22. Thất tình nhất định phải đổi kiểu tóc và uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong phòng khách của chính mình, Tùng Bách tinh thần đờ đẫn, chậm chạp cất điện thoại lại trong túi quần, sau đó làm một chuyện cực kỳ mất mặt là đưa tay lên, tự tát mặt mình một cái, trong đầu tràn ngập một loại suy nghĩ.

Điên rồi, Tùng Bách! Mày xong đời rồi!

Trí tuệ lẫn kinh nghiệm đầy mình như Tùng Bách mà cũng không có cách nào tự phản bác được để cứu vớt hình ảnh cho chính mình. Mà thực sự chỉ có duy nhất đáp án đó có thể giải thích cho hành vi của Tùng Bách tối nay, và cả thời gian qua.

Điên rồ!

Tùng Bách cẩn thận lấy điện thoại ra lần nữa, chậm rì rì mở trang cá nhân của Lâm Thanh. Bức ảnh Lâm Thanh được tag là hình chụp của chính cậu, người chụp hẳn không phải là tay máy nghiệp dư, bức ảnh chụp bằng điện thoại nhưng rất nghệ thuật, có lẽ vì muốn tạo cảm giác mập mờ, chỉ lấy nửa mặt của Lâm Thanh cùng mái tóc xù rối tung của cậu. Ánh sáng tại nơi chụp hình như không quá tốt, chắc chắn là ở một nhà hàng. Ngọn đèn vàng có vẻ yếu ớt rọi trên tóc và gò má của Lâm Thanh lại tạo ra một vẻ mơ màng kì lạ.

Lâm Thanh trong hình híp mắt cười với người đối diện, đuôi mắt cậu cong lên, lộ ra nếp nhăn tinh nghịch nơi khoé đuôi

Tùng Bách thấy Lâm Thanh trong bức hình đó giống như là...

Lấp lánh.

Thời gian gần đây, Tùng Bách rất thường xuyên cảm thấy như vậy. Mặc dù con người của Lâm Thanh rất sảng khoái, thích nói thích cười. Bình thường không khó để nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu. Nếu là trước đây, Tùng Bách chỉ cần quay đầu sang là đã bắt gặp rồi, thậm chí không chỉ là vui vẻ mà còn là Lâm Thanh thiên biến vạn hoá. Vậy mà hiện tại cậu ta lại chỉ có thể hậm hực nhìn qua mấy tấm ảnh của người khác.

Và đáng giận hơn là, mỗi lần như thế, hình như Lâm Thanh đều là đang vì một người khác mà vui vẻ.

Lẽ ra người bình thường thì không nên tính toán chuyện này mới đúng. Lâm Thanh cười với ai, khóc với ai vốn dĩ cũng đâu có liên quan. Nhưng trái khoáy thay Tùng Bách lại nhận ra bản thân mình rất để ý.

Ngày hôm qua, khi nghe tin Lâm Thanh hẹn với mối tình đầu của cậu thì Tùng Bách đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Sáng nay lại còn thêm thằng nhóc Hà Lâm như ăn khoai ngứa, không có việc gì làm lại thích đồ thêm dầu vào lửa. Tùng Bách cũng không biết mình lên cơn gì, đi cãi nhau với thằng nhóc đó.

Từ ban ngày cậu ta đã cả người khó chịu, buổi chiều gọi điện với Tú Bảo cũng hết sức mất tập trung. Mà sự không chú tâm lại còn đến từ hai phía, thậm chí cả hai người có một lúc không ai nói gì nhưng cũng không ai nhận ra.

Thế rồi đến tối lại thấy tấm ảnh kia.

Tùng Bách là gay, tâm lý đàn ông thế nào cậu ta lại càng rõ. Nếu không có ý gì, không một trai thẳng nào lại đăng ảnh một người con trai khác lên trang của mình với giọng điệu mập mờ như vậy.

Trên mu bàn tay Tùng Bách vẫn còn mấy dấu hồng hồng, là dấu răng Lâm Thanh để lại hôm qua. Lâm Thanh lúc đó cắn thật sự không nương tay, hai cái răng nanh còn in dấu rõ mồn một. Trước đây Lâm Thanh chính là như vậy, đụng một chút là hoá thú, rất thích dùng răng cắn lung tung khắp người Tùng Bách. Bây giờ thì lại trở thành nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như thế, ngày hôm qua nếu không có rượu, chắc hẳn cái dấu này vĩnh viễn cũng chẳng xuất hiện.

Tùng Bách nhả ra một hơi thuốc, thổi lên vết tích trên tay, cảm thấy chỗ đó có chút ngứa ngáy.

Gần đây, hình như cậu ta một mình hút thuốc cũng hơi nhiều.

Tâm trạng hỏng bét.

Quan hệ yêu đương cũng hỏng bét.

Tùng Bách chắc chắn mình điên rồi, còn là bị Lâm Thanh bức điên.

Tháng năm nhanh chóng trôi qua cùng với những đợt oi nóng ngày càng kinh khủng hơn. Tú Bảo đi Singapore hơn ba tuần, vừa làm việc vừa tập huấn. Tú Bảo yêu thích cái mới, say mê hăng hái tưởng như năng lượng dường như không bao giờ cạn. Tùng Bách cũng có khi gọi điện, ban đầu thì cách mấy ngày lại gọi video call, sau đó thì chuyển thành gửi tin nhắn. Thái độ vẫn như vậy, không quá lạnh lùng lại cũng không vồ vập như trước. Hai người họ mới hẹn hò ba bốn tháng đã chiến tranh lạnh mấy lần. Tú Bảo thật sự cảm nhận rõ ràng màn này cuối cùng cậu vẫn là đột phá không nổi.

Buổi sáng nay đoàn vừa tổng kết chiến dịch, lịch trở về cũng đã sẵn sàng. Tú Bảo không mấy nhiệt tình nhắn tin báo cho Tùng Bách, cùng nhắn luôn cậu sẽ đi với đoàn nên không cần đón ở sân bay. Tú Bảo không hiểu sao bản thân cậu đối với mối quan hệ này có phần chán nản không muốn đối diện.

Lâm Thanh dường như cũng chẳng bị điều gì ảnh hưởng, tiếp tục cuộc sống công sở ảm đạm thường nhật. Nhiệm vụ quan trọng trong tháng của đám Lâm Thanh không phải là code ứng dụng vừa khô vừa chán nữa mà là lên kế hoạch tìm người.

Lâm Thanh chưa bao giờ tham gia vào việc tuyển dụng nhân sự, khá là tò mò liền bớt chút thời gian ngồi phỏng vấn ứng viên cùng với Vinh Quyết. Thế nhưng ứng viên muốn làm nhân viên kỹ thuật vẫn dương thịnh như vậy, thậm chí còn chẳng có hồ sơ ứng viên nữ nào. Chỉ có mấy vị trí kinh doanh, kế toán còn khởi sắc một chút. Lâm Thanh lại không hứng thú với chị em, nhường cho trưởng phòng I tham gia phỏng vấn. Quả nhiên sau khi nhận được ý kiến của trai thẳng, cánh cửa cải thiện tình trạng dương thịnh âm suy cũng rộng mở hơn. Đám đực rựa bắt đầu công cuộc thiết kế cả phần cứng và phần mềm cho cái văn phòng. Cũng may là dân thiết kế nên chút thẩm mỹ cơ bản vẫn đầy đủ. Chỉ có duy nhất một vấn đề là bên trong toàn trai kỹ thuật thô như thước kẻ, make up xong nhà cửa rồi đến bản thân mình lại không biết làm thế nào. Thế là trong văn phòng rộ lên phong trào anh em lũ lượt đi tân trang.

Lúc chat chit Lâm Thanh buột miệng kể với Hà Lâm, không ngờ thằng nhóc lại đặc biệt hứng thú với chuyện này. Thế là cuối tuần Lâm Thanh bị Hà Lâm lôi khỏi nhà tới thẳng tiệm cắt tóc. Lâm Thanh lười biếng phản đối kịch liệt, cảm thấy mình cũng đâu có nhu cầu gây ấn tượng với chị em, vì sao phải tu bổ làm gì. Hà Lâm tâm trạng hình như không vui lắm, nằng nặc kéo Lâm Thanh đi cho bằng được. Lâm Thanh lén nhắn tin với Dương Hải, cậu ta gửi lại cái icon bất đắc dĩ.

"Lại vừa gây sự với Tùng Bách"

Lâm Thanh lạch cạch nhắn lại.

"Tại sao?"

Dương Hải chỉ nói ngắn gọn.

"Hai người đó vẫn tự ngứa mắt nhau thôi"

Bắt đầu từ tối thứ Sáu hai tuần trước, hai người Dương Hải ngủ lại nhà Tùng Bách, ngủ đến tận trưa mới gọi nhau dậy đi ra ngoài ăn. Cũng chẳng biết ai bắt đầu trước, nhưng đại khái Hà Lâm nhìn Tùng Bách không vừa mắt, đâm chọc cậu ta. Hà Lâm là con quỷ nhỏ miệng có dao, Tùng Bách bị chọc đúng chỗ nhột, cũng liền nói lại mấy câu.

Dương Hải vất vả lắm mới giải quyết được hai người đó. Dương Hải lại không kể cho Lâm Thanh vì sao Hà Lâm đột nhiên lại đầy hằn học với Tùng Bách như vậy. Hà Lâm nói với Dương Hải hôm Lâm Thanh say rượu, Hà Lâm biết Lâm Thanh vẫn chưa hề quên Tùng Bách chút nào.

"Tùng Bách ngu xuẩn" - Hà Lâm mắng không biết lần thứ bao nhiêu.

Lâm Thanh bật cười vỗ vai cậu nhóc, đẩy cậu xuống ghế chờ còn mình thì ngồi vào vị trí trước gương. Lâm Thanh vốn định đi cắt tóc ở hiệu tóc nam thường cắt nhưng Hà Lâm lại nhất quyết lôi cậu vào tiệm làm tóc thời trang này, còn nói hôm nay sẽ tân trang toàn thân cho Lâm Thanh. Lâm Thanh xem như dỗ cậu nhóc vui vẻ một lần, theo ý vậy.

Cậu để kiểu đầu nấm này cũng chừng ba, bốn năm nay rồi, Hà Lâm với anh giai thợ cắt tóc ngắm nghía nửa ngày, quyết định đổi cho Lâm Thanh một kiểu tóc ngắn để lộ trán. Lâm Thanh không để ý lắm về kiểu dáng, gọn gàng là được. Nhưng Lâm Thanh biết rất rõ ngoại hình của mình không bắt mắt, vì vậy kiểu tóc cũ che phần lớn khuôn mặt khiến cậu tự tin hơn. Hà Lâm và anh giai cắt tóc thì hình như rất tâm đắc với hình tượng mới này, còn đè cậu ra nhuộm thêm chút sắc màu.

Cắt xong, Hà Lâm lôi cậu đến trung tâm thương mại, lột sạch thẻ của Lâm Thanh mua ba bốn bộ đồ mới cuối cùng lại lôi máy ảnh chụp đủ một vạn tám nghìn tấm ảnh rồi mới chịu hài lòng.

Lâm Thanh vốn đã nghèo rớt mồng tơi đột nhiên tán gia bại sản chỉ để dỗ cho thằng nhóc kia vui vẻ lại.

Nếu không phải Hà Lâm mấy năm qua đối với cậu thân thiết hơn người nhà, Lâm Thanh cũng ko thèm để ý.

- Tân trang cũng tân trang xong rồi, em đừng có xụ mặt nữa đi.

Lâm Thanh cầm cốc trà chanh từ quầy đi ra, vừa đi vừa mút rồn rột.

- Em bất bình thay anh - Hà Lâm càu nhàu bên cạnh.

- Anh có gì mà bất bình, dù sao cũng là anh được lợi của cậu ấy mấy năm. Bây giờ ai quay về đúng chỗ người nấy thôi, chuyện này không thể gượng ép.

- Đó toàn là mấy lời sáo rỗng.

Lâm Thanh cũng không phủ nhận đó thực sự là mấy lời cậu cố tình nói để dỗ dành cậu nhóc thôi. Dù sao Hà Lâm còn ít tuổi, lại là người làm nghệ thuật, tính tình vẫn còn rất con nít.

- Thôi, anh còn không buồn em cũng đừng có thái độ như vậy với Tùng Bách đấy. Dù sao cậu ấy và Dương Hải thân thiết như vậy, em mà làm quá Dương Hải sẽ khó xử. Hơn nữa Tùng Bách đâu có lỗi gì.

- Lỗi của anh ấy là không có mắt nhìn. - Hà Lâm kiên quyết không để cho Tùng Bách thoát kiếp bị chửi mắng sau lưng.

- Đúng, mắt nhìn quá kém, đáng đời cậu ta. - Lâm Thanh bất lực đành hùa theo xem như dỗ Hà Lâm một chút - Nhưng em có biết em vừa tiêu hết tiền ăn cơm tháng tới của anh không hả? Anh chưa có lương đâu.

Lâm Thanh nói xong thực sự rất sầu muộn với ví tiền lép kẹp của mình, còn sầu hơn là bị thất tình. Hà Lâm nhìn vẻ mặt tiếc của hiện rõ mồn một của Lâm Thanh, bĩu môi nói.

- Mới mua mấy bộ đồ đã phá sản rồi, anh thật sự là nghèo quá đấy.

Lâm Thanh rầu rĩ đáp lời.

- Em cũng đâu phải giờ mới biết. Anh cũng đâu có vẽ được tranh mỗi bức cả trăm triệu đâu.

- Thôi được, ngày mai em vẽ cho anh một bức đổi mì tôm mà ăn.

- Được, nhớ giữ lời.

Lâm Thanh cười khoác vai Hà Lâm đi trên đường. Hà Lâm cao hơn Lâm Thanh nửa gang tay, Lâm Thanh còn phải với lên mới kéo được cổ cậu nhóc xuống. Hai người nghênh ngang đi dạo, gặp tiệm nào thích liền rẽ vào, đến cuối buổi đã xách nặng trĩu. Hà Lâm chơi chán liền lôi Lâm Thanh kiếm một chỗ ngồi, sau đó bắt đầu vọc đống đồ họ vừa sắm được.

Hà Lâm lôi ra một bộ bắt ép Lâm Thanh thay ra, sau đó lôi máy ảnh ra ngắm nghía. Lâm Thanh ngồi uống nước hoa quả nghịch điện thoại, mặc kệ cậu nhóc tự chơi, muốn chụp thế nào thì chụp. Cũng may Hà Lâm cũng biết giới hạn, không bắt Lâm Thanh phải tạo ra cái dáng gì.

Theo lịch thì chiều nay Tú Bảo sẽ về tới. Tùng Bách đang lái xe ra sân bay thì điện thoại trong hộc đồ giật liên tục mấy nhát liền. Tùng Bách giảm tốc độ mở máy liếc một cái thấy ba chữ "Hội yêu vịt" nhấp nháy liên tục.

Lại nói đến cái hội ngớ ngẩn này vậy mà vẫn còn chưa giải tán. Tháng trước, Tùng Bách vừa bị cưỡng bách tham gia vào đấy. Mạnh Thành nói Tùng Bách là người có lịch sử tiếp xúc với Lâm Thanh nhiều nhất, nên có nghĩa vụ chia sẻ lại thông tin với anh em. Đến lúc nó hiểu được rằng Tùng Bách đến một tấm ảnh cũng không móc ra được thì dành nguyên một ngày chửi rủa Tùng Bách trên mạng. Thế nhưng không biết có phải vì mải mắng mà quên mất, Tùng Bách cuối cùng cũng không bị kick ra khỏi nhóm.

Tùng Bách gõ ngón tay trên màn hình một cái, thả điện thoại xuống ghế rồi lái vào bãi đỗ xe khu vực chờ đón khách của sân bay. Tú Bảo đi công tác gần một tháng hôm nay trở về, Tùng Bách không hẹn trước mà tới đón muốn làm cậu bất ngờ. Thật ra Tùng Bách vốn không có tâm trạng, thế nhưng suy nghĩ suốt một đêm, cảm thấy muốn trước hết cứu vãn mối quan hệ với Tú Bảo. Dù sao đó cũng là người mà Tùng Bách đã đem toàn bộ tâm tư trao cho cậu, luôn tin rằng cậu là tình yêu đúng đắn nhất của đời mình. Nếu như người đó cuối cùng lại không phải là Tú Bảo, nghĩ đến những chuyện đã làm hai năm qua, Tùng Bách cảm thấy hơi sợ hãi.

Đậu xe rồi Tùng Bách chậm rãi đi bộ vào trong phòng chờ đến. Vì Tú Bảo còn đi cùng đồng nghiệp, Tùng Bách cũng không mua hoa hay làm gì quá phô trương. Tùng Bách biết Tú Bảo không tiện công khai quan hệ của bọn họ.

Khu vực sảnh đến khá đông, Tùng Bách loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi cách lối ra mất một đoạn. Nhìn bảng chỉ dẫn thì chuyến bay còn chừng mười phút nữa mới hạ cánh. Tùng Bách đem điện thoại ra vọc giết thời gian. Vừa ấn một cái, ba bốn bức hình của Lâm Thanh bụp một phát hiện ra kín màn hình.

Lâm Thanh cắt một kiểu tóc mới trông gương mặt sáng lạn hơn nhiều. Trong hình dễ dàng nhìn ra hai người đó đang đi mua sắm. Đồ mặc trên người Lâm Thanh giống hệt thẩm mỹ của Hà Lâm. Hà Lâm mới hơn hai mươi tuổi, chọn đồ có chút phóng khoáng và trẻ con. Vậy mà lên người Lâm Thanh cũng không có vẻ gì là lệch tông. Lâm Thanh bình thường ăn mặc nhìn như ông cụ, nhưng cả người toát ra vẻ tinh quái. Vì vậy mới nhập hội với Hà Lâm hoà hợp đến vậy.

Mạnh Thành ở trong group "Yêu vịt" kêu gào đòi thêm ảnh nhưng Hà Lâm không đồng ý, nói Mạnh Thành vẫn chưa đủ độ tín nhiệm.

Tùng Bách bật cười thầm nghĩ Mạnh Thành rốt cục ăn ở thế nào đến thằng nhóc con cũng khinh bỉ. Tuy Mạnh Thành nói theo đuổi Lâm Thanh chắc chỉ có ba phần thật còn bảy phần là cợt nhả nhưng chung quy hắn cũng đều không qua được cửa phê duyệt của Hà Lâm.

- Anh có thể ở trong hội hâm mộ nhưng đừng hòng em đồng ý anh theo đuổi Lâm Thanh.

Hà Lâm một nhát chặt luôn tưởng niệm của Mạnh Thành. Không hiểu sao Tùng Bách có chút đồng tình, quên mất mình chỉ là dự thính, thuận tay thả một like cho tin nhắn của Hà Lâm.

Mạnh Thành gửi ngay một icon dấu hỏi chấm.

- Mày vừa like đấy à?

Tùng Bách chột dạ cảm thấy hơi mất mặt, nhưng nghĩ lại bây giờ thu like phủ nhận thì còn mất mặt hơn liền gõ vào khung.

- Sao tao lại không thể like.

- Lần trước mày mới chửi hội của bọn tao là ấu trĩ và dở hơi cơ mà? Vậy mà xem ra vẫn theo dõi đấy nhỉ?

Hà Lâm không biết nghĩ gì, thả lại icon cười mỉm :)

Là cái icon khiến người ta muốn đánh nhau đó.

Tùng Bách không muốn đôi co với hai tên dở, trực tiếp chào một tiếng rồi thoát ra. Vốn định out nhóm luôn, nhưng nghĩ thế nào vẫn không bấm chọn.

Lại xem tin tức loăng quăng nửa giờ, rốt cục thấy người từ phía trong bắt đầu đi ra, xem giờ có vẻ khớp với chuyến bay của Tú Bảo. Tùng Bách mau chóng đứng dậy.

Quả nhiên chờ không bao lâu, đoàn Tú Bảo lần lượt đi qua cổng.

Sảnh chờ khá đông, những người đến đón người thân hoặc đối tác. Lúc Tùng Bách muốn đưa tay vẫy Tú Bảo, một người đàn ông to béo vội vàng chen qua cậu ta, vì vậy Tùng Bách lỡ một nhịp.

Tú Bảo mặc một bộ đồ áo liền quần thời trang, kéo theo một va li lớn, gương mặt hớn hở lướt qua chỗ Tùng Bách chạy về phía một người đang đứng đợi.

Tùng Bách thu cánh tay lại, sắc mặt âm trầm.

Khải Tú đón lấy va li của Tú Bảo kéo đi, cũng không nói nhiều lời. Lúc lên xe mới hỏi.

- Mày thực sự sợ anh như vậy à? Không dám chạy ra chỗ thằng nhóc kia luôn?

- Anh nhìn thấy à? - Tú Bảo gãi gãi mũi nhưng cũng không có vẻ gì là lúng túng.

Khải Tú cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhàn nhạt nói.

- Một người đứng cao lù lù như thế muốn không thấy cũng khó. Sao? Yêu đương không nổi nữa hả?

Tú Bảo bĩu môi ngả ghế ra gác chân lên kính xe. Khải Tú nhìn cái dáng ngồi không ra thể thống gì của Tú Bảo, thắc mắc không biết mình dạy dỗ sai ở chỗ nào.

- Em mệt quá. Tối ăn gì vậy? - Tú Bảo đã vào tư thế chuẩn bị ngủ.

Khải Tú với ra phía sau lấy cho Tú Bảo một chiếc chăn mỏng, vẫn là giọng nói trầm trầm trả lời Tú Bảo.

- Về hỏi mẹ chứ anh biết sao được.

Tú Bảo có hơi ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi lại.

- Anh không nấu cơm chào đón em à?

Khải Tú có một đặc điểm khiến Tú Bảo dù sợ anh khủng khiếp nhưng từ bé vẫn luôn vô thức kiếm cớ bám lấy anh trai, Khải Tú làm đồ ăn cực kỳ ngon, còn ngon hơn đầu bếp ở nhà hàng.

- Anh dọn ra ngoài rồi - Khải Tú lên tiếng cắt ngang tưởng niệm ăn uống của Tú Bảo.

Trong xe đột nhiên im lặng như tờ. Đến mức Tú Bảo nghe được cả tiếng thở của chính mình. Khải Tú như vậy mà cũng bối rối bởi phản ứng quá đáng này của Tú Bảo, ho một tiếng gọi.

- Ngủ gật đấy à?

Tú Bảo vẫn còn đang suy nghĩ, chần chừ mãi mới hỏi.

- Tại sao? Ba nói anh chuyển ra ngoài à?

Mặc dù Khải Tú cũng nói tới chuyện ở riêng lâu rồi, nhưng khi đó Tú Bảo vẫn còn ít tuổi, ba không đồng ý mà muốn Khải Tú ở nhà còn có người kèm cặp kỹ Tú Bảo, sau đó Tú Bảo lại đi du học, ba sợ nhà cửa vắng vẻ cũng không cho anh dọn ra. Hẳn là giờ cậu về rồi, Khải Tú mới có được cơ hội này.

- Anh mày hơn ba mươi tuổi rồi không ra ở riêng được hả, sợ ma hay gì? - Giọng Khải Tú không nặng không nhẹ nói bên cạnh.

- Nhưng...

- Sau này không ai quản nữa, không phải đúng ý em hay sao hả, ranh con?

Tú Bảo trầm lặng nhìn ra cửa kính, trong lòng có chút rối rắm. Anh trai lớn trong nhà dọn ra ở riêng là chuyện bình thường, huống chi Khải Tú đã sắp ba mươi lăm, thế nhưng hoàn cảnh nhà cậu không giống những nhà khác. Khải Tú rời khỏi nhà, biểu đạt cho nhiều chuyện hơn thế nữa.

Tú Bảo bị chuyện này làm cho rối rắm nguyên cả ngày, rốt cục đã quên mất gọi điện cho Tùng Bách.

Tùng Bách bên này đến tận lúc lái xe về đến nhà sắc mặt vẫn còn nguyên màu xám xịt. Tùng Bách nằm vật ở ghế sô pha, cuối cùng vẫn rút điện thoại điện cho Tú Bảo. Điện thoại rất nhanh đã kết nối. Tú Bảo không có tâm tư, máy móc nói mấy lời xin lỗi mà Tùng Bách nghe không ra được bao nhiêu thành ý.

Cúp máy, Tùng Bách cũng không cảm thấy giận, chỉ là cả người mệt mỏi đến nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Tùng Bách cũng chưa nằm được bao lâu, điện thoại lại rung lên lần nữa. Nhìn thấy số Dương Hải Tùng Bách cũng không rõ mình là thất vọng hay nhẹ nhõm. Cậu ta từ tốn gạt màn hình nhận cuộc gọi.

Dương Hải giọng bất lực vang lên.

- Mau tới phụ một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro