Bối Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Năm sau công nguyên, ngày mà con người và yêu ma còn chung sống trên cùng một lãnh thổ rộng lớn được gọi là địa cầu.

__Nhân, là những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối luôn được yêu ma xem như là thức ăn của bọn chúng, có lẽ vì thế Đấng Tối Cao đã ban cho nhân giới một ân huệ, bảo vệ họ khỏi yêu ma ác quỷ. Nó không phải pháp thuật hay tiên thuật mà chỉ đơn giản là thể thuật hay còn gọi là võ công, độc công....

__Lúc bấy giờ, võ công được xem là chính tông hay tuyệt học võ lâm mà con người sáng tạo cũng  dần xuất hiện. Nhưng khiến người ta khiếp đảm nhất có lẽ là Miêu Cương – Ngũ Độc Môn, độc thủ của họ được xem là bí truyền, chỉ những người có dòng máu thuần túy mới có thể nuôi được trùng độc.

__ Tuy nhiên mỗi người sẽ chỉ nuôi được một loại độc trùng duy nhất nuôi bằng chính máu thịt của mình. Trúng phải độc trùng này mỗi người sẽ có cái chết đau đớn khác nhau nhưng đều quy lại một nghĩa: không toàn thay.

__ Lại nói Ngũ Độc Môn, tuy chỉ chiếm số ít nhân loại nhưng lại có dã tâm lớn muốn đoạt lấy thiên hạ Nhân - Quỷ - Thần. Võ lâm trung nguyên ai ai cũng lo ngại tìm cách khống chế lại sự cân bằng của thế cục lúc bấy giờ.

__ Chẳng bao lâu lại xuất hiện tin đồn, ở sâu trong dãy núi Bạch Mã Sơn có một gia tộc mang tên Dạ Lam Miêu Tộc, tuy trong tên có một chữ Miêu nhưng họ lại trái ngược hoàn toàn với Miêu Cương – Ngũ Độc Môn. Họ mang trong mình dòng máu Yêu Giới, cao quý và linh thiêng, trong đó thứ mà người ta tôn sùng nhất ở gia tộc này đó là Thuật Chú trị thương huyền bí.

__ Họ nắm giữ trong mình thứ thuật chú có thể giải trừ trùng độc nguyên thủy nhất, mà hành tung lại bất định hầu như không ai tìm được dấu vết của họ từng tồn tại. Cứ như thế lời đồn về sự bí ẩn của Dạ Lam Miêu Tộc lan truyền khắp nơi.

__  Rủi thay nó lại là đại họa khiến cho Dạ Lam Miêu Tộc trở thành  kẻ cản đường duy nhất của bọn Miêu Cương. Dù có là lời đồn đi chăng nữa thì Dạ Lam Miêu Tộc nhất định cũng phải chết.... Từng là sơn trang với vẻ ngoài diễm lệ, oai hùng giữa núi rừng thanh tịnh, nơi cư trú lâu đời nhất của dòng tộc Miêu yêu, vậy mà giờ đây đang chìm trong biển lửa, thiêu đốt tất cả sự sống còn tồn tại phía bên trong.

__Màn đêm tĩnh lặng, văng vẳng bên tai tiếng khóc than ai oán, hòa với tiếng gầm rú chua xót thay cho đồng loại từ sâu thẩm cánh rừng U Minh vọng lại, réo rắt vào lòng con người ta cái gì đó đau như xé thịt, máu chảy thành sông, nổi oan thấu trời, từng cỗ thi thể nằm la liệt khắp nơi trong sơn trang, người có yêu có, tất cả đều chìm trong lửa hận ngút trời.

__Huyết sát đổ xuống mà người phản bội lại chính là người trong gia tộc, Dạ Lam Miêu Tộc từ đó xem như biết mất khỏi võ lâm cùng lời đồn bí ẩn, ngay cả Ngũ Độc Môn cũng theo đó mà thoái ẩn gian hồ.

__“Trong đêm mưa giông, dòng sông nhuộm màu máu tim ta trở nên buốt giá, nỗi oán hận này ông trời có thấy chăng, một gia tộc thiện lương đang ngập chìm trong mùi tanh máu thịt của những người ta yêu thương nhất , hận thù dần kéo ta vào ma đạo ta thề sẽ bắt những kẻ kia phải trả giá phải để chúng nếm được mùi những người mình yêu thương chết thảm trước mắt mình là loại cảm thụ như thế nào”.

__Ngay cả Thiên cũng muốn từ bỏ họ hay sao? – Không vẫn chưa, Thiên vẫn để lại cho họ một dòng huyết mạch mạnh nhất gia tộc sống sót. Cánh cửa phục thù mở ra trong đôi mắt vô tiêu cự của Dạ Lam Tinh, hắn ôm lấy thân thể như lịm đi của Dạ Lam Yến cùng Dạ Lam Thiên Duệ, phẫn hận nhếch môi cười sáu chiếc đuôi đen nhuốm máu dần hiện ra thoạt nhìn oán khí ngập trời.

__Từ đây cuộc sống của ba người ân có oán có, đau khổ luân chuyển, hồn xuyên mạt thế. Tình yêu, thù hận, duyên phận có thật tiền định từ trước hay không?
============================================
P/S: Đôi lời của tác giả - tui đây viết truyện này có 3 phần mỗi phần vài chục chương à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro