Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Yoonseok bốn tuổi đang ngồi chơi với đám xe hơi đồ chơi của mình.

"Yoonseok-ah." Mẹ gọi cậu.

"Nae?"

"Con có biết đây là màu gì không?" Mẹ cậu cầm lên một chiếc xe hơi màu đỏ.

"Dạ không."

"Đây là màu đỏ." Bà mẹ đặt chiếc xe xuống, cầm lên một chiếc khác. "Vậy đây là màu gì con biết không?"

"Màu đỏ."

"Không phải, đây là màu vàng."

"Nhưng con thấy cả hai chiếc xe đều có cùng một màu mà."

"Con nói gì cơ?"

Yoonseok chạy lại chỗ bàn làm việc của bố, trên đó có một hộp bút màu. Cậu rút ra một cây màu rồi vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy trắng rồi chạy lại đưa mẹ xem.

"Mẹ xem này, cả hai đều có cùng một màu này." Cậu cầm tờ giấy đưa lên ngang mắt mẹ.

Mẹ cậu sửng sốt, nước mắt như sắp ứa ra. Hai chiếc xe một chiếc màu vàng, một chiếc màu đỏ, nhưng cây màu mà cậu dùng để vẽ là màu xanh lục.

"Yoonseok, đi ra ngoài với mẹ." Bà bế Yoonseok lên và hớt hải ra khỏi nhà.

Mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện khoa mắt, kiểm tra tổng thể mắt cho cậu. Bà thấp thỏm không yên khi đợi cậu làm kiểm tra, sợ rằng...

"Thưa bà Oh, chúng tôi đã có kết quả kiểm tra của Jang Yoonseok." Bác sĩ dẫn Yoonseok lại chỗ mẹ.

"Thằng bé..."

"Thị lực của bệnh nhân rất tốt, đồng tử bình thường, tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

"Bệnh nhân mắc chứng rối loạn sắc giác."

"Sắc giác? Có hoàn toàn không?"

"Hoàn toàn."

Bà một tay nắm lấy tay Yoonseok, tay còn lại cầm lấy bản kiểm tra. Rối loạn sắc giác, cậu bị mù màu. Không phải mù màu đỏ, xanh hay vàng, cậu bị mù màu hoàn toàn. Cậu không thấy được màu sắc của cuộc sống, trong mắt cậu cả thế giới đều chỉ có màu đen và trắng.

...

Nhớ về chuyện của hai mươi năm trước, Yoonseok lại thở dài. Năm nay cậu đã hai mươi bốn tuổi rồi, đã là nhân viên của một công ty thiết kế lớn.

Yoonseok bị mù màu thì làm sao làm việc ở công ty thiết kế được? Cậu ấy đeo kính cho người mù màu khi làm việc. Lúc phỏng vấn Yoonseok gặp khác nhiều khó khăn vì sắc giác của cậu nhưng vì Yoonseok là một người có nhiều ý tưởng sáng tạo và cá tính, cộng thêm việc mắt thẩm mỹ của cậu rất được nên đã được chọn vào làm.

Hôm nay Yoonseok lại ngồi thẫn thờ ở bờ sông Hàn, cậu vừa chia tay người yêu. Cầm ly cà phê trên tay, Yoonseok vẫn không thể hiểu được cảm giác của cậu dành cho người yêu cũ có thật sự là tình yêu không. Vò đầu bứt tóc một lúc, Yoonseok uống hết ly cà phê rồi đứng dậy đi về. Cà phê hôm nay đắng quá.

"Yah~ Yoonseok-ssi, cậu đang thất tình đấy à?" Jungcha - đồng nghiệp của cậu - vừa tan làm liền vẫy tay chào cậu.

"Không đâu." Yoonseok sải chân bước vào công ty.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tôi đi lấy đồ để đi về."

"Tôi mang xuống cho cậu rồi đây, cầm lấy." Jungcha đưa cậu cặp tài liệu.

"Cảm ơn sunbaenim. Đi đường cẩn thận." Yoonseok cầm lấy cặp tài liệu rồi chào tạm biệt Jungcha.

Cậu vừa đi vừa thở dài. Cậu đã yêu bao nhiêu người rồi, nhưng chẳng ai chịu được cái tính lầm lì ít nói của cậu. Cậu cũng chẳng hiểu sao chia tay rồi cậu cũng chẳng nuối tiếc hay buồn phiền.

'Cứ từ từ đã, đời còn dài thời gian còn nhiều, sau này khá giả rồi yêu đương sau cũng được.' Yoonseok nghĩ.

Trở về căn hộ nhỏ của mình, cậu ném cặp tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống sofa. Định chợp mắt một lúc thì điện thoại lại đổ chuông.

Yoonseok bắt máy. "Alo?"

-Oppa, hôm nay chúng ta đi ăn đi!- Là một giọng nữ trong trẻo.

"Tại sao vậy?"

-Hôm nay em được tăng lương, lại còn được tan làm sớm. Chẳng mấy khi hai anh em mình đi ăn, em có rủ cả bạn nữa đó.

"Rủ ai thế?"

-Yoonseok-oppa! Là em, Seorin nè! Yoonju nói hôm nay sẽ mời vậy nên oppa cứ đi đi!

"A, anh biết rồi."

Tút tút...

Một tiếng sau.

"Minsung-sunbaenim, anh có thể đừng cau có vậy được không? Sẽ làm anh trai của Yoonju sợ đấy." Seorin nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.

"Anh không hề cau có, với lại đã nói là tan làm rồi thì em có thể gọi anh là 'ssi' mà." Minsung ngả người ra đằng sau.

"Oppa nói oppa đến rồi, anh ngồi ngay ngắn lại đi Minsung-ssi." Yoonju đặt điện thoại xuống bàn.

Anh vừa uể oải ngồi dậy là Yoonseok bước vào phòng riêng mà mọi người đang ngồi.

"Ô-- Xin chào, tôi là Jang Yoonseok, anh trai của Yoonju." Cậu cúi người chào Minsung.

Anh cũng đứng dậy chào cậu. "Tôi là Lee Minsung, sunbae của Seorin-ssi."

Yoonseok đứng thẫn thờ một lúc rồi lại bất giác đưa tay lên sờ vào sống mũi của mình. Không có đeo kính. Vậy...?

Minsung ngồi xuống rồi mà vẫn thấy cậu đứng đó nắn nắn sống mũi, liền đưa tay lên vẫy qua vẫy lại trước mặt cậu. "Này, mũi cậu thẳng và cao lắm, không cần nắn đâu, ngồi xuống ăn đi."

"À-- vâng." Yoonseok kéo ghế ngồi xuống cạnh Minsung.

"Yoonseok-nim này, cậu làm nghề gì vậy?"

"Tôi là nhà thiết kế, hiện tại đang làm ở KC."

"Nhà thiết kế sao? Chẳng phải Yoonju-ssi nói cậu mù màu à?" Anh ngơ ngác nhìn Yoonju.

"À, tôi đeo kính cho người mù màu khi làm việc, đây là một số bản thiết kế của tôi." Cậu lấy điện thoại ra cho anh xem một vài bức ảnh cậu chụp lại bản thảo.

"Cậu làm thiết kế concept sao?" Minsung đẩy chiếc điện thoại lại chỗ cậu.

"Tôi thiết kế gì cũng được, kể cả thời trang. Đây là một trong những mẫu mà tôi thiết kế."

Trong điện thoại Yoonseok là hình ảnh một cô người mẫu nước ngoài mặc một bộ váy xanh lơ với họa tiết đường vân đơn giản màu trắng nhưng tỏa ra khí chất rất tao nhã. Đằng sau lưng người mẫu là hàng ngàn cánh bướm ghép lại với nhau thành hình hoa ly, cùng với phần váy làm người khác nhìn vào cứ tưởng như cô đang bay.

"Đây không phải là bộ cánh được yêu thích nhất Seoul Fashion Week đợt vừa rồi sao?"

Yoonju cầm lấy chiếc điện thoại, trầm trồ. "Ui, đẹp nhỉ."

"Mày chả biết gì về thời trang cả. Không phải là 'đẹp nhỉ' mà 'đẹp quá'." Seorin giật lấy chiếc điện thoại trả lại cho Yoonseok.

"Seorin-ssi đã hụt mất cơ hội khoác bộ cánh này và khóc cả một ngày đấy." Minsung cười.

Nhìn nụ cười của Minsung, tim Yoonseok lỡ mất một nhịp đập. Đúng là làm người mẫu có khác, thật sự rất thanh tú.

"Oppa, đừng nhìn người ta chằm chằm như thế, trông ghê quá." Yoonju nhắc.

"Mắt nhìn của anh trai Yoonju-ssi rất được đấy chứ, rất biết nhận dạng người đẹp."

Cậu cười ngại ngùng trước câu nói của anh.

Seorin cười khinh bỉ. "Không biết đẹp chỗ nào."

"Này, Ahn Seorin." Anh trừng mắt. "Đẹp chỗ nào không biết nhưng mà biết đẹp hơn cô là đẹp rồi đó gái."

Sau khi dùng bữa tối, trong khi đợi Yoonju thanh toán bữa ăn thì ba người còn lại đứng nhìn phố xá.

"Cậu sống ở khu nào thế?" Minsung xoa hai tay, lạnh quá.

"Trung tâm Dongdaemun. Còn anh?"

"Myeongdong. Kakao?"

Yoonseok lấy điện thoại ra đưa cho anh. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong, Yoonju liền bước ra.

"Xong rồi à, vậy về thôi." Cậu xoay người định rời đi.

"Từ từ đã oppa, chúng ta làm tăng hai đi!" Seorin háo hức nói.

Thật ra thì cậu cũng không định đi đâu, nhưng em gái cậu và Minsung có vẻ đồng tình. Tất nhiên là cậu không thể để hai đứa em và người đẹp tự đi như thế được, nhỡ về muộn có chuyện gì thì sao. Thế là bốn người dắt tay nhau qua Itaewon nhậu.

Seorin rót rượu vào ly của mình rồi một hơi nốc cạn. "Hà~ Sảng khoái quá. Để em kể cho mọi người nghe, chuyện này chắc Minsung-ssi biết rồi. Có một ông già Giám đốc biến thái trong công ty chủ quản của bọn em thường hay làm khó và bắt người mẫu phải mặc những bộ đồ siêu khó chịu. Thà rằng ông ta chỉ bắt nạt người khác thì không nói làm gì, ông ta còn nhắm đến Minsung-ssi ngọc ngà của chủ tịch."

"Ồ, Minsung-nim được chủ tịch cưng chiều vậy sao?" Yoonseok nhìn anh.

"Gọi tôi là hyung được rồi." Anh lắc chai rượu.

"Chủ tịch tôn trọng Lee Minsung này lắm~" Seorin khẳng định. "Bà ấy bảo anh ấy là một viên ngọc quý và sinh ra là để làm model."

Minsung rít lên. "Này, ai cho cô gọi nguyên tên anh ra vậy hả."

"Nhưng chủ tịch chẳng bao giờ thiên vị ai cả, bà ấy là người công tâm không nhất thế gian thì ít nhất cũng phải nhất Hàn Quốc." Yoonju gật gù.

Yoonju đã mấy lần thấy cô người mẫu là con gái của một vị cổ đông công ty bị bà ấy mắng vì tùy tiện dẫn ekip theo ý mình, bắt cả Yoonju đổi góc máy ảnh. Cô ta cũng được cưng chiều quá rồi. Vị cổ đông kia biết bà mắng con gái mình thì liền hăm dọa sẽ không đầu tư nữa nhưng lại bị bà đuổi về.

Yoonseok nhấp một ngụm rượu nhỏ. "Còn ông Giám đốc kia thì sao? Động vào Minsung-ssi rồi sao nữa?"

Seorin đập bàn. "Bị chủ tịch gọi lên văn phòng của bà ấy chứ sao! Giáng chức ông ta xuống trưởng phòng hậu cần luôn, thấy mà đã cái nư luôn á!"

Yoonseok nhìn dáng vẻ của Seorin liền cười nhẹ. Minsung như bị thần Cupid bắn trúng, nội tâm như muốn gào thét đến khản cả giọng.

'Mẹ nó, Jang Yoonseok, cậu cười đẹp thế? Cậu bị điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro