No. 3 - Tàu Điện Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã được hai tháng kể từ khi tôi gặp Helen. Do bận học hành và hoạt động nhóm quá thường xuyên nên dù cho nhớ cũng không có thời gian để quay lại chỗ đó tìm anh ta.

   Nghe có vẻ khá lạ khi tôi lại muốn gặp lại một người dù mới chỉ gặp một lần. Nhưng nếu nói trắng ra thì tôi không có mấy người làm bạn. Dù có thể nói, trong trường có khá nhiều người biết đến tôi, nhưng ngoại trừ F/N và G/F/N ra thì chắc chẳng ai đủ gần gũi với tôi để có thể nói chuyện thân thiết với nhau thay vì chỉ là gặp chào nhau mỗi ngày.

    Với cả, có gì đó ở anh ta làm tôi thấy . . . tò mò. Anh ta khá trầm tính, ít nói, và có vẻ không thích nói về gia đình của mình. Helen có nói rằng anh ta sống ở gần nơi anh ta gặp tôi, nhưng quanh đó có rất ít khu dân cư. Chắc anh ta có một khu đất riêng, một ngôi nhà riêng, xa cách với cộng đồng, hoặc có thể: anh ta cũng như tôi.

   Những điều đó càng làm tôi muốn được bắt chuyến xe bus trở về nơi đó và đi tìm anh ta hơn. Tôi vẫn chưa cảm ơn anh ta một cách tử tế, thêm vào đó, tôi còn phải trả cái ô cho anh ấy nữa.

   "Ê Y/N! Đến điểm dừng của ông rồi này!" F/N vỗ vào vai tôi, nói.

   Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi quay lại nhìn F/N một vài giây, định hình lại đâu là thực hư, rồi cười:

   "Cảm ơn. Chắc tôi về đây, hẹn ngày kia gặp lại nhé!"

   Cầm cái cặp nặng kịch đựng đồ điêu khắc lên, tôi nhanh chóng bước ra khỏi khoang tàu điện.

   Đập ngay vào mắt là người với người, chen chúc nhau, người xuống người lên tàu, phần lớn là để trở về nhà sau một ngày dài làm việc và học hành.

   Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay điểm bảy giờ tối, tôi thở dài mệt nhọc, lấy tay dụi mắt.

"Chẳng biết giờ nên làm gì ta . . ." Tôi vừa lẩm bẩm, vừa đi theo lối ra khỏi khu tàu điện ngầm.

   Tôi rất ghét khu này, hoặc là thời điểm này trong ngày, hoặc cả hai. Nhìn ai cũng mệt mỏi, chán nản sau một ngày dài vất vả. Khung cảnh này làm cho tinh thần tôi đi xuống khá nhiều. Chắc người ta nói đúng, con người dễ buồn hơn khi đêm xuống.

   Vừa cố gắng len lỏi qua chỗ người đông đúc, tôi vừa nghĩ xem bây giờ tôi nên làm gì. Thường thì giờ này tôi sẽ một: về nhà làm gói mì cho bữa tối, hai: ra ngoài mua một chút đồ ăn Trung Quốc ở nhà hàng gần đây, rồi về ăn một mình, ba . . .

   . . .

   Kia, kia là . . .

   Đối diện tôi, ngay trước mắt, chính là anh ta. Mái tóc tuy lộn xộn nhưng phần nào đó khá ưa nhìn. Khuôn mặt của một chàng thanh niên đang tuổi đôi mươi, với những cấu trúc tựa như những bức tượng làm vật mẫu cho lớp điêu khắc thường thấy ở trường tôi. Chiếc áo khoác xanh dương đậm, quần âu và đôi bốt sờn cũ không nhầm vào đâu được . . .

   "Helen . . . ?" Tôi chợt thốt lên, đứng chôn chân giữa dòng người đông đúc.

   Tuy cách nhau tới vài mét, tôi vẫn có cảm giác như rằng chỉ cần bước một bước thôi là tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Đôi mắt xanh dương tựa biển cả trong đêm tối đó nhìn thẳng vào tôi, như thể Helen có thể nhìn thấu tâm can và đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

   Tôi nhanh chóng nhìn sang một bên. Liệu tôi có nên tiếp cận anh ta không? Mặc dù từ lúc cửa xe bus đóng lại và hình bóng Helen xa dần rồi hoà quyện vào màn đêm, tôi đã luôn ngong ngóng được gặp lại anh ta, tại sao lúc này tôi lại cảm thấy sợ hãi đến vậy?

   Helen . . . liệu anh có thấy không?

———

   Y/N?

   Tôi đứng đực người ra khi tôi thấy cái bộ dạng của cậu thanh niên tôi bắt gặp trong cơn mưa lần trước. Không biết là do ngạc nhiên hay sợ hãi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là đứng và nhìn cậu ta.

   Vì một lý do nào đó, toàn bộ suy nghĩ và nhận thức của tôi nhanh chóng biến mất. Não tôi hoàn toàn trống rỗng, đôi chân như bị tê liệt. Tôi không thể nghĩ được gì cả, thậm chí quên luôn lý do vì sao tôi lại ở đây.

   Y/N cũng đang nhìn tôi.

   Cậu ta chỉ đứng đó và nhìn tôi.

   Chết tiệt . . .

   Tôi bỗng cảm thấy bất an. Thứ gì đó trong bụng tôi như sôi lên, cổ họng khô rát, nhịp thở trở nên lộn xộn.

   Cái gì đây?

   Tôi không muốn chấp nhận nó, nhưng từ sâu thẳm bên trong, tôi thừa biết rằng tôi, Helen Otis, đang sợ. Tôi không chắc rằng tôi đang sợ cái tình huống này, sợ bị phát hiện, sợ nơi đông đúc, xô bồ này, hay sợ Y/N.

   Cậu ta sẽ làm gì đây?

   Không, sao tôi lại có thể bị động như vậy chứ?

   Tôi sẽ làm gì đây?

   Bỗng nhiên, Y/n quay đi. Tôi thì, tất nhiên, vẫn đứng đó, vẫn đặt toàn bộ sự chú ý vào cậu ta, dù cho có không muốn.

   Có chắc rằng cậu ta đã thấy tôi không?

   Nếu là bình thường, tôi sẽ chạy thẳng ra khỏi đây, coi như chẳng có gì vừa xảy ra cả. Nhưng tình huống này . . .

   Thật kỳ quặc.

   Trong khi não tôi đang tìm cách phản xạ, Y/N bỗng quay lại và bước về phía tôi. Tôi chợt giật mình. Cậu ta đang tiến về phía tôi.

   Trước khi tôi có thể bỏ đi, không, đúng hơn là trốn chạy. Trước khi tôi có thể làm việc mà tôi luôn làm, chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi, Y/N đã đứng trước mặt tôi. Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ta.

   Và cái đó . . .

   Cái thứ chết tiệt đó . . .

   Y/N nở một nụ cười.

   Cái nụ cười đó, cái thứ chết tiệt mà cậu ta giở ra vào cái đêm chúng tôi chạm mặt lần đầu trong con ngõ chật hẹp ở một nơi đồng không mông quạnh đó.

   Cái nụ cười xa lạ, nhưng lại đầy thân quen.

   Đầy ấm áp.

   "Ưm, chào anh! Helen phải không?" Y/N cười, một tay đặt sau gáy, gãi đầu một cách ngại ngùng, "Không biết anh, anh có còn nhớ tôi không nhỉ? Tối hôm thứ bảy vài tháng trước đó? Anh dẫn tôi ra khỏi con ngõ và đưa tôi ra bến xe bus về nhà?"

   Tôi không trả lời. Đúng hơn, tôi không biết nên trả lời như thế nào.

   Thấy tôi yên lặng hồi lâu, Y/N cũng không biết nên nói gì tiếp. Tôi quan sát cậu ta. Mái tóc được chải gọn gàng, quần áo chỉnh chu, có đeo thẻ sinh viên và ngoài chiếc ba lô trên lưng, cậu còn xách một hộp đồ nghề điêu khắc. Nhìn cậu ta khác hẳn cái bộ dạng lộn xộn tối hôm đó.

   "Ừm . . ." Y/N hơi ấp úng. Cậu bỗng hạ chiếc ba lô xuống, mở nó ra và lấy từ bên trong một chiếc ô, "Đây là ô của anh . . . cảm ơn anh vì lần trước!"

   Tôi đờ người ra, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Y/N. Thú thực, tôi chưa từng biết rằng một nụ cười lại có thể . . . cuốn hút đến vậy.

   Nó rất . . . hiền từ. Nhẹ nhàng. Nhưng cũng rất cứng cỏi. Mạnh mẽ. Nó khiến những con quái vật trong trí óc tôi bỗng câm nín. Trong vài giây, tôi như có thể cảm nhận được hơi ấm từ Y/N.

   Trước mắt tôi, là Y/N. Có một thứ gì đó ở cậu ta làm lu mờ tất cả những thứ xung quanh khu tàu điện ngầm náo nhiệt này.

   Chỉ có mình tôi, và Y/N. Hai người đứng đối diện nhau. Đứng trong yên lặng. Nhưng cái yên lặng này không hề làm tôi thấy khó chịu, cồn cào. Nó . . .

   Rất bình yên.

   Không, không phải nụ cười, cử chỉ, hay lời nói của cậu ta.

   Đó là một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

   Một thứ tôi không thể nào chạm tới được.

   Nhận lấy chiếc ô từ tay cậu, tôi im lặng thêm một lúc trước khi trả lời:

   "Không có gì."

   Rồi cả hai tiếp tục đứng trong yên lặng. Tôi vẫn nhìn Y/N, còn cậu ta thì dán mặt xuống sàn nhà.

   Thật là một chú cún con nhỏ bé, lạc lõng giữa dòng người xô bồ.

   "Ừm, cũng, cũng khá tối rồi đó! Tôi nghe nói về những vụ mất tích hay xảy ra mỗi khi trời trở về đêm. Chắc ta không nên ở ngoài này quá lâu. Ơ, ờm . . ." Y/N lúng túng.

   Thực ra, tôi định tiếp tục giữ yên lặng. Nhưng nếu cứ cái tình trạng này, chắc bọn tôi sẽ còn đứng đây thêm vài tiếng nữa.

   "Vậy à." Tôi nói. Đút chiếc ô vào túi xách, tôi ngước nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của Y/N, suy nghĩ một chút trước khi nói tiếp, "Hm, cũng không còn sớm lắm đâu. Cậu vừa từ học viện về hả? Đã ăn gì chưa?"

   "À, tôi chưa. Không biết anh có phải đi đâu không, nhưng . . ." Y/N vẫn cúi xuống đất, trước khi ngẩng lên nhìn tôi và cười một cách ngại ngùng, "Nếu được, anh có muốn ra ngoài ăn tối với tôi không?"

   "Hm?" Tôi có nghe nhầm không vậy.

   "Ăn tối ý mà, liệu anh có thể đi cùng tôi không?" Y/N gãi đầu, "Đêm nào tôi cũng ăn một mình ý, nên khá là cô đơn. Với lại, tôi vẫn muốn làm điều gì đó để trả ơn anh! Tôi cũng muốn . . . được làm quen với anh nữa. Không biết, liệu có được không . . ."

   Cái . . . gì vậy?

   Không, tôi không nghe nhầm. Tôi nghe rõ là đằng khác.

   Tôi hơi nheo mày. Cậu ta muốn làm trò gì đây? Mời một kẻ cậu ta mới gặp một lần trong một con ngõ nhỏ ở một khu dân cư bị bỏ hoang ra ngoài ăn vào buổi tối?

   "Hm . . ." Tôi định từ chối, nhưng tôi không nghĩ mình nên bỏ qua cơ hội được có một bữa ăn ngon miễn phí. Tất nhiên, vẫn có khả năng tôi bị phát hiện lúc đi lang thang ngoài đường buổi tối, nhưng nếu tôi đi cùng một một người khác với khuôn mặt hiền khô như Y/N thì . . .

   "N - nếu không được thì không sao đâu! Xin lỗi vì đã làm phiền - "

   "Được thôi."

———

Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn hơn các chap còn lại :') lúc viết tôi không để ý đến độ dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro