✨ Chương 11: Thư phòng bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của cậu căn bản không thể tránh khỏi những thứ đó, bởi vì tất cả đều là cậu. Tất cả những sản phẩm Lâm Thịnh làm đại diện, áp phích quảng cáo, tập ảnh, cảnh phim tất cả đều được Mạc Thông giấu ở gian phòng này, thật cẩn thận thu thập mà thu thập chúng. Giống như nỗi nhớ của sâu trong lòng Mạc Thông, mờ mịt mà ngấm ngầm chịu đựng.

Cậu tùy ý thoáng nhìn qua, còn phát hiện phía trên có lời chú giải. Đại khái như là "Tấm này góc độ rất tốt" "Bộ y phục này mặc vào rất tuấn tú" "Cười rộ lên rất dễ nhìn". Lúc liên quan đến nội dung bộ phim, còn có những lời như là "Nhân vật này rất thích hợp" "Đã tiến bộ" vài câu bình luận ngắn.

Mặc dù chỉ là từng đoạn văn tự bằng phẳng bộc trực, không một chút phiến tình, mà những hàng chữ đều tiết lộ ra lời chúc phúc cùng vui sướng.

Cậu không biết Mạc Thông thu thập những món này bao lâu, nhưng khẳng định là năm năm không ngừng nghỉ, bởi vì trên tường cậu còn nhìn thấy ảnh chụp lúc trung học. Lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật, Lâm Thịnh tiện tay ném cho hắn một vài con vật nhỏ (chắc là gấu bông nhỏ). Hai người quen biết tám năm, cậu đơn phương cắt đứt liên lạc, vẫn bị Mạc Thông ẩn nấp tỉ mỉ thu thập những thứ liên quan về cậu, khoá tại nơi chỉ mình có thể thấy.

Thứ gần nhất thu gom chính là tờ báo Lâm Thịnh được thả ra sau khi bị bắt cóc, Mạc Thông chỉ viết ở trên bốn chữ "Trong lòng rất đau".

Lâm Thịnh không nhịn được viền mắt nóng lên.

Cậu rõ ràng hai điểm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Mạc Thông, vì sao hắn lại đột nhiên phát tác lòng thông cảm mà mang Meo Meo về nhà, còn giúp nó lấy tên mình. Bởi vì đêm đó, có lẽ Mạc Thông đã mắc mưa, căn bản không có về nhà, cho nên mới gặp được Meo Meo sắp chết đuối.

Meo Meo có lẽ không hiểu tình cảm của nhân loại, nhưng nó có thể cảm nhận được cảm xúc của Lâm Thịnh, nó từ chiếc đệm thân quen phía trong đứng dậy, dịch đến bên một chân Lâm Thịnh cọ cọ.

Mạc Thông về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh.

Bây giờ là buổi chiều, mặc dù gần đây tâm tình Lâm Thịnh không ổn, cũng không nên giam mình trong phòng đến mức này.

Trong đầu Mạc Thông có một ý nghĩ loé lên. Hắn sợ Lâm Thịnh nghĩ không thông, vội vàng bỏ lại đồ trong tay rồi lên lầu hai. Meo Meo bị giam bên ngoài cửa phòng Lâm Thịnh, tựa hồ có chút oan ức nhìn hắn.

Mạc Thông đã tiện tay cầm chìa khoá dự bị, nhìn thấy Meo Meo, liền phát hiện cửa thư phòng mở, ngay lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra.

Lâm Thịnh đã phát hiện.

Meo Meo trải qua chuyện kia, tâm tình có chút không ổn định, như là đang sợ lại bị vứt bỏ, từ sáng đến tối dán lấy Mạc Thông. Lúc đó Mạc Thông cũng vì tâm tình Lâm Thịnh thật sự không tốt, không để mình suy nghĩ bậy bạ, hắn để cho mình bận túi bụi, nhận rất nhiều giáo án. Vì vậy trong giai đoạn ấy, một người một mèo ở nhà suốt cả ngày, phần lớn thời gian là ở trong thư phòng.

Động vật nhỏ có quán tính. Đối với Meo Meo mà nói, thư phòng Mạc Thông đại khái là ổ của nó, cho dù nó thức dậy trở nên hoạt bát hiếu động, cũng phải đi tới thư phòng một vòng.

Mạc Thông không có quên điểm này, cho nên tình cờ lúc Lâm Thịnh không có ở đây, hắn sẽ để Meo Meo vào chơi một chút.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Mà gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, hắn quên mất nhu cầu của Meo Meo, cho nên mới dẫn đến chuyện này xảy ra.

Nên làm gì... Là nên giải thích? Hay là không giải thích.

Trong lòng Mạc Thông cũng không trấn tĩnh như trên mặt hắn biểu hiện, nhưng hắn lo lắng Lâm Thịnh có chuyện hơn, cho nên cơ hồ một giây cũng không cân nhắc liền đi gõ cửa, "Lâm Thịnh? Cậu không sao chứ? Tôi muốn mở cửa..."

Hắn gõ cửa phòng mấy lần đều không có tiếng đáp lại, liền chuyển động tay cầm. Bất ngờ, cửa phòng không khoá, mà trong phòng cũng không có ai.

Mạc Thông theo bản năng mà liền nhìn về cửa phòng tắm, cửa đóng, mơ hồ còn có chút tiếng nước.

Lần này hắn thật sự hoảng rồi, cố không được cái gì lễ tiết, thân thủ liền đi mở cửa.

Mà cảnh tượng phía sau cửa làm hắn ngẩn người.

Lâm Thịnh ngồi dưới vòi hoa sen, cả người ướt đẫm, cậu một bên khóc, một bên thô lỗ nắm tính khí không phản ứng của chính mình. Cậu biết Mạc Thông vào được, lại không dừng lại động tác, như cho hả giận lại như đối xử với chính mình.

"Mạc Thông, cậu đến cùng là yêu thích tôi vì cái gì?" Cậu là người chủ động vạch tầng giấy này, nhưng âm thanh lại tràn đầy tuyệt vọng. Cậu có thể dùng vũ trang này đối xử với người không quan trọng, nhưng không cách nào dùng thái độ đó để đối xử với Mạc Thông. Yêu thích của Mạc Thông càng làm cậu khẳng định mình không thể nào thuộc về một người đàn ông, "Cậu thấy được đi, tôi như bây giờ...Không có cách nào âu yếm phụ nữ, cũng không cách nào để đàn ông đến gần, ngay cả đụng chạm bình thường một chút cũng không làm được. Cậu nói, tôi như vậy có thể làm sao đây?"

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Đại khái âm thanh của cậu quá mức bi thương, Mạc Thông chỉ cảm thấy tim phải như bị nhéo nhiều lần vào cùng một chỗ, dùng ngữ điệu bi thương như vậy để bóc vết sẹo của chính mình, chỉ là muốn cho hắn nhìn thấy rõ thực tế tàn khốc.

Mạc Thông cau mày lắc đầu. Thời điểm ở cùng Lâm Thịnh, hắn vẫn có thói quen chôn giấu tâm sự của chính mình, là vì hắn biết Lâm Thịnh không phải đồng loại, hắn không nỡ phá hoại sinh hoạt vốn có của cậu, càng không muốn cậu vì thế mà phiền não, như vậy là đủ rồi, nhưng điểm hy vọng nhỏ bé này đã triệt để tan vỡ.

Hiện tại hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hắn nhìn không nổi Lâm Thịnh tự ngược đãi chính mình, dù chỉ một chút cũng không trong phạm vi chịu đựng của hắn, "Tôi yêu cậu, Lâm Thịnh. Vô luận cậu trở nên thế nào, tôi đều chỉ thích cậu..."

Đây là đáp án trong dự liệu, nhưng khi nghe thấy, Lâm Thịnh lại không cách nào cao hứng. Tình huống bết bát nhất đã xảy ra, mà cậu không có cách nào hưởng ứng. Cậu đã từng ngưỡng mộ Meo Meo cỡ nào, bởi vì nó tìm được chủ nhân tốt như vậy, mà chính mình cái gì cũng không thể cho hắn.

REUP LÀ 🐶

Cậu cơ hồ là run rẩy nói ra những lời này, "...Nếu như tôi cự tuyệt, cậu sẽ đuổi tôi đi sao?"

Mạc Thông sửng sốt một chút, muốn theo bản năng trả lời sẽ không, nhưng cũng phát hiện vấn đề này không đúng. Cậu là vì không có cảm giác an toàn, nên nói những lời này.

Nhưng hắn đột nhiên ý thức được chính mình cho tới nay có phải tưởng là xoá liễu (mình có tra từ này nhưng k tìm thấy nghĩa thích hợp :((( , Lâm Thịnh không phải là không thể tiếp nhận quan hệ này, mà là bởi vì vấn đề của bản thân nên không thể tiếp thu được sao?

Mạc Thông nhìn Lâm Thịnh đợi mình trả lời, nói ra lời trái lương tâm, "Sẽ."

Lâm Thịnh trợn to hai mắt nhìn hắn, như là nản lòng thoái chí hơn so với bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt này, Mạc Thông xác định, so với bất cứ chuyện gì, Lâm Thịnh sợ sẽ rời khỏi nơi này hơn, cực giống với Meo Meo lúc trước. Mạc Thông vô tâm làm cậu hiểu lầm, rất nhanh đã nói câu tiếp theo: "Cho nên cậu không thể cự tuyệt."

Hắn biết làm như vậy rất đê hèn, nhưng hắn không còn kế nào khả thi hơn. Lâm Thịnh chỉ lo sa vào bên trong tâm bệnh của bản thân, hoàn toàn không nhận ra tâm ý của chính mình.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

"Lâm Thịnh, tại sao cậu lại muốn quay về tìm tôi? Tại sao cậu lại có thể đơn độc sống cùng tôi dưới một mái hiên? Cậu có nghĩ tới tại sao không?" Mỗi khi hắn đưa ra nghi vấn, đều lưu lại cho cậu thời gian suy nghĩ, "Điều này có phải thể hiện, cậu đối với tôi cũng có chút động tâm?"

Lúc đón lấy ánh mắt khiếp sợ của Lâm Thịnh, hắn rốt cuộc nói ra mong mỏi của bản thân, "Cậu có thể thử tiếp nhận tôi không?".

                      _________________

k: sorry mn vì có 2 tuần không up chương mới, tại mình cứ lo đu idol mà bỏ bê *dập đầuu*. Nếu có thể thì tuần này mình sẽ up thêm một chap nữa để bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro