Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền thuyết kể rằng...

Cách đây xưa rất xưa, thuở hồng hoang khai thiên lập địa, Hoàng Đế dẫn đại quân ngàn vạn tinh binh, thảo phạt Ma Tôn. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương. Chém trái rồi lại chém phải. Thây chất thành núi. Máu chảy đầu rơi. Huyết sắc nhuộm đỏ bầu trời.

Tổ phụ ta khi đó..."

Đứa bé béo mập tầm bảy tám tuổi đứng trước một đám đông năm, sáu đứa trẻ cùng tuổi, tay chân vung vẩy, nước miếng vù vù, hăng hái đến hai mắt sáng lòa khoe khoang sự tích tổ phụ anh hùng của nó. Đám trẻ nghe nhóc mập diễn thuyết không giấu nổi trầm trồ, đứa nào đứa nấy đều chưng ra bộ mặt ngưỡng mộ đến chảy nước miếng, ước gì mình cũng có tổ tiên cường hãn vĩ đại như thế.

Cách đó không xa, hai thiếu niên ngồi đối diện nhau trên bàn trà, thỉnh thoảng ghé sát đầu thì thầm vào tai nhau điều gì đó, giống như đang nhàn thoại.

"Sai kiến thức nghiêm trọng như vậy..."

Một trong hai thiếu niên tặc tặc lưỡi, bình luận một câu không đầu không cuối. Hắn mặc y phục đen tuyền, chất liệu chỉ liếc qua cũng biết là loại gấm đắt tiền, cổ tay áo ôm sát thêu chỉ bạc, khuôn mặt tuấn lãng hơi nghiêm nghị, mày kiếm mắt sáng, đuôi mày trái có một vết thẹo nhìn có chút dữ. Đường nét khuôn mặt bình thường nhìn không ra cảm xúc, nhưng khi cười góc miệng khẽ kéo lên lại không giấu nổi hơi có chút kiêu ngạo. Ngược lại thiếu niên ngồi đối diện hắn mặc một bộ y phục thư đồng màu lam nhạt, chất vải tầm thường, cố tình lại hơi luộm thuộm. Nhưng khuôn mặt y đường nét rất tinh xảo. Mắt, mày, mũi, miệng, mỗi một bộ phận đường cong đều rất hài hòa, có chút âm nhu, đặc biệt là đôi mắt dài hơi xếch như mắt hồ ly, vừa ngây thơ lại ẩn ẩn quyến rũ. Từ nãy đến giờ, y vẫn chăm chú nghe thiếu niên ngồi đối diện nói, thỉnh thoảng lại châm trà khi thấy chén của hắn sắp cạn.

"Đều là trẻ con."

Y mỉm cười đáp lời, khóe mắt cong cong.

"Thuở hồng hoang là cả ngàn vạn năm, tính từ thời cao tổ phụ hắn đến thời hắn có được mấy trăm năm. Hay tổ tiên nhà hắn vốn không phải người, mới sống dai như vậy mà kể chuyện cho con cháu. Trẻ con dậy sai, sau càng khó sửa. A Cửu, ngươi thấy ta nói có chỗ nào sai?"

Thiếu niên gọi A Cửu lần này bật cười thành tiếng. Thiếu gia nhà y từ nhỏ hiếu chiến, đến trẻ con cũng không muốn bỏ qua. Y lại châm thêm cho hắn một chén trà hạ hỏa, nhẹ nhàng vuốt đuôi:

"Thiếu gia nói phải. Mau uống chén trà rồi về thôi, nếu không lão gia, phu nhân sẽ lo lắng."

"Gọi Quân Hạo." Vị thiếu gia nọ bỗng nghiêm mặt nhìn y, đưa tay xuống dưới mặt bàn xiết chặt bàn tay y đặt trên đùi. "Nói ngươi không biết bao nhiêu lần. Lúc không có ai, không cho phép gọi thiếu gia."

A Cửu khẽ đỏ mặt, đưa tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, vội vã rụt bàn tay dưới bàn trở về.

"Xung quanh... có rất nhiều người mà."

Con ngươi đen tuyền khẽ đảo, khi chạm đến ánh nhìn của người tên Quân Hạo lập tức đưa sang nơi khác. Quân Hạo khẽ hừ một tiếng, biết thư đồng của hắn da mặt mỏng, tạm tha cho y một lần. Hắn đưa chén trà lên miệng nhấp, trầm ngâm hồi lâu giống như đang nghĩ cái gì.

Quân Hạo lần đầu gặp A Cửu là sáu năm trước. Lúc đó hắn mười ba, lần đầu theo phụ thân săn bắn ngoài thành thì cứu được A Cửu mình đầy thương tích, cổ chân bị bẫy thú kẹp máu chảy đầm đìa. Y được người ta nâng dậy còn vùng vẫy chống cự một hồi, chỉ khi Quân Hạo lại gần đỡ lấy, y mới chịu dừng. Khi ấy A Cửu nhìn qua cũng không quá lớn. Mọi người đều cho rằng là do tâm lý trẻ nhỏ. Toàn thân thương tích bầm dập, lại bị một đống người lạ vây tới khiến y hoảng sợ, chỉ có Quân Hạo là gần tuổi với y nhất, trông cũng vô hại nhất, mới có thể khiến y hạ xuống phòng bị, tiếp nhận giúp đỡ. Quân Hạo mười ba tuổi khi đó còn vô cùng ra dáng huynh trưởng, ôm được người trong tay còn nhẹ nhàng vỗ về:

"Tiểu huynh đệ đừng sợ. Bọn ta là người tốt, sẽ không làm hại ngươi."

Lúc sau mang người về hắn mới biết, vị "tiểu huynh đệ" này, hóa ra còn lớn hơn hắn ba tuổi. Cũng không thể trách hắn. Quân Hạo mười ba đã trổ mã, lớn vượt trội đám trẻ cùng trang lứa. Trên đuôi mày trái lại có vết thẹo khi sinh ra đã có, khiến hắn càng có vẻ già hơn tuổi. Mà A Cửu thì ngược lại, thân người vừa gầy vừa nhỏ, mặt non như vậy, nhìn sao cũng không đoán được y đã mười sáu. Hơn nữa, lúc nãy đỡ y, nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ nhỏ của y cuộn chặt góc áo mình, lại nhìn lên bắt gặp ánh mắt vừa hoảng hốt vừa hoang mang, phảng phất chút ỷ lại khó giải thích, Quân Hạo lập tức liền nảy sinh ý muốn bảo bọc người này, cần gì quan tâm y lớn tuổi hay không.

A Cửu được đưa về nhà họ Quân, chăm sóc hai tháng thì vết thương trên người đều lành. Chỉ là không chịu nói chuyện, quanh quẩn cả ngày trong phòng nhỏ cạnh phòng chứa củi.

Để A Cửu lưu lại cạnh phòng chứa củi là lệnh của Quân phu nhân. Quân Hạo rất bất mãn với quyết định này, còn làm loạn một hồi.

"Đứa trẻ này lai lịch bất minh, xuất hiện cũng kỳ kỳ quái quái, nhà họ Quân đưa nó về có lòng chăm sóc, chẳng lẽ còn phải cung phụng đối đãi như khách quý. Không để nó ở chung với gia nhân đã là phúc đức cho nó lắm rồi". Quân phu nhân một lời lại một lời đánh gãy mọi thỉnh cầu của Quân Hạo. Quân Hạo không thuyết phục được mẹ mình cũng đành thôi.

Mới đầu A Cửu không nói chuyện, Quân Hạo còn tưởng vật nhỏ này bị câm, cũng không thấy phiền. A Cửu không nói, vậy hắn nói cho y nghe. A Cửu không chịu ra ngoài, vậy hắn tới chơi với ý. Kiên trì từ ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng có thể khiến y mở lòng, chịu mở miệng nói với hắn một tiếng.

Khi đó Quân Hạo còn đang lảm nhảm, nói đã biết mặt nhau mấy tháng mà hắn còn chưa biết tên y, gọi mãi "tiểu mỹ nhân" cũng không tiện. Ngày đó A Cửu được mang về, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, lông mày nét mảnh, mắt một mí cùng đuôi mắt hơi xếch nhìn hơi giống hồ ly, nhưng bù lại đồng tử rất sáng, đen tuyền trong suốt, gợi cảm giác non nớt ngây ngô, nhân trung đường rãnh rõ nét cùng viền môi trên nhô cao, khuôn miệng khi khép hờ để lộ hai chiếc răng cửa xinh xinh. Quân Hạo vừa trông thấy liền thốt ra ba từ "tiểu mỹ nhân". Hắn sống mười mấy năm chưa từng gặp qua người nào đẹp như y. Quân Hạo sớm trưởng thành, tâm hồn cũng vẫn chỉ là đứa trẻ, thấy người đẹp liền bị thu hút. Quân Hạo từ nhỏ bị gia phụ huấn luyện nghiêm khắc, chưa từng một lần hưởng thụ cảm giác có bạn bè. Vì vậy hắn vừa gặp liền thích y. Thấy y liền muốn mở miệng bắt chuyện, nói mãi nói mãi, suýt nữa thì bỏ lỡ lần đầu y đáp lại hắn.

"Cửu"

Quân Hạo nghe giọng y nhè nhẹ thoát ra, mừng đến nỗi đánh rơi cả chiếc chong chóng tre cầm trong tay. Hắn lao tới ngồi quỳ bên cạnh giường, bắt lấy bàn tay đặt trên chăn của A Cửu, cố không để bản thân biểu hiện quá vồ vập, lo lắng sẽ khiến y sợ.

"Ngươi vừa nói gì?"

Vừa nãy hấp tấp quá, hắn còn chưa kịp nghe rõ lời y nói kìa.

"Ta... tên Cửu"

Giọng y trong trẻo, biểu cảm lại có chút dè dặt, thật sự rất đáng yêu. Quân Hạo cười híp mắt, gối cằm lên hai cánh tay tì trên mép giường.

"Chỉ có một chữ? Ngươi họ gì?"

Tiểu mỹ nhân nghe hắn hỏi có hơi bối rối, y ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không sao" – Quân Hạo cười đến tiêu sái. – "Vậy gọi A Cửu đi. Cũng không thể suốt ngày gọi ngươi là tiểu mỹ nhân được."

Chỉ là câu hỏi sau đó của A Cửu khiến hắn suýt té ngửa.

"Tiểu... mỹ nhân... là cái gì vậy?"

Hắn còn chưa kịp vui mừng vì tiểu mỹ nhân biết nói, đã liền biết thêm một sự thật, tiểu mỹ nhân hóa ra rất ngốc. Quân Hạo vỗ vỗ hai má mình. Không sao cả, tiểu mỹ nhân dù ngốc thì vẫn là tiểu mỹ nhân thôi.

"Là ngươi rất đẹp đó. Rất đẹp. Người gặp người thích. Có biết không?"

Quân Hạo mặt dày, nói lời có cánh cũng không đỏ mặt. Hắn nghĩ A Cửu rất ngốc, hẳn là y cũng không hiểu đâu. Thế mà y lại gật đầu.

"Biết... nương ta... rất đẹp."

Hai mắt Quân Hạo sáng rực. Nói mãi nói mãi, hắn cũng dần nhận ra được, tiểu mỹ nhân thực ra không quá ngốc. Khi nói chuyện chỉ cần không dùng từ quá hoa mỹ, y vẫn hiểu được. A Cửu từ nhỏ tiếp xúc không nhiều người, lại toàn là đám người thô kệch lỗ mãng. Ngôn từ thường ngày sử dụng dân dã đến không thể dân dã hơn, không hay gặp những lời hay ý đẹp. Quân Hạo gọi y là tiểu mỹ nhân, y còn chẳng biết là hắn đang khen y. Mà nói đến liền nhớ, cả đoạn thời gian vừa rồi, hắn liên thiên nhiều chuyện như vậy, A Cửu không rõ nghe hiểu được bao nhiêu.

"Vậy mẫu thân... à... nương ngươi đâu?"

Quân Hạo hỏi xong, liền thấy A Cửu cúi thấp đầu lắc lắc, tâm trạng cũng trùng xuống. Hắn ngồi hẳn lên giường, tay vẫn nắm chặt tay A Cửu không buông.

"Vậy còn những người khác?"

Câu trả lời nhận được vẫn chỉ là mấy cái lắc đầu. Quân Hạo nhịn không được đưa tay kéo y tựa trán lên vai mình, tay trái nhè nhẹ vỗ lưng y.

"Không sao. Vậy sau này ta làm thân gia của ngươi. Là người nhà đó, hiểu không?"

A Cửu lần thứ hai cảm nhận nhiệt độ ấm áp của Quân Hạo, không tự chủ mà níu lấy vạt áo hắn, chẳng biết nghĩ gì, mãi lúc sau mới nhè nhẹ gật đầu.

"Phải rồi. Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Cuối cùng cũng khiến tiểu mỹ nhân chịu nói chuyện, Quân Hạo đương nhiên muốn đem thân thế y hỏi cho bằng hết. A Cửu xòe hai bàn tay tính tính đếm đếm, sau đó lần thứ hai thành công đem Quân Hạo suýt vật ngã khỏi giường.

"Mười... mười sáu."

A Cửu mềm mềm nhu nhu, hóa ra còn lớn hơn hắn tới ba tuổi. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của y, nói ra đã thấy không đáng tin. Tiểu mỹ nhân vậy mà lại là mỹ nhân ca ca, gọi liền thấy không thuận miệng. Hơn nữa...

"Chuyện này, ngươi biết, ta biết. Sau này ai hỏi, phải nói ngươi mười ba. Hiểu không?"

A Cửu đương nhiên không hiểu. Không phải y không hiểu lời nói của Quân Hạo, chỉ là y không hiểu vì sao phải nói dối.

Bên này Quân Hạo cũng phiền não vô cùng, nếu để Quân phu nhân biết được A Cửu đã mười sáu, lại còn là một thiếu niên ngốc nghếch, không biết chừng sẽ thẳng tay ném y khỏi cửa. Muốn giữ y lại, đành phải làm người quanh co một chút.

"Ngươi nghe ta không đó? Người khác hỏi phải nói ngươi mười ba, biết không?"

"Biết rồi."

A Cửu gật gật đầu. Nhìn bộ dạng ngốc ngốc của y, chẳng biết thế nào, chỉ mấy tháng sau lại có thể trở thành thư đồng của Quân Hạo.

....

Quân Hạo đặt chén trà trở lại mặt bàn, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt A Cửu. Người này lần đầu tiên gặp liền khiến hắn sinh hảo cảm. Ngây ngốc làm thư đồng bên cạnh hắn sáu năm, hai người gắn nhau như hình với bóng. Càng ở gần y, lại càng phát hiện bản thân bị y cuốn hút đến không muốn tách rời. Mà người bị A Cửu thu hút, rõ ràng không chỉ có một mình hắn. Toàn thân A Cửu như phát ra một loại mị lực trời sinh, dùng quần áo vải vóc tầm thường cũng không che đậy được. Nhưng cố tình mị lực của A Cửu dường như chỉ có tác dụng với cánh nam nhân. Vì vậy mà đám nữ nhân không quá yêu thích y.

Điển hình là Quân phu nhân.

Từ ngày y được mang về nhà họ Quân, Quân phu nhân đã không thích y, nhìn thấy Quân Hạo cả ngày cùng y một chỗ, lại càng không thích y. Nhưng nghĩ y là nam nhân, có lẽ cũng chẳng tạo ra được sóng gió gì. Chờ y lớn thêm một chút, tìm một mối hôn sự rồi tống khứ y, coi như hoàn thành bổn phận người tốt. Nào ngờ Quân phu nhân tìm hoài chẳng được. Tướng mạo A Cửu lớn lên xinh đẹp, có phần lấn át nữ nhân con nhà người ta. Hơn nữa, A Cửu tính thân phận cũng không cao hơn đám gia nhân trong Quân trạch. Ở trấn Hoán Khê này, phú hộ không tính là nhiều. Những gia đình nông dân khác đều muốn tìm con rể khỏe mạnh tay chân, sức dài vai rộng biết làm nông, ai lại muốn một thư sinh nhìn chỉ thấy trói gà không chặt như A Cửu. Gả cao không tới, gả ngang không xong, gả thấp lại lo miệng đời không nhân nhượng. Đường nào cũng không thể đi. Không khỏi kể công nhi tử nhà nàng quấy phá hết lần này tới lần khác, đến tận bây giờ vẫn không thành công tiễn A Cửu khỏi Quân trạch.

Quân Hạo không cách nào thuyết phục mẫu thân, cũng đành nhắm mắt mặc kệ. Nhưng như thế không có nghĩa hắn làm lơ chuyện người ngoài bắt nạt y.

Bên này, đứa bé béo mập vẫn đang hùng hồn kể đến chuyện tổ phụ diệt hồ yêu, bên kia, hai gã nam nhân ngồi bàn trà cách đó không xa, trắng trợn liếc mắt đánh giá A Cửu, mồm miệng oang oang:

"Biết gì không, nghe nói gần đây xuất hiện yêu hồ hút dương khí ám hại người. Người chết toàn là nam nhân thanh niên trai tráng. Nay đã là nạn nhân thứ tám rồi."

Nam nhân đang nói ngồi quay lưng về phía hai người nên Quân Hạo không nhìn được mặt gã, nhưng ánh mắt trào phúng của kẻ ngồi đối diện thì hắn thấy rõ mồn một.

"Biết, biết, biết." Gã nam nhân mặt chuột kẹp âm dương quái khi liếc sang A Cửu, nhàn nhạt tiếp lời. "Hồ yêu rất có năng lực quyến rũ đàn ông. Nghe nói nửa đêm canh ba sẽ đi tìm thức ăn. Nạn nhân đều bị nó hút khô, chết trong tình trạng quần tụt dưới gối, dương căn căng cứng chổng ngược lên trời, dâm tục hết sức."

Ánh mắt gã trắng trợn chẳng thèm che dấu, quét qua quét lại trên người A Cửu. Thư đồng của đại thiếu gia nhà họ Quân xinh đẹp mị hoặc, cả trấn Hoán Khê có ai không biết. Y lại là nam nhân. Nam nhân rất ít người có nét đẹp như vậy, không tránh khỏi chịu điều tiếng tiêu cực. Nam thì chê y ẻo lả, nữ thì mắng y yêu nghiệt. Phải biết người xếp hàng muốn trở thành đại thiếu phu nhân nhà họ Quân rất nhiều. Nhưng hắn cả ngày dính lấy thư đồng nhà hắn, không có thời gian để mắt tới bọn họ.

Hai kẻ kia vừa nói chuyện thô tục vừa trắng trợn liếc nhìn A Cửu. Quân Hạo ngồi nghe nghiến răng ken két. Hắn nuốt không trôi cục giận này.

"Thiếu gia không cần để ý."

A Cửu đặt năm đồng tiền lên mặt bàn, lời nói cho thấy y rõ ràng cảm nhận được miệt ý của hai kẻ kia, nhưng không đặt trong lòng. Y chỉ muốn biết làm sao để thiếu gia nhà y nguôi giận, đừng gây chuyện với người ta, như vậy còn kịp trở về trước lão gia, phu nhân, mới không phải chịu phạt.

"Có quỷ mới không để ý..."

Quân Hạo nghiến răng, còn chưa kịp phát hỏa, đã cảm nhận làn da mát lạnh chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn dưới mặt bàn, cùng ánh mắt cầu xin của A Cửu. Cơn giận trong lòng hắn liền như trái bóng cá bị người ta chọc xì hơi, ủ rũ cụp tai thu lại nắm đấm.

"Nể lời ngươi. Đi về"

Nói là đi về, nhưng Quân Hạo tính tình nhỏ nhen, không có nói sẽ bỏ qua. Lúc đi ngang qua bàn hai gã lạ mặt, hắn không quên đạp một cái. Chiếc ghế tên mặt chuột kẹp đang ngồi bị đạp gãy một bên chân lập tức sập xuống, cùng với cái mông đáng thương của gã quệt dài trên nền đất. Quân Hạo xuất chiêu gọn lẽ, gã nam nhân đột nhiên bị ngã cái gì cũng không thấy, cũng chẳng biết kêu ai, chỉ biết mắng chửi chủ quán. Mà Quân Hạo cũng rất biết cách làm người, bên cạnh năm đồng tiền A Cửu để lại trên bàn, hắn còn cố ý đặt thêm một thỏi bạc trắng, sau đó tiêu sái dẫn người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro