16. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng ba mưa xuân rả rích.

Có được chủ ý của Lâm Thanh, sau kỳ nghỉ Tết, Thế Sơn sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa Lâm Thanh và người quen mới mở công ty nọ. Trò chuyện diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng, ấn tượng của Lâm Thanh với người mà Thế Sơn giới thiệu cũng không tệ, tìm hiểu thêm vài lần liền quyết định chuyển qua.

Ban đầu đắn đo nhiều là thế, nhưng quyết định rồi thì tâm trạng Lâm Thanh lại trở nên nhẹ nhõm hẳn. Quả thật sống trên đời, đến lúc cần buông thì vẫn nên dứt khoát mà buông ra.

Ở phía công ty luật, Lâm Thanh chiểu theo đúng quy định, nộp đơn xin nghỉ trước cho công ty, sau đó đem ba mươi ngày làm việc cuối cùng hoàn thành nốt công việc dang dở, cũng lần lượt bàn giao lại toàn bộ cho Văn Hưng và Thế Duy tiếp nhận.

Mấy người bên bộ phận IT nghe cậu nói chuyện cũng bày tỏ nhiều tiếc nuối, có người thì khuyên cậu cân nhắc lại, nhưng chung quy chốn công sở, người ra người vào liên tục mỗi ngày, mọi người cũng chỉ chia sẻ như vậy còn công việc ai nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm đó, một chút cũng không hề bị gián đoạn.

Vì công ty của Lâm Thanh rất tôn trọng bảo mật công việc cá nhân của mỗi người, mà Lâm Thanh cũng không chủ động nói với bên ngoài, vì vậy việc Lâm Thanh nghỉ việc phải đến tuần cuối cùng khi cậu ký các văn bản bàn giao công việc và làm các thủ tục hành chính liên quan thì các bộ phận khác mới biết.

Giờ nghỉ trưa, Tùng Bách không báo trước đột nhiên gọi điện cho Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng đoán được Tùng Bách vì chuyện gì lại gọi tới bèn đi ra ngoài hành lang tìm chỗ vắng vẻ nghe điện. Thời tiết mùa xuân ẩm rì, xám xịt làm cả người đều không thoải mái, Lâm Thanh ngồi ghé bên bồn hoa, im lặng. Điện thoại đặt bên tai rất sát, bởi vì Lâm Thanh muốn nghe thật rõ giọng của người đang nói chuyện.

Giọng của Tùng Bách tông trầm và ấm, là loại thanh âm hấp dẫn nhất trên thế giới này. Mỗi lần hai người gần nhau, có lúc Tùng Bách sẽ ở bên tai cậu nói mấy lời khiêu khích. Lâm Thanh chưa bao giờ kháng cự được. Lâm Thanh cũng từng tự hỏi những lời nói khi đó của Tùng Bách có lần nào là nói với người tên Lâm Thanh hay không?

Cũng như Lâm Thanh từng tự hỏi hàng ngàn lần, những nụ hôn như lửa ấy, những cái vuốt ve nóng rực ấy, những yêu thương cuồng nhiệt ấy, có lần nào dù là chút ít thôi là dành cho chính cậu hay không?

Ở trong điện thoại, Tùng Bách vẫn đang nói gì đó. Tùng Bách có vẻ hơi lúng túng, vì nghe giọng cậu ta không được tự nhiên. Lâm Thanh từ đầu tới cuối đều không nói gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe. Sợ rằng lần này rồi không còn cơ hội được nghe thêm nữa.

Tùng Bách nói tối cùng đi ăn cơm đi, Lâm Thanh mỉm cười rất nhẹ nói lời từ chối. Lâm Thanh nói:

- Không muốn gặp cậu, thấy phiền.

Tùng Bách vừa rồi còn muốn nói mấy câu tử tế, trong một giây liền quên sạch, mắng một tiếng.

- Mẹ nhà cậu, bây giờ tôi đến thở trước mặt cậu cũng thành tội à?

Lâm Thanh hi hi cười trong điện thoại, giọng nói thanh thanh pha chút đùa giỡn, giống như khi bọn họ quan hệ còn rất tốt.

- Lãnh đạo à, đừng nói bậy, cố gắng giữ mình.

Tùng Bách giận tím, nghiến răng mắng tiếp

- Cậu nghiêm túc thì sẽ chết hay sao?

- Tôi đang rất nghiêm túc mà - Lâm Thanh rên rỉ đáp lại.

Tùng Bách đột nhiên hạ giọng hỏi một câu.

- Sau này có gặp nhau không?

Lâm Thanh qua điện thoại nhìn không được phản ứng, Tùng Bách chỉ nghe giọng cậu cợt cợt nhả nhả đáp.

- Tôi cũng không nợ tiền cậu, gặp nhau làm cái gì?

Ừ, gặp nhau làm cái gì Tùng Bách không rõ. Thậm chí Tùng Bách cũng chẳng biết vì sao mình lại gọi cuộc điện thoại này, rõ ràng không phải để hỏi những câu hỏi ấu trĩ, như là tại sao lại nghỉ việc, tại sao quyết định như vậy từ lâu rồi lại không chủ động nói với cậu ta. Việc Tùng Bách biết tin khi tất cả mọi người trong công ty đều biết khiến cho Tùng Bách cảm nhận sâu sắc được Lâm Thanh đang đặt dấu chấm hết cho mối liên quan giữa bọn họ.

Lâm Thanh không thoải mái khi làm việc cùng Tùng Bách, điều đó rất dễ hiểu, mà sau hôm đó, Tùng Bách đối diện với Lâm Thanh cũng không được tự nhiên nữa. Trong hoàn cảnh hai bên đều lúng túng, một bên buộc phải rút lui, cũng là bình thường.

Thế nhưng Tùng Bách vì sao lại nghẹn trong ngực?

Tùng Bách có vẻ như cũng không có cơ hội tìm được đáp án nữa.

Lúc Tùng Bách chuẩn bị cúp máy, Lâm Thanh trong điện thoại nói hai tiếng "tạm biệt". Lâm Thanh nói rất khẽ, Tùng Bách thậm chí còn không chắc mình nghe có đúng hay không. Tùng Bách có cảm giác giống như ngày mà Lâm Thanh dọn đi, cũng không nói gì nhiều, cứ nhẹ nhàng như thế mà rời khỏi.

Trời mưa rầm rì suốt một tuần liền không dứt. Lâm Thanh xách túi đồ chào tạm biệt các bộ phận một vòng. Lâm Thanh là một nhân viên nhỏ xíu, đương nhiên không có tiệc chia tay toàn công ty. Phòng IT có làm một bữa tiễn đưa nho nhỏ, Trúc Linh thì tặng Lâm Thanh một món quà, lúc đưa còn muốn rơm rớm nước mắt làm Lâm Thanh có cảm giác là mình bị đuổi việc chứ không phải xin nghỉ.

Tùng Bách ngồi ở bàn làm việc nhìn ra, một câu cũng không nói, Lâm Thanh gật đầu với cậu ta một cái, lén lút giơ ngón giữa lên ở chỗ khuất để cậu ta nhìn thấy, sau đó chứng kiến Tùng Bách suýt nữa buột miệng chửi ra mà khoái chí.

Lâm Thanh tươi cười vẫy chào mọi người, ôm quà cùng đồ đạc ra ngoài, ngồi trên xe buýt rồi mới đem nụ cười chậm rãi thu lại. Từ lúc Lâm Thanh làm ra cái nụ hôn bày tỏ ngu xuẩn ấy với Tùng Bách đến giờ đã hơn một tháng, Lâm Thanh lấy cớ bàn giao công việc, thực chất là cho mình một cơ hội cuối cùng. Một tháng này, trong lòng Lâm Thanh vẫn âm thầm đợi chờ Tùng Bách.

Lâm Thanh cũng cảm thấy chính mình thật buồn cười, thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hy vọng vào một phép màu.

Dĩ nhiên chẳng có phép màu nào khiến trái tim con người thay đổi được. Thứ mà Lâm Thanh chờ được chỉ là một sự thật mà cậu luôn cố tình trốn tránh.

Ngoài trời lất phất mưa bay, trên cửa kính mờ hơi nước phản chiếu gương mặt của Lâm Thanh, một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Lâm Thanh đem bàn tay, đối với hình ảnh mình phản chiếu trên cửa kính, ra sức bôi bôi xóa xóa.

Lúc còn ở chung, khi hai người đi cùng nhau Lâm Thanh sẽ luôn giống như người vô hình. Ngoại trừ bạn bè chung của hai người, những bạn bè hoặc người quen khác đều không nhớ tên của Lâm Thanh. Không phải bọn họ trí nhớ tồi, mà bởi vì phần lớn bọn họ xếp Lâm Thanh vào nhóm đối tượng không cần nhớ tên. Không một ai sẽ nghi ngờ cậu và Tùng Bách có thể có gì với nhau. Tùng Bách cũng không chủ động nói, luôn ở bên ngoài chỉ giới thiệu Lâm Thanh là "một người bạn". Khi nào tâm trạng tốt lắm sẽ nói cậu là "bạn ở cùng".

Lâm Thanh và Tùng Bách từng nửa đùa nửa thật cãi cọ nhau không ít lần, Tùng Bách nói "Lâm Thanh cậu sao lại làm người ta ghét như vậy, bộ dạng khó ưa một, tính cách khó ưa mười".

Lâm Thanh bề ngoài thì giống như không thèm để ý, lúc hăng lên cũng mắng Tùng Bách tơi bời, thế nhưng qua đi rồi, lời nói của Tùng Bách, dù là vô tình hay cố ý cũng đều lưu lại trong lòng cậu, lần lượt để lại vết ấn ký khó lòng tẩy đi được. Dần dần, những dấu vết ấy lớn lên, biến thành bóng ma trong lòng Lâm Thanh.

Khi Lâm Thanh biết mình là cái bóng thay thế Tú Bảo, Lâm Thanh đã biết cậu và Tùng Bách vĩnh viễn xong đời rồi. Một mối quan hệ bắt đầu còn tệ hơn là bạn chịch. Bởi vì bọn họ thậm chí không thể trở thành bạn bình thường với nhau được nữa. Vì vậy Lâm Thanh luôn chấp nhận việc mình là một cái bóng, ở bên cạnh Tùng Bách một chốc lát và sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào.

Lần sau gặp lại, bọn họ sẽ chỉ còn là hai người xa lạ đi ngang qua nhau mà thôi.

Điểm dừng xe bus cách ngõ vào chỗ trọ của Lâm Thanh mấy trăm mét. Lâm Thanh xách đồ, uể oải thả bộ dưới cơn mưa phùn. Mưa xuân rất nhẹ, đem hạt nước thả trên tóc trên vai Lâm Thanh, giống như vỗ về. Lâm Thanh cũng không phải muốn tỏ ra khổ sở gì, chỉ là cậu từ xưa đã không có thói quen mang theo áo mưa bên người. Lúc về nhà trên người hơi ẩm ướt, Lâm Thanh thu dọn rồi tắm táp xong xuôi mới bình tĩnh đem điện thoại liên lạc với phía công ty mới trao đổi về việc bắt đầu công việc.

Vinh Quyết, sếp mới của Lâm Thanh quả thật hăng hái đến không thể hăng hái hơn, thông báo cho Lâm Thanh lập tức đi làm ngay ngày hôm sau. Lâm Thanh nghĩ một chút thấy không có vấn đề gì liền đồng ý.

- Mày bây giờ chỉ cần kiếm một đối tượng mới nữa là viên mãn - Thế Sơn quả thực đem tâm thế lo lắng cho con cái trong nhà ra mà nói với Lâm Thanh qua điện thoại.

Lâm Thanh hiện tại đương nhiên không có nổi một chút hứng thú, cười nhạt đáp lại

- Tao muốn kiếm thêm chút tiền đã

Lâm Thanh mấy năm nay ngoài làm nhân viên IT ở công ty, cũng ở ngoài nhận thêm dự án về làm. Lương IT tuy ổn định nhưng để sống ở thành phố này thì vẫn hơi chật vật. Công ty bây giờ thì quá mới, Lâm Thanh cũng không chắc được liệu nó có duy trì tốt được không. Năm nay còn phải gánh thêm tiền nhà, quả thật không dễ chịu.

Lâm Thanh nghỉ việc rồi, mối liên hệ cuối cùng với Tùng Bách cũng không còn nữa. Lâm Thanh không còn cớ gì để gặp lại người ta, cho dù trong lòng trống trải bao nhiêu cũng không còn cách nào khác đành đem sự chú ý dồn hết vào công việc.

Công ty mà Lâm Thanh chuyển qua làm này là một công ty quy mô nhỏ mới có chưa đến hai mươi nhân sự, ngành nghề chuyên về thiết kế phần mềm, ứng dụng, website. Lâm Thanh có nhiều kiến thức và kinh nghiệm ở mảng này, vì vậy tuy kĩ thuật của cậu không phải hạng nhất nhưng cũng được xem là có đất phô diễn. Lương của Lâm Thanh nhận một phần cố định còn một phần theo dự án. Tính toán sơ, nếu làm việc chăm chỉ, cậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hẳn chỗ cũ, nghe có vẻ không tệ chút nào.

Nhận việc xong, Lâm Thanh không mong gì hơn, bắt đầu đem toàn bộ thời gian và sức lực đều cống hiến cho công việc.

Tùng Bách bên này cũng nhanh chóng ổn định lại, tiếp tục củng cố vị trí trưởng phòng của mình một cách vững chắc, càng ngày càng chứng tỏ năng lực nghiệp vụ vượt trội. Sau khi lấy được hợp đồng tư vấn tài chính của tập đoàn hôm trước, Tùng Bách còn được giới thiệu thêm hai đối tác nữa. Đối với khách hàng mới, Tùng Bách sẽ đích thân theo dõi công việc. Vì vậy từ lúc Lâm Thanh đi, Tùng Bách cũng không có thời gian để ngẫm nghĩ lại. Công việc, cuộc sống đột nhiên như rơi trúng vào guồng của nó, cứ thế vun vút lao đi.

Thậm chí những chuyện khác cũng trở nên thuận lợi một cách bất ngờ.

Tú Bảo sau lần gặp Lâm Thanh, dường như đã nới lỏng rào chắn tâm lý của chính mình. Hai bên đều có ý, quan hệ của Tùng Bách và Tú Bảo cứ thế thuận đường tiến đến.

Cuộc sống của Lâm Thanh một tháng liên tiếp gắn liền với chiếc laptop, cảm thấy lý tưởng ấm no cơm áo gạo tiền khắc nghiệt lại bắt đầu muốn đè chết người, cũng không còn hơi sức đâu mà buồn phiền nữa.

Hết thảy mọi thứ đều trông giống như không thể tốt đẹp hơn.

Chiều thứ Bảy, Tùng Bách ngồi trong quán nhỏ nhấp một ly trà cảm thán cuộc đời tươi đẹp, bàn tay vươn sang kéo lấy các ngón tay mảnh mai của Tú Bảo đan lấy. Bên ngoài thời tiết đã chuyển sang oi nồng nhưng trong quán mở điều hoà rất dễ chịu. Tùng Bách dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn, lẩm nhẩm theo giai điệu đang phát trên loa.

- Anh hôm nay sao lại vui vẻ như vậy? - Tú Bảo đang nghịch điện thoại, một bên đem tay mình cuốn lấy các ngón tay của Tùng Bách, mỉm cười hỏi.

Tùng Bách thoải mái tựa trên bàn trà, híp mắt nhìn các đầu ngón tay trắng hồng xinh đẹp của Tú Bảo trong tay mình, hạnh phúc đến muốn bay lên.

- Có em nên đương nhiên là tuyệt nhất rồi!

Tú Bảo chỉ cười không đáp lại. Cậu đáp ứng hẹn hò với Tùng Bách đã vài tháng, mặc dù Tú Bảo đối với Tùng Bách quả thật không có loại xúc động muốn sống muốn chết, nhưng có anh bên cạnh cảm giác cũng không hề tệ chút nào.

Huống hồ Tùng Bách đã theo đuổi Tú Bảo lâu như vậy, nếu nói trong lòng không rung nhịp nào thì là nói dối.

Tùng Bách hơn Tú Bảo không ít tuổi, nhưng tính tình Tùng Bách trẻ trung, lại rất chiều Tú Bảo, không ngại thử những xu hướng mới, vì vậy bao năm qua hai người từ bạn bè đến trạng thái hẹn hò như bây giờ cũng chưa có lúc nào vì tuổi tác chênh lệch mà cảm thấy không khớp với nhau.

Chỉ có điều, vì nhiều lý do mà Tú Bảo hiện tại chưa muốn công khai, vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể gặp gỡ ở những nơi kín đáo một chút. Điểm này Tùng Bách có hơi bất mãn.

- Anh tất nhiên không ép em phải vội come out, nhưng em có thấy em cẩn thận quá không. Mỗi lần hẹn hò anh có cảm giác như đang đóng vai tội phạm hình sự vậy. - Tùng Bách ghé đầu gãi gãi lòng bàn tay Tú Bảo oán trách.

Tú Bảo cầm dĩa nhỏ xiên một miếng bánh ngọt, đặt vào miệng Tùng Bách.

- Gia đình em rất phức tạp em có nói với anh trước rồi mà. Tạm thời như vậy đã đi sau này lại tính tiếp.

Tùng Bách ngậm miếng bánh vị dâu trong miệng, cảm giác béo ngấy lan lan trên lưỡi. Cậu ta liếc nhìn Tú Bảo, làu bàu.

- Đừng bắt anh ăn nữa, ngọt quá.

Tú Bảo mỉm cười lau lau bên miệng Tùng Bách.

- Bánh ngọt tiệm này rất ngon đấy, mà mỗi ngày chỉ làm số lượng nhất định, muốn mua về cũng không có đâu.

- Béo lắm!

Tùng Bách ngoài miệng phàn nàn nhưng vẫn cưng chiều hạnh phúc mà ăn bất kì miếng nào Tú Bảo đưa tới. Tú Bảo ngồi một bên nghịch điện thoại, thi thoảng chỉ cho Tùng Bách vài tấm hình, cùng trò chuyện về công việc và cuộc sống hiện tại của cậu.

- Em muốn đi đâu chơi không anh đưa đi?

Tú Bảo rũ rũ lông mi, lắc đầu đáp

- Không muốn, gần đây đi lại quá nhiều, em có hơi mệt rồi.

Cậu vươn tay lấy một miếng bánh ngọt nữa đưa sang. Lần này Tùng Bách cầm lấy dĩa, đút ngược lại cho cậu.

Tú Bảo lắc đầu nói

- Em không ăn, em muốn giữ dáng.

Tùng Bách không bỏ cuộc ngay mà lắc lắc cái dĩa trong tay trước mặt cậu.

- Một miếng bánh đâu có béo lên ngay được.

Tú Bảo chỉ cười cười lắc đầu. Tùng Bách lầu bầu dỗ dành nhưng không lay chuyển được cậu đành thả bánh trở lại đĩa, cậu ta cũng ăn không nổi nữa, có hơi ngọt. Khẩu vị Tùng Bách thiên cay mặn, không thích đồ ăn vặt cho lắm.

Tú Bảo chợt nhớ ra điều gì, dừng điện thoại ngẩng đầu nói

- Ngày mai đừng qua đón em, mai em có hẹn đám bạn ra ngoài chơi rồi.

Tùng Bách ậm ừ trong cổ họng, tâm trạng nhanh chóng tụt xuống.

Tú Bảo lại cười lấp la lấp lánh.

- Anh cũng đừng lười ở nhà nữa, ra ngoài chơi với bạn anh đi kẻo thành ông lão bây giờ.

Tùng Bách không muốn tỏ ra phản ứng quá khắt khe, đành cười xoa xoa má cậu, khẽ thở dài trong lòng.

Aizzzzz, người trẻ bây giờ đều hoạt bát như vậy, Tùng Bách không ngờ có ngày mình cũng sẽ bị xếp vào nhóm các ông già. Ngẫm nghĩ Tùng Bách cảm thấy trong lòng hơi bị đả kích một chút, rất không cam tâm.

Để tránh lão hoá đến quá nhanh, Chủ Nhật, Tùng Bách bèn lôi đám Mạnh Thành đi quậy một trận, giết thời gian, dãn gân cốt. Sau khi đốt calo liên tục mấy giờ ở phòng thể hình, Tùng Bách thả một tin giục tập hợp đội vào nhóm chat.

"Gọi Lâm Thanh không?" Dương Hải nhắn lại ngay, dường như cũng đang định lên đường. Ban sáng Tùng Bách không nói có yêu cầu đặc biệt gì về phạm vi thành phần tối nay nên Dương Hải mặc định là tụ tập thông thường. Trừ những lúc muốn ngồi riêng với nhau, còn lại bình thường, nếu gặp mặt vui vẻ, bọn họ vẫn gọi thêm nhiều bạn bè khác tham gia cùng.

Mạnh Thành không biết đang online ở đâu, nhanh như chớp thả like bên dưới nói.

"Gọi đi, sao lại không?"

Dương Hải trong đám trước sau vẫn luôn ở tư thế nhìn xa trông rộng, không buồn phản ứng lại Mạnh Thành cho đến khi thấy Tùng Bách trả lời lại hai chữ.

"Đừng gọi."

Mạnh Thành như mọi khi đã đặt sẵn bàn quán quen. Lúc ba thằng đến nơi, Mạnh Thành còn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi ngay Tùng Bách.

- Mày với Lâm Thanh sao đấy?

Nghĩ một chút lại hỏi thêm.

- Cãi nhau?

Dương Hải thì không trực tiếp như vậy, nhưng chọn món xong cũng ngồi một bên chống cằm chăm chú nhìn sang, làm một tư thế hóng chuyện rất có chuẩn bị. Mấy người bọn họ sau Tết đến giờ đều bị công việc quấn thân, không có thời gian tụ tập lại vì vậy Tùng Bách cũng chưa có dịp nào nói về chuyện Lâm Thanh với họ. Vốn dĩ một tuần nay Tùng Bách cũng không còn nhớ tới, không ngờ đúng lúc bị Mạnh Thành khơi lại.

Dù sao Lâm Thanh và Tùng Bách cũng còn có những người bạn bè chung này, nói cho bọn họ chút tình hình là điều không thể trốn tránh được.

Tùng Bách chờ phục vụ đem bia tới, tự khui ra uống một hơi tới nửa chai rồi mới thở dài phản ứng lại Mạnh Thành.

- Lâm Thanh hình như thích tao.- Tùng Bách nghiêm túc nói

Chuyện này Tùng Bách chưa từng đề cập đến, mà hai người kia vì sự tôn trọng với riêng tư của Lâm Thanh và Tùng Bách cũng tuyệt đối sẽ không hỏi. Nhưng không hỏi tới không có nghĩa là không biết gì, Dương Hải và Mạnh Thành cái gì cần thấy cũng đều có thể nhìn thấy.

Tùng Bách nói xong Dương Hải ngồi bên vẫn giữ nguyên tư thế chống tay, chỉ khẽ nhướn mày lên một chút, còn Mạnh Thành thì tay cầm đồ mở chai dừng hẳn hình nhìn chằm chằm Tùng Bách như kẻ đần, chờ cậu ta nói tiếp.

Nhìn loại phản ứng có cũng như không của Mạnh Thành và Dương Hải, Tùng Bách chợt có cảm giác mình vừa nói gì đó rất thừa thãi.

- Rồi sao nữa? - Mạnh Thành tính tình bộp chộp nóng nảy, đã không chờ thêm được.

Tùng Bách trừng nửa mắt lại hỏi ngược.

- Bọn mày sao phản ứng lại nhạt nhẽo vậy?

- Chuyện rõ ràng như ban ngày rồi bọn tao phản ứng làm gì? Mày cũng đừng giả vờ là giờ mới biết

Mạnh Thành khinh bỉ bĩu môi với Tùng Bách. Lâm Thanh thích Tùng Bách là chuyện đến kẻ thô thiển như cậu ta cũng đoán ra được thì làm gì lại có ai mà không biết.

Dương Hải ở bên cạnh không nương tay đá luôn một câu

- Cũng có loại người biết nhưng không muốn thừa nhận đấy.

Mạnh Thành xì một tiếng ra vẻ không thèm chấp, giục Tùng Bách.

- Nói tiếp vào chuyện chính đi, tóm lại có cãi nhau không?

Tùng Bách ôm chai phẫn uất nhìn Dương Hải và Mạnh Thành đang tỏ vẻ đắc ý trước mặt, nghĩ tới Lâm Thanh lại nhịn không được thở dài thườn thượt năm bảy lần nữa.

- Lâm Thanh nói ra rồi...

Dương Hải nghe được Tùng Bách nói xong thì không kịp kìm chế "Ồ" lên một tiếng, Mạnh Thành thì giống như vừa nhìn thấy tiết mục chính, phấn khích đến mức vỗ bàn đánh rầm một cái.

- Lâm Thanh ngầu quá, cho một like!

Tùng Bách tâm trạng vốn đang bức bối, không tiếc quay qua trợn hai con mắt lườm một phát. Dương Hải lãnh đạm mọi khi cũng bị chuyện này hấp dẫn, sốt ruột hỏi.

- Thế bây giờ bọn mày như nào?

Đáp án của Tùng Bách không hiểu sao nghe ra trong giọng nói có chút chán nản

- Còn làm sao nữa, cứ thế thôi, đường ai nấy đi rồi.

Nhắc tới chuyện này, Tùng Bách cũng không khỏi cảm thấy cả người lẫn tinh thần đều uể oải. Lâm Thanh nghỉ việc đã gần một tháng, ban đầu tâm trạng Tùng Bách cũng có chút luống cuống không nói rõ được, thế nhưng đến tuần gần đây cậu ta cũng không còn nghĩ đến nữa.

Không ngờ tưởng mình đã quên rồi, bị mấy người này nhắc lại chút thôi đã phát hiện hoá ra mình vẫn còn để ý Lâm Thanh như vậy.

Tùng Bách nói ra chuyện nghĩ trong lòng. Mạnh Thành ra vẻ thấu hiểu xì một tiếng, dúi ly rượu cho Tùng Bách bảo.

- Mày với Lâm Thanh hai năm nay đi đâu thì đưa nhau đi theo, ăn chung ngủ chung, còn thân hơn với bọn tao. Đột nhiên không chơi với nhau nữa không thể không thấy vắng vẻ. Bình thường thôi mà, mày bây giờ có người yêu xinh đẹp rồi vài hôm nữa mày mải mê yêu đương rồi khéo đến mặt Lâm Thanh thế nào cũng chả nhớ nữa.

Dương Hải quay qua vươn cánh tay dài vỗ bộp lên gáy Mạnh Thành một nhát mắng lại.

- Mày nói vậy thì lại hạ thấp Lâm Thanh đấy, Hà Lâm mà nghe thấy thì đúng là xé xác cả ba thằng.

Mạnh Thành rất không tán đồng xua xua ngón tay.

- Mày sai! Tao không hề coi thường chút nào nhé. Tao còn là thành viên hội hâm mộ Lâm Thanh đó. Tao đây là đang đứng ở góc độ Tùng Bách nói thôi. Nhớ trước đây lúc mày mới đem Lâm Thanh nhập bọn rõ ràng Tùng Bách đến nhìn còn chả thèm nhìn còn gì.

- Không đến mức vậy chứ? - Đến Tùng Bách còn cảm thấy nghi ngờ, không nghĩ thái độ của mình lại tệ đến mức ấy.

Mạnh Thành bất mãn phản ứng ngay.

- Lại còn không? Nó chào hỏi mày mày còn không đáp. Nghĩ lại thì sau lần mấy thằng đi hát mày mới bắt đầu hỏi đến nó. - Mạnh Thành nói nửa chừng như phát hiện cái gì, nhìn Tùng Bách trân trân rồi đột nhiên chửi lên. - Mẹ kiếp, đó là vì giọng của Lâm Thanh đúng không? Mày thật sự...

Mạnh Thành dùng ngón tay chỉ Tùng Bách, dường như muốn mắng mà không nghĩ ra từ gì đủ độc cuối cùng lẩm bẩm chửi liên tục mấy tiếng "chết tiệt".

Ký ức Tùng Bách lúc này cũng đã có ấn tượng đôi chút, cảm giác cũng không khác lắm so với lời Mạnh Thành thuật lại. Mạnh Thành chết tiệt không hổ danh chuyên gia hóng hớt, quả thật chuyện gì hắn cũng ló vào lại còn nhớ dai hơn đỉa.

Lần đầu Dương Hải và Hà Lâm đem theo Lâm Thanh, Tùng Bách đang bận sầu não vì Tú Bảo mới đi nước ngoài. Lâm Thanh ngoại hình lại bình thường, không đủ để tạo ấn tượng gì với Tùng Bách. Lâm Thanh về sau cũng không phải lần nào cũng tham gia cùng họ, hơn nữa, ban đầu tính tình Lâm Thanh có vẻ dè dặt kiệm lời, chứ chưa đạt cảnh giới khùng khùng điên điên nhưng bây giờ. Hình như mất hơn hai tháng, qua mấy lần tụ tập mà hai người cũng chưa nói chuyện cùng nhau. Sau này, Tùng Bách quả thật vì màn biểu diễn của Lâm Thanh ở trong quán karaoke mà bắt đầu chú ý đến cậu.

- Vậy mà Lâm Thanh biết lại không đấm cho mày một trận à? Bình thường bọn mày ăn thịt nạc hay thịt mỡ cũng phải cắn nhau một cái vậy mà chuyện lớn thế này lại nó lại không phản ứng lại à? Không giết mày đốt xác luôn à?

Dương Hải im lặng cả ngày, dường như cảm thấy chán nản với sự chậm tiêu này của Mạnh Thành, đúng lúc mở miệng ra nói một câu.

- Bởi vì Lâm Thanh thích Tùng Bách.

Câu này nói ra, Mạnh Thành và Tùng Bách đồng loạt im lặng.

Tùng Bách cảm thấy giống như vừa bị nhét vào trong bụng mấy chục cân bột mì, ứ nghẹn đến không thể nào thở được bình thường.

Dương Hải dường như cũng biết mình vừa ném ra trọng điểm chết người, nói một chuyện khác xem như cứu vớt Tùng Bách khỏi truy vấn không biết khi nào mới ngưng của Mạnh Thành. Cậu ta hướng về phía Mạnh Thành, lần này là thật sự tò mò hỏi.

- Hội hâm mộ Lâm Thanh là cái gì?

Luồng suy nghĩ của Mạnh Thành giống như lập tức nảy sang tần số khác, hắn cười khùng khục rút điện thoại mở ra một group chat, bên trên viết to rõ ràng mấy chữ "Hội người yêu vịt". Hình nền là ảnh Lâm Thanh đang ôm rổ khoai cười híp cả mắt.

Dương Hải vẻ mặt như cắn phải sạn nhìn màn hình điện thoại của Mạnh Thành.

- Cái đệt! - Tùng Bách chửi một tiếng, giật lấy điện thoại của Mạnh Thành lướt một lượt.

- Mới có hai hội viên, bọn mày muốn tham gia không? - Mạnh Thành còn rất đắc ý mời mọc

Dương Hải không ngoài dự đoán lập tức nhìn Mạnh Thành đầy ghét bỏ.

Cái hội này rõ ràng do Mạnh Thành với Hà Lâm tự lập nên cũng mới gần đây thôi. Hà Lâm còn chưa thèm nói gì với Dương Hải chứng tỏ cái hội này vẫn chưa làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì. Lịch sử chat tẻ nhạt toàn là chia sẻ mấy cái ảnh chụp của Lâm Thanh. Hà Lâm gần đây học chụp ảnh, nên có khá nhiều ảnh do cậu nhóc chia sẻ. Nội dung trò chuyện cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu là hai người này tự khen Lâm Thanh rồi lại tự khen lẫn nhau.

Mạnh Thành cũng chẳng thèm chột dạ, với tay lấy lại điện thoại từ chỗ Tùng Bách, sau đó vẫn rất hiên ngang thò cẳng chó của nó qua, vẫy vẫy đuôi, dán mặt lại cười hì hì rồi nói với Tùng Bách.

- Mà tốt rồi, trước vì hai chúng mày cứ mập mờ nên tao đành im lặng, giờ bọn mày giải quyết rõ ràng rồi, tao cũng nói thật, tao muốn theo đuổi Lâm Thanh.

Tùng Bách đột nhiên xuất hiện cảm giác muốn đánh người. Nếu không phải Dương Hải can ngăn, chắc là Tùng Bách đã đem Mạnh Thành nhai thành bã luôn tại chỗ. Cuộc tâm sự của Tùng Bách cuối cùng không rút ra được kết luận gì mà còn kết thúc giống như tấu hài bởi cái thói bốc đồng đùa cợt rất không đúng lúc đúng chỗ của Mạnh Thành.

Mà thực lòng Tùng Bách cũng không biết Mạnh Thành nói như vậy là đùa giỡn, hay là thực sự có ý.

Cuối ngày trở về nhà, Tùng Bách lướt điện thoại một chút, Mạnh Thành như trêu ngươi, còn gửi tới hình của Lâm Thanh muốn mời Tùng Bách tham gia hội của nó.

Bức ảnh chụp Lâm Thanh được Mạnh Thành đặt làm hình nền ban nãy hình như mới được chụp dịp năm mới. Lâm Thanh mặc quần yếm, ôm rổ khoai lang mới bới ở vườn, cười đến rực rỡ. Mắt Lâm Thanh không lớn lắm, cười lên là híp thành một đường. Đường lông mày hơi nhạt màu, khiến khuôn mặt có cảm giác mơ màng nhè nhẹ. Thậm chí Hà Lâm cũng không thèm chỉnh ảnh, ở giữa mũi Lâm Thanh còn nhìn thấy nốt mụn hồng hồng, chắc là lại ăn uống lung ta lung tung nên mới nổi lên.

Lâm Thanh ngũ quan bình thường nhưng không phủ nhận Hà Lâm thẩm mỹ rất tốt. Góc độ, ánh sáng, biểu cảm đều tuyệt vời. Tùng Bách chưa bao giờ phát hiện hoá ra Lâm Thanh lại dễ nhìn như vậy.

Đột nhiên Tùng Bách có cảm giác mình bị điên rồi, nếu không tại sao lại đem từ dễ nhìn gắn lên Lâm Thanh.

Không, thậm chí riêng chuyện nửa đêm nửa hôm Tùng Bách lại âm thầm mở ảnh Lâm Thanh ra xem cũng đã rất bất thường rồi. Tùng Bách đột nhiên nhớ tới cái folder ảnh khó nói trong laptop của Lâm Thanh, thầm nghĩ không biết mình trúng thuốc gì, vội vội vàng vàng đem bức hình vừa rồi xoá đi. Xoá xong rồi Tùng Bách vẫn còn cảm thấy không yên, thậm chí còn mở "thùng rác" ra xoá một lần nữa, đảm bảo không cách nào tìm được nữa mới thôi.

Tùng Bách vì để thanh lọc lại đầu óc, liền mở trang mạng của Tú Bảo ra xem. Hôm nay Tú Bảo đi chơi với bạn, buổi trưa có nhắn tin cho Tùng Bách một lần. Tùng Bách cũng không muốn kiểm soát Tú Bảo, vì vậy đến tối cũng không chủ động liên lạc với cậu, để cậu đi chơi được thoải mái. Dù sao đều là đàn ông, ai cũng không thích bị quản lý giờ giấc hay hoạt động riêng tư.

Trang facebook của Tú Bảo ngày hôm nay không có cập nhật mới, hẳn là đi chơi rất vui đến mức không rảnh mà up ảnh nữa.

So với Lâm Thanh, Tú Bảo luôn giữ hình ảnh hoàn mỹ trong mắt mọi người. Tùng Bách hiếm khi thấy cậu làm ra hành động gì quá mức. Có lần Tùng Bách đã nói với Tú Bảo, muốn cậu khi ở bên Tùng Bách thì thả lỏng một chút, không cần quá chú ý hành động, có thể tuỳ ý một chút, thậm chí xấu xí một chút, Tùng Bách sẽ đều thích. Thế nhưng Tú Bảo lại nói.

- Em như vậy chính là đang rất thả lỏng đấy.

Quả thật Tú Bảo giống như đã luyện thành thói quen chỉn chu, và nó giống như một phần của cậu vậy. Tùng Bách nói vậy cũng là cảm giác cá nhân mà thôi chứ thực ra cậu ta cũng không chắc Tú Bảo phải như thế nào mới đúng là Tú Bảo chân chính. Từ khi quen Tú Bảo, Tùng Bách vẫn luôn nhìn thấy cậu trong hình ảnh đẹp đẽ hoàn mỹ như thế này. Và Tùng Bách cũng thích cậu bởi vì cậu luôn toả sáng, lấp lánh đến xa vời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro