Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Tề Minh năm 259

"Hoàng thượng băng hà."

Tề vương trị vị ngai vàng vừa đủ ba thập niên, thiên hạ có thể coi là thái bình thịnh vượng. Nhưng nạn quan lại tham ô không thể triệt để được, ở các chu biên đều có những tham quan mượn đao giết người. Cho nên Tề Dực đề ra đối sách một đầu tham quan đáng ngàn lượng vàng, đúng một tháng sau đó bên trong liền xảy ra nội chiến. Trước sau hầu như đều không chấp thuận với luật lệ mà người ban, lần cuối cùng Tề Dực thượng triều là để khẳng định nếu ai không thuận liền truy tội chém đầu. Khi bãi triều được 1 canh giờ, Tề Dực ngay lập tức bị thích khách ám sát.

Tề Dực vốn dĩ không phản kháng được, bên trong long thể bị độc dược khống chế. Lục phủ ngũ tạng xuất huyết khiến tứ chi tê liệt. Đến khi biết bản thân không thể chống trả được, Tề Dực ngưng thần để một kiếm xuyên tim. Trước mặt thích khách liền cười một cái, con ngươi chằng chịt tơ máu. Miệng phun ra ngụm huyết đỏ tươi nhưng khi tiếp đất lại chuyển sang đen tuyền. Thích khách thành công ám sát đế vương liền nhanh chống rời khỏi, cách thức rời đi rất công phu. Ắt hẳn là người dưới trướng của tể tướng.

Đêm hôm đó, hoàng cung một phen hỗn loạn. Nhược Uyên hoàng hậu được thị vệ báo tin liền hồi cung. Trước mắt nàng là một màu máu đỏ tươi, mùi tanh nồng bám lấy cơ thể nàng. Tề Dực nằm bất động trên ngực không ngừng loang ra máu, hung khí đã được mang đi chỉ để lại vết thương hằn sâu đến tận xương tủy. Nhược Uyên không chịu được cảnh trước mắt mà ngất xỉu, trước đó hoàn toàn không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng cả hoàng cung, những ngọt đuốt cháy hừng hực nhưng vẫn không xua đi được cái lạnh lẽo ấy. Mọi thứ dường như lắng động cho đến khi Tề Dục Hiên quay trở về.

Tề Dục Hiên là nhị hoàng tử của Tề Minh, người con thứ 2 của Tề Dực cùng với Nhược Uyên hoàng hậu. Từ nhỏ là một người quan minh lỗi lạc, lời đã nói ra trước sau như một. Trước sự chỉ dạy của Tề Ân hoàng thúc thì Tề Dục Hiên năm 14 tuổi có thể tự mình mang đao thay cha ra sa trường, một tay giết giặt một tay dùng máu rửa trôi những nỗi hàm oan của bá tánh. Khi lớn lên lại càng tài giỏi, văn võ song toàn. Tề Dục Hiên bẩm sinh đã có cái đầu hảo thông minh, chuyện trên dưới chỉ cần chỉ qua một lần sẽ tự khắc nhớ rõ mồn một trong đầu. Hắn còn nhớ lời cha mình dạy bảo: "đều là con người, ai cũng có một kiếp để sống. làm sao để không nhuốm bụi trần, sau này con phải tự mình suy ngẫm." Tề Dục Hiên nhớ như in, chưa bao giờ quên nó.

Hôm nay Tề Dục Hiên cùng Tề Ân hoàng thúc rèn luyện binh pháp. Vùng biên cương hẻo lánh ít người lui tới là lựa chọn đóng quân của Tề Dục Hiên. Trước mắt để giữ yên bờ cõi, sau là thuận lợi cho việc điều tra tham quan ô lại. Nhưng đột nhiên có tin truyền tới bẩm rằng phụ hoàng đã băng hà. Tề Dục Hiên vẫn không tin được lời mà mình vừa nghe thấy. Cứ ngỡ rằng thính giác có vấn đề, vậy mà nó lại là sự thật.

Tề Dục Hiên ngay lập tức trở về, mọi chuyện giao phó lại cho Tề Ân hoàng thúc. Lúc xe ngựa dừng trước cổng thành bên trong vải màng hắn thấy thấp thoáng có bóng dáng của một nam nhân. Trên người là bạch y trắng muốt, tay cầm dù đứng dưới trời đầy tuyết. Tề Dục Hiên nhanh chóng tiến đến gọi một tiếng:

"Ca..."

"Dục Hiên..."

Thân tử bạch y chính là ca ca của hắn, đại hoàng tử của Tề Minh - Tề Thanh. Tề Thanh đã lâu ngày không thấy bóng dáng của đệ đệ, y liền xúc động buông cả chiếc ô cầm trên tay. Nhào vào vòng tay quen thuộc bắt đầu nức nở:

"Hiên,... phụ hoàng..."

Tề Dục Hiên nghe ca ca mình khóc, trong lòng liền bị xáo trộn liền vòng tay phủ qua đỉnh đầu của Tề Thanh. Tránh để Tề Thanh bị nhiễm phong hàn, bởi vì từ bé cơ thể ca ca của hắn vốn dĩ rất yếu ớt. Luôn luôn mắc phải những căn bệnh không rõ nguyên nhân, Tề Dục Hiên từng thống khổ biết bao nhiêu lần. Hắn cứ thập phần lo lắng ca ca mình sẽ xảy ra chuyện cho nên không lúc nào hắn có thể lơ mắt khỏi người Tề Thanh.

Y cảm nhận được hơi ấm của Tề Dục Hiên cơ thể liền rút sâu vào. Tuyến lệ cứ thế mà trào ra không dừng lại được. Hắn đau lòng nhìn ca ca, đôi tay vỗ về:

"Ca, ta đã về rồi... mọi chuyện để ta xử lý. Ca đừng lo lắng. "

"Hiên, đệ đừng đi nữa. Ta với mẫu hậu rất sợ. Họ rất độc ác, họ mưu đồ tạo phản."

Tề Thanh ngước mắt lên nhìn hắn, con ngươi trong suốt tựa ánh trăng. Y tuy là nam nhân nhưng cơ thể cùng với suy nghĩ lại kém xa nữ nhân. Yếu đuối, nhu nhược. Một mực ỷ lại vào Tề Dục Hiên, hết thảy đều giao phó cho đệ đệ mình. Y quả thực không thể chống đỡ nổi.

Tề Dục Hiên nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của y, âu yếm yêu thương khôn cùng.

"Được, ta không đi nữa. Ca đừng khóc, chúng ta cùng vào xem phụ hoàng."

"Phụ hoàng... phụ hoàng, người đã..."

"Ta biết, cho nên đệ về lại đây. Huynh đừng sợ, có ta ở bên."

Tề Thanh nghe được hắn nói lời trấn an, liền ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai đi vào, mẫu thân của họ khóc đến mắt đều không còn mở được. Luôn luôn túc trực bên cạnh long thể của Tề Dực, cả đời Tề Dực luôn liêm chính chưa một lần suy nghĩ sẽ nạp thêm phi. Một lòng sủng ai Nhược Uyên nhưng chưa được bao lâu Tề Dực lại đột ngột ra đi. Sự mất mát này làm sao Nhược Uyên có thể chấp nhận được.

Tề Dục Hiên thấy mẫu thân mình thống khổ, hắn lập tức tiến tới ôm Nhược Uyên vào lòng.

"Mẫu hậu, người đừng đau lòng. Phụ hoàng ra đi không có nghĩa là ta nhượng bộ. Kẻ âm mưu sát hại cha hoàng nhi đều biết rõ, đợi hoàng nhi xử lý xong mọi việc sẽ thay cha trị vị ngai vàng. Mang đầu của tất cả kẻ tạo phản để tế cha. Thiên hạ này nhất định không được loạn lạc, ắt phải thái bình."

Nhược Uyên bên tai nghe thấy âm thanh của nhi tử, trong lòng càng thêm bối rối. Nàng nức nở lên tiếng:

"Dục Hiên, ta có phải rất vô dụng không? Là mẫu nghi thiên hạ có xứng hay không?"

Vô dụng!

Tề Thanh nghe thấy đầu óc ngay lập tức ong ong. Nhìn lại bản thân mình, trên dưới đều không có tài mọn gì ngoài nhan sắc này. Tề Thanh sắc mặt chuyển sang trắng bệch, ánh mắt cố gắng né tránh tất cả. Ý định muốn ôm lấy Nhược Uyên ngay lập tức tiêu tán. Tề Thanh muốn trốn tránh.

Tề Dục Hiên một bên an ủi mẹ, một bên quan sát ca ca của mình. Hắn biết rõ ca ca đang nghĩ gì, chắc chắc là đang xem thường bản thân nữa rồi. Tề Dục Hiên nhìn Tề Thanh một lúc lâu cũng không lên tiếng nhưng bên trong đáy mắt ẩn hiện sự sót xa. Tề Thanh không biết vô tình hay cố ý bắt gặp ánh mắt của hắn, không gian trở nên ngưng động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro