24. Lâm Thanh, tốt nhất đừng tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thanh nặng nề cựa mình một cái, cảm thấy cả người đều mệt mỏi. Mí mắt Lâm Thanh cũng chưa buồn mở ra, trong đầu chậm chạp khởi động trước. Cậu không có cái tật xấu rượu say là không nhớ gì cả, vì vậy trong lòng hiểu rất rõ nguyên cớ gì mà lại rơi vào tình trạng cả người lẫn đầu đều nặng như đội đá này.

Sau đó chờ não bộ chạy phim lại một lượt, cả người Lâm Thanh vô duyên vô cớ đột ngột biến thành màu tôm luộc.

Lâm Thanh thậm chí đã nhận ra mình hiện tại còn không hề mặc quần áo, không một cái gì kể cả đồ lót.

Tới đây thì Lâm Thanh đã xấu hổ đến không dám mở mắt ra nữa.

Cậu chắc chắn hiện tại mình còn đang nằm trên giường của Tùng Bách, mùi ga gối này Lâm Thanh hiển nhiên rất quen. Trên người Lâm Thanh sạch sẽ, hẳn là tối qua sau khi xong chuyện Tùng Bách đã vệ sinh qua cho cậu nếu không thì Lâm Thanh cũng không ngủ ngon đến vậy.

Nghĩ đến chuyện đêm qua, quả thật không tránh khỏi có cảm giác kỳ cục.

Lâm Thanh vừa xấu hổ vừa rối rắm, xoay qua xoay lại trên giường nửa buổi mới quyết định tỉnh dậy.

Trong phòng kéo rèm kín, Lâm Thanh đoán chừng cũng phải sắp trưa, thế nhưng lúc nhìn điện thoại Lâm Thanh mới ngớ cả người. Hơn hai giờ chiều, Lâm Thanh đã ngủ một giấc mười mấy tiếng, hèn gì lại đói cồn cào như vậy. Bên ngoài không thấy có tiếng động, có vẻ Tùng Bách không có ở nhà. Lâm Thanh nhìn quanh một vòng, không biết quần áo hôm qua của mình ở đâu đành trùm chăn bò xuống giường.

Cảm thấy trước hết cần tìm đồ của mình mặc lại, Lâm Thanh bất đắc dĩ đành quấn mình như một nùi giẻ mở cửa phòng ngủ hiên ngang đi ra ngoài.

Nghe tiếng cạch một cái, hai người ngồi trên sô pha đồng loạt quay qua.

Thì ra là có người ở nhà, Lâm Thanh bộ dáng kì dị, đứng sừng sững trước cửa phòng ngủ, trong đầu âm thầm chầm chậm nổi lên một ngàn lẻ một câu mắng chửi.

Cậu với Tùng Bách thật có một loại duyên phận chó má gì. Lần trước Tùng Bách giữa ba vạn tám nghìn cái công ty lại nhảy đúng vào công ty cậu thì thôi không nói nữa, bây giờ loại chuyện đem người về nhà bị bắt gian tại trận tưởng như không đời nào xảy ra được vậy mà cũng xuất hiện luôn rồi.

Cao Tùng Bách, vì sao cậu với bạn trai hai người ngồi đó mà không có một âm thanh nào vậy? Tôi thức dậy đã cả nửa tiếng rồi, hai người thực sự ngồi nửa tiếng chỉ trừng mắt nhau thôi hay sao?

Lâm Thanh bất đắc dĩ, kéo chăn quấn mình chặt hơn, nghiêm trọng cúi đầu một cái.

- Xin lỗi làm gián đoạn rồi, tôi tìm đồ một chút.

Trái với suy nghĩ của Lâm Thanh, Tùng Bách không có vẻ mất tự nhiên gì cả, chậm rãi đứng dậy nói.

- Tôi lấy cho cậu.

Tú Bảo bên này cũng đứng dậy, tâm trạng rõ ràng không được thoải mái nhưng cũng không có hành vi gì kỳ lạ.

- Hôm nay không tiện, em về trước.

Tùng Bách gật đầu rồi đưa cậu ra cửa, cả quãng đường hai người đều trầm mặc không nói gì với nhau cả.

Lâm Thanh đứng như trời trồng nhìn theo, lúc này thật sự nể phục Tú Bảo tận đáy lòng, tình huống như này mà vẫn giữ được hình tượng hoàn mỹ không sụp đổ, trách chi mình lại thua người ta không chỉ một bậc.

Tú Bảo về rồi trong nhà còn lại hai người Lâm Thanh và Tùng Bách. Tùng Bách ném cho Lâm Thanh một bộ quần áo, Lâm Thanh nhìn một lần thấy không phải đồ của mình nhưng cũng không muốn trần truồng đôi co với cậu ta liền ôm vào phòng tắm.

Lúc đứng trước gương trong nhà tắm Lâm Thanh cảm thấy mình lần này toi đời thật rồi. Mặc dù phía sau xác định còn nguyên vẹn nhưng mấy cái dấu tím tím đỏ đỏ trên khắp vai và ngực này thì thật đến không thể thật hơn. Hiển nhiên mấy cái kí ức ướt át tối qua không phải do cậu tự mình uống say mà tưởng tượng ra.

Rõ ràng mấy cái dấu này cậu tự hôn cũng không tới được.

- Tùng Bách chết tiệt, tôi say rồi thì thôi, sao cậu cũng điên luôn vậy?

Tùng Bách đang đứng ở bếp bóc gói mì dở chừng thì Lâm Thanh lao từ trong phòng ra quát lớn.

Tùng Bách thở dài một tiếng, chỉ quay ra hỏi Lâm Thanh.

- Ăn mì trứng hay thịt bò?

Lâm Thanh nghe xong thì khựng lại chút, đem mắt đảo qua cái nồi trên bếp và gói mì trên tay Tùng Bách, trong đầu thầm nghĩ mình nên kệ xác cậu ta với gói mì rồi đi khỏi đây thôi, thế nhưng đến lúc ra miệng lại thành

- Hai trứng, lòng đào, nhiều hành nhé!

Tùng Bách nấu ăn rất thuần thục, cũng nêm nếm rất vừa. Lâm Thanh đói mười mấy tiếng xoèn xoẹt mấy nhát đã đem toàn bộ mì cùng trứng nhét vào trong bụng, từ từ tiêu hoá.

Ăn no rồi Lâm Thanh ngồi ở ghế, nhìn chằm chằm Tùng Bách thu dọn bên cạnh, nửa muốn nói, nửa lại không biết bắt đầu nói từ cái gì. Tùng Bách lấy giấy lau khô tay, ngồi xuống trước mặt Lâm Thanh, cảm thấy hơi buồn cười.

- Cậu đã nhìn tôi hơn hai mươi phút rồi đó.

Lâm Thanh giật mình chớp một cái đánh mắt đi chỗ khác

- Cậu có mắt sau gáy hay sao mà biết được tôi nhìn cậu? Tôi là đang nhìn mông lung thôi hiểu chưa?

Tùng Bách cười khẽ một tiếng.

- Được rồi, nói chuyện đi nào, tối hôm qua là chuyện gì?

Lâm Thanh như sét giật bên tai, cảm thấy Tùng Bách nói sai kịch bản rồi

- Này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ?

Tùng Bách híp một bên mắt tỏ vẻ thắc mắc.

- Cậu là người say chứ đâu phải tôi, còn cứ dán lên tôi mà động dục. Tôi vác cậu về nhà còn phải hy sinh thân mình hạ nhiệt cho anh em của cậu.

Nghe đến đoạn "hạ nhiệt", Lâm Thanh tránh không được đỏ vành tai nhưng vẫn rất cứng miệng.

- Mệ nó, tôi độc thân, tôi muốn phát tình chỗ nào thì phát cậu quản à? Cái chính là cậu đó, cậu hôm qua làm cái gì?

Vì sao đột nhiên lại hôn? Cái này Lâm Thanh cảm thấy da mặt không đủ dày để hỏi ra.

Tùng Bách trợn mắt nhìn Lâm Thanh, gắng kìm nén để không lao vào xách cổ áo cậu lên, giữ thái độ rất kém bình tĩnh mà hỏi.

- Cậu còn định phát tình chỗ nào cũng được à? Cậu là poodle à?

Lâm Thanh chỉ còn kém chửi bậy ra miệng, vừa muốn cãi lại chợt cảm thấy tình huống có quen quen. Cậu lấy lại bình tĩnh, dừng động tác, hít đầy buồng phổi khí điều hoà mát lạnh rồi chậm rãi ngồi xuống.

- Đúng là bọn mình sao cứ luôn thành như vậy, nói chuyện bình thường cũng không nổi mà còn cứ phải gặp nhau.

Tùng Bách nghe Lâm Thanh nói, nhớ tới cảnh cậu đầy nước mắt đứng khóc ở ngoài cửa, tâm trạng lại rơi xuống.

- Được rồi, không gây sự với cậu nữa. - Lâm Thanh nói - Chỗ Tú Bảo có cần tôi giải thích chút không? Hôm qua quả thật tôi hơi mất kiểm soát, Hà Lâm muốn thử vị rượu nên bọn tôi đã gọi hẳn năm bảy loại khác nhau, vì vậy mới say tới vậy, may cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Sau này tôi đảm bảo không để cậu bị dính vào mấy chuyện thế này nữa.

- Hôm qua tôi đã hôn cậu. - Tùng Bách ngắt lời Lâm Thanh.

Lâm Thanh bị làm cho dừng hình, từ ngữ đang muốn nói mắc ở trong cổ họng. Cậu hiểu rõ Tùng Bách vừa nói "hôn cậu" là có ý gì. Người Tùng Bách hôn hôm qua, là Lâm Thanh.

Lâm Thanh nhìn Tùng Bách không rời, chớp mắt mấy chục lần cũng không biết nên nói cái gì.

- Không thể nói là không có chuyện lớn xảy ra được. - Tùng Bách giải thích.

Lâm Thanh có hiểu có không, ấp a ấp úng.

- À... đúng... đúng vậy, là chuyện lớn rồi.

Tùng Bách đột nhiên cười ra tiếng, cảm thấy Lâm Thanh cũng có lúc đáng yêu.

- Được rồi cậu mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai phải đi làm rồi. Quần áo ở trong máy sấy, cậu tự lấy đi.

- Ừm... được rồi, nhưng chỗ Tú Bảo không cần tôi giúp gì thật sao? Cứ nói tôi say rượu như chết không về được, cũng đâu có sai. Dù sao làm ảnh hưởng các cậu tôi cũng cảm thấy không yên đó.

Tùng Bách đi rồi còn quay lại búng lên trán Lâm Thanh một cái, dùng toàn lực, đau điếng. Vui vẻ thu tay Tùng Bách nói.

- Không mượn cậu nhiều chuyện, tôi phải ra ngoài bây giờ, cậu tự xử đi.

Lâm Thanh không kịp đề phòng, theo phản xạ mà "Á" một tiếng, ôm trán đem thái độ áy náy ban nãy phủi sạch sẽ, ở sau lưng lầm bầm cầu cho Tùng Bách bị bạn trai giận nửa năm.

Tùng Bách quả thật đi ra ngoài, nói là đi luôn, rất vội. Lâm Thanh lấy đồ trong máy sấy, trộm nghĩ gấp như vậy ban nãy còn không đuổi theo người ta luôn.

Tùng Bách cũng không ngoài dự đoán của Lâm Thanh, đi tới chỗ của Tú Bảo, thế nhưng dọc đường gọi điện cậu cũng không nghe máy. Tùng Bách gọi điện chán rồi lúc này mới nhận ra mình cũng không có cách nào khác để tìm cậu, đành để lại lời nhắn rồi lái xe trở về. Lúc về đến nhà Lâm Thanh cũng đi rồi, quần áo giặt trong máy sấy còn được lấy ra gấp gọn gàng, sau đó trên bàn đặt một cái, dưới sàn đặt một cái, trong giường đặt một cái... Tùng Bách đi vòng quanh nhà nhặt đồ đến đau cả lưng, trong lòng cảm thấy đáng tiếc hôm qua không cho cậu một trận nhớ đời.

Lúc Khải Tú về đến, Tú Bảo đang một mình ngồi co chân trước cửa nhà, cằm tựa trên hai đầu gối, thoạt nhìn có vẻ rầu rĩ. Khải Tú nhăn mày, ấn vân tay mở khoá cửa, trầm giọng nói.

- Vào đi.

Khải Tú bước vào một nửa quay lại thấy Tú Bảo vẫn ngồi im không đổi tư thế, không hài lòng lớn tiếng.

- Còn muốn ăn vạ ở đây?

Tú Bảo mặt đáng thương ủ rũ nhìn anh trai cau có nhà mình, mắt to tròn ra sức chớp một cái, khổ sở nói.

- Em... tê chân rồi.

Đứng không được.

Ban nãy Tú Bảo tới đây mới biết anh trai cuối tuần còn phải làm việc, lười tìm chỗ khác liền ngồi trước cửa chơi game, ngồi đến mông cũng mất cảm giác luôn rồi. Khải Tú rõ ràng bị chọc giận, nhưng cũng hết cách, đành cúi người một tay vòng qua chân một tay vòng qua lưng đem cả người Tú Bảo nhấc lên mang vào trong nhà ném ở ghế nỉ bông mềm muốn nhũn người.

Tú Bảo sung sướng ngồi trên ghế, bắt đầu thoải mái duỗi chân tay.

Khải Tú lại có vẻ không mấy kiên nhẫn, thay đồ xong rồi liền tới tra khảo.

- Tại sao lại sang đây ăn vạ rồi? Đã nói em...

- Không được tới nhà anh, em biết rồi - Tú Bảo rất không vui mà ngắt lời Khải Tú. Hôm qua cậu đi công tác về liền biết anh trai dọn ra khỏi nhà rồi, mất cả buổi tối khủng bố điện thoại anh, doạ sống doạ chết miễn cưỡng lắm mới lấy được địa chỉ mới, không thì hôm nay cũng không trốn được tới đây.

Vốn dĩ ngày hôm qua để lại Tùng Bách ở sân bay, Tú Bảo cũng cảm thấy mình không đúng, vì vậy hôm nay nghỉ ngơi tốt rồi buổi chiều liền tới tìm Tùng Bách, định cho người ta bất ngờ, không ngờ mình còn nhận được bất ngờ lớn hơn nữa.

Lúc thấy biểu hiện sửng sốt của Tùng Bách khi ra mở cửa, Tú Bảo đã cảm thấy không xong rồi. Không ngờ Tùng Bách cũng trấn định rất nhanh, thậm chí còn chủ động thừa nhận Lâm Thanh đang ở trong phòng ngủ.

- Giữa hai người đêm qua xảy ra chuyện gì? - Tú Bảo hỏi.

- Bọn anh ngủ cùng nhau. - Tùng Bách chậm rãi trả lời. Trong mắt Tùng Bách không để lộ quá nhiều cảm xúc, là loại ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ mà Tú Bảo vẫn thường thấy khi họ ở bên nhau.

Tú Bảo cũng không cảm thấy kì lạ, hỏi lại lần nữa.

- Là loại "ngủ" mà em nghĩ đúng không?

Không ngờ Tùng Bách lại đáp.

- Không, còn chưa hẳn đến mức đó.

Tú Bảo "À" nhẹ một tiếng, cũng không nhớ rõ khi đó mình nghĩ cái gì, đầu óc có chút lộn xộn. Cậu không nói gì, cũng không có động tác gì khác, mà Tùng Bách cũng như vậy. Hai người cuối cùng không biết im lặng mà chìm trong suy nghĩ riêng trong bao lâu, cho đến khi Lâm Thanh xuất hiện.

Còn là dùng một cách thức lạ lùng tức cười như vậy mà xuất hiện.

- Em nghĩ nếu em không hẹn hò với Tùng Bách em sẽ khá thích cái anh Lâm Thanh đó. - Tú Bảo nói với Khải Tú.

Nhà chỉ có một cái sô pha, Khải Tú đành ngồi xuống bên cạnh Tú Bảo không nói gì, đem ngón tay gõ nhịp vào nhau, rất chậm. Tú Bảo nhìn thấy liền nhăn mặt, vươn tay ra, kéo đầu ngón tay của Khải Tú lại.

- Anh đừng có mà đi đánh người đấy.

- Sao mày biết anh muốn đánh? - Khải Tú nhăn mày nhìn ngón tay kia bị Tú Bảo kéo lấy nắm trong tay. Tú Bảo chưa từng phải tự mình động tay chân vào việc gì, vì vậy bàn tay cậu không có nốt chai sần, thậm chí còn được dưỡng đến mềm mượt, so với tay con gái trừ kích thước lớn hơn thì còn trắng trẻo hơn.

Tú Bảo nắm ngón tay Khải Tú lắc lắc.

- Anh mỗi lần làm như này đều là đang tính chuyện xấu. - Tú Bảo nói rồi dùng hai ngón tay và vẻ mặt nghiêm túc mô tả lại động tác của Khải Tú.

Khải Tú hiếm khi bị Tú Bảo làm cho bối rối đến bật cười.

- Mày còn hiểu anh lắm cơ đấy.

Trước đây Tú Bảo ở nhà, ba mẹ rất bận, hầu hết cậu lớn lên do một tay Khải Tú chăm nom. Thế nhưng Khải Tú cũng chỉ là một thanh niên chưa vào đời, không biết cách nào để dỗ dành một đứa trẻ, vì vậy quan điểm xuyên suốt của Khải Tú nằm ở chỗ Tú Bảo nghe lời là được. Mà muốn Tú Bảo nghe lời, chỉ có duy nhất một cách là dọa sợ, điểm này Khải Tú rất tự tin. Tú Bảo là kết quả của rất nhiều lần chạy chữa vô sinh của mẹ, cho nên cậu nhóc vừa ra đời đã là hòn ngọc trong tay người nhà, cưng chiều hết mực. Không chỉ vậy, Tú Bảo còn được di truyền hết các nét đẹp của mẹ, lớn lên xinh đẹp như một bông hoa, người gặp người thích. Trong nhà không ai nỡ lớn tiếng với cậu bao giờ, cũng hiếm khi làm trái ý cậu. Chỉ có ba mặc dù nuông chiều nhưng vẫn bắt buộc Tú Bảo chịu sự giáo dục nghiêm khắc dành cho con trai trong nhà, và Khải Tú, người anh trai nổi giận lên rất đáng sợ này mới kìm chế được bản tính trẻ con của cậu.

Tú Bảo từ nhỏ luôn giữ thái độ nửa sợ hãi, lại nửa quyến luyến với Khải Tú. Giống như anh trai là một lãnh địa nguy hiểm nhưng lại đầy khiêu khích tính hiếu kỳ của cậu. Khải Tú chắc cũng không ngờ trong khi anh lo lắng để ý từng chút chăm sóc cho nhóc em khó nuôi nhà mình, thì Tú Bảo cũng đang âm thầm quan sát anh trai cau có của cậu.

Tú Bảo với phản ứng của Khải Tú rất vui vẻ, tự hào đáp.

- Đương nhiên em trai hiểu anh rồi. Vậy mới nói anh đừng dọn đi mà. - Câu sau giọng có hơi hạ xuống, có nhiều ý trách cứ.

Khải Tú hơi cong khoé miệng hỏi.

- Không sợ anh nữa à?

Tú Bảo lắc đầu.

- Sợ chứ, vẫn sợ, nhưng một mình lại không quen.

Khải Tú nghe giọng Tú Bảo có chút cô đơn lại không đành lòng, vừa muốn an ủi em trai một chút thì đã nghe em trai ngẩng lên bên tai nhấn mạnh.

- Anh nhớ đừng đánh người đấy!

Khải Tú bị làm cho mất hứng, buồn bực đem ngón tay trỏ trỏ lên thái dương Tú Bảo.

- Không phải bình thường bị ai bắt nạt về sẽ nói anh tới xử cho sao, hôm nay trông mày không giống thất tình gì cả.

Khải Tú cũng không biết là người bị người ta cắm sừng xong rồi còn bình tĩnh ngồi đó mà đàm đạo chuyện nhân sinh nữa cơ đấy. Nhưng quả thật, em trai nhà mình trông không có vẻ gì là buồn bã đau khổ lắm, Khải Tú cũng không biết nên vui hay nên buồn với cái loại biểu hiện này của Tú Bảo nữa.

Tú Bảo nằm dài tựa ở một bên tay dựa của ghế sô pha, đầu còn lại đem chân gác lên người Khải Tú, lục gói snack khoai chiên trong ba lô ra chậm rãi bóc vỏ, buồn bực nói.

- Em cũng tức giận chứ, bao nhiêu người theo đuổi em còn chưa nhìn đâu.

Khải Tú lắc đầu.

- Như mày chỉ có hai khả năng, hoặc là đi nước ngoài học rồi bị ngu luôn, hoặc là mày cũng không thích nó lắm?

Khải Tú làm Tú Bảo nhớ tới một lần nói chuyện giữa cậu và Tùng Bách, hình như đã lâu rồi, mà có thể là mới đây thôi Tú Bảo cũng không nhớ rõ. Tùng Bách khi đó nói.

- Tú Bảo, em có phát hiện em chưa từng cãi nhau với anh không? Em dạo này cũng không làm nũng với anh nữa?

Tú Bảo ngẩn ra suy nghĩ nửa ngày rồi trả lời.

- Em là muốn nghiêm túc với mối quan hệ này thôi.

Thực ra khi đó cậu muốn nói thêm rằng vì bận nữa, nhưng rất sáng suốt mà không nói ra.

Tùng Bách khi đó đã có một vẻ trầm mặc lãnh đạm khó hiểu mà trước đây Tú Bảo không phát hiện ra nó tồn tại trên người anh.

- Em thực sự nghiêm chỉnh quá, giống như đang trả bài vậy. - Tùng Bách nói.

Tú Bảo thực sự không lần nào hiểu hết được ý tứ của Tùng Bách trong các cuộc nói chuyện, cậu không giỏi đoán ý người khác. Thực ra xưa nay, cậu quen việc người khác đoán ý cậu hơn.

Tú Bảo ngẩng lên nhìn Khải Tú phía dưới chân mình, kết luận.

- Em như thế này do anh và ba mẹ nuông chiều mà ra.

Khải Tú trầm mặc lườm qua, nắm cổ chân Tú Bảo một cái, đẩy xuống.

- Anh bắt đầu hối hận vì không quản mày chặt hơn rồi, dẹp hết yêu đương mà về công ty trình diện đi.

Tú Bảo bị Khải Tú quăng một cái, từ sô pha rơi thẳng xuống thảm lông. Thảm lông cũng dày và mềm, Tú Bảo vùi bàn chân trong lớp lông, nằm luôn không buồn ngồi dậy nữa.

- Aizzzz, đáng tiếc, người đó cũng tốt mà, nhưng chắc không phải kiểu em muốn.

Khải Tú đứng dậy đi lấy nước uống, tiện thể hỏi.

- Thế mày muốn thế nào, anh để ý cho. - Dù sao là người mình chọn ra có lẽ vẫn tốt hơn là để Tú Bảo chạy loăng quăng vơ bừa, mà ba mẹ chắc chắn cũng không để cho thằng nhóc này được chạy nhảy lâu nữa đâu.

- Giống anh là được.

Câu trả lời của Tú Bảo từ dưới sàn bay xuyên qua. Chai nước cầm trên tay Khải Tú hơi run một chút.

Nói cái gì linh tinh...

- Giống như anh, vì em, tiền bạc, nhà cửa, cái gì cũng không cần.

Tú Bảo nằm dài trên thảm, nửa người khuất dưới bàn trà Khải Tú không nhìn thấy vẻ mặt cậu. Nhưng nghe giọng cũng biết trong đó chứa bao nhiêu là ấm ức, là vì Khải Tú mà ấm ức. Khải Tú không thích cái không khí này, trầm giọng mắng.

- Mày lại nói vớ vẩn rồi, cấm không được nói như vậy trước mặt ba mẹ đấy. Ai bảo anh cái gì cũng không cần, đây không phải nhà à, tiền bạc gì đó anh đều có đủ rồi.

Khải Tú nói vậy nhưng Tú Bảo biết rõ, thứ mà Khải Tú nhận được chỉ là một chút tài sản ít ỏi lấy lệ mà thôi. Còn lại phần lớn tài sản khác của nhà họ và cổ phần công ty vẫn đều do ba quản lý, và sau này định sẵn người thừa hưởng là cậu.

- Anh có thể không cần chuyển đi mà - Tú Bảo vẫn lầm bầm ở dưới gầm bàn

- Anh không thể ở mãi trong nhà được. Anh và em không giống nhau.

- Đều như nhau mà - Tú Bảo nói nhưng thanh âm rất nhỏ, bởi chính cậu cũng không thể tin tưởng được vào điều mình nói ra

- Con của ba mẹ chỉ có em thôi, anh không phải.

Khải Tú không biết từ lúc nào đã di chuyển đến chân Tú Bảo, đứng ở trên cao nhìn cậu chăm chú. Gương mặt của Khải Tú không giống chút nào với nét mảnh mai thanh tú của Tú Bảo, cũng không phải là nét tròn trịa giống ba, anh có nhiều đường nét góc cạnh khiến cho vẻ nghiêm nghị lại càng trở nên đậm nét hơn.

Khải Tú đương nhiên không thừa hưởng ngoại hình của ba mẹ được, vì anh là con nuôi.

Năm đó mẹ Tú Bảo phát hiện bà bị dị tật buồng trứng, chẩn đoán khả năng thụ thai cô cùng thấp, gần như là không thể. Vì để an ủi tâm trạng vợ mình, cũng để trấn an bà cùng gia đình hai bên, ba Tú Bảo đã đưa mẹ cậu tới trại trẻ mồ côi, đón về một cậu nhóc. Khải Tú năm đó đã ba tuổi, là đứa trẻ khôi ngô thông minh nhất trong số đám trẻ ở đó, quan trọng là lý lịch sạch sẽ. Cả nhà mất vì tai nạn, không có người thân thích.

Trong nhà có Khải Tú rồi nhưng ba mẹ vẫn không từ bỏ hy vọng có đứa con của mình, kiên trì chữa trị, cuối cùng mấy năm sau Tú Bảo ra đời.

Sau đó con đẻ và con nuôi bên nào nặng bên nào nhẹ chẳng phải nhìn qua đã thấy rất rõ ràng rồi.

Tú Bảo ở lại chỗ Khải Tú đến tận tối mới trở về nhà. Trong nhà ngoại trừ phòng của người giúp việc thì các phòng còn lại đều tối om, chưa một ai trở về. Tú Bảo cũng đã quen rồi, nhắn dì giúp việc đi nghỉ xong thì trở về phòng. Trong máy có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, Tú Bảo đều chưa mở ra xem. Vốn dĩ muốn đến chỗ Khải Tú xả ra bực bội rồi suy nghĩ xem nên làm gì, ai ngờ đến rồi chuyện không nghĩ được mà còn rối rắm thêm.

Tú Bảo quả thật cũng không khác lắm với những gì Khải Tú thường nói, là một dạng anh hùng bàn phím mà thôi. Trước đây mỗi lần Tú Bảo hẹn hò với người ta, Khải Tú cũng đều chỉ để mắt trông coi bên ngoài chứ không can thiệp quá sâu. Tú Bảo thắc mắc thì anh nói cậu chỉ chơi thôi, không phải thực sự yêu đương.

Mà chơi thì cả anh, cả ba mẹ đều theo ý cậu.

Kể cả khi Tùng Bách theo đuổi Tú Bảo từ mấy năm trước đến khi bọn họ bắt đầu hẹn hò, Tú Bảo còn cảm thấy rất tự tin với Tùng Bách, vậy mà Khải Tú thậm chí cả quá trình cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Tú Bảo mang tiếng sát thủ tình ái mà hoá ra kinh nghiệm và hiểu biết có khi chẳng bằng cái móng tay của anh trai già ế vợ nhà mình.

Tắm rửa xong rồi, Tú Bảo mới đem tin nhắn ra đọc. Tùng Bách không nói gì nhiều, chỉ ngắn gọn bảo muốn gặp cậu, có chuyện cần nói rõ.

Tú Bảo không cần hỏi cũng biết không phải là loại chuyện hay ho gì. Nếu Tùng Bách có ý hàn gắn, thì từ chiều tới giờ đã không thể không có thêm cuộc gọi nào. Ban sáng, dù là một cái cớ để ngụy biện Tùng Bách cũng chẳng thèm nói, xem ra đã có lựa chọn của chính mình rồi. Tú Bảo mặc dù đối mặt với chuyện này một cách khá bình tĩnh nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Tú Bảo không biết như thế nào là yêu, cậu chưa từng yêu ai nhưng cậu biết mình khiến người khác yêu thích. Cậu là một con tắc kè hoa, biết biết hoá ra loại màu sắc khiến cho người đối diện không thể không chú ý đến cậu. Thế nhưng Tú Bảo đối với tán thưởng của người khác lại đều không quá để ý, cậu biết rất rõ ưu điểm của mình, càng không để bản thân mình bị lấn át bởi nó.

Tú Bảo đối với nam nữ đều không bài xích. Cậu từng hẹn hò vài lần, cụ thể cậu không nhớ rõ, nhưng đều là với con gái. Sau đó cậu phát hiện dịu dàng và mềm mại của nữ giới, những thứ đó cậu đều có, vì vậy hứng thú cũng không còn nhiều. Một phần lý do nữa là bởi sự kiên trì hiếm thấy của Tùng Bách khiến Tú Bảo dần chú ý tới.

Thế nhưng hẹn hò của hai người họ còn chưa trọn vẹn thì Tú Bảo bị người ta cắm sừng rồi.

À, gần như thôi, hình như họ còn chưa làm. Nhưng nhìn thái độ của Tùng Bách thì rõ ràng đấy là "chưa" mà thôi.

Tú Bảo không biết trong tình huống này thì mình nên tỏ cái thái độ gì mới là hợp lý? Không lẽ phải giống như anh trai nói, đem một đoàn người đến dùng bạo lực mà xử họ? Tiện thể có thể dựng cả một phóng sự luôn nhỉ?

Tú Bảo cảm thấy suy nghĩ của mình càng lúc càng có mùi kì cục, vì vậy quyết không nghĩ nữa trùm chăn đi ngủ. Trước lúc tắt đèn còn nhắn cho Tùng Bách một tin nhắn, đại ý chờ cậu suy nghĩ xong rồi sẽ gặp mặt. Thế nhưng Tú Bảo cố ý không nói bao giờ mình mới suy nghĩ xong. Trong mấy ngày tới, Tú Bảo tính toán để Tùng Bách nghẹn chết thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro