Chương 1: Lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lễ khai giảng

“Xin chào tất cả nam sinh trường Britist!” Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, mái đầu hói của thầy hiệu trưởng bóng loáng lạ thường. Ông tiện tau xoa xoa vai cái lên đầu.

Bên dưới sân khấu lố nhố những đầu là đầu, thế nhưng bọn họ mỗi người đều làm việc riêng của mình, người thì quay sang tán gẫu với bằng hữu, người thì lấy điện thoai ra chơi game,... Nói chung chẳng ai thèm để ý đến thầy hiệu trưởng hói cả.

Thầy hiệu trưởng thở dài sau đó bắt đầu bài diễn thuyết mà năm nào mình cũng phải đọc đi đọc lại đến thuộc làu, cho dù là không ai thèm nghe. Đột nhiên trong đầu ông xuất hiện một ý tưởng, ông vẫy tay gọi một thầy giáo gần đó, ghé vào tai nói nhỏ. Thầy giáo ngạc nhiên, nhưng bị thấy hiệu trưởng thúc dục thầy đành lủi thủi đi xuống sân khấu.

“Này ông hiệu trưởng già đó lại bày trò gì thế?” Kì Dực quay sang hỏi Ân Địa Nguyên.

Ân Địa Nguyên đang chăm chú đọc sách đột nhiên bị gọi bực mình nhìn lên Kì Dực, không quên đẩy đẩy mắt kính: “Liên quan đến cậu à?” Sau đó lại cắm đầu vào quyển sách.

“Tôi cũng không biết có phải liên quan đến mình không nữa.” Kì Dực nhún vai, bĩu môi.

“Hử?” Ân Địa Nguyên không hiểu lắm, lại ngẩng đầu lên nhìn Kì Dực.

“Ông thầy mỹ thuật kia đang đi về phía chúng ta kìa. Vậy trò mà ông hiệu trưởng bày ra lần này không phải chúng ta hứng chịu chứ?”

Khi Kì Dực nói xong, ông thầy mỹ thuật đã đứng trước mặt bọn họ, thế nhưng không theo dự đoán của Kì Dực là “trò lần này cậu phải hứng”, ông thầy kia quay sang Giang Hựu Thần cúi người chín mươi độ nói:

“Giang Hựu Thần, cậu có thể lên phát biểu đôi lời được không?” Thầy giáo dùng giọng nói kính cẩn, giống như người lớn tuổi hơn là Giang Hựu Thần vậy.

Giang Hựu Thần chưa kịp đáp, Kì Dực ở bên cạnh đã nhảy vào.

“Này, hiệu trưởng lại bày ra trò gì thế?”

Ân Địa Nguyên cũng nói: “Có phải định hạ thấp danh tiếng của Hựu không?”

Nghiêm Ngôn vốn chẳng quan tâm bây giờ cũng chen lời vào: “Phát biểu? Không có chuẩn bị trước thì phát biểu thế nào?”

Mồ hôi lạnh của thầy mỹ thuật tuôn ra như suối, ông biết thể nào muốn mời hoàng tử Giang Hựu Thần lên cũng phải đối đầu với mấy “cận thần” của cậu ta. Mặc dù từ lúc bước tới chỗ này, ông đã suy nghĩ nên nói thế nào với bọn họ để Giang Hựu Thần lên phát biểu mấy lời, nhưng khi thực sự chạm mặt ông không khỏi run rẩy một chút.

Bọn họ toàn là người quý tộc mà!!! Ông chỉ là một thầy giáo nhỏ, mỗi tháng lương vài đồng làm sao giám đắc tội với bọn họ chứ.

Trong đầu vẫn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào thì Giang Hựu Thần đã nói:“Dạ được” Sau đó còn không quên kèm theo một nụ cười chói như anh nắng mặt trời.

Thầy mỹ thuật như thể đang nhìn thấy một thiên thần hạ phàm, trời ạ, có vị hoàng tử như vậy đất nước đó đúng là có phúc.

“Này Hựu...” Con chưa kịp nói hết, Giang Hựu Thần đã dùng tay ra hiệu đừng nói, sau đó một mình hướng lên sân khấu.

Khi Giang Hựu Thần đứng trên sân khâu, tất cả nam sinh ở bên dưới đều dừng tất cả động tác lại, nhìn chằm chằm Giang Hựu Thần. Ai bảo trai đẹp chỉ có gái mới mê, trai đẹp thì ngay cả con trai cũng phải chăm chú nhìn đấy!

Giang Hựu Thần nở một nụ cười, sau đó bắt đầu phát biểu, Nam sinh bên dưới nhìn chằm chằm, có anh mắt ghen ghét, có anh mắt ngưỡng mộ, lại có cả anh mắt mang theo tình ý nồng nàn nữa.Giang Hựu Thần nói không nhiều, chỉ là mong muốn tất cả nam sinh từ khối 10 cho đến 12 đều học thật tốt để điểm thi thật tốt.

Vụt vụt

Đột nhiên có một làn gió bay ngang qua, Giang Hựu Thần đang muốn xuống khỏi sân khấu thì bị cơn gió đó thu hút.

Người tạo ra cơn gió đó còn ai khác ngoài An Vũ Phong quỷ nghịch ngợm của trường chứ. Cậu ta lướt trên chiếc ván trượt, giống như một cơn gió hết bay qua chỗ này lại nhảy qua chỗ kia. Đằng sau mấy người bảo vệ và thầy chủ nhiệm đuổi theo đến bở hơi tai, vừa đuổi vừa thét: “An Vũ Phong! Em không được phép trượt ván trong trường!”

Thế nhưng An Vũ Phong chẳng thèm đoái hoài đến bọn họ, chỉ quay đầu lại nhếch mép một cái rồi lại tiếp tục trượt, tốc độ còn nhanh hơn trước. Hai mắt Giang Hựu Thần dính chặt trên người An Vũ Phong, những lúc cậu ta làm những pha nguy hiểm như lộn nhào, hay trượt trên lan can, tim Giang Hựu Thần lại nảy lên một cái,

Nguy hiểm quá! – Giang Hựu Thần nghĩ

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Giang Hựu Thần lập tức chạy đến chố An Vũ Phong đang trượt, định bụng bảo cậu ta dừng lại. Nào ngờ Giang Hựu Thần lại đứng chắn trước lối trượt của An Vũ Phong, hai người đâm vào nhau một cái đánh sầm. Ván trượt bay đi một nơi, còn hai người ôm nhau ngã lăn xuống đất.

An Vũ Phong cảm thấy mình đang nằm trên một lồng ngực vững trãi, lúc đầu còn ngơ ngác sau đó lập tức đứng dậy, phủi quần áo.

Giang Hựu Thần bị đụng một cú, ngã đập lưng xuống đât, đau đến sắp chảy nước mắt ra. Thế nhưng tay lại ôm được lưng của An Vũ Phong, hơn nữa An Vũ Phong còn nằm trong lồng ngực mình thì chẳng còn thấy đau nữa, miệng thiếu chút nữa là cười toét ra. Đang định ôm chặt hơn chút nữa thì đột nhiên lại bị An Vũ Phong đẩy ra. Giang Hựu Thần buồn bực đứng dậy, lúc này mới cảm thấy trên tay đau, nhìn xuống mới biết là mình bị xước chảy máu rồi.

“Hựu.” Kì Dực, Nghiêm Ngôn và Ân Địa Nguyên chạy đến, nhìn thấy tay Giang Hựu Thần chảy máu thì cuống hết cả lên. Người bình tĩnh nhất là Ân Địa Nguyên lập tức muốn đưa Giang Hựu Thần vào phòng y tế.

“Phòng y tế làm gì, trực tiếp gọi cứu thương luôn đi.” Kì Dực hét lên, sau đó bị Nghiêm Ngôn đập cho một cái.

“Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà.” Giang Hựu Thần cười cười, đang định quay ra hỏi xem An Vũ Phong có sao không thì đã không thấy cậu ta đâu.

Khi Giang Hựu Thần ngã bị thương, có bao nhiêu nam sinh đên vây quanh, có người còn đưa khăn cho Giang Hựu Thần để cầm máu. Trong biển người đông nghịt đó, An Vũ Phong đã lẳng lặng cầm vãn trượt đi mất từ lúc nào rồi.

Thầy hiệu trưởng không níu học sinh lại tiếp tục cử hành lễ khai giảng nữa, ông chỉ nói một câu là: “Đến bảng để xem số phòng.” Sau đó đi mất.

Giang Hựu Thần đúng là chỉ bị xước nhẹ, không đáng ngại lắm. Anh định bụng đi xem số phòng đã, thì bị Nghiêm Ngôn ngăn lại.

“Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tôi xem cho cậu.” Mà chẳng cần xem cũng biết, Giang Hựu Thần đương nhiên được xếp vào phòng ngủ một người cao cấp ở ký túc xá rồi.

“Không cần, tôi tự đi.” Giang Hựu Thần mặc kệ sự ngăn cản của Nghiêm Ngôn, quyết tự mình đi xem.

Lúc bốn người bọn họ ra, số người xem phòng đã vơi đi không ít. Giang Hựu Thần định tự mình chen vào nhưng bị ba tên kia kéo lại, sau đó vạch đường cho anh đi. Giang Hựu Thần phải mất một lúc mới tìm thấy tên mình, số phòng của anh là 3, đương nhiên là phòng V.I.P dành cho một người của ký túc xá.

Sau khi xem xong số của mình, Giang Hựu Thần chưa đi mà còn cố gắng tìm kiếm.

An Vũ Phong – số phòng 25 – Dãy B

Phòng của mình ở dãy A, của An Vũ Phong lại ở tận dãy B. Giang Hựu thần hơi nhíu mày. Sau đó chợt nghĩ đến gì đó lại nở một nụ cười.

“Phòng tôi sô 34 dãy B đó.” Kì Dực nói

“Hả? Phòng tôi cũng là 34 dãy B. Mẹ nó chúng ta lại cùng phòng rồi.” Nghiêm Ngôn nhíu mày, than thở ra miệng.

“Này! Ở cùng phòng với tôi là phúc đức tu ba kiếp của cậu đấy! Đừng có mà than thở. Người phải than thở là tôi mới đúng. Từ bé cậu đã bị bệnh hôi chân, sống thì lộn xộn, bẩn thỉu. Tôi là người yêu sạch sẽ đó!”

“Ai bị bệnh hôi chân? Cậu thì có! Cái đồ thích nhét tất bẩn xuống gầm giường!” Nghiêm Ngôn bực mình đốp lại.

“Cậu! Cậu được lắm!” Kì Dực bực mình đến không biết nói gì, từ trước đến giờ cậu đều không thể đấu võ mồm thắng tên Nghiêm Ngôn đó, ức chế chết mất.

Hai người tiếp tục cãi nhau, cái đến mức ép sát vào nhau lúc nào không biết. Mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi, đến cả môi cũng sắp chạm nhau.

“Này! Hai người định hôn nhau thì đi chỗ khác đi, thấy gớm!” Ân Địa Nguyên sửa lại kính mắt sau đó ngước lên nhìn hai tên đang cãi nhau chí chóe.

“Ai thèm hôn cậu ta!” Hai người một lời hét lên, ây da lần đầu tiên thấy hai người họ đồng tâm hiệp lực vậy nha.

Ba người đứng đó, cãi nhau long trời lở đất. Cho nên Giang Hựu Thần biến đi đâu mất họ cũng chẳng để ý. Giang Hựu Thần hướng thẳng đến khu dành cho giáo viên.  Anh muốn đi tìm hiệu trưởng bàn bạc một số chuyện. Phòng hiệu trưởng ở tầng cao nhất, tức là tầng 5 Giang Hựu Thần suy nghĩ một chút rồi quyết định đi thang bộ.

Đến nơi thì trên chán Giang Hựu Thần đã đẫm mồ hôi. Nhưng anh vẫn không ngừng lại mà tiếp tục bước tiếp đến tận trước cửa phòng thầy hiệu trưởng.

“Cộc cộc” Anh giơ tay gõ nhẹ

“Vào đi.”

Giang Hựu Thần lập tức bước vào trong phòng, đóng cửa lại.

Chẳng ai biết được hai bọn họ ở trong đó trao đổi những gì, nhưng khi bước ra trên môi Giang Hựu Thần còn kèm theo một nụ cười tươi roi rói.

“Thành công rồi!”

An Vũ Phong nằm dài trên chiếc dường trong kí túc xá, cả người cậu đều có chút ê ẩm. Lúc nãy rõ ràng đang trượt rất tốt, lại tự nhiên bị cái tên chết tiệt Giang Hựu Thần kia cản đường làm cho cậu ngã nhào cả ra, mất hết cả vẻ cá tính đẹp trai rồi!

Suy nghĩ một chút cậu lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Sau đó An Vũ Phong mơ, cậu mơ thấy bản thân quay lại khi mới 11 tuổi. Năm ấy ba mẹ đi công tác rất xa, cho nên cậu được đưa vào cung. Trong cung cậu gặp một cậu bé khác, từng đường nét trên khuôn mặt của cậu bé đó An Vũ Phong còn nhớ rất rõ. Cậu ta chìa tay ra nắm lấy bàn tay cậu rồi nói: “Tớ là Giang Hựu Thần, chúng ta đi chơi đi.”

Sau đó trong giấc mơ lại chuyển thành khung cảnh ở một ngọn tháp cao, An Vũ Phong nắm chặt lấy bàn tay Giang Hựu Thần đang lơ lửng giữa không trung, cậu nói: “Nắm chặt lấy, đừng thả ra!”

Trong giấc mơ những kí ức tuổi thơ được tái hiện lại, chân thật đến kì lạ.

Không biết từ lúc nào đã thân thiết với nhau như anh em, lại không biết từ lúc nào đã chẳng thèm nhìn mặt nhau.

Vì sao ấy nhỉ? Vì sao bản thân mình lại trốn tránh Giang Hựu Thần?

Có lẽ là do thứ tình cảm quái quỷ đang nẩy nở trong lòng, mà bản thân lại không kìm được nó.

“Cạch” An Vũ Phong bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Trong phòng vốn khá tối cho nên khi cửa vừa mở ánh sáng chiếu vào khiến An Vũ Phong nhíu mày, không nhìn thấy ai đang đi vào.

“Chúng ta cùng phòng đấy” Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro