✨Chương 13: Từ bỏ nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meo Meo ngáp một cái, nằm trên mặt đất vươn người một lần, nó giống như đang vừa tẻ nhạt lại hiếu kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm hai thân ảnh quấn nhau trong phòng khách.

Âm thanh trò chuyện ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy.

Mạc Thông ấn vai Lâm Thịnh, nhẹ nhàng hôn môi của cậu, cẩn cẩn thận thận, tỉ mỉ mà quan sát cậu có xuất hiện phản ứng không khoẻ hay không, cho đến khi Lâm Thịnh hoàn toàn thanh tĩnh lại, hắn mới để nụ hôn này càng trở nên triền miên hơn một từng chút, bọn họ thử hôn môi rất nhiều lần, có mấy lần chỉ lướt qua chứ không dừng lại, cũng không có thâm nhập vào.

Loại phương thức hôn môi này đại khái đối với phần lớn người là bình thường, nhưng với cậu nó tương đương với thống khổ, mà Mạc Thông rất kiên trì. Hắn từng chút một thăm dò trình độ tiếp nhận của Lâm Thịnh, từ từ dỡ xuống phòng bị của cậu. Vai coi như là nơi tiếp nhận tốt nhất, phản ứng khi bị chạm vào cũng không quá kịch liệt. Vừa bắt đầu Lâm Thịnh cũng sẽ căng thẳng đến run rẩy, nhưng cũng có thể do đã trở thành thói quen, đến giờ cậu cũng không còn bài xích.

Lâm Thịnh tiến bộ, làm Mạc Thông cảm thấy chuyện chữa trị hoàn toàn không phải là không thể nào.

Lâm Thịnh bắt đầu liên hệ lại với bác sĩ tâm lý của mình. Bác sĩ tâm lý biết được tình hình gần nhất của cậu, liền đề nghị cậu cùng người thân cận nhất của mình luyện tập, trước tiên từ đụng chạm đơn giản nhất, rồi chầm chậm tiến đến hành vi thân mật hơn.

Lâm Thịnh nghe lời như vậy xong, không khỏi ngẩn người. Cậu thật sự không ngờ bác sĩ sẽ nói trắng ra như vậy.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Mà đó là bởi vì trước đây Lâm Thịnh cũng không có đối tượng như vậy, bất kể là người thân hay bạn bè, trai gái hoặc là bạn thân có giao tình tốt, cho nên bác sĩ không có cách nào đưa ra đối sách trị liệu thực tế. Mà hiện tại có đối tượng, nên lập tức có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tâm bệnh mặc dù là của mình, nhưng ảnh hưởng của người xung quanh càng to lớn hơn.

Lúc đó Lâm Thịnh trầm mặc rất lâu, mới hỏi ra vấn đề bản thân để ý nhất: "Vậy hiện tại tôi thích nam, có phải cũng bởi vì...tôi có bệnh?"

Không thể phủ nhận, con người tại thời điểm yếu đuối, xác thực sẽ dễ dàng dựa vào người khác, càng dễ phủ định hành động của chính mình

Lâm Thịnh không chỉ một lần tự hỏi, cái này rốt cuộc có phải tình yêu? Bằng không sẽ không tại lúc đối mặt với Mạc Thông, cậu vẫn cứ cảm thấy mê man, cũng sẽ không ở trạng thái mơ hồ không rõ trước kia mình thích phụ nữ, bây giờ lại có thể động tâm với hắn.

Bác sĩ nghe xong chỉ cười, hỏi ngược lại cậu: "Cậu cho chuyện yêu đàn ông là một loại bệnh? Cũng tự cho là mình không nên thích nam?"

Lâm Thịnh sửng sốt một hồi, không trả lời ngay, suy nghĩ hồi lâu mới nói "...Tôi không có ý khác, dù sao trước đây tôi cũng không thích nam."

Yêu thích không liên quan giới tính, đạo lý này rõ ràng người người đều hiểu, nhưng không phải ai cũng tiếp thu được. Muốn thừa nhận thay đổi của mình, cần dũng khí rất lớn. Huống chi Lâm Thịnh trải qua sự việc như vậy, sẽ sản sinh ra hoài nghi bản thân hoặc cảm thấy mờ mịt, đó là chuyện bình thường.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Bác sĩ lại hỏi: "Nếu cậu đã tự hiểu rõ chính mình, thì tại sao còn có thể tiếp nhận người kia?".(chắc ý bác sĩ đại khái là lòng đã tỏ rồi thì còn ngại gì nữa ui là chời)

Đây chính là chỗ Lâm Thịnh cảm thấy cực kì mâu thuẫn.

Cậu sợ cậu đối với hắn chỉ là ỷ lại, cậu sợ đây không phải tình yêu, cũng sợ Mạc Thông sẽ vì vậy mà tổn thương, cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ hối hận. Thế nhưng dù sợ sệt nhiều như vậy, cậu vẫn có chút đợi mong như cũ...

Bác sĩ: "Vô luận là chuyện gì đã thúc đẩy, là đồng tình, ỷ lại, chấp nhất, giữ lấy cũng được, những cái này đều là tâm tư của một con người. Lại nói chuyện yêu đương cũng không phải chuyện cá nhân của một người, hai người nhất định phải có cảm giác giống nhau, mới có thể sản sinh biến hoá tương ứng. Thân là bác sĩ, tuy rằng không nên nói bệnh nhân như vậy, nhưng cậu là người cố chấp nhất cùng khó giải quyết nhất, người có thể mở ra nội tâm bị phong bế của cậu, nhất định rất yêu cậu, yêu đến cam tâm tự nguyện từ bỏ nguyên tắc của bản thân. Tuy rằng nghe rất buồn nôn, nhưng tôi đang khách quan ước định sự thực."

" Lâm Thịnh, kỳ thực cậu đã sớm không cần đáp án của tôi."

Mạc Thông chú ý tới Lâm Thịnh có chút thất thần, liền dừng nụ hôn này lại, hắn hơi lui ra một chút, có chút bận tâm nhìn cậu, "Làm sao vậy? Không thoải mái?"

Lâm Thịnh định nói không có, lại chú ý thấy dáng dấp có chút ẩn nhẫn của đối phương. Mặc dù là lúc hai người hôn môi, nhưng Mạc Thông vẫn luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc cảm thụ của cậu, không phải một lần, hai lần, mà là mỗi lần đều như vậy.

Cậu không biết mình có thể vĩ đại giống hắn mà từ bỏ nguyên tắc của bản thân không, nhưng chỉ cần nhìn thấy Mạc Thông như vậy, cậu sẽ đau lòng.

Cậu sao mà không nghĩ đến một lần hôn kịch liệt sảng khoái, nồng nhiệt, mà phản ứng của thân thể không phải là thứ chính cậu có thể khống chế. Mạc Thông cứ việc cho là cậu đã tiến bộ rất lớn, nhưng bản thân Lâm Thịnh lại cảm thấy vẫn quá chậm.

Lâm Thịnh đột nhiên có chút tức giận chính mình, lại như hờn giận, cậu áp sát tới hôn người kia, cũng nhẹ nhàng duỗi đầu lưỡi ra liếm môi đối phương. Thân thể vì sợ có chút run, nhưng cậu vẫn hy vọng có một ít tính đột phá.

Mạc Thông chỉ sửng sốt một chút, sau đó rất khoái trá mà mút trụ đầu lưỡi muốn thu về của cậu.

Lâm Thịnh chỉ cảm thấy mặt ngoài đầu lưỡi bị cái gì đó âm ấm mềm mại liếm một chút, làm cậu ngưa ngứa không khống chế được mà hừ nhẹ một tiếng.

Vừa lên tiếng, bầu không khí triệt để biến đổi.

Mạc Thông bỗng tăng lực đạo trên vai Lâm Thịnh, đem cả người cậu đẩy lên tường. Lâm Thịnh hoàn toàn không kịp phản ứng nữa, đầu lưỡi đối phương đã đưa vào, lướt qua răng lợi, liếm qua hàm trên mẫn cảm, quấn lấy đầu lưỡi cậu cùng nhảy múa.

Mạc Thông tuy rằng không có kinh nghiệm hôn môi, động tác có chút gấp gáp mà ngốc nghếch, mặc dù thế, hắn vẫn như cũ nhạy cảm bắt lấy từng phản ứng của cậu, sử dụng môi lưỡi làm nụ hôn này càng sâu hơn.

Nụ hôn này có chút kịch liệt, Lâm Thịnh bắt đầu trầm thấp thở hổn hển, nức nở muốn nói chuyện, rồi lại bị Mạc Thông dùng môi chặn lại.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Hai người càng hôn càng tập trung, đây dường như là tình huống bất ngờ.

Lâm Thịnh bị lực đạo của đối phương khống chế không thể động đậy, cảm giác sợ hãi phút chốc dâng lên hoàn toàn, nhưng bởi vì đối tượng là Mạc Thông, hình như cũng không phải khó chịu đựng như vậy. Coi như cậu nghĩ như vậy, thân thể lại theo bản năng mà run rẩy, không khống chế được mà bắt đầu rơi lệ.

Thời điểm Mạc Thông nhận thấy cậu rơi lệ bỗng nhiên tỉnh lại, hắn sốt ruột mà lui ra một bước, đầy mặt đều là đau lòng cùng hổ thẹn.

Lâm Thịnh rốt cuộc biết vì sao cả hai lại tiến triển chậm như vậy, Mạc Thông quá đỗi ôn nhu, hắn căn bản không nỡ cho cậu chịu dù chỉ một chút thương tổn.

Cậu không muốn Mạc Thông tự trách, dù sao vốn là chính mình chủ động, liền có chút oan ức nói: "Em không muốn vì em khóc mà anh dừng lại, em không có ghét, chỉ là không khống chế được..."

Mạc Thông sửng sốt tại chỗ vài giây, tận lực để mình không xuyên tạc ý tứ của lời nói này. Hắn biết Lâm Thịnh nóng lòng muốn hồi phục, có chút tự yêu cầu bản thân quá cao, mà lời giải thích này không giải thích được tình huống gay go, không cần thiết nói cho hắn biết.

                      ________________
k: mấy pà đọc mà thấy chỗ nào bị sai hay lấn cấn gì thì cứ cmt nha, thật sự sin lũi vì cả tháng không đăng chương mới tại hơi lười với phải học onl tùm lum híc ák ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro