1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân x Đạt

Hai nam châm trái dấu luôn hút lấy nhau, Quân và Đạt cũng thế. Người vắng nụ cười, người như mặt trời không biết thế nào lại về cùng một nhà với nhau.

Nhớ lần đầu gặp là khi Đạt đi mua bánh ở tiệm của Quân, tiệm khá vắng khách nhưng được cái không gian đẹp, yên tĩnh. Lúc đó ăn được miếng bánh mousse chanh dây ở tiệm, Đạt thề rằng sẽ tới đây ăn mãi mãi. Tò mò muốn biết người làm bánh nên Đạt nhìn xung quanh rồi đi đến quầy. Thật sự rất sốc khi mà bánh ngon mà người làm bánh cũng ngon.

-"Hi"

-"Quý khách cần gì ạ?"

-"Bạn có người yêu chưa?"

...
Cũng không phải lần đầu nên Quân cứ im lặng rồi nói
-"Quý khách cần gì ạ?"

-"Này cậu làm bánh ngon thế"

-"Cám ơn quý khách, tôi vẫn còn đang cố gắng để hoàn thiện"

-"Thế cậu có người yêu chưa?"

-"Cám ơn quý khách, ở đây tôi không nói về mấy chuyện riêng tư"

-"Ò, vậy thui"

Nói xong cậu quay lại bàn rồi ăn nốt miếng bánh còn lại, mặt phụng phịu hầm hầm tại lần đầu tiên trong đời gặp người lạnh lùng như vậy.

Lần đầu trong đời flirt bị từ chối, huhu.

Nên là dù bánh có ngon nhưng mà quê quá thì cũng chả dám quay lại.

Lần thứ hai là lúc Đạt đang say bét nhè ở công viên tại thất tình, nhìn bad bad vậy thui chớ người ta cũng thật lòng nên uống không nhớ trời đất gì. Quân lúc đó đang đi dạo buổi đêm, gặp lại người từng tán tỉnh mình cách đây 1 năm. Nhìn thấy cái ví dày cộm của Đạt trong túi quần, thôi thì giúp người ta một chút đỡ hơn là thấy chết mà không cứu.

Ý là sợ người ta bị cướp.

Sáng hôm sau lúc thức dậy thấy được cái trần nhà lạ lẫm, Đạt bật dậy mắt mở to hoang mang cực kì. Đầu thì như bị đóng đinh đau không chịu nỗi, nhớ lại lúc tối bị em người yêu đá sau 6 tháng hạnh phúc chỉ vì ẻm không còn hứng thú nữa. Đau.

Mà không biết bản thân đang ngồi đâu nên đứng dậy đi quanh nhà. Shesh, nhà đẹp thế không biết còn ấm cúng nữa, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn nên chạy đi xem thử nhà bếp. Quả nhiên là có người, nhưng mà dáng vẻ có vẻ quen quen nên cậu kêu lên một tiếng. Ai mà có ngờ lại là người làm bánh đó.

-"Cậu dậy rồi hả?"
-"Tới đây ngồi ăn đi rồi về"
Quân vừa nói vừa bưng một niêu đồ xào ú ụ đặt lên bàn.

-"À k...không đâu chắc tôi về luôn"
Cậu chạy tới đưa Quân một số tiền.
-"Cái này coi như cậu giúp tôi có chỗ ngủ, cảm ơn cậu nhiều"

-"Hay cậu đưa tôi số điện thoại đi, hôm qua cậu ói tè le nên giờ cậu đang mặc đồ tôi đó"

-"Đồ tôi sẽ lấy sau, tôi về trước"
Trước khi về cũng đưa danh thiếp của mình cho Quân xong chạy mất tiêu.

-"Có vẻ là gặp chuyện gì nhỉ?"
Quân đứng tự nói một mình rồi thở dài. Haizz, biết vậy nấu ít thui.

Cầm tấm danh thiếp khá chắc tay nên cũng cầm lên xem thử

-"Giám đốc sáng tạo sao?"
-"Hèn gì ví dày"

Nói rồi cũng để qua một bên rồi ăn sáng, tắm rửa rồi đến tiệm bánh.

Cũng một tuần sau, lần gặp thứ ba là ở nhà Quân. Lúc bấy giờ là đang tối rồi, tại giờ này tiệm bánh mới đóng và cũng giờ này công ty mới tan làm hoàn toàn. Hôm nay tăng ca nên Đạt cũng về khá trễ, nhận được tin nhắn của Quân là chạy qua luôn chẳng kịp ăn tối.

Ting.

Cạch.

Quân mở cửa rồi đưa cái túi ra không thèm mời Đạt vào làm Đạt cảm thấy mình như đang làm phiền nên cũng ậm ừ rồi về luôn. Thật ra, hôm nay Quân bị quấy rối nên đang rất khó chịu lại còn phải gặp Đạt người đã từng có những hành động giống vậy. Nhưng thấy được vẻ mặt của Đạt, Quân cảm thấy như mình hơi đánh đồng quá nên có chút hối hận.

Thế là nửa năm sau, Đạt bị một đứa bạn cù đi xem mắt hộ. Đứa bạn thân anh nói là chưa muốn cưới chồng nên nhờ đi dùm

-"Thôi đi, đồng ý là tớ có thể quen cả trai lẫn gái"
-"Nhưng chắc gì người ta chịu"

-"Xin lỗi, tớ bị ép đi"
-"Xin hãy giúp người con gái yếu đuối này"

-"Thôi chịu cậu rồi đấy"

-"Hihi"
-"Đạt là nhất, cậu sẽ cưới được người cậu yêu"

-"Thôi không cần"
-"Lần này thôi đấy nhá"

-"Yêu"

Thế là cuối tuần đó, Đạt đến quán ăn đã cho nhưng tìm mãi chả thấy người kia ngồi đâu. Xung quanh toàn là cặp đôi chỉ có duy nhất một người mặc vest trắng đúng với mô tả mà cô bạn mình đưa cho. Đi đến gần mới hốt hoảng khi phát hiện ra gương mặt đó là Quân. Wtf. Không xui đến mức này chứ? Thôi thì phóng lao phải theo lao thôi. Đạt ngồi xuống ngại ngùng giới thiệu nhưng mà chỉ nghe được câu 'Cái này tôi biết hết rồi', chỉ biết nuốt nước bọt rồi đảo mắt liên tục

-"Thật ra"
-"Tôi đi dùm nhỏ bạn thôi"

-"Tại sao?"

-"Hình như nó quay lại với người yêu cũ và không muốn kết hôn ép buộc"
Vừa nói vừa gãi đầu.

-"Vậy sao cậu không đi luôn mà vẫn ngồi đây ăn vậy?"

-"Nè, cậu nói như kiểu tôi thèm ở với cậu lắm nhỉ?"
-"Tôi cũng đói thì ăn thôi"

-"Ờ"
-"Do tôi"

Đạt nhăn nhó nuốt chả nổi nên cũng đi về luôn. Thề mà gặp thằng cha này lần nữa là không đội trời chung. Quân thì như muốn tự đá chết mình thôi, sao ăn nói kì vậy chứ. Thôi thì hết duyên rồi mong sẽ không gặp lại.

Nhưng rồi có gì cản được chứ, hai đứa này chắc nợ nhau nhiều lắm. Lần thứ năm chạm mặt là lúc Quân bị người yêu đá, Đạt đang đi chơi với nhỏ bạn ở mấy quán lề đường thì nghe tiếng ồn phát ra. Nhìn qua thì thấy mọi người bu đông xem gì đó, bị nhỏ bạn kéo tới xem thì mới nhận ra Quân đang bị nhỏ người yêu đá. Lý do là do khứa Quân này lạnh nhạt quá, lại còn không biết cư xử với con gái. Mới nãy do bạn gái bị dính kem vào quần áo mà không tiếc lời chê nên bị nhỏ này chửi té tát luôn.

Cũng vừa.

Đạt cười thầm trong lòng, vừa lắm thằng ông nội rồi kể cho con bạn là khứa hồi trước xém đi xem mắt.

Một lúc sau, đám đông giải tán. Chỉ thấy khứa Quân mặt mày khó chịu đi về. Đi ngang qua chỗ Đạt và bạn đang ngồi ăn chè, thấy Đạt nhìn mình cười khẩy mà Quân quê vô cùng. Chỉ muốn mọc cánh bay cho rồi.

Và thêm nửa năm nữa trôi qua, tròn hai năm hai khứa này cứ gặp nhau tình cờ. Lần nào cũng có chuyện xấu hổ để kể thì lần này hai khứa bắt đầu ngồi xuống hòa giải mọi chuyện từ lúc gặp tới giờ. Tại quán rượu gần Hồ Tây, hai cháu cũng đã nói chuyện hơn 2 tiếng rồi. Kể ra mới thấy toàn chuyện hiểu lầm không à. Và cũng kể từ đó, hai đứa thường xuyên gặp nhau nói chuyện đời với nhau, nói về tình cảm và cuộc sống mỗi người thường xuyên. Sau đó thì ai cũng biết, hai khứa nãy quen nhau sau 3 năm quen biết. Nhỏ bạn của Đạt sau khi biết tin đã rất sốc, không nghĩ bạn mình mù quáng vậy. Tại nhỏ này có ác cảm với khứa Quân từ hồi thấy khứa bị đá nhưng rồi nhỏ này cũng không cản nổi. Nên thầm nghĩ cứ cho nó quen rồi sáng mắt sau cũng được.

Còn về phụ huynh thì cũng hơi hơi, ba mẹ Quân biết tin con trai mình đang quen thằng con trai ất ơ nào đó cũng nổi sùng lên rồi đòi gặp mặt hai đứa này để ngăn cản tụi nó. Nhưng rồi nó cũng chẳng si nhê gì, bọn này nhất quyết không chia tay nên ông bà cũng cho cơ hội để xem thể hiện được tới đâu. Ba mẹ Đạt thì như thiên thần, tại cũng biết con trai mình rồi nên lúc nghe ba mẹ Quân làm náo cũng giúp hai đứa bên nhau.

Có những chuyện chả ngờ, từ việc đi ăn bánh thôi cũng có bồ nên ai chưa có cũng nên tích cực ra đường nhiều chút. Sau bao nhiêu thăng trầm thì hai đứa đã bên nhau được 5 năm. Khá dài. Khi nhìn vào hai đứa này thì cũng chỉ biết nói 'Sao quen nhau được hay vậy?'

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro