Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Hoán Khê nằm sát biên giới, trước kia gồm tám phủ, mỗi phủ chia thành mười hai huyện lớn nhỏ. Trải qua nhiều lần tách rồi lại nhập, tám phủ nay hợp lại còn ba, một phủ mười hai huyện nay chia lại còn sáu. Hoán Khê nguyên bản là trấn nghèo nàn, huyện Phù Cừ thuộc phủ Khâu Phong, coi như là huyện phát triển vượng nhất, cũng không tránh được tình trạng dân phong nghèo kiết hủ lậu. Người nghèo đói quanh năm nhìn thấy kẻ giàu sang sẽ không tránh khỏi sinh lòng soi mói, ngày ngày nhìn chằm chằm gia cảnh sinh hoạt người ta, nhẹ thì nhàn thoại đàm tiếu, nặng thì tâm tâm niệm niệm chờ xem bao giờ nó nghèo hơn mình.

Huyện Phù Cừ chỉ có vài ba phú hộ, mà nhà họ Quân tính ra là phú hộ giàu nhất. Ở nơi này, người nhà giàu gảy một cái móng tay cũng đủ kéo đến chỉ trỏ, đừng nói đến chuyện lớn kinh thiên động địa như việc bắt được yêu nghiệt tới cáo quan.

Quân Hạo xông tới nơi thì nhìn thấy một màn này. Quân phu nhân dập đầu quỳ lạy trước cổng lớn huyện phủ, móc tim bổ phổi ra mà khóc, đặt bên phải cạnh nàng là tấm vải liệm phủ lên thân xác người đang nằm, phía sau là vị di nương cùng một đám nha đầu tạp dịch cũng đang quỳ, cả người đổ xiêu đổ vẹo theo từng tiếng khóc thảm thương. Thích Ứng đứng xa xa phía sau, tay đặt trên pháp kiếm ra một bộ dáng đề cao cảnh giác. Còn A Cửu nằm co quắp trên mặt đất bên cạnh chân gã, chân cùng tay mang xích sắt có dán bùa, bùn đất bám đầy lên bộ y phục lam nhạt còn vương vết máu, tai và đuôi bại lộ dưới ánh mặt trời.

Đám dân chúng xung quanh nghe động tĩnh đều quây lại đây bàn tán, chỉ trỏ. Họ nhìn hình dạng người gồ lên bên dưới tấm liệm. Cơn gió âm u quét qua lật lên một góc vải. Có người không nén được tò mò cúi xuống nhìn, nhìn đến một mặt người nhăn nheo đen thùi lùi, xấu xí dị dạng muốn ói. Tiếng xì xào ngày một lớn, theo sau là tiếng mắng chửi, cũng không biết là chửi ai. Không biết người nào khởi sướng, bắt đầu ném đồ vật về phía A Cửu. Ban đầu còn dè dặt, sau đó ngày một không kiêng kỵ, tới tấp mà ném.

Quân Hạo giận giữ xông vào đám người, đứng chắn trước người A Cửu, gào to mấy tiếng "dừng lại" cũng không khiến đám người chùn tay.

Quân phu nhân còn quỳ gối khóc lóc kể tội yêu vật ở đó, con trai nàng trước mặt bao người không hề giấu giếm ý tứ bảo hộ hồ ly tinh. Việc xảy ra trước mắt khiến họ ngây ngẩn, nhưng rất nhanh liên suy diễn ra được nguyên nhân. Lão gia nhà họ Quân không phải chết vì bị hồ ly mê hoặc hay sao, có lẽ Quân đại thiếu gia cũng không ngoại lệ, bị trúng tà thuật của hồ ly đến u mê rồi.

"Quân thiếu gia, ngươi bị yêu vật mê hoặc, còn không mau nhờ cao nhân đạo sĩ giải thuật, lại đứng đây bảo vệ cho con hồ ly kia."

Một giọng điệu mỉa mai không hề giấu giếm vang lên trong đám đông. Đám người bắt đầu lên tiếng chỉ trích, lá cải, rác rưởi, thậm chí sỏi đá cũng bắt đầu không kiêng kị gì mà tấn công cả Quân Hạo.

Quân Hạo thực sự đuối lý. A Cửu bại lộ nguyên hình, hắn không có cách giải thích. Nói A Cửu không giết người, hắn lại không có chứng cứ. Cho dù có, đối mặt với đám người giận giữ vì mất người thân, nay đã biết A Cửu là hồ ly, cũng sẽ không tha cho y.

Liên tiếp dị vật ném vào người, một viên đá sắc cạnh cắt qua đuôi mắt trái, máu chảy xuống thấm đỏ một bên vai áo.

Quân Hạo đổ máu, A Cửu nằm thoi thóp trên mặt đất đổ nước mắt. Nếu y có thể cử động, y cũng muốn liều mạng chắn trước mặt Quân Hạo, để hắn không phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào. Y bất lực đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Quân phu nhân. Nàng bất chấp mọi việc xảy ra xung quanh, chỉ một mực kêu khóc đòi lại công đạo cho phu quân, diệt trừ yêu nghiệt. Dường như đối với nàng chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn việc trừng trị hồ ly tinh đã hại chết chồng nàng.

"Mới sáng ra đã ầm ĩ cái gì?"

Giọng quát nghiêm nghị từ phía huyện phủ vang lên. Xuất hiện trước cửa lớn là lão huyện lệnh cùng một tên nha lại. Huyện lệnh huyện Phù Cừ năm nay năm mươi tuổi có hơn kém, dáng người không quá khỏe mạnh, bụng lớn tay chân nhỏ, da dẻ vàng vọt, mặt lấm tấm chàm. Mà tên nha lại bên cạnh đang đưa tay cho lão vịn, dáng người thẳng tắp, trán cao mắt sáng, đường pháp lệnh sâu, ngược lại trông càng giống người làm quan. Giọng nói có uy vừa rồi có lẽ cũng phát ra từ người này.

Lão huyện lệnh vịn lấy cánh tay nha lại, run rẩy bước tới.

Nói về huyện lệnh huyện Phù Cừ. Lão huyện lệnh hơn năm mươi tuổi đã ngồi cái ghế huyện lệnh ngót nghét hai mươi năm. Tuổi trẻ của lão là những năm tháng dông dài ôm mộng làm quan, nhưng năng lực không phù hợp dấn thân con đường khoa cử, ba lần thi cũng chỉ đậu được cái danh cử nhân, lo lót mãi mới được một cái chức tri huyện nho nhỏ của một huyện nghèo sát biên giới. Cuộc đời lão ngồi trên ghế huyện lệnh Phù Cừ cũng tương đối an nhàn. Nhưng sự kiện người chết liên tục diễn ra gần đây không khỏi khiến lão sứt đầu mẻ trán. Mấy tháng qua liên tục đều có người đến cáo trạng. Bao nhiêu án tử chất đống ở đó tìm không ra người gây án, đã kinh động tới tận kinh thành. Phía trên ngày ngày thúc giục lão mau chóng tìm cách, nếu không mất mũ cũng chỉ là việc một sớm một chiều. Nhưng với năng lực của lão thực sự tìm không ra hung thủ, lại không dám báo lên là sự việc do yêu quái gây ra. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, bỗng dưng một ngày có người bắt được hồ ly tinh đem đến trước phủ huyện của lão cáo trạng.

Thành thực mà nói lão cũng chẳng biết vì sao lại đưa đến chỗ lão. Nhưng cũng không sao cả, nhà người ta có lòng mang tới, lại gióng trống khua chiêng ầm ĩ khiến người người đều kéo đến, dù lão không có công trạng gì trong việc bắt giữ yêu vật, nhưng bây giờ chỉ cần lão hạ lệnh triệt sát yêu vật này, coi như cấp dân chúng một cái công đạo, cấp lên trên một câu trả lời thỏa mãn, vừa hay giữ được cái mũ, biết đâu còn được ban thưởng này kia.

Bàn tính trong đầu lão đánh lạch cạch, tay giơ lên một bộ hạ lệnh bảo đám dân chúng đang phẫn nộ ném đồ kia dừng lại. Đám dân chúng tuy giận giữ nhưng cũng chưa đến nỗi mất lý trí, dừng hết mọi động tác ném đồ. Dù sao Quân Hạo đứng chắn trước mặt họ cũng là người sống, nếu chẳng may ném chết người sống trước mặt quan huyện, nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Người tới cáo trạng là ai?" – Huyện lệnh Phù Cừ lên tiếng, giọng lão thào thào, âm thanh lại the thé, có chút khó nghe.

Quân Hạo quỳ xuống hành lễ với lão huyện lệnh.

"Thảo dân Quân Hạo, trưởng tử nhà họ Quân, bái kiến đại nhân."

Nghe được câu miễn lễ, hắn mới phủi quần áo đứng dậy, sau đó đỡ Quân phu nhân đang quỳ bên cạnh đứng lên, để nàng cả người dựa vào hắn. Từ lúc hắn nhìn thấy mẫu thân, nàng vẫn là một bộ dạng khóc lóc thảm thương, dường như không còn nhận thức được bất kỳ thứ gì khác, chỉ lầm bầm mấy câu giết yêu quái, trả lại công đạo cho phu quân.

Lão huyện lệnh cau mày nhìn Quân Hạo, không nhanh không vội mà hỏi:

"Mới sáng sớm người nhà ngươi đã tới làm loạn, muốn cáo trạng cái gì?"

Quân Hạo chưa kịp lên tiếng, Quân phu nhân đang đờ đẫn cả người bỗng giằng ra khỏi vòng tay của hắn, quỳ sụp trước mặt huyện lệnh tố cáo toàn bộ án mạng tối qua xảy ra ở nhà họ Quân.

Lão huyện lệnh nghe nàng tố cũng không có biểu hiện, chỉ nhìn sang A Cửu đang bị trói bất động đằng kia, nhàn nhạt hạ một câu:

"Nếu yêu quái đã bắt được đến đây, thì giao cho bản quan xử lý là được."

Nói rồi lão liền phất tay ra lệnh, muốn đám lính lệ đem A Cửu khiêng vào bên trong. Kỳ thực lão cũng chưa nghĩ ra nên làm gì với con hồ ly thành tinh này, nhưng cứ phải thu được vật vào tay trước, sau lại hỏi ý kiến vị kia cũng không muộn. Hơn nữa, cũng không phải lão huyện lệnh không sợ yêu quái, nhưng là cách đây mấy tháng, huyện lệnh Phù Cừ đón về phủ một vị thuật sĩ tự xưng là Huyền Vũ chân nhân. Cái tên Huyền Vũ này xuất hiện cách đây vài năm, một lần thi pháp triệt hạ đoàn trăm con cổ điêu ăn thịt người trên núi Lộc Ngô hướng đông cách trấn Hoán Khê một trăm dặm, từ đó mà vang danh khắp chốn. Người ta nói, Huyền Vũ thuật sĩ hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, muốn gặp được người này không phải đơn giản. Vậy mà sáu tháng trước lại tự dưng xuất hiện trước cửa huyện phủ. Ban đầu lão cũng không dám tin, còn sợ mình già cả bị đạo sĩ giang hồ mạo danh lừa gạt. Nhưng quả thật đón người vào phủ rồi, nơi nào án mạng, nơi nào ác mộng, cái phủ huyện này của lão vẫn bình yên, bản thân lão tài vận còn tốt lên trông thấy. Nên lão cũng nhắm mắt mặc kệ.

Nhìn thấy A Cửu sắp bị người ta mang đi, Quân Hạo vội vàng ngăn cản:

"Bẩm đại nhân, yêu quái này hiện tại chưa thể giết"

Lời này Quân Hạo nói ra, chưa cần đến đám dân chúng phản ứng dữ dội, Quân phu nhân đã là người đầu tiên nhào vào đánh mắng hắn là bất hiếu, nghịch tử. Không còn lựa chọn nào khác, Quân Hạo đành lén lút đánh ngất nàng, sai gia nhân thường ngày đi theo mình khênh nàng trở về Quân phủ, dặn dò người xem chừng thật kỹ. Hắn chưa bao giờ thấy mẫu thân sử xự điên cuồng như vậy, nhưng nguyên nhân cũng chỉ có thể để về sau trở lại tìm hiểu. Ít nhất Thích Ứng và di nương còn ở đây, tách bọn họ khỏi mẫu thân, tạm thời nàng vẫn được an toàn.

"Lời này ngươi nói là có ý gì?"

Lão huyện lệnh híp đôi mắt dài hẹp trên khuôn mặt phì nhiêu, ánh mắt rõ ràng đang đánh giá Quân Hạo, xem xem rốt cuộc kẻ này có ý đồ gì.

"Bẩm đại nhân". Quân Hạo sau khi nhìn thấy gia nhân thân cận đã đưa mẫu thân đi xa, liên xoay người trở lại, đối mặt với lão huyện lệnh, giọng điệu bình thản. "Yêu quái hiển nhiên là phải tiêu diệt. Nhưng giết chết một con, vậy còn những con khác thì sao?"

Lời này vừa nói xong, lão huyện lệnh liền ngẩn ra. Cũng không phải lão ngây thơ đến mức tin rằng bắt được một con hồ ly tinh liền xong chuyện. Nhưng với lão mà nói, một con hồ ly tinh là đã đủ mở cho lão một con đường, rảnh đâu mà quan tâm còn có con khác hay không. Vốn dĩ dùng vụ này có thể tạm thời trấn an dân chúng, cuối cùng lại nhảy ra một tên thiếu gia trước mặt bao nhiêu người nhao nhao bới ra chuyện yêu quái không chỉ có một. Chỉ hận vừa rồi lão không kịp nhanh tay bịt mồm kẻ này lại.

"Đại nhân, các vị, Quân Hạo biết lời này khó nghe. Nhưng thỉnh đại nhân và các vị minh xét. Thời gian qua, số lượng án mạng nhiều như vậy, không chỉ ở huyện Phù Cừ, mà còn lan rộng toàn trấn Hoán Khê. Thảo dân dám khẳng định, hồ ly tinh, không chỉ có một con này."

Lão huyện lệnh nheo mắt nhìn Quân Hạo, giọng điệu nghe rõ sự không kiên nhẫn:

"Vậy ý ngươi muốn thế nào?"

"Bẩm đại nhân, thảo dân mạo muội đề xuất một thiển ý, tạm thời chưa giết hồ ly tinh này, dùng nó dẫn dụ đồng bọn của nó tới. Sau đó...", hắn ngừng lại lấy hơi, gằn từng tiếng, "... bắt một mẻ."

Khỏi phải nói, ý nghĩ táo bạo này kích thích lão huyện lệnh đến cỡ nào. Giết yêu quái lập công, có sách có chứng rõ ràng, cái ghế lão ngồi về sau có lẽ không chỉ còn là cái ghế tri huyện con con này nữa. Có điều, lão huyện lệnh cũng chỉ là một kẻ người trần mắt thịt, như bao người trần mắt thịt khác nhìn thấy yêu quái sẽ sợ run chân. Chẳng qua A Cửu bây giờ đã bị chế ngự, người chế ngự y lại đang đứng ngay đó. Lão mới có lá gan mà đứng đây phân xử. Nếu kéo tới một đàn, e là....

"Lời nói ra thì dễ. Một đám yêu quái kéo đến, còn không phải gây nguy hiểm cho dân chúng trong huyện hay sao?". Lão huyện lệnh đưa tay che miệng ho vài tiếng, ra giọng cò kè.

Quân Hạo không nao núng, thẳng lưng liền đáp:

"Yêu quái đến sẽ có các vị thuật sĩ ứng phó. Thích Ứng Chân Nhân đây tự tay bắt được con yêu quái lẩn trốn trong nhà họ Quân, chắc chắn có thể đối phó được nếu con khác lại kéo đến."

Thích Ứng nghe nhắc đến tên mà giật mình một cái. Gã từ đầu cũng nhận ra chủ đích của Quân Hạo, e rằng chẳng muốn tung lưới bắt cá gì hết, mà kẻ này chỉ đang muốn kéo dài thời gian, giữ mạng cho con hồ ly kia mà thôi. Cứ như vậy, kế hoạch của gã sẽ hỏng bét. Nhìn thấy thái độ của Quân Hạo tối hôm qua, gã liền biết nếu việc này để nhà họ Quân coi như nội tình mà xử lý sẽ không giết được A Cửu, nhất là khi Quân Hạo còn đó. Gã đành lợi dụng Quân phu nhân mà đem sự việc nháo lớn, rình rang lên tận quan huyện, để cho đám dân chúng đều thấy được. Như vậy Quân Hạo có muốn xin giữ mạng cho A Cửu cũng không được. Nào ngờ tên công tử ranh ma kia để kéo dài thời gian cho hồ ly tinh mà làm tới bước này, còn tiện tay dìm hắn xuống cùng. Đáng chết.

Trước mặt đám dân chúng, gã cũng không tiện phản bác lời vừa rồi của Quân Hạo, chỉ đành cố tìm một lý do khác:

"Bẩm đại nhân, yêu vật đã bắt được trong tay không nên chần chừ. Không nhất định phải giữ lại con hồ ly tinh này. Bần đạo vẫn có thể..."

"Thích Ứng Chân nhân chưa suy sét kỹ rồi."

Quân Hạo nhanh chóng ngắt lời gã, ánh mắt sắc bén khẽ liếc qua một cái khiến Thích Ứng phải khựng lại. Có lẽ gã hơi nghĩ quá, nhưng không dưới một lần gã cảm giác được ở thiếu niên này tản ra một loại khí tức âm u, đậm đặc đến nỗi có thể đè chết người, nhưng chớp mắt một cái liền biến mất. Loại khí tức này đáng lẽ không nên xuất hiện ở một người sống.

"Ngài nghĩ mà xem". Quân Hạo chậm rãi lên tiếng. "So với việc không manh mối rình bắt yêu quái, nắm được một con tin trong tay không phải là chúng ta có lợi thế hơn sao?"

Lời này hắn nói với Thích Ứng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía lão huyện lệnh. Hắn cúi gập người xuống thật sâu, nói nhỏ vào tai lão huyện lệnh, đủ chỉ để hai người bọn họ nghe thấy:

"Hơn nữa, thỉnh đại nhân suy xét, con hồ ly này nay đã nằm trong tay đại nhân. Giết hay không giết chỉ là vấn đề thời gian. Nếu dụ không được đám yêu tinh khác, lúc đó xử lý con hồ ly này còn chưa muộn."

Phải nói lời này đối với lão huyện lệnh có bao nhiêu dụ hoặc. Quả thật giết bây giờ hay để thêm vài ngày với lão cũng chẳng đáng là gì. Chờ thêm ít ngày, bắt thêm được vài con yêu quái, công lao của lão càng lớn. Nếu chỉ có một con này, lão vẫn là người có công. Có điều, vẫn là quá mạo hiểm.

"Lời vị công tử này nói, thực ra rất có lý."

Tên nha lại bên cạnh lão huyện lệnh đột nhiên lên tiếng khiến Quân Hạo hơi bất ngờ. Nãy giờ nha lại chỉ đứng một chỗ làm tay vịn cho lão huyện lệnh, còn tưởng nhiệm vụ của hắn chỉ là kẻ thông tri tầm thường. Giờ nhìn thái độ lão huyện lệnh ngóng chờ hắn cho ý kiến, Quân Hạo không cho rằng thân phận của kẻ kia không đơn thuần như thế. Nhưng khoan hẵng quan tâm kẻ đó là ai, chỉ cần biết hắn đồng ý với mình là được.

Quân Hạo cũng không vui mừng được lâu, tên nha lại lần nữa lên tiếng.

"Bảy ngày. Nhốt con hồ ly này lại, nội trong bảy ngày, nếu đồng bọn của nó không xuất hiện, lập tức giết chết."

Quân Hạo siết chặt bàn tay, còn muốn nói gì đã bị chặn trước:

"Vị công tử này có bất mãn gì sao?"

Ánh mắt thâm thúy của tên nha lại như xoáy sâu vào tâm trí khiến hắn rùng mình. Bấy giờ Quân Hạo mới có thời gian đánh giá một lần. Nha lại có một khuôn mặt vuông vức, trán cao, mắt sáng, lông mày sắc cạnh, đường pháp lệnh rất sâu, nhưng tổng thể khuôn mặt cảm giác nhìn rất giả, nhưng không nói được giả ở chỗ nào. Chỉ có đôi mắt sắc bén kia giống như đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng dù cố gắng lục lọi trí nhớ cũng không nghĩ ra được.

Bị hỏi như vậy, Quân Hạo đành lắc đầu. Nhìn sang Thích Ứng đứng bên cạnh đã có chút đắc ý, hắn tức giận đến nghiến răng, chỉ muốn cho gã một quyền, nhưng cũng đành phải nuốt xuống. Chỉ cần không bị lập tức đánh chết, hắn vẫn còn cơ hội đưa A Cửu ra ngoài.

"Vậy trước mắt tạm thời yêu quái này nhốt lại trong nhà lao huyện phủ. Chờ bảy ngày sau xử lý."

Nghe lời nha lại sắp xếp, lão huyện lệnh không quá tình nguyện, nhưng nha lại đã lập tức lên tiếng trấn an:

"Đại nhân yên tâm. Mọi chuyện Huyền Vũ sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Quân Hạo và Thích Ứng đứng gần nghe thấy liền sửng sốt. Ở trấn Hoán Khê này, nhắc đến Huyền Vũ người ta chỉ có thể nghĩ đến vị thuật sĩ một lần thi pháp triệt hạ một đoàn trăm con cổ điêu ăn thịt người trên núi Lộc Ngô mà thôi. Quân Hạo tuy thường ngày không thích chuyện bát quái cũng đã từng nghe đến cái tên Huyền Vũ này. Nghe nói thuật sĩ Huyền Vũ hành tung bí ẩn, làm sao lại xuất hiện trong phủ nha của lão huyện lệnh.

Lệnh vừa truyền xuống, hai sai nha lập tức bắt lấy cánh tay A Cửu lôi vào bên trong. Thi thể của Quân lão gia cũng bị đưa vào bên trong, lý do giữ lại là để khám nghiệm tử thi. Đám người nhà họ Quân cùng dân chúng vây quanh cũng bị giải tán. Thích Ứng vốn dĩ định xin ở lại huyện phủ hỗ trợ canh chừng hồ ly, vậy mà lại bị nha lại kêu Huyền Vũ kia cứng rắn từ chối. Quân Hạo thở phào, nhưng hành động này lại càng khiến nghi hoặc trong lòng hắn dâng lên ngày một mãnh liệt.

Nhìn Thích Ứng hậm hực bỏ về, lại nhìn lão huyện lệnh cùng Huyền Vũ quay lưng hướng trở lại bên trong huyện phủ, ngoài đường nãy còn náo loạn ồn ào nay vắng ngắt, chỉ còn một mình Quân Hạo đứng đó. Sắc trời ảm đạm u ám, thi thoảng một cơn gió quét qua cơ thể khiến hắn rùng mình. Chỉ có bảy ngày, thời gian của hắn không dư giả. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt hắn phải xử lý ổn thỏa cho Quân phu nhân, sau đó phải tìm cách gặp được A Cửu. Chợt nhớ tới người tên Huyền Vũ vừa rồi, Quân Hạo bấm bấm đầu ngón trỏ vào hổ khẩu, yên lặng suy nghĩ. Có lẽ nên thử tìm gặp người này nói chuyện một lần, biết đâu sẽ có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro