Chương 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Tiểu Hiên bật hết đèn trong tất cả các phòng lên. Sau đó đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha rồi một mình ngẩn người ở đó.

Cậu cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là cảm thấy cả căn nhà ngập trong bóng tối có chút tịch mịch, muốn thắp sáng nó lên... như thế mới ấm áp một chút.

Đồng hồ trên tường trôi qua từng nhịp từng nhịp. Kim giờ điểm đúng 01 giờ sáng, Nghiêm Dương vẫn chưa trở về. Cả một căn phòng lớn vì vậy chỉ có mỗi mình cậu.

Tiểu Hiên đã sớm quen rồi, cậu cũng không oán trách gì anh.

Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của công ty. Nghiêm Dương là giám đốc, đương nhiên cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, nào có thể trốn về sớm với cậu được.

Tiểu Hiên biết rõ hết thảy, cũng hiểu hết cả. Nhưng trong lòng vẫn khó nén một cơn hờn giận vu vơ. Trước kia rõ ràng dù bận đến mấy anh cũng sẽ để lại một tin nhắn cho cậu. Vậy mà hiện tại cả ngày không có lấy một cái thông báo nào.

Tiểu Hiên đã đợi thật lâu. Cậu cũng không phải kẻ không hiểu chuyện quyết đòi anh trở về bồi mình. Tiểu Hiên chỉ là đợi anh gửi cho cậu một tin nhắn mà thôi. Vậy mà cứ đợi mãi, đợi từ lúc ngập tràn hi vọng đến lúc tia hi vọng cuối cùng đã lụi tàn, dòng tin nhắn kia vẫn là không thấy xuất hiện.

Kim đồng hồ chỉ đến 02 giờ 03 phút. Tiểu Hiên không ngẩn người nữa, cậu đứng dậy tắt hết đèn, chỉ chừa ở lối đi ngoài cửa chính. Cậu sợ nơi đó nếu quá tối Nghiêm Dương khi mệt mỏi trở về sẽ không cẩn thận vấp ngã, như vậy cậu sẽ rất đau lòng.

Tiểu Hiên nằm xuống giường, tắt luôn đèn ngủ. Cả căn phòng trong nháy mắt bị màn đêm bao phủ. Ở trong bóng tối, Tiểu Hiên lại mở mắt ra nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ.

Cậu không ngủ được, đã nhiều đêm như vậy rồi.

Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng động, tiếp theo là tiếng tắt đèn. Tiểu Hiên biết, chồng cậu đã trở về.

Nghiêm Dương nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phòng ngủ. Nhìn thấy tấm lưng nhỏ nằm ở trên giường quay về về phía mình, đoán rằng Tiểu Hiên đã ngủ anh liền nhỏ giọng hết sức không gây tiếng động ảnh hưởng đến cậu.

Nghiêm Dương là người rất ưa sạch sẽ, anh mồ hôi nhớp nháp đầy người vốn dĩ đã muốn đi tắm. Nhưng lại nhớ tới Tiểu Hiên không cho anh tắm đêm thế là bĩu môi, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ thay vội rồi trèo lên giường đi ngủ.

Tiểu Hiên đã nhắm mắt, nhưng cậu không có ngủ. Cậu thông qua tiếng động có thể nhận biết Nghiêm Dương đang làm gì. Vị trí bên cạnh lún xuống một chút, chăn bị kéo căng ra, Nghiêm Dương đã nằm bên cạnh cậu, sau đó không hề có động tác gì tiếp theo. Anh chỉ đơn giản nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ luôn. Không có lấy một nụ hôn hay một cái ôm nào, hơn nữa còn nằm cách cậu một khoảng.

Trong lòng cảm thấy thất vọng, cậu lặng lẽ bấu chặt tay mình, nén xuống uất ức của bản thân. Một dòng lệ lặng lẽ rơi xuống.

Đã 5 ngày rồi...

Giữa hai người bọn họ đã duy trì như thế này 5 ngày rồi.

Sáng nào Nghiêm Dương cũng sẽ rời giường khi Tiểu Hiên vẫn còn ngủ. Cả ngày không một tin nhắn hay một cuộc gọi. Buổi tối rất muộn mới trở về. Trở về cũng không ôm hôn cậu cái nào. Anh cứ như dựng lên một bức tường với cậu vậy, né cậu chừng nào hay chừng đó, kéo ra khoảng cách giữa hai người, không muốn liên quan gì đến nhau nữa.

Trước khi lên mạng tìm hiểu, Tiểu Hiên cũng đã lờ mờ đoán ra được. Cậu biết tình trạng hiện tại của mình là thế nào, chỉ là cậu không cam tâm, không muốn tiếp nhận. Tiểu Hiên cứng đầu như vậy, có lẽ là đang đợi, đợi một câu nói từ Nghiêm Dương. Anh nói gì cũng tốt, cậu cái gì cũng sẽ làm theo.

"Em sẽ ở bên anh thật lâu thật lâu, đến khi anh già rồi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh"

Đó là lời hứa của cậu vào ngày kết hôn, Tiểu Hiên không muốn nuốt lời.

Đồng hồ tích tắc vang lên, đã 05 giờ rưỡi sáng. Nghiêm Dương rất đúng giờ thức giấc, anh theo thường lệ xuống giường chuẩn bị rời đi.

Tiểu Hiên ở bên cạnh cũng dậy theo, cậu muốn cùng anh nói rõ ràng mọi chuyện. Chỉ là Nghiêm Dương không cho cậu cơ hội.

"Tiểu Dương, em có chuyện muốn nói với..."

Nghiêm Dương cúi xuống hôn lên trán cậu trong chớp nhoáng.

"Tiểu Hiên, anh đang rất vội, cuộc họp sắp diễn ra rồi, có chuyện gì để sau nhé"

Anh xoa xoa đầu cậu rồi vội vã rời đi.

Tiểu Hiên chưa kịp ngây ngô vài giây thì anh đã đi mất. Chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại gấp gáp, tiếng bước chân vội vàng, sau đó là một khoảng không im lặng.

Nhìn vào chiếc đồng hồ bên giường, 05 giờ 51 sáng, vội vã đến vậy ư?

Tích tắc tích tắc.

Đồng hồ vô cảm kêu lên từng tiếng. Tiểu Hiên đã lần nữa nằm xuống giường, cố gắng nhắm chặt đôi mắt để tìm kiếm đường vào giấc ngủ lần nữa. Nửa tiếng trôi qua, đầu óc cậu ngày càng tỉnh táo, trong mắt không có lấy một tia buồn ngủ.

Tiểu Hiên ngồi dậy, kéo chăn xuống giường, cậu không muốn ép bản thân ngủ tiếp nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi thứ thật tẻ nhạt.

Chỉ còn vài ngày nữa là kì nghỉ sẽ đến, sau đó sẽ là mùa xuân tươi mới. Vào thời điểm này của năm ngoái, chính cậu cũng đang bận tối mắt tối mũi. Năm nay ngoài ý muốn, bản thân nhàn rỗi hơn rất nhiều.

Thật ra Tiểu Hiên đã bị đuổi việc.

Lý do vì sao thì cũng vô cùng rẻ mạt.

Chuyện phải lùi lại một tuần trước, lúc đó cậu vẫn là nhân viên của công ty, vẫn mang trạng thái luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao và nỗ lực không làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người.

Vậy mà giám đốc vẫn không ưa cậu, gã cháu trai của giám đốc cũng chướng mắt cậu, hắn luôn kiếm chuyện gây khó dễ cho cậu đủ đường. Chuyện này Tiểu Hiên vẫn luôn nhẫn nhịn, cậu không muốn vì chút việc nhỏ ảnh hưởng hưởng đến sự nghiệp cho nên bao nhiêu uất ức đèu nén hết vào lòng, không oán than một lời.

Vậy mà tên kia lại nhất quyết không để cậu yên. Hắn đánh sai bản hợp đồng của cấp trên giao, sau đó đổ lỗi cho Tiểu Hiên. Với bản tính yêu chiều cháu trai và coi thường cấp dưới, lão giám đốc kia liền lập tức định tội rồi cho cậu thôi việc mà không thèm nghe thêm bất cứ lời giải thích hay biện hộ nào.

Lão giám đốc có quan hệ mật thiết với các vị lão tổng, muốn gửi đơn khiếu nại cũng không có khả năng được phản hồi, thế là Tiểu Hiên mang một bụng ấm ức dọn đồ rời khỏi công ty.

Hôm đó trời lạnh dưới 10 độ, một mình cậu ôm thùng giấy thẩn thờ đi về nhà. Vốn dĩ muốn gọi khóc với Nghiêm Dương một trận, nào ngờ anh vừa bắt máy liền nói: "Anh đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho em"

Tiểu Hiên chưa kịp phản ứng thì bên kia đã cúp máy. Cậu ấm ức lại thêm ủy khuất, một mình tiếp tục đi về nhà. Tiểu Hiên sợ sẽ phiền công tác của Nghiêm Dương cho nên sau đó khi về nhà cũng không dám gọi cho anh. Cậu ngồi trên sô pha, chờ anh gọi lại cho mình.

Tiểu Hiên chờ cả một buổi tối, sau đó ngủ quên ở phòng khách. Sáng hôm sau tỉnh lại mới phát hiện cả đêm Nghiêm Dương không về, hơn nữa cũng đã quên gọi lại cho cậu rồi.

Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, cảm giác bị bỏ rơi lại dâng lên. Vậy là cậu dỗi anh, quyết định không thèm chủ động gọi điện cho anh nữa. Nhưng chuyện Tiểu Hiên không ngờ là, cậu không chủ động gọi lại cho anh thì anh cũng không thèm chủ động gọi cho cậu. Cả hai trong một khoảnh khắc đã bày ra cuộc chiến tranh lạnh vô hình.

Đợi đến trưa, Tiểu Hiên buồn bã nhìn điện thoại của mình, không hiển thị thông báo nào cả. Nghiêm Dương có phải quên mất cậu rồi không?

Cậu suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho mẹ, muốn cùng bà kể khổ một chút, cậu cần được ai đó an ủi lúc này.

Đầu dây bên kia tiếp máy, "Con lại có chuyện gì đó?"

Tiểu Hiên mím môi, u sầu nói: "Mẹ, con bị đuổi việc rồi...", lời an ủi trong mong đợi không nghe thấy, chỉ nghe giọng mẹ cách một cái màn hình khinh thường: "Con cái thằng nhóc không có tiền đồ này đúng là làm ba mẹ mất mặt. Có một công việc tốt như vậy cũng không biết giữ. Sao không biểu hiện tốt một chút chứ, còn muốn mẹ dạy con sao? Vẫn là Nghiêm Dương tốt, người ta làm việc chưa đầy 2 năm đã thăng chức giám đốc. Con đã làm hơn 2 năm còn bị đuổi việc, thật đúng là vô dụng. Sau này ra đường đừng nhận con là con của mẹ, mẹ không muốn nhận con. Mẹ đang rất bận, không có việc gì thì đừng làm phiền mẹ!"

Mẹ nói xong liền cúp máy. Tiểu Hiên khựng người một chút, sau đó cúi đầu cười khổ. Cậu cũng rất cố gắng mà?

Hai năm qua rõ ràng luôn hoàn thành tốt việc được giao, những lỗi nhỏ người mới bắt đầu hay phạm phải cậu chưa từng phạm qua, biểu hiện của cậu ở công ty cũng được đánh giá cao. Chỉ là không vừa mắt giám đốc cùng cháu trai của ông ta thôi. Rõ ràng cậu bị đổ oan, rõ ràng người bị hại là cậu mà. Tại sao không có ai an ủi cậu hết vậy?

Tại sao ai cũng bận rộn mỗi khi cậu tìm kiếm sự chia sẻ?

Tiểu Hiên tự hỏi có phải bản thân đã làm phiền đến nhịp sống của mọi người không?

Những ngày tiếp theo, cũng là bắt đầu chuỗi ngày lạnh nhạt của Nghiêm Dương, cho nên đến bây giờ cậu vẫn chưa nói cho anh biết việc mình đang thất nghiệp. Tiểu Hiên đã viết xong vài đơn xin việc, cũng tự mình đi nộp thành công. Nhưng thời điểm cuối năm là lúc nhiều tập thể cùng chạy đua với thời gian và công việc. Công ty nào cũng bận bịu cho kịp hoàn thành dự án cuối cùng của năm nay để kịp nghỉ tết, nào có ai rảnh đi kiểm duyệt đơn xin việc cho Tiêu Hiên chứ.

Tiểu Hiên không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ cậu đang dần bị sự tịch mịch nuốt chửng. Sự tịch mịch ấy tồn tại trong chính ngôi nhà của cậu.

"Alo? Tiểu Hiên có chuyện gì không?"

Tiểu Hiên tìm đến bạn bè của mình để chia sẻ, cậu muốn được an ủi một chút. Nhưng đầu dây bên kia dường như không có kiên nhẫn nghe cậu nói, chưa được mấy câu liền nói: "Tớ đang rất bận, hẹn gặp cậu sau", rồi cúp máy.

Bỏ lại Tiểu Hiên một mình ngơ ngác giữ nguyên tư thế giữ điện thoại. Tiểu Hiên cũng không nổi giận, cậu mệt mỏi với việc phải nổi giận rồi.

Hôm nay Nghiêm Dương cũng về muộn, Tiểu Hiên nhìn đồ ăn trên bếp, hôm nay cậu đã nấu món sườn kho tiêu. Trước đây cậu rất thích ăn món này, bây giờ nhìn một dĩa thơm lừng trước mặt nhưng một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, thôi cứ để nó ở đó vậy.

Tiểu Hiên cất kỹ thức ăn, sau đó lại ngồi ngẩn người, đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc kêu vang.

22 giờ 00 phút, Nghiêm Dương vẫn chưa trở về.

Tích tắc tích tắc.

23 giờ 16 phút, Nghiêm Dương vẫn chưa trở về.

Tích tắc tích tắc.

01 giờ 52 phút, Nghiêm Dương vẫn chẳng thấy đâu.

Tiểu Hiên không muốn đợi nữa, cậu nhìn ra cửa sổ, một mảng tối đen mơ hồ. Ánh sáng từ đèn thành phố đã che hết ánh sáng từ những vì sao trên trời, cậu không thấy được ngôi sao nào cả. Ở nơi đó tối đen u ám, tựa như tâm tình của cậu lúc này vậy.

Nếu như ngôi sao từ trên trời rơi xuống được gọi là sao băng, vậy cậu từ chỗ này rơi xuống sẽ được gọi là gì nhỉ?

Tự sát?

Không, Tiểu Hiên không muốn tự sát, còn chưa nghiêm trọng đến vậy, cậu chỉ là hơi tịch mịch một chút thôi.

Cậu trở về phòng nằm xuống giường, Nghiêm Dương khi nào mới trở về đây cậu thật sự rất nhớ anh.

Vậy mà Nghiêm Dương cả đêm không về nhà, Tiểu Hiên thức trắng một đêm đợi anh, đôi mắt rõ ràng đã mệt mỏi đến mở không lên vậy mà vẫn không chịu đi ngủ. Tiểu Hiên đợi đến khi thấy được tia nắng đầu tiên trong ngày mới miễn cưỡng nhắm mắt lại. Sợi dây lí trí của Tiểu Hiên sau một khoảng thời gian dài căng chặt dường như sắp không trụ nổi nữa.

Một tiếng sau, Tiểu Hiên tỉnh lại từ cơn ác mộng, sau đó cũng không ngủ nữa mà đi rửa mặt. Cậu muốn đi đến công ty Nghiêm Dương tìm anh. Nếu anh không chủ động tìm cậu, vậy thì cậu sẽ chủ động tìm anh vậy, dù sao cậu cũng rảnh cả ngày mà.

Cậu đứng trước cửa tủ quần áo 10 phút, lựa chọn một bộ đồ đơn giản mặc vào. Nhìn bộ dạng của mình trước gương, Tiểu Hiên có chút giật mình, sao bản thân trông như cái xác khô thế này?

Bộ đồ này tháng trước vẫn rất vừa vặn, hôm nay lại rộng thùng thình như một cái bao bố. Chẳng lẽ đây là lý do Nghiêm Dương chán cậu rồi?

Tiểu Hiên lắc đầu, cậu mặc áo khoác vào sau đó bước ra khỏi cửa. Nắng sớm dễ chịu cũng không xua tan được cái lạnh của mùa đông. Cậu cô đơn giữa đám người xa lạ, tịch mịch giữa chốn đông người. Nhịp sống của bọn họ thật nhộn nhịp, cậu đã từng thân quen với điều ấy, hiện tại lại cảm thấy thật xa lạ đến bất ngờ. Tiểu Hiên muốn hòa vào đó lần nữa nhưng cậu không làm được. Thế giới này dường như đã tách biệt cậu khỏi đó rồi, chỉ có cô đơn mới làm bạn với cậu thôi.

Còn một đoạn nhỏ nữa sẽ đến được công ty của Nghiêm Dương, Tiểu Hiên bước nhanh hơn một chút, có lẽ niềm thôi thúc gặp anh dậy sóng, toàn thân cậu cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Nhưng có lẽ cậu đến không đúng lúc, Nghiêm Dương có vẻ như đang bận mất rồi. Hình ảnh này thật chói mắt, cậu vẫn là nên trở về thôi.

Tiểu Hiên lặng lẽ quay đầu, đôi chân nặng nề bước đi. Ở trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh một sợi dây bị kéo căng rồi đứt đoạn, sau đó nát thành từng mảnh vụn vỡ.

Một chiếc taxi chạy ngang qua Tiểu Hiên, bác tài xế hỏi cậu có cần đi xe không, cậu suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Ngồi vào xe, Tiểu Hiên nói ra địa chỉ, bác tài xế vui vẻ vì đã kiếm được khách, ngân nga câu hát chở Tiểu Hiên đi đến nơi cậu muốn.

Chiếc xe lăn bánh đến vùng ngoại ô cạnh thành phố. Nơi đó có một ngọn núi, mùa hè nhiều năm trước Nghiêm Dương đã dẫn cậu đến đó leo núi, sau đó Tiểu Hiên mỗi lần có chuyện không vui đều lén chạy đến đây ngồi một mình.

Tiểu Hiên bước xuống xe, đưa tiền rồi mỉm cười cảm ơn bác, sau đó dọc theo lối nhỏ một mình lên núi. Cậu quen thuộc con đường này, quen thuộc cảnh vật nơi đây. Mùa đông giá lạnh, lối đi trơn trượt. Tiểu Hiên không để tâm, vẫn tiếp tục đi đến vị trí quen thuộc cậu hay ngồi ngay trên vách núi.

Ở đây Tiểu Hiên có thể nhìn rõ cảnh vật trong thành phố, những dãy nhà cao tầng như những mô hình thu nhỏ đặt trước mặt cậu. Nhìn xuống từ đây, thấy rõ thành phố đang náo nhiệt như thế nào, rộn rã biết bao nhiêu. Có lẽ không phải thế giới đang tách biệt cậu, mà là chính cậu đang tự tách biệt với thế giới.

Thế giới này rộng lớn lắm, thiếu đi cậu cũng chẳng hề gì. Giống như việc cậu có tồn tại hay không cũng sẽ không ai để tâm tới.

Hình ảnh vừa rồi đột nhiên hiện lên trong đầu, Tiểu Hiên thật sự hi vọng đó chỉ là ảo giác. Nghiêm Dương bế trên tay một đứa bé, cùng một người phụ nữ quấn quýt trước công ty. Sao anh có thể làm thế với cậu chứ?

Trước kia khi chưa kết hôn, hai người từng bị gia đình phản đối rất dữ dội. Một trong những lý do phải nghe nhiều nhất chính là cậu không thể sinh con. Tiểu Hiên từng đau đớn rất nhiều, ủy khuất rất nhiều, cậu thật sự rất mệt mỏi. Thời khắc ấy chính Nghiêm Dương ở bên cạnh an ủi cậu. Anh nói anh chỉ cần cậu thôi, mọi chuyện đã có anh gánh vác, bảo cậu cứ yên tâm ở bên cạnh anh là được.

Tiểu Hiên biết lời nói ấy chỉ là an ủi cậu, một mình anh gánh vác không nổi. Chuyện này vốn dĩ vừa đặt ra đã không có cách giải quyết ổn thỏa, trừ khi anh hoặc cậu chịu thỏa hiệp, nếu không nó mãi mãi là trừ vô cùng. Vậy mà Tiểu Hiên lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng thầm nhủ, may mà vẫn còn có anh ở đây. Hiện tại cậu cũng rất ủy khuất, rất mệt mỏi nhưng chưa kịp mở lời đã nhận được hai chữ "Anh bận".

Điều này khiến cậu cảm thấy thế gian quan u tối mù mịt, tâm sự chất chồng không thể giải bày. Thói quen mới vì vậy được thiết lập ra, tự mình cậu gặm nhấm vết thương của chính mình, thu hẹp lại phạm vi của bản thân rồi nhốt mình vào trong đó để không ai quấy rầy đến cậu, cậu cũng sẽ không quấy rầy đến ai.

"Tiểu Hiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro