Chương 7: Bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, thịt cá dễ ôi thiu. Lúc này trong thôn không ai có tủ lạnh, thực ra trên cơ bản không ai biết đó là cái gì. Số thịt này đem phân xong phải ăn cho hết, nếu không chắc chắn sẽ hỏng.

Tuy nói mọi người đều cùng một thôn, nhưng giao tình rất cạn. Trái lại, thường xuyên vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể gây ầm ĩ ngất trời. Cùng có tình cảm tốt với Trình gia, trừ Chú Út ra, còn có nhà dì La cùng bốn gia đình nữa. Bọn họ mỗi nhà một cân thịt, hết bốn cân. Mấy người trưởng thôn, cán bộ thôn, quan hệ phải tốt để về sau làm việc gì cũng dễ dàng, phần thịt này liền không thể thiếu, tính luôn cũng ngót nghét mười lăm cân. Chú Út năm cân, cô họ cùng bà ngoại tổng cộng năm cân, nhà cô Cả năm cân, như vậy tổng cộng là 34 cân.

Trình gia cùng Khương Viên một nhà cầm đầu heo, tim gan cùng bộ lòng trên dưới chín cân, sau đó mỗi người lưu lại ba cân thịt.

Dư 23 đồng, thực ra nếu Trình gia lấy toàn bộ, Khương Viên cùng Khương Linh Lung cũng không nói gì. Dù sao nếu không phải Khương Viên cướp xuống tay, heo này cũng bị Trình Thần giết. Bất quá Trình Chí Sơn là con người vô đối đàng hoàng, muốn đem tiền này chia đều cho nhà Khương Viên, dù sao phần thịt heo ông cũng đã chiếm lời rồi.

"Cậu cầm đi, hai nhà chúng ta chia đều?"

Trình Thần híp mắt, cười hỏi Khương Viên.

Nếu là đứa trẻ thông thường khác, khẳng định đã nói số thịt này toàn bộ đều là của nó, nó chỉ nhận định heo rừng là do nó giết. Nhưng Khương Viên thì khác, mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Cậu vội vàng lắc đầu, ý nói cậu không muốn nhận.

"Lắc đầu à, không muốn lấy nhiều chứ gì, đừng lo, tớ đã chia đều rồi!" Trình Thần gật gù, hắn cố tình xuyên tạc ý tứ của Khương Viên, vỗ Khương Viên vai mà nói

"Yên tâm đi, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Khương Viên liều mạng lắc đầu, ý của cậu không phải như vậy, ai cần hắn bảo vệ chứ.

"Không muốn tớ bảo vệ cậu, chẳng lẽ, cậu muốn bảo vệ tớ?" Trình Thần nói.

Khương Viên cảm thấy vô lực, biết đứa nhóc này hơn phân nửa là không hiểu ý cậu, bất quá đề nghị của hắn khiến cậu động tâm. Từ khi đến thôn Thạch Sơn, đây là lần đầu tiên cậu buông lỏng cảnh giác như vậy, cũng do đứa bé này mang lại, tuy bọn họ gặp mặt chưa lâu nhưng hắn đã gây cho cậu ấn tượng khá sâu đậm.

Đứa bé tính tình hoạt bát, mặt mày sáng lạn khiến cậu rất hâm mộ, rất thích.

Trình Thần không chê bai cậu, lại còn chủ động tiếp cận cậu, làm cho tâm tư cậu rung lên, phi thường cảm động. Hắn là người đầu tiên trong một tháng qua không ghét bỏ cậu, mà thật lòng coi cậu là bạn bè.

Cậu rất thích, trong lòng tự nhủ cậu nhất định sẽ báo đáp mối ân tình này, nhất định sẽ bảo vệ Trình Thần thật tốt.

Khương Viên gật đầu, đứa bé này cậu đã nhận định rồi.

"Hì hì, đây chính là cậu nói nha, sau này tớ liền đi theo cậu!"

Trình Thần cười loan cả hai mắt, Khương Viên hiện tại chỉ gặp rủi ro một chút thôi, rồi sẽ giống phượng hoàng! Sớm muộn gì cậu cũng sẽ niết bàn trọng sinh, cao cao tại thượng, hiện tại không ôm lấy đùi cậu, chính là đứa ngốc! [Beta: biết vậy thì tốt, hiện tại chỉ là ôm đùi, sau này cưng còn được ôm những thứ khác nữa, chờ đi, hắc hắc]

"Hắc!"

Nhìn Khương Viên nghiêm túc gật đầu, Trình Chí Lịch vui vẻ nói

"Tiểu Đầu Sói, con bị nóng đầu sao, nó thì có bản lãnh gì mà con phải dựa vào, tiểu bá vương uy phong lẫm lẫm của chú đâu rồi?"

"Chú Út, chú thì biết cái gì? Người ta đây là chân nhân bất lộ tướng, còn con là nhìn người mà thúc châu, con phải ôm đùi trước, sau này cậu ấy phát đạt mới không quên con, đúng không Khương Viên?"

Trình Thần trợn trắng mắt với Chú Út, chân chó hướng Khương Viên nói.

"Sao con trở nên không có cốt khí như thế hả?!" Trình Chí Lịch bực tức nói.

Khương Viên cũng cười, đứa bé này thật thú vị, cậu nhịn không được, đưa tay sờ đầu Trình Thần.

Trình Thần thiếu chút nữa đem tay Khương Viên đánh rớt, trong lòng buồn bực.

'Tên nhóc này sao cứ thích sờ đầu hắn vậy? Kiếp trước sờ còn chưa đủ hay sao, bây giờ vẫn còn là thằng nhóc đó, sao cứ luôn coi mình là người lớn thế!'

Nhưng nghĩ người này là Khương Viên, hắn liền xì hơi.

Sau đó, không biết hắn bị chạm dây thần kinh nào, vậy mà nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác phi thường thoải mái nha~

Khương Viên nhìn thấy Trình Thần như một chú mèo nhỏ, mắt nhắm lim dim, rất hưởng thụ khi được cậu xoa đầu, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Sau này, cậu càng khẳng định Trình Thần chính là mèo, lúc nóng giận có chút bạo lực, thích cào người khác, nhưng lúc an tĩnh lại rất ôn hòa, ngoan ngoãn. Vì vậy cậu đơn giản xem Trình Thần như mèo luôn.

Bị Trình Thần một phen càn quấy, Trình Chí Sơn đem số tiền này cùng nhà Khương Viên chia đều, Khương Viên dẫu sao cũng chỉ là một đứa bé, đành nghe lời mà nhận lấy, cậu không thể từ chối người lớn được.

Quan trọng là, Trình Thần đang trừng cậu, cậu đành ngoan ngoãn nhận tiền rồi cho vào túi.

Giằng co hết một buổi tối, lúc trở lại Trình Thần nghĩ hắn sẽ không ngủ được, ai dè hai mí mắt hắn vẫn cứ liên tục đánh vào nhau, đầu gục xuống đất. Trình Chí Sơn không nói lời nào đem hắn cõng trên lưng.

Ở trên lưng cha, dù kiếp trước hay kiếp này, đều có thể làm hắn an lòng, Trình Thần vốn nghĩ chắc hắn còn chống đỡ được, ngờ đâu trên lưng Trình Chí Sơn như có sâu ngủ, hắn vô pháp cưỡng lại, ngủ đến không biết trời trăng gì hết.

"Này, Tiểu Đầu Sói!"

Trình Chí Lịch thở dài, Trình Thần càng hiểu chuyện càng khiến người khác đau lòng, từ nhỏ nó đã bị vây trong hoàn cảnh thiếu thốn, luôn phải lo lắng bữa đói bữa no, cũng đều là do sinh hoạt khốn khó ép nó trưởng thành từ sớm. Thành thật mà nói, nhà anh hai y nếu không có đứa nhỏ này thật không biết Trình Phỉ cùng Trình Hân phải làm sao để sống đến tận bây giờ!

Khương Viên ngược lại không có buồn ngủ, thần thái hồng hào, chuyện xảy ra hôm nay rất kích thích, cậu cảm thấy cực kỳ thú vị, đến giờ vẫn còn hưng phấn. Mấy người Trình Chí Sơn về đến nhà đã hơn mười hai giờ, bọn họ lập tức chia nhau đem thịt đến mấy nhà đã định trước, lúc tặng Trình Chí Sơn cùng Trình Chí Lịch luôn nói heo rừng này là do Trình Thần và Khương Viên giết được, là hai nhà cùng nhau đưa.

Chuyện này không cần Trình Thần nhắc nhở, bởi vì Trình Chí Sơn luôn nghĩ cho người khác, bất kể là ai. Tính cách này nhiều lần khiến cho Trình Thần vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trong một số trường hợp lại rất đáng yêu, ví dụ như bây giờ.

Có thể nói, mẹ con Khương Viên ở trong thôn sẽ tốt hơn, chí ít mấy cán bộ thôn sẽ nể tình mà chiếu cố họ. Nhưng chuyện gì cũng có mặt tốt mặt xấu, những nhà không được tặng thịt sẽ càng không cho họ sắc mặt tốt.

"Anh hai, sau này trong nhà có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với em, không giúp được nhiều thì giúp một ít, anh đừng tự mình chống chọi nữa. Hôm nay, anh cũng thấy rồi đó, sự tình rất nguy hiểm, nếu hai đứa nó có chuyện gì thì sao? Anh hai, anh đừng tốt quá như thế nữa, anh hãy suy nghĩ cho con mình đi!". Trình Chí Lịch nhịn không được nói.

Trình Chí Sơn là anh y, từ nhỏ y đã được Trình Chí Sơn nuôi lớn, theo lý mà nói, y không có tư cách nói với Trình Chí Sơn như vậy, nhưng y thật sự nhịn không nổi nữa, y đau lòng cho Trình Thần, anh hai y quá tốt, tốt đến mức không còn gì để nói. Liền nhắc chuyện lần trước, nhà mình đã không có cái ăn, vậy mà anh hai vẫn cứ đem toàn bộ số tiền dành dụm để Trình Thần đi học cho mượn, chuyện này còn nhịn được ư? Nếu không phải Trình Thần nói ra, đến bây giờ y còn không biết. Y nghe xong đã không biết phải nói điều gì, nếu y là Trình Thần lúc đó, sẽ có cảm giác ra sao?

Hơn nữa, chuyện này lại còn giấu Trình Thần mà làm.

Nếu như cho người khác mượn tiền thì không nói, nhưng người mượn là anh ba. Anh ba là cái dạng người gì, anh hai đâu phải không biết, tiền cho anh ấy mượn như bán bao cho chó, có đi không có về. Sau này có thể lấy lại được sao?

"Anh biết rồi!" Trình Chí Sơn tâm tình cũng rất khó chịu.

"Haizzz!"

Trình Chí Lịch thở dài, y biết có nói cũng vô ích, hiện tại, Trình Chí Sơn hứa nhưng rất nhanh anh ấy sẽ quên mất, thật khiến cho người ta cảm thấy vô lực. Ngẫm lại, Trình Thần đúng là mạng khổ, cũng may đứa bé này rất quật cường, không chịu tìm y hay cô nó để nhờ giúp đỡ, mà tự mình nghĩ cách nuôi sống cả nhà. Có đôi khi y nghĩ, anh hai có đứa con này không biết là phúc khí mấy đời a.

Trình Thần bị mùi thịt làm cho tỉnh lại, ngày hôm qua hắn chỉ ăn một chén rắn canh thịt rắn, bụng đã sớm đói meo rồi. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, bò dậy, rõ ràng còn chưa thanh tỉnh, theo mùi mà mò tới nhà bếp, đụng đầu vào cây cột, có chút đau, nhất thời tỉnh táo.

Vừa nhìn, hóa ra không biết từ khi nào hắn đã tới nhà bếp.

Trời chưa sáng hẳn, nhưng nồi thịt vẫn nóng, bếp lò còn chưa tắt.

Đi loanh quanh trong nhà, không thấy Trình Chí Sơn đâu, Khương Viên còn ngủ trên giường hắn, hai đứa em cũng đang ngon giấc. Từ trong nồi truyền ra từng làn hương khí, Trình Thần nhịn không được, mở nồi, nhìn thấy cái đầu heo hầm, mùi thơm ào ào xông vào mũi.

Trình Thần chảy cả nước miếng, đầu heo đã sớm được hầm mềm, mùi thơm ngào ngạt, bụng hắn liền kháng nghị kêu réo ầm ĩ, đúng là chịu không nổi mà.

Không kịp chờ đợi, Trình Thần đã đưa tay xé miếng thịt, kết quả bị nóng đến trợn mắt.

Trình Thần vội vã lấy cái xẻng cùng một đôi đũa, dùng đũa cắm vào đầu heo để cố định, lại dùng xẻng tách ra từng chút thịt, nhanh chóng lấy đôi đũa gắp thịt lên cho vào miệng, nóng đến mức thở phù phù.

Trình Thần bèn dùng sức thổi cho nguội, sau đó dùng lực cắn xuống. Tuy vẫn còn nóng nhưng có thể ăn được. Quá ngon! Trình Thần thiếu chút nữa là mừng đến phát khóc. Thịt này không giống loại thịt bán ở trấn trên, toàn là mỡ với mỡ. Thịt heo này, trừ chút mỡ gần lớp da, còn lại một đầu đều là thịt, vừa săn chắc, lại vừa dai mềm, khi nhai tuy phải hơi dùng lực nhưng mùi vị phi thường thơm ngon, mặc dù không cho gia vị.

Trình Thần quá mức thỏa mãn, bao nhiêu năm rồi chưa được ăn qua thịt heo chín tông như thế này, hơn nữa đây còn là heo rừng.

Ăn liên tục mấy khối mới đã thèm, sau đó vội vã tìm nước súc miệng.

Hiện tại hắn ngủ tiếp không được nữa, có một nồi thịt thơm như thế để ở đây, làm sao có thể nhắm mắt ngủ được? Bất quá, một mình ăn vụng cũng không yên tâm lắm, suy nghĩ một chút, hắn cười xấu xa gắp một khối thịt heo đi đến bên giường Khương Viên. Khương Viên đang ngủ rất say, Trình Thần lấy thịt để lên miệng cậu cọ cọ, bất chợt tay hắn bị người chụp lấy, trong bóng tối hắn thấy được một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình chằm chằm.

"Không vui gì cả, người đâu mà cảnh giác quá vậy". Trình Thần khá thất vọng vì trò đùa dai của hắn không thành công. Hắn lại không chút ngại ngùng, đã lớn đầu mà còn chơi trò trẻ con.

"Mau dạy đi, có đồ ăn ngon!". Trình Thần lưu lại một câu như thế rồi vội vàng chạy qua giường hai đứa em, hắn cũng đùa hai bé y như đùa với Khương Viên, nhưng lần này thú vị hơn nhiều. Vì có chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn, hắn thấy rõ hai đứa em hắn đang không ngừng khịt mũi ngửi ngửi, hệt hai chú chó nhỏ, theo bản năng há miệng ra cắn, đem thịt heo thơm phức mà liều mạng cắn, cắn, cắn và cắn. Trình Thần cảm thấy rất buồn cười, hắn dùng sức kéo, hai bé vẫn cố sống cố chết mà cắn, nhất quyết không thả ra.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro