29. Thế giới này thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng trước, Tú Bảo cuối cùng cũng đã gặp Tùng Bách, có lẽ sau khoảng vài tuần gì đó kể từ ngày xảy ra vụ việc bắt gian không chính thức nọ.

Cậu trước đó nói với Tùng Bách là mình cần yên tĩnh suy nghĩ, là cố tình để cho Tùng Bách sốt ruột vậy thôi. Thực ra trong lòng Tú Bảo vốn có chút suy nghĩ nhỏ mọn, cảm giác Tùng Bách là nguyên nhân chính làm mọi chuyện trở nên phức tạp, cũng nên ăn ít quả đắng mới công bằng. Ở thời điểm đó, Tú Bảo đối với chuyện tiếp tục hay kết thúc với Tùng Bách vốn đã có quyết định rõ ràng, cũng không có gì cần phải cân nhắc nặng nhẹ gì nữa.

Tú Bảo cũng không thật sự nhớ rõ được thời điểm, cậu thậm chí suýt chút nữa đã quên luôn. Một bữa Tú Bảo ăn cơm ở nhà Khải Tú, trong lúc ăn Khải Tú hỏi han chút tình hình hiện tại của Tú Bảo thuận miệng hỏi Tú Bảo giải quyết chuyện Tùng Bách chưa, Tú Bảo mới sững người nhớ ra mình ngâm giấm người ta cũng lâu quá rồi

Vì vậy ngày hôm sau Tú Bảo liền nhắn tin cho Tùng Bách, muốn giải quyết cho xong việc, hẹn gặp vào một buổi tối giữa tuần. Tùng Bách không ngần ngại chấp thuận ngay, có vẻ như cũng chờ đủ lâu rồi. Thái độ sốt ruột của Tùng Bách khiến Tú Bảo một nửa thoả mãn, nửa còn lại cũng hơi áy náy một chút.

Tú Bảo nhớ đó là một hôm mưa tầm mưa tã, Tú Bảo ra cửa còn thầm mắng đã đi break up mà ông trời còn không tạo điều kiện cho, cứ phải làm mưa cho thêm lâm li dữ dội.

Trong một góc riêng tư của quán trà, Tú Bảo ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Tùng Bách, chờ Tùng Bách mở lời trước.

Tùng Bách quả nhiên đã chuẩn bị rất kỹ, trước hết là xin lỗi Tú Bảo, sau đó nói về chuyện chia tay, cuối cùng mới nói đến Lâm Thanh.

Tùng Bách tới là để kết thúc với cậu trước, rồi mới giải thích chuyện của Lâm Thanh ngày hôm đó.

Ngụ ý kể cả không có Lâm Thanh, hai người bọn họ cũng vẫn phải đi đến kết cục này.

- Anh thích em nhiều năm như vậy đều là thật, chưa từng hổ thẹn, chưa từng lừa dối em.

Khi Tùng Bách nói như vậy với Tú Bảo, cậu tin đó là lời nói thật. Tú Bảo biết Tùng Bách thích mình, tâm tư bao năm đặt trên người cậu đều là thật lòng. Hai người hẹn hò nhau hơn nửa năm, so với những gì Tú Bảo bỏ vào mối quan hệ này thì Tùng Bách nặng hơn nhiều lắm. Thế nhưng, người nói ra lời đề nghị kết thúc trước cũng vẫn là Tùng Bách.

Tú Bảo yên lặng lắng nghe, trong lòng tuy có chút buồn bã không rõ nhưng trên mặt không có biểu cảm đặc biệt gì.

- Anh sẽ theo đuổi Lâm Thanh à? - Tú Bảo nhỏ tiếng hỏi Tùng Bách. Tú Bảo không biết vì sao lại muốn hỏi chuyện này, nhưng gần đây Tú Bảo thấy mình rất hứng thú quan tâm tới tình yêu của người trong thiên hạ, tò mò thì đúng hơn, muốn biết yêu đương thực sự sẽ có bộ mặt như thế nào?

Không giống như Tú Bảo tưởng tượng, Tùng Bách sau khi nghe câu hỏi lại trầm ngâm suy tư rồi lắc đầu. Tùng Bách nói cả anh và cậu ấy đều chưa sẵn sàng.

Tú Bảo lớn lên đã quen được nhiều người theo đuổi, trong đó nam giới cũng không ít. Thế nhưng Tùng Bách so với những người khác từng nói thích cậu thì có điểm đặc biệt riêng khiến cho cậu phải ghi nhớ anh, một trong số đó là sự tận tâm tận lực với tình cảm một cách cực đoan của Tùng Bách. Khi Tùng Bách đã xác định chắc chắn ở trong lòng rồi, Tùng Bách liền đối với mối quan hệ thậm chí còn chưa thành hình đó suy nghĩ chu toàn hết thảy. Có lẽ đó là ưu điểm, cũng là nhược điểm của Tùng Bách.

Tú Bảo thở dài, cảm thấy bây giờ mình đã trở thành nhà triết học tình yêu rồi.

Chuyện gặp Tùng Bách vốn giải quyết xong cả tháng rồi, thì đột nhiên, cách đây mấy hôm, Hà Lâm lại gọi điện cho Tú Bảo. Hà Lâm là một cậu nhóc mà Tú Bảo quen biết trong nhóm bạn của Tùng Bách. Hai người gặp nhau vài lần, tuy không thân thiết gì nhưng vì xã giao, cũng đành làm bộ làm tịch mà trao đổi số điện thoại. Quen biết cũng đủ lâu, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Hà Lâm gọi tới.

Rõ ràng Tùng Bách cả tháng rồi cũng chưa hề đem chuyện bọn họ tan rã nói cho bất kỳ ai, bởi Hà Lâm hẹn gặp Tú Bảo là vì chuyện cậu bắt gặp Lâm Thanh ở nhà Tùng Bách hôm đó mà giải thích, nói cách khác chính là giúp Tùng Bách công khai bào chữa.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tú Bảo không khó để nhận ra cậu nhóc nghệ thuật gia nhỏ tuổi này rất có địch ý với mình. Đến khi Tú Bảo biết được Hà Lâm cùng với Lâm Thanh rất thường qua lại với nhau thì cảm tình kém từ phía Hà Lâm đã trở nên rất là dễ giải thích. Bởi vậy khi Hà Lâm vì muốn hàn gắn Tùng Bách và Tú Bảo mà cất công đến làm thuyết pháp thì Tú Bảo cũng bị làm cho bất ngờ không nói nên lời.

Bằng một cách miễn cưỡng, Hà Lâm qua loa kể lại cho Tú Bảo nghe chuyện cậu nhóc và Lâm Thanh ăn nhậu say bê bết như thế nào, sau đó Dương Hải bất đắc dĩ làm sao mới phải đem Lâm Thanh giao cho Tùng Bách xử lý giúp.

- Anh Lâm Thanh say rượu thì giống như trẻ ba tuổi, sẽ quậy phá rồi làm nhiều trò kinh dị lắm, luôn phải có người quản, chúng tôi có bữa phải đem anh ấy nhốt trong phòng cho đỡ ảnh hưởng làng xóm đấy.

Tú Bảo có thể đoán chắc một trăm phần trăm cậu nhóc này ngày hôm nay là vì Lâm Thanh nhờ vả mà đến. Hà Lâm rất là có trách nhiệm, liệt kê bảy bảy bốn mươi chín cái chuyện xấu Lâm Thanh làm khi say rượu ra. Cuối cùng khi kể xong rồi, cũng dùng một thái độ rất thành thật nói với Tú Bảo rằng Tùng Bách vì rất để tâm đến tình cảm này nên nhờ cậu nhóc tới.

Tú Bảo khi đó trong lòng tự hỏi Lâm Thanh vì cái gì lại làm chuyện ngu xuẩn như là vì vun vén cho Tùng Bách và cậu, sẵn sàng đem bản thân mình hạ xuống. Chẳng lẽ những người yêu đương rồi chỉ số thông minh đều sẽ bị giảm đi hay sao? Nếu là người nào đó có lẽ đã chụp mũ ngay cho rằng Lâm Thanh là kẻ vờ vịt và giả tạo. Tú Bảo ngược lại đối với Lâm Thanh lại không có ác cảm, chỉ cảm thấy cả mình, cả Lâm Thanh, cả Tùng Bách theo cách nào đó đều trở nên thật đáng thương trong mối quan hệ này.

Bên trong Ganybar hơn mười giờ đêm vẫn sôi động, thậm chí càng có xu hướng trở nên ồn ào hơn bởi những kẻ chơi thực sự giờ này mới bắt đầu nhập cuộc. Tú Bảo với gương mặt đẹp như tượng khắc, nhàm chán ngồi ở một góc của quầy bar chính giữa, nhìn bartender đảo qua đảo lại, ngẩn người suy nghĩ lại chuyện mới qua.

Anh chàng Việt kiều quý tộc nửa mùa Daniel, với mái tóc nhuộm khói bạch kim và bộ vest lấp lánh đang lắc lư ở giữa sàn, đã có vài ba gã vây quanh, trong không khí sực nức mùi khiêu khích. Tú Bảo không cần trông chừng gì Daniel ở giữa chỗ này vì với cái bộ dáng đó, chỉ cần liếc qua là đã thấy được anh ta nổi bần bật.

Tú Bảo liếc Daniel rồi chẹp miệng một cái, lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn tin. Cậu đang báo địa điểm chỗ này cho Khải Tú. Daniel mặc dù tính tình có khó ưa cũng vẫn là người nhà, cậu cũng không thể để Daniel đi lang thang với gã nào cũng được nhất là khi anh ta còn đang sống ở nhà cậu. Mà với thân hình sắp chạm một mét chín kia thì Tú Bảo càng không muốn phải tự thân vác anh ta về. Gọi cứu hộ là biện pháp thích hợp nhất.

Tú Bảo ngồi uống rượu một mình nhìn thiên hạ chơi, thi thoảng thì nhìn Daniel chơi. Cậu uống đến ly Margarita thứ hai thì Khải Tú tới.

Khải Tú với kinh nghiệm làm người canh gác nhiều năm, vừa vào cửa đã nhanh chóng xác định được vị trí Tú Bảo giữa một rừng người đang lắc lư dưới ánh đèn xanh đỏ mù mịt. Tú Bảo mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc gile đen, bên dưới là quần bo gấu gắn xích lấp la lấp lánh, chân xỏ đôi bốt da đen đồng màu trang phục. Đó là kiểu phối đồ mà Tú Bảo thường mặc mỗi khi đi chơi bên ngoài, khiến cho cậu luôn trông có vẻ vừa tự tin vừa cao ngạo.

Tú Bảo đang trò chuyện cùng với một người lạ mặt, thấy Khải Tú thì liền vẫy tay ra hiệu với anh. Người kia thấy người tới thì có vẻ mất hứng, cười với Tú Bảo một cái, khéo léo nhét vội cho cậu tấm danh thiếp rồi đi ngay.

Tú Bảo vui vẻ chờ Khải Tú lại ngồi cùng, tiện tay chỉ hướng Daniel cho Khải Tú. Khải Tú quả nhiên khinh bỉ lườm Daniel một cái rồi không buồn để mắt đến nữa, thay vào đó ánh mắt lại chăm chú nhìn tờ giấy nhỏ Tú Bảo đang mân mê trên tay.

- Tại sao lại đến đây chơi một mình, chỗ này loạn lắm. - Khải Tú chất vấn Tú Bảo đồng thời vươn tay lấy tờ danh thiếp nhét vào trong ngực áo của mình.

Tú Bảo cũng chẳng thèm tỏ thái độ quan tâm tới tấm danh thiếp vừa bị lấy đi, không mấy hào hứng giải thích với Khải Tú.

- Daniel muốn chơi, làm ầm ĩ đòi đi chứ em đâu có thích mấy chỗ này. Tạp nham. - Cậu nhìn Khải Tú, lại cười - Chẳng phải em cũng gọi anh tới bảo kê rồi còn gì.

Quả thật Tú Bảo cũng không thích tới chỗ này. Trước đây ham vui thi thoảng cũng có thể theo bạn bè tới vài lần, hiện tại thì không có hứng thú lắm. Bar này khá lộn xộn, dân trong giới tới đây chủ yếu để tìm tình một đêm, mà Tú Bảo không cần thiết đến những chỗ này. Cậu bình thường chỉ cần liếc mắt đã gom được một mớ người rồi. Tú Bảo lại không có nhu cầu nhiều đến vậy, cậu tuy nhìn bề ngoài có vẻ tuỳ tiện nhưng thực ra cậu thích những mối quan hệ chính thống và nghiêm túc hơn. Có lẽ một phần do ảnh hưởng bởi sự giáo dục tư tưởng từ bé đến lớn của anh trai già nhà mình.

Khải Tú trước đây không thường theo Tú Bảo vào những chỗ này, nhưng có rất nhiều đêm Tú Bảo ở trong chơi, Khải Tú đậu xe chờ ở ngoài. Khải Tú chung quy vẫn duy trì sự kiểm soát đối với Tú Bảo ở một mức độ nhất định. Sau đó mỗi năm cậu lớn hơn, kiểm soát của Khải Tú cũng giảm đi một chút.

- Sao anh vẫn chưa bị cho vào danh sách đen nhỉ, trước đây anh cũng phải đánh nhau mấy trận nát quán người ta cơ mà. - Tú Bảo cười hì hì nói.

Hồi còn là sinh viên, Tú Bảo khá ham chơi, lại giao du với một đám bạn cũng thừa hormone, rất thích tụ tập ở mấy chỗ kích thích như này. Bản thân Khải Tú vốn chăm bẵm Tú Bảo từ nhỏ, không tránh được tư tưởng kiểm soát và bảo hộ cậu. Mà Tú Bảo lại còn trổ mã quá xuất chúng, nên thời gian đó sự nghiệp làm bảo mẫu của Khải Tú có vẻ khá vất vả. Anh trai nóng tính, chỉ cần thấy Tú Bảo chịu thiệt thòi là muốn động tay động chân với đối phương rồi.

- Anh mày có tiền. - Khải Tú cáu kỉnh đáp lại.

Tú Bảo càng cười hơn. Vì anh trai rất mạnh, nên Tú Bảo đối với Khải Tú có một phần sợ, một phần nể, còn một phần là ỷ lại vào sự bảo vệ của Khải Tú. Lúc ở nhà thì thấy anh phiền, đến lúc đi du học, thì thấy thiếu vắng.

Không biết qua bao nhiêu năm mới được cùng anh đường hoàng ngồi ở những chỗ thế này. Tú Bảo chợt hoài niệm ngày còn nhỏ Khải Tú còn gay gắt kinh khủng hơn nhiều, hệt như gà mẹ ấp con, đến ba mẹ còn phải nhắc nhở Khải Tú cho em được thoải mái chút.

- Em chợt nghĩ gần đây hình như anh không như vậy nữa? Từ lúc em về em làm gì anh cũng không hỏi nữa? - Tú Bảo đẩy đồ uống của mình qua trước mặt Khải Tú, chống một tay bên má nghiêng mặt hỏi.

- Em lớn rồi, ba không yêu cầu nữa? - Khải Tú nhận lấy rượu uống một hớp, giải thích.

Margarita mát ngọt, hợp với mùa hè nhưng không hợp với Khải Tú. Khải Tú vẫy tay gọi bartender, kêu một shot tequila rồi đẩy ly margarita ngược lại chỗ Tú Bảo. Tú bảo bĩu môi với anh trai nhà mình một cái, nhấc ly lên uống nốt. Khải Tú nhìn Tú Bảo uống ly rượu dở, hơi nhíu mày lại.

- Lại là ba, nếu ba không bảo quản thì anh cũng không quản luôn hả? Anh trai vô trách nhiệm?

Giọng Tú Bảo vừa thanh vừa cao, ở trong bar ồn ào vẫn nghe rõ mồn một tiếng mắng mỏ trách cứ khiến người ta mềm cả tim ấy.

- Anh quản không nổi. - Khải Tú thở dài đáp.

- Có gì đâu mà không nổi, em trước giờ đều chỉ sợ mỗi anh

Tú Bảo vừa nói vừa nhàm chán nghịch ngợm cái ly đã thấy đáy, chẹp môi lắc ngón tay ra hiệu cho phục vụ quầy, một ly nữa.

Khải Tú liếc Tú Bảo nhắc nhở.

- Uống ít một chút, mình anh không đem được hai người đâu.

Tú Bảo nghe xong đẩy cùi chỏ vươn người về phía trước một chút hướng chính diện Khải Tú, cười hì hì với anh.

- Giờ em với Daniel cùng say bét nhè ở đây thì anh làm sao?

Khải Tú nhíu mày.

- Sao mà phải làm sao, không phải mày gọi anh đến để làm tài xế đây à?

- Thì anh bảo một mình không mang được hai người mà.

- Daniel cần anh phải mang về sao? - Khải Tú nói, hất cằm về phía cái dáng cao nghều đang lắc lư giữa một đám người kia.

Tú Bảo bật cười thành tiếng, Khải Tú và Daniel không biết vì lý do gì cả hai bên đều không ưa nhau. Tú Bảo đoán là do sự khác biệt qua nhiều về tính cách. Khải Tú là kiểu người điềm tĩnh và chín chắn, không bao giờ vừa mắt nổi con ngựa hoang Daniel.

- Daniel tội nghiệp! Bị vứt bỏ không cần suy nghĩ. - Cậu khoa trương cảm thán - Dù sao anh ấy cũng đang ở nhà mình, mình cũng phải để ý chút chứ, không bác gọi điện về em biết nói sao?

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy anh trai vẫn là anh trai cưng chiều mình nhất. Thực ra cậu rất rõ tuy Khải Tú lớn lên trong nhà cậu từ nhỏ, nhưng vì sự ra đời của cậu, Khải Tú bắt đầu nhận thức hai từ "con nuôi" rõ ràng hơn. Kể từ khi Tú Bảo hiểu chuyện, Khải Tú đã luôn cư xử như vậy. Anh giữ kẽ với ba mẹ, nghiêm khắc với bản thân mình, và nghiêm khắc với Tú Bảo.

- Nó đã ba mươi tuổi rồi, còn muốn em một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi chịu trách nhiệm thay chắc. - Khải Tú bực bội nói. Quả thật cái cậu anh em họ thiếu chín chắn này không dễ ưa tí nào. Khải Tú ghét nhất mỗi mùa hè ba mẹ sẽ đem Daniel về vứt ở nhà cả mấy tháng, làm đảo lộn hết không gian riêng của bọn họ.

Tú Bảo nghe được nghiêm khắc lườm qua Khải Tú một cái.

- Lại còn "nó" nữa, anh thật là, theo thứ bậc phải gọi anh Daniel là anh đấy.

- Anh cũng đâu phải họ hàng với cậu ta. - Khải Tú phản đối.

Tú Bảo chán ghét lườm anh trai một cái. Cậu khó chịu, cậu bất mãn mỗi khi Khải Tú nói hoặc hành động như thể anh không phải người trong nhà, cậu đã tỏ thái độ bao nhiêu lần nhưng Khải Tú vẫn luôn như thế. Tú Bảo không biết cảm giác của Khải Tú thế nào, nhưng khi cậu ra đời Khải Tú đã là anh trai cậu rồi, tới giờ cũng vẫn vậy.

- Em thật ghét anh như vậy. - Tú Bảo cáu kỉnh nói.

Năm Khải Tú được nhận về nhà thì đã được ba tuổi, chuyện anh được nhận nuôi là chuyện công khai trong nhà, ai cũng đều biết. Tuy không trực tiếp nói ra nhưng sau này khi lớn lên có rất nhiều việc gia đình Khải Tú đều tránh tham gia vào. Chuyện nhận họ hàng này cũng vậy, Khải Tú đối với mọi người cũng là thái độ lễ phép mà lãnh đạm. Cho dù về mặt luật pháp, Khải Tú được nhận nuôi chính thức, tên anh cũng ghi trong hộ khẩu, về lý anh có mọi quyền lợi của con cái trong nhà. Nhưng thực sự, chỉ có Tú Bảo mới có được các đặc ân đó, Tú Bảo giống như vô tình khiến Khải Tú mất đi nhiều thứ.

Tú Bảo vẫn duy trì bản tính phóng khoáng không thích giữ điều gì trong bụng của mình, kéo cánh tay Khải Tú hỏi luôn.

- Anh, em hỏi anh, tại sao anh không ghét em?

Tú Bảo khi hiểu chuyện đã thắc mắc điều này rất nhiều lần. Ba mẹ Tú Bảo trong nhà thiên vị rất rõ ràng, từ khi Khải Tú chỉ còn là một đứa trẻ, Khải Tú có rất ghét cậu cũng là biểu hiện rất bình thường.

Khải Tú đương nhiên hiểu ý của Tú Bảo. Đây cũng không phải lần đầu cậu hỏi như vậy. "Em nhận được nhiều lì xì hơn anh có buồn không? Lấy của em này", "Ba chỉ đưa em đi anh có giận em không? Em xin ba nhé?", "Anh có ghét em không? Em chia đồ chơi cho anh?",... Tú Bảo rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, không hề giống những đứa trẻ nhà giàu được chiều chuộng khác. Ngày nhỏ Tú Bảo thường quấn lấy Khải Tú hỏi mấy câu như vậy. Tú Bảo bé xíu mới mấy tuổi cũng đã ý thức được cậu và anh trai được đối xử không giống nhau.

Bởi vì trong bar ồn ào, Tú Bảo tiến đến rất sát, Khải Tú nhìn rõ bóng mình dưới đáy mắt trong veo của cậu.

Tròng mắt của Tú Bảo màu đen bóng rất đẹp, sâu hun hút như hồ nước. Đuôi mắt cậu rất dài, khóe mắt rộng và đường gấp mí mắt trên dưới đều rõ nét.

Đường lông mày của Tú Bảo cũng rất gọn gàng, không quá sắc nét cũng không quá mềm mại, là kiểu rất trung tính, tạo thiện cảm đối với người tiếp xúc.

Tú Bảo cười lên đặc biệt đẹp, mắt cong cong như mặt trăng, khoé miệng tạo thành một cái rãnh nho nhỏ, má hơi phồng lên, có một cái lúm đồng tiền bé xíu ở bên má trái.

Khải Tú hiếm khi quên mất phòng bị, chưa kịp chọn lọc từ ngữ liền nói.

- Bởi vì em là một đứa trẻ quá xinh đẹp.

Quả thực đây chính là suy nghĩ ở trong lòng Khải Tú. Tú Bảo trong mắt Khải Tú thật sự là một sự tồn tại đẹp đẽ đến mức Khải Tú cảm thấy không có bất kỳ thứ tài sản gì lại đáng giá hơn cậu. Lý do nghe ra có vẻ không có gì bất thường nhưng câu này nói ra cả Khải Tú và Tú Bảo đều ngây ngẩn. Tú Bảo không biết mình tại sao lại vì lời khen mà cậu vốn đã quen nghe từ những người khác cả ngàn lần này mà cảm thấy ngại ngùng. Tú Bảo bởi vì đang chăm chú nhìn Khải Tú cũng nhận ra ánh mắt của Khải Tú lúng túng trong một khoảnh khắc, rất nhanh, nhanh đến nỗi Tú Bảo cũng không dám chắc.

Cho đến cuối buổi, Tú Bảo vẫn không thể cất được nghi hoặc trong lòng mình.

Từ trước đến nay, Khải Tú mỗi khi làm tài xế đưa đón Tú Bảo đi đâu thì luôn tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc không bao giờ uống đồ uống có cồn đến ly thứ hai. Cho dù tửu lượng Khải Tú rất tốt, nhưng anh vẫn luôn duy trì quy tắc đó rất nghiêm cẩn. Thế nhưng hôm nay, Tú Bảo đếm được đến lúc bọn họ trở về, Khải Tú đã uống hết shot Tequila thứ bảy.

Đến khi bọn họ rời bàn, Daniel đã không còn đứng vững được nữa. Khải Tú phải dùng sức lôi Daniel khỏi một tên đang ôm eo hắn kéo ra đằng sau quán, hẳn là định tìm chỗ mà xử ngọt Daniel. Lúc Khải Tú đi tới, Daniel say mèm như sợi bún, còn vừa đẩy gã kia, vừa lèo nhèo.

- Anh giai, uống thêm chai nữa đã...

Khải Tú hình như lúc đó rất muốn đấm cho Daniel một cái. Lúc vứt được Daniel như một xác chết về phòng, Tú Bảo ném cái chăn lên người anh ta, không kìm được kêu thành tiếng.

- Anh ta có thể lớn đến chừng này an toàn được cũng lạ thật.

Khải Tú không nói gì, im lặng là đồng tình. Hơn nữa Khải Tú thật lòng không mấy quan tâm đến an toàn của Daniel, với nghĩa vụ của anh với gia đình, chỉ cần cậu ta còn sống là được rồi.

Xử lý được Daniel xong, ngó đồng hồ thấy đã gần hai giờ sáng, Tú Bảo chặn trước cửa phòng ngủ nói với Khải Tú.

- Muộn lắm rồi anh ngủ lại luôn đi.

Khải Tú lắc đầu liếc nhìn Daniel đang ngáy o o trên giường nói.

- Anh không ngủ chung với cậu ta đâu?

Daniel tới đã chiếm mất phòng ngủ cũ của Khải Tú. Trong nhà không có nhiều phòng, vì vậy nếu muốn ngủ lại đương nhiên là phải ngủ ghép. Tú Bảo nghe đáp án thì phì cười.

- Anh đúng là vì anh ấy từng thích anh nên mới ghét à?

Khải Tú nghe được cũng cười xoa đầu cậu.

- Chuyện trẻ con đấy anh thèm để ý à? Anh không thích ngủ chung thôi.

Quả thật sau khi đã rời đi rồi thì cảm giác cũng không thể trở lại như trước, dù đây từng là phòng ngủ của chính mình mà hiện tại Khải Tú đối với chỗ này lại cảm thấy thật xa lạ. Khải Tú phẩy tay với Tú Bảo ra hiệu cho cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại, đẩy cậu sang cánh cửa phòng bên cạnh.

- Mau rửa mặt rồi ngủ đi

- Vậy còn em, ngủ chung với em

Tú Bảo vẫn kiên trì muốn giữ Khải Tú lại. Quả nhiên cảm giác có anh trai ở trong nhà vẫn là dễ chịu nhất. Không ngờ đáp lại Tú Bảo, câu trả lời của Khải Tú vẫn là.

- Không.

Tú Bảo bị cụt mất hứng thú, không chịu đầu hàng liền bật chế độ làm nũng lên, túm lấy cánh tay Khải Tú lắc qua lắc lại, còn dùng giọng mũi mềm nhũn mà nói chuyện.

- Nhưng em muốn mà, lâu rồi mình chưa ngủ chung, nằm nói chuyện cùng nhau đi.

Khải Tú vẫn giữ vẻ mặt không có cảm xúc gì, lấy ngón trỏ gõ bên thái dương Tú Bảo. Ngón tay Khải Tú ấm áp lại thô ráp, chọc Tú Bảo hơi ngứa.

- Lần gần nhất là khi em bảy tuổi, em còn nhớ được à? - Khải Tú nói.

Tú Bảo nhìn Khải Tú cười ngượng ngùng.

- Lâu thật còn gì? Em không nhớ nhưng anh vẫn nhớ mà. Hôm nay ngủ chung đi, nhé anh...

Giọng của Tú Bảo mềm như nước, sẵn sàng nhấn chìm cả người Khải Tú trong đó vùng vẫy cũng không được.

Thế nhưng làm nũng của Tú Bảo vĩnh viễn không có hiệu quả với Khải Tú, từ nhỏ đến lớn đều vậy.

Ba giờ sáng Khải Tú mới lái xe vào hầm chung cư. Thời tiết cuối hè mà vẫn oi bức khó chịu, Khải Tú đem quần áo cởi ra tuỳ tiện vứt trên sô pha, vào nhà tắm xả một trận rồi cứ thế mình trần quấn khăn đi ra ngoài.

Trước đây ở chung trong nhà Khải Tú luôn phải giữ kẽ, vừa có ba mẹ, vừa có Tú Bảo nên cái gì cùng cần chú ý. Nếu so sánh công bằng, cuộc sống độc thân bây giờ đúng là thoải mái hơn nhiều. Nhưng thực lòng nếu có thể, Khải Tú vẫn quen sống gò bó như trước hơn, ít ra mỗi ngày có thể sống cùng với Tú Bảo, nhìn thấy em ấy, trong lòng vẫn dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều.

Dạo gần đây tâm tình anh khá loạn, có lẽ bởi vì cảm thấy Tú Bảo cách càng ngày càng xa, hôm nay thậm chí còn sơ xuất nói ra lời không nên nói. Khải Tú không rõ Tú Bảo có cảm thấy gì kì lạ trong đó không, nhưng cậu là một cậu nhóc thông minh, Khải Tú không bao giờ cảm thấy mình có thể nắm chắc được cậu.

Khải Tú còn nhớ ngày ba mẹ từ bệnh viện về nhà. Mẹ bế trong tay một cái bọc vải nhỏ đưa cho Khải Tú đón lấy. Lần đầu tiên nhìn thấy vật bé nhỏ ngọ nguậy trong tay mình, Khải Tú mười tuổi đã cảm thấy đó là thứ đáng yêu nhất trên đời này. Mỗi ngày Khải Tú nếu không bận học bài thì sẽ dành hết thời gian chơi với Tú Bảo nhỏ. Dần dần những việc chăm sóc em trai nhỏ cậu lại càng thích làm, luôn tranh phần tự làm với bác trông trẻ.

Ba mẹ đều có sự nghiệp kinh doanh riêng, em trai đầy tháng mẹ đã bắt đầu ra ngoài, dần dần tần suất càng nhiều hơn. Cậu nhóc sữa Tú Bảo không biết từ khi nào trở thành trách nhiệm trông nom của anh trai cùng với bảo mẫu.

Khải Tú mười mấy tuổi, vì hoàn cảnh đặc biệt mà trưởng thành hơn đám bạn cùng trang lứa rất nhiều. Trong khi đám học sinh cấp hai tiêu tiền chơi điện tử và mua giày, cậu dùng tiền dắt em nhỏ đi khu vui chơi và mua thú bông. Mười ba tuổi Khải Tú là người bế Tú Bảo đến nhà trẻ trao thằng nhóc đang gào khóc ầm ĩ cho cô giáo xong chính mình cũng nước mắt đầy mặt. Mười sáu tuổi bắt đầu cầm tay dạy cậu nhóc viết chữ, hai mươi tuổi vẫn sẵn sàng xách cổ bất kỳ thằng nhóc nào động tới em trai nhà mình. Người ta ba mươi tuổi lấy vợ sinh con, Khải Tú ba mươi tuổi còn phải lái xe đón em trai mải chơi quên đường về, không rảnh để hẹn hò.

Một ngày Khải Tú đi đón Tú Bảo tan học, nhìn thấy em trai nhà mình lén lút trốn ra công viên gần trường, đang hôn một cô bé. Khi đó Khải Tú nhận ra mình xong đời rồi. Tình cảm của anh dành cho Tú Bảo cuối cùng đã thực sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Khải Tú nằm trên giường suy nghĩ triền miên, cảm thấy chưa muốn ngủ đành trở dậy kéo cửa kính ban công mở ra rồi trở lại phòng khách rút thuốc lá ra hút. Điện thoại vứt trên mặt bàn rung è è hai nhịp, màn hình sáng lên, bốn giờ mười phút.

Thông thường nửa đêm rạng sáng mà liên lạc thì đến chín phần mười là việc gấp từ công ty, nhưng cái loại việc có thể nhắn tin chứ không cần gọi điện này thì xem ra cũng không phải là gấp. Khải Tú cảm thấy không cần vội, ra ngoài hút xong điếu thuốc mới thong thả đi vào, cầm máy lên.

Màn hình điện thoại loé sáng theo cú chạm tay, trong tin nhắn là Tú Bảo gửi tới mấy chữ.

"Đều là lỗi của anh, em mất ngủ rồi".

Khải Tú nhìn chằm chằm màn hình một lát, im lặng đặt điện thoại xuống bàn như cũ.

Tú Bảo sinh ra không biết sao nào chiếu vào, ngày còn nhỏ là một thằng nhóc mè nheo ướt át kinh khủng. Mỗi lần Tú Bảo bám lấy ai làm nũng, người đó tuyệt đối không thể thoát được. Vì biết như vậy, Tú Bảo ngày nhỏ thường không có giới hạn mà đưa ra đủ loại yêu cầu với Khải Tú. Nhưng sau này do Khải Tú quá cứng rắn, chuyện này dần dần bớt đi, đến lúc Tú Bảo hiểu chuyện rồi thì lại càng ít. Thế nhưng cũng không phải là không có. Tú Bảo hình như vẫn biết Khải Tú mặc dù nghiêm khắc nhưng vẫn ngầm cưng chiều cậu, thỉnh thoảng ở cạnh anh vẫn đem đuôi hồ ly lộ ra, từ lúc đi du học về thì tình trạng này diễn ra càng ngày càng nhiều.

Thật sự khiến người ta rất áp lực.

Điện thoại lại nhấp nháy lần nữa, Khải Tú xem như không nhìn thấy, đi ra ngoài ban công đứng.

Ban đêm ở tầng cao gió lồng lộng thổi, mang theo cảm giác oi nóng của mặt bê tông đặc trưng của phố thị. Khải Tú hút hết một điếu thuốc nữa, lại trở vào tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra uống gần hết, cầm lấy điện thoại trở vào phòng ngủ.

Tú Bảo nãy giờ đã gửi đến hai tin.

"Em đói bụng"

"Em muốn uống cả nước ép nữa"

Khải Tú bấm máy gọi qua, điện thoại bên kia bấm nhận ngay tức khắc.

- Ăn xong chưa? - Khải Tú hỏi. Trong nhà có người giúp việc, vì vậy Tú Bảo chỉ là muốn làm nũng mà thôi chứ cũng không phải thực sự muốn Khải Tú chạy về nhà làm đồ ăn cho cậu.

- Rồi, em đang nằm trên giường rồi - Tú Bảo vui vẻ đáp lời, còn ợ lên một cái.

Giọng Khải Tú không cảm xúc vang lên trong điện thoại.

- Ăn đêm ngày mai sẽ bị sâu răng.

- Em có đánh răng lại rồi. - Tú Bảo nhanh chóng nói.

Khải Tú kiên nhẫn hơn mọi ngày, dùng giọng rất trầm, pha chút dung túng hỏi Tú Bảo.

- Được rồi, muốn nói chuyện gì?

Bên kia giọng mũi thanh thanh nghèn nghẹn của Tú Bảo truyền sang.

- Muốn nghe xem sao anh trai lại thích em như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro