31. Duyên nợ của Lâm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng Tám đã muốn chuyển mùa, trời mưa xuống nhiều hơn, thời tiết cũng dần trở nên mát mẻ hơn nhiều. Những người dân thành thị nghèo phèn thuê phòng trọ như Lâm Thanh cuối cùng cũng không cần phải cố tình ở lại công ty thật muộn để hưởng ké điều hoà lạnh miễn phí nữa. Bên cạnh hợp đồng của Byus Land đang được gấp rút thực hiện, sếp Lâm Thanh cũng đưa về thêm hai dự án nữa, đủ để bọn họ chạy đều đến cuối năm.

Phía công ty Tùng Bách thời điểm này cũng duy trì phong độ, cường độ và áp lực công việc vĩnh viễn chỉ có tăng không có giảm. Ở giai đoạn này, cơ bản mọi người đều mong được bận rộn, bận rộn thì có nhiều tiền, nhiều tiền thì mới an tâm được.

Từ cuối năm ngoái, trong một kế hoạch đầy tham vọng, Interlaw bắt đầu cơ cấu mạnh, khởi đầu bằng việc điều chuyển và tuyển dụng hàng loạt nhân sự tầm trung có trình độ, trong đó có Tùng Bách. Tháng ba, công ty công bố quyết định tăng vốn và triển khai hàng loạt dự án kinh doanh mới, lấy tư vấn pháp luật làm cốt lõi.

Tùng Bách đầu năm đến giờ cũng tung hết sức, lấy về cho phòng được thêm hai hợp đồng lớn và năm hợp đồng tầm trung nữa, cơ bản khẳng định chắc chắn năng lực và vị trí tại công ty. Nếu ban đầu khi Tùng Bách mới được bổ nhiệm, ở chi nhánh cũng còn nhiều băn khoăn nhất là những nhân viên kỳ cựu thì hiện tại Tùng Bách đã hoàn toàn thu được lòng người. M

Công việc tốt đẹp thuận lợi tràn ngập ánh sáng, còn tình ái, đương nhiên chẳng ra làm sao cả.

Chiều thứ Bảy trời mưa sụt sùi. Thành phố sau một tuần lao lực với khói bụi giống như được gột rửa một trận, tràn ngập cảm giác thanh sạch. Nhiều ngày chuyên tâm vùi đầu trong mớ giấy tờ mới hiếm hoi có được một ngày nhàn nhã, Tùng Bách buồn chán nhắn tin trong nhóm chat chung hỏi lịch trình tuần này. Dạo này đám bọn họ người nào cũng bận rộn, hiếm khi tụ tập được đầy đủ. Chính Tùng Bách cũng vắng mặt mấy tuần rồi, hôm thì vì có hẹn với khách hàng, hôm thì bận việc gia đình, hôm thì đơn giản vì quá mệt không còn sức mà lết ra khỏi nhà nữa.

Mẹ Tùng Bách mấy lần qua nhà tiếp tế lương thực và dọn dẹp mớ quần áo lâu ngày đã bốc mùi trong máy thì cũng đã biết chuyện Lâm Thanh không còn ở cùng Tùng Bách nữa. Chuyện tình cảm lại còn là tình cảm giữa hai thằng con trai bà cũng chẳng biết ra sao mà góp ý nên cũng không biết phải nói gì. Nhưng Tùng Bách cũng không ngăn được mẹ mình mỗi lần đến chơi lại thở dài nhiều hơn.

- Ngày trước nhà còn giống một cái nhà, bây giờ nếu lâu mẹ mà không qua thì không khác gì cái chuồng lợn cả.

Tùng Bách một tuần mấy lần đều phải nghe câu kêu ca không mới mẻ chút nào này, nhưng cậu ta cũng không phản bác nổi.

- Cuối tuần nghỉ con đều dọn một lần mà - Tùng Bách nằm ườn trên ghế sô pha đợi tin nhắn, uể oải buông giọng kháng nghị.

Cậu ta cũng đâu giống Lâm Thanh có bệnh cưỡng chế sắp xếp đâu mà đồ đạc có thể gọn gàng vào được. Tùng Bách lại không muốn thuê người, cảm giác có người lạ đi ra đi vào rất không được thoải mái. Vì vậy sau khi Lâm Thanh dọn đi, Tùng Bách quay lại lối sống độc thân vui vẻ tưởng chừng đã quên mất từ lâu. Tổng kết lại cơ bản là quần áo mặc hết rồi mới giặt một thể, cơm thì ra quán hoặc làm bạn với lực lượng giao hàng tận nhà, mỗi tuần cũng bớt ra mấy phút quét nhà đổ rác. Tùng Bách cảm thấy mình như vậy đã rất là nỗ lực rồi, cuối năm xứng đáng nhận về danh hiệu chiến sĩ thi đua. Nghĩ lại cũng không hiểu Lâm Thanh bị cái chứng bệnh gì lại có thể đối với việc nhà có nhiều nhiệt tình đến vậy.

- Thằng bé Lâm Thanh đó chuyển đi đâu rồi, sống có tốt không? Nó có bạn trai mới chưa? - Mẹ Tùng Bách vừa rau củ nhét vào tủ lạnh vừa ở trong bếp hỏi với ra, cắt ngang suy nghĩ của cậu ấm đã sắp ba mươi tuổi.

Tùng Bách trong lòng cũng đang phiền muộn muốn chết, qua loa đáp lời.

- Thôi mà mẹ sao cứ nhắc mãi, hay mẹ đến tìm rồi đón cậu ấy về lại luôn đi.

Nói ra rồi lại cảm thấy phương án này thực ra cũng không tồi đâu. Tiếc là phu nhân bên trong phòng bếp lại chẳng quan tâm đến cậu quý tử đang nghĩ gì, vẫn say sưa bày tỏ suy nghĩ của mình.

- Mẹ không đoán cũng biết chắc chắn là lỗi của con nên hai đứa mới chia tay. Con lại gặp người mới nên bỏ rơi nó chứ gì.

Quả thật hiểu con không ai bằng mẹ.

- Mẹ....!!!!

Tùng Bách kêu lên, cảm thấy sắp bị mẹ mình làm cho tức muốn rụng cả tóc. Thế mà quý phu nhân vẫn còn không buông tha, đem thêm muối đổ vào vết thương lòng của Tùng Bách mà chà xát lại chà xát.

- Thôi được, không nói thì không nói, mong sao nó sớm tìm được người khác tử tế hơn mà yêu.

Lời nghe đủ chua chát, Tùng Bách ở trên ghế sô pha nhổm dậy, ôm đầu ngó qua thành ghế vừa đau khổ vừa tò mò nói.

- Mẹ, con phát hiện mẹ càng ngày càng giống mẹ đẻ con đấy. Trước đây sao không thấy mẹ mắng con như vậy?

Mẹ Tùng Bách tay vẫn còn cầm hộp đồ ăn chết biến sẵn, nghe cậu nhắc đến thì giống như được chạm đúng vào chỗ ngứa, có vẻ như thật ra đã nhịn trong lòng rất lâu. Tùng Bách thấy bà vội vàng tất tả đi ra chỗ bàn trà đứng trước mặt cậu ta, tủm tỉm cười rồi thật thà nói.

- Thật ra trước đây mẹ gặp con thấy căng thẳng lắm, vì cũng không biết giao lưu với con thế nào. Mỗi lần tới đây mẹ cũng không biết nói gì với con. Từ ngày con ở chung với Lâm Thanh mẹ thấy thoải mái hơn, con cư xử với người nhà cũng cởi mở hơn. Có thằng bé đó quan hệ trong nhà cũng tốt hơn, vì vậy thái độ ba con xem như đã ưng rồi. Ai ngờ hai đứa...

Những chuyện này không nói cũng không ai để ý tới. Quả thật Tùng Bách ở ngoài là một kẻ dùng miệng lưỡi mà kiếm sống lại có mối quan hệ với người nhà không được tốt lắm. Thậm chí cậu ta mặc dù không chủ đích tỏ ra xa cách nhưng quả thực Tùng Bách cũng không biết cách nào để trò chuyện với người lớn.

Tùng Bách là con một, gia đình lại có tiền, từ nhỏ đã duy ngã độc tôn. Mẹ đẻ cậu yểu mệnh qua đời từ sớm. Mẹ kế cùng với ba cậu hai người kết hôn từ khi Tùng Bách còn chưa hết cấp I, bà có mang thai một lần nhưng không giữ được, sau đó không thể có lại nữa. Vì vậy có thể nói gần hai chục năm tình yêu của mẹ cậu đều đem cho cậu cùng với ba. Đáng tiếc Tùng Bách phải mãi về sau này mới hiểu được những đạo lý đơn giản ấy. Thế nhưng khoảng cách tình cảm do những năm tháng tuổi trẻ nổi loạn của Tùng Bách và sự cứng nhắc trong nuôi dạy con cái của ba cậu ta tạo ra đã thành thói quen thâm căn cố đế, rất khó mà nói bỏ là bỏ được.

Thế nhưng nghĩ lại, đúng là từ lúc Lâm Thanh tới, mỗi lần có ba người, không khí giữa hai mẹ con ít đi gượng gạo nhiều thêm thoải mái, thậm chí hiện tại đã có thể nói mấy câu bông đùa thân thiết thế này. Lại còn ba Tùng Bách ở nhà vậy mà cũng... Cậu ta quả thật cũng không biết Lâm Thanh thằng ngốc đó lại còn được lòng cả nhà như vậy nữa cơ đấy.

- Mẹ thích Lâm Thanh vậy à? Cậu ấy có gì đặc biệt đâu? - Tùng Bách nhịn không được hỏi ra.

Mẹ cậu ta gật đầu một cái, ánh mắt vốn đã dịu dàng của bà mỗi lần nói đến Lâm Thanh dường như thêm mềm mại lại có phần thả lỏng.

- Ừ, trước đây con đổi qua đổi lại bao nhiêu người, mẹ không dám ý kiến.. nhưng... - Bà hơi ngập ngừng, dường như nghĩ không ra nên nói thế nào - Mấy đứa đó đều...

- Chả ra sao à? - Tùng Bách mỉm cười thay bà nói nốt.

Mẹ cậu ta có vẻ không muốn dùng từ thẳng thắn đến thô kệch như vậy nhưng cũng không phản đối, chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Thằng bé Lâm Thanh đó thích con như vậy, thật đáng tiếc.

Tùng Bách thở ra một hơi rất khẽ, nhìn mông lung phía trước, nhẹ hỏi.

- Mẹ cùng nhìn ra cậu ấy thích con à?

Mẹ Tùng Bách cười lên một cái, hình như nhớ lại chuyện gì. Bà đem đồ ăn cầm trên tay lại chỗ tủ lạnh, lần lượt xếp gọn gàng hết tất cả vào trong rồi mới nói.

- Ừ, mỗi lần mẹ đến nó đều ở giữa làm đủ trò, không phải đều vì muốn giúp chúng ta cải thiện quan hệ đấy sao. Hơn nữa, lúc chúng ta nghĩ con và nó là quan hệ yêu đương, đến con còn không thèm để ý, nhưng thằng bé luôn thay con đính chính. Rõ ràng nó đơn phương nhưng lại cứ ra sức bảo vệ con.

- Cậu ấy đúng thật là biết rất rõ tình cảnh của mình nhỉ? - Tùng Bách nói, hạ giọng rất thấp, cũng không biết là mẹ ở trong bếp có nghe được hay không.

Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn rung lên è è, Tùng Bách với lấy mở ra xem. Mấy người Dương Hải trong nhóm chat đang lác đác phản hồi lại tin nhắn của Tùng Bách. Đám này cơ bản tinh thần vui chơi không thiếu, chỉ cần có người khởi xướng thì sẽ có người theo. Nhắn tin bàn bạc qua lại một hồi, cuối cùng những người đi được hẹn nhau ở nhà hàng lúc tám giờ, đủ để Dương Hải thong thả chạy xe từ nhà hắn vào nội thành. Thời gian vẫn còn sớm, Tùng Bách lái xe chở mẹ về nhà rồi mới đem tâm trạng như trái bóng xịt mò ra chỗ hẹn.

Tối nay chỉ có hai người nhà Dương Hải với Văn Nhật rảnh rỗi. Đội trưởng ham chơi Mạnh Thành dạo này bị ông già nó ép vào khuôn khổ, cuối tuần đều phải đi uống rượu hoặc chơi mấy trận golf ngoại giao không về nhà.

Mấy người ngồi trong một quán nhậu, thuê một phòng riêng, gọi chút đồ ăn đưa rượu. Quán ăn đồng quê thực đơn toàn các món hợp để lai rai, Hà Lâm kêu một bàn rô đồng chiên, thịt gác bếp xé, trâu cuốn lá lốt, gỏi xoài tôm khô các thứ bày đến kín chỗ, nhìn là biết mục đích hôm nay của thằng nhóc là đi diệt mồi. Rượu gọi ra hôm nay là táo mèo Tây Bắc, chỉ mở nắp ra thôi đã thơm nức cả phòng. Dương Hải đem chai mở ra, rót vào ly uống rượu nhỏ xíu bằng thuỷ tinh phân phát về từng chỗ ngồi.

Hà Lâm đem ly lên mũi hít một cái, hơi rượu xộc vào tận óc. Thằng nhóc sung sướng cảm thán.

- Thơm quá, lần tới em muốn đi Tây Bắc.

Cũng bị mùi thơm hấp dẫn, Tùng Nách nhịn không được nhấc chén lên nếm một chút cái vị cay cay pha chút chua chát, nhân tiện thắc mắc với Hà Lâm.

- Em uống tệ như vậy cũng đi Tây Bắc làm gì?

Hà Lâm trợn đôi mắt to tướng của nó lên thách thức mà lườm Tùng Bách, nhìn như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Thằng nhóc này từ năm ngoái tới giờ, thái độ của nó đối với Tùng Bách càng ngày càng tệ. Dương Hải thì chẳng buồn quản. Cũng may Tùng Bách tuổi này không đến mức còn đi chấp nhặt với một thằng nhóc con.

- Dương Hải nó lo chứ mày lo làm gì? - Văn Nhật vốn đang chọn thêm món, gấp thực đơn thuận tiện ra tay chấn chỉnh những kẻ âm mưu gây rối trên bàn tiệc, đem câu chuyện bẻ sang hướng khác.

Văn Nhật dạo này đang hẹn hò với một em gái, gái ngoan, có vẻ nghiêm túc, nếu thuận lợi khéo Văn Nhật sẽ là đứa kết hôn tiếp theo trong đám. Văn Nhật là kỹ sư xây dựng, công việc thuần về kỹ thuật, tính cách cậu ra cũng ổn định và thật thà nhất cả bọn. Có lần bọn họ thậm chí còn cùng nhau thảo luận xem tại sao người như Văn Nhật lại giao lưu với một lũ tạp nham như bọn họ. Kết luận cuối cùng chỉ có thể là Văn Nhật quá tốt bụng mà thôi.

- Nếu bạn gái anh không quá ngại thì lần sau chúng ta làm một buổi nhẹ nhàng để chào hỏi đi. - Hà Lâm hào hứng gợi ý, dường như cũng đã quên mất chuyện cà khịa Tùng Bách.

- Được, ngại gì, bạn gái anh thì thần kinh cũng phải cỡ nào chứ, chưa quen thì luyện cho cô ấy quen luôn. - Văn Nhật vui vẻ nói với Hà Lâm.

Quả thật bản thân Văn Nhật cũng phải thừa nhận rằng mình đã kết giao với một đám bạn có định hướng tính dục phức tạp nhất cái thành phố này. Vì vậy lúc quen bạn gái, Văn Nhật cũng đã rào trước đón sau thăm dò khả năng tiếp nhận của cô nàng đối với các mối quan hệ tình cảm không theo tuyến thông thường kiểu này.

Thời tiết này quả thật rất hợp để nhậu nhẹt. Cuộc này chưa kết thúc mà bọn họ đã lên được lý do và kế hoạch cho lần gặp sau rồi. Tùng Bách nhân tiện đang chán đời, càng nhiệt tình cổ vũ thêm.

- Đúng đấy, lâu rồi tôi cũng không gặp đông đủ các cậu rồi!

- Mày cũng đưa cả Tú Bảo đi. Rủ thêm mấy đứa con gái cho bạn gái Văn Nhật đỡ ngại. - Dương Hải vừa châm thêm rượu vào chén vừa góp chuyện.

Cuối cùng câu chuyện cũng chạy tới điểm bế tắc của Tùng Bách. Dù sao mấy người bạn này cũng xem như nhân chứng chứng kiến từ lúc Tùng Bách rơi vào lưới tình với Tú Bảo, lại còn làm kẻ trồng cây si vọng phu suốt hơn mấy trăm ngày. Tùng Bách cảm thấy mình rất có trách nhiệm trong việc thông báo sự thật. Nghĩ lại cũng hơi xấu hổ, cậu ta do dự gãi gãi mũi, sau đó nhìn mấy người nói.

- Tao với Tú Bảo chia tay rồi.

Hình như đây là một tin quá đỗi gây sửng sốt, đến mức Văn Nhật giật mình làm rơi cả đũa xuống bàn kêu cạch một cái rõ to. Dương Hải nhìn Tùng Bách chằm chằm dường như không biết mình vừa nghe cái gì và nên nói cái gì. Còn Hà Lâm trực tiếp buột miệng

- Ôi mẹ n...

Tiếng sau bị Dương Hải dùng tay chặn lại kịp lúc nên không ai nghe rõ. Tuy vậy Tùng Bách cũng biết là thằng nhóc vừa mới chửi thề.

- Từ khi nào vậy? - Hà Lâm gỡ tay Dương Hải ra khỏi miệng mình vội vàng hỏi.

Tùng Bách tâm trạng phức tạp, cũng không để ý gây sự với nó nữa, nghĩ nghĩ một chút, trả lời

- Khoảng hai tháng rồi.

Hà Lâm ngẩn ra, miệng hơi mấp máy dường như còn muốn chửi bậy lần nữa, cũng may cuối cùng cậu nhóc kìm lại được. Cậu nhấc chén của mình lên uống một hớp cạn sạch, sau đó hỏi Tùng Bách

- Trước hôm Lâm Thanh nằm viện à?

- Ừ - Tùng Bách xác nhận.

Hà Lâm đau khổ gục trên vai Dương Hải ôm mặt rên rỉ.

- Em tiêu rồi.

Dương Hải cười xoa xoa vai Hà Lâm dỗ.

- Người ta chia tay nhau thì liên quan gì em.

Hà Lâm ngẩng lên mặt mày xám xịt kể lại.

- Mới cách đây mấy tuần em còn gặp Tú Bảo, giúp Tùng Bách giải thích chuyện Lâm Thanh ngủ lại đó. Xong đời, khi đó hai người đã chia tay rồi em còn bốc phét là được Tùng Bách nhờ tới.

Lúc đó Hà Lâm làm xong nhiệm vụ dớ dẩm ấy còn rất vênh váo nghĩ rằng mình thật thông minh, bây giờ thì hay rồi, trước mắt người ta biến thành con lợn mà còn kêu ụt ịt tưởng mình là hay.

- Em gặp Tú Bảo à? - Tùng Bách vẫn chưa nắm được câu chuyện, không che dấu vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Hà Lâm cũng không có ý định giấu giếm gì, liền tồng tộc kể ra hết.

- Lâm Thanh nhờ em tìm cách giải thích chuyện anh ấy ngủ ở nhà anh. Khi đó anh ấy nằm viện mà còn bứt rứt trong lòng không yên nên em mới làm, chứ còn lâu em mới thèm giúp anh. - Hà Lâm vừa nói vừa cào cào đầu - Tú Bảo chết tiệt, thảo nào hôm đó anh ta cứ cười cười mà không nói gì. Ôi em tức chết mất.

Âm thầm ngồi một bên hóng chuyện, Dương Hải nghe xong lại không dám cười nữa, ho một tiếng đem mặt chỉnh nghiêm túc như thường rồi ra vẻ dỗ dành Hà Lâm một chút.

Tùng Bách khinh bỉ liếc nhìn cái dáng vẻ mê muội của Dương Hải một chút, trong lòng nhớ tới lời xin lỗi không đầu không cuối trong xe hôm đó của Lâm Thanh. Bọn Dương Hải có thể thấy chuyện mà Lâm Thanh và Hà Lâm bàn tính làm này thật ngốc nghếch nhưng Tùng Bách đột nhiên thấy hơi sợ. Lâm Thanh nói mấy lời kia, thế nào nhìn cũng giống như là lời ly biệt vậy.

- Mày thật sự chia tay Tú Bảo à? - Dương Hải đã không còn cười nữa, nhìn Tùng Bách hạ giọng nghiêm túc hỏi

Tùng Bách chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời.

Dương Hải bình thường không phải kẻ thích tọc mạch, vậy mà lần này cũng nhịn không được phải hỏi "tại sao".

Văn Nhật có lẽ cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, nhấn mạnh lại.

- Mày đang nói là cái người mày theo đuổi bốn năm, còn làm đá vọng phu chờ hơn hai năm đấy á?

Tùng Bách thở dài, gật đầu lần nữa nói một lý do giải thích tuy nghe sáo rỗng và nhảm nhí nhất trong các loại lý do nhưng lại đặc biệt đúng với Tùng Bách và Tú Bảo

- Bọn tao không hợp.

Hà Lâm còn đang vật vã ôm đầu gục trên vai Dương Hải đột nhiên ngẩng phắt lên, vội vàng hỏi.

- Không phải tại Lâm Thanh đúng không?

- Không, tất nhiên không liên quan đến Lâm Thanh - Tùng Bách xua xua tay nói luôn.

Hà Lâm nhẹ nhõm thả người lại xuống ghế, quay về trạng thái không xương dựa vào người Dương Hải.

- May quá, nếu anh ấy mà nghe được là tại anh ấy mà hai người chia tay chắc anh ấy sẽ dằn vặt mình mất. Ôi Lâm Thanh đáng thương.

- Vậy mày có định quay lại với Lâm Thanh không? - Văn Nhật tò mò.

Câu này vừa hỏi ra, Dương Hải và Hà Lâm đồng lòng hét lên khiến mấy người còn lại đều giặt bắn cả mình

- Không được!

Hà Lâm lườm sang Văn Nhật và Tùng Bách bực bội nói.

- Anh Văn Nhật, Lâm Thanh đâu phải là đồ vật mà muốn ném đi là ném, muốn nhặt lại thì tới nhặt lại dùng. Tùng Bách, em không cần biết anh với bạn trai là chia tay hay giận dỗi nhau hay làm trò gì, anh đừng có bất kỳ ý định nào tơ tưởng đến Lâm Thanh. Anh còn tiếp cận anh ấy em sẽ liều mạng với anh đó.

Dương Hải không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng ủng hộ lời nói của bà xã hắn. Sau đó, lựa lúc chỉ có hai thằng, Dương Hải nói.

- Tuy tao không biết mày có ý định gì với Lâm Thanh hay không nhưng tao vẫn phải nói trước. Tao với mày vốn không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, nhưng riêng lần này tao ủng hộ Hà Lâm. Mày chia tay cũng được, quay lại với Tú Bảo cũng được, yêu ai cũng được. Riêng Lâm Thanh mày nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Dương Hải và Tùng Bách quen nhau từ thời còn mặc quần đùi trốn ngủ trưa đi dãi nắng. Để duy trì mối quan hệ lâu dài và thân thiết như vậy, giữa bọn họ có sự thấu hiểu và những nguyên tắc ngầm nhất định. Một trong số đó chính là tôn trọng cuộc sống cá nhân của người kia. Dương Hải là kiểu người cổ điển, chín chắn, sống rất quy củ trái ngược với lối sinh hoạt phóng túng của Tùng Bách. Trước đây, khi Tùng Bách come out náo loạn như vậy, lúc bị gia đình tách ra, bọn họ vẫn lén lút liên lạc qua lại. Thế nhưng Dương Hải cũng chưa từng đối với Tùng Bách đưa ra bất kỳ loại lời khuyên nào. Vậy mà lần này Dương Hải cũng nhìn không nổi nữa, xem ra Tùng Bách không thể gọi là phạm lỗi bình thường được. Nhìn lại những gì mình đã làm Tùng Bách cũng không cách nào phản bác lại hai người đó.

Bởi vì uống quá nhiều không thể lái xe, Tùng Bách đành vứt xe lại, mang theo tâm trạng nặng nề bắt taxi trở về nhà. Tài xế dừng ở sảnh, Tùng Bách vào trong đã bấm thang máy rồi lại đi ngược ra ngoài, ngồi dưới bồn hoa khu đường nội bộ nhìn lên căn hộ tối om của mình.

Từ lúc Lâm Thanh dọn đi đã gần chín tháng. Chín tháng tự do thoải mái không cần miễn cưỡng ăn cơm canh nấu dở tệ, đồ dùng tiện ở đâu thì có thể vứt ở đó không phải mỗi ngày vất vả nhớ đúng vị trí cất, nhà cửa cũng không vô duyên vô cớ xông đầy mùi chất tẩy rửa, ban đêm ngủ cũng không bị ai cưỡng ép chen chúc chiếm chỗ để tiết kiệm điều hoà. Chín tháng, trong căn nhà kia lại không có người đợi Tùng Bách về nhà.

Tùng Bách đương nhiên sẽ không vì sự phản đối của Dương Hải hay Hà Lâm mà bỏ cuộc, nhưng quả thực cậu ta cũng chưa biết dùng cách nào để vượt qua được bức tường lớn nhất lúc này, chính là bản thân Lâm Thanh. Tùng Bách biết Lâm Thanh đã từ bỏ cậu ta rồi.

Hợp đồng của Smart-one với Byus Land được triển khai thuận lợi. Tuần đầu tiên của tháng Tám, hai bên đã bắt đầu đã chạy thử nghiệm website, thu về phản hồi tương đối tốt. Daniel ngày hôm đó lôi kéo Lâm Thanh cùng mấy người bên cậu đi giao lưu một trận nhưng Lâm Thanh từ chối, hẹn sau khi hoàn thành hết các hạng mục thì tổ chức một bữa hoành tráng cũng không muộn. Lâm Thanh sau khi biết Daniel là anh họ của Tú Bảo thì đột nhiên cảm thấy không muốn quá thân cận với anh ta nữa. Sau hôm gặp mặt, Daniel cũng tò mò hỏi thăm về quan hệ Lâm Thanh với Tú Bảo nhưng Lâm Thanh cũng không có ý định chia sẻ gì, về sau Daniel cũng không thèm nhắc đến nữa.

Thế nhưng về mặt công việc không phải tương tác, về mặt cá nhân lại rất khó nói. Daniel sau vài lần gặp mặt hình như cùng với Hà Lâm có liên lạc rất thường xuyên. Đến mức một hôm Dương Hải thậm chí đã gọi điện cho Lâm Thanh để hỏi về anh ta làm Lâm Thanh ngơ người ra một lúc. Mặc dù lần trước Daniel có nói sẽ không để ý tới Hà Lâm, thế nhưng Lâm Thanh vẫn cảm thấy anh ta mặc dù không giống người xấu cho lắm thì Daniel cũng vẫn là kiểu người khó có thể tin tưởng được. Lâm Thanh đành gọi điện thoại lưu ý Hà Lâm một chút. Hà Lâm lại tỏ ra không quan tâm lắm, nói Lâm Thanh cứ an tâm lo cho bản thân mình trước đi. Lâm Thanh cũng không có cách nào.

Bản thân Lâm Thanh hiện tại cũng không có chuyện gì đáng để lo lắng tới. Bạn bè Lâm Thanh không nhiều lắm. Gần đây Lập Doanh cũng thi thoảng nhắn tin hỏi han nhưng Lâm Thanh cũng duy trì thái độ khách khí bình thường, chung quy chuyện cũ có thể bỏ qua nhưng hai người đã không gặp nhau lâu như vậy, muốn trở nên thân thiết trở lại ngay cũng khó có khả năng.

Lâm Thanh như đã hẹn, tiếp tục giữ lời hứa mời Mạnh Thành ăn hai bữa nữa. Một bữa đi ăn đặc sản biển, còn một bữa hai thằng đánh chén sushi, lần này chỉ tập trung ăn uống. Mạnh Thành còn chụp ảnh khoe làm Hà Lâm ghen tị gần chết.

Mạnh Thành còn rất hăng hái không chỉ gửi ảnh cho Hà Lâm mà còn gửi cho group chat chung. Mặc dù Mạnh Thành luôn kêu gào đòi theo đuổi Lâm Thanh chỉ là nửa đùa nửa thật, nhưng thật sự tất cả bọn họ đều đang ở tuổi nhiều năng lượng, nhỡ đâu vài buổi như thế này rồi có chút men tác động, củi khô lửa cháy cũng không phải không có khả năng. Tùng Bách xem ảnh Mạnh Thành gửi xong cảm thấy mỗi ngày lại phải chịu thêm một loại áp lực.

Lâm Thanh ngoại hình rất bình thường, ở trong cái giới nhìn mặt trước tiên này Lâm Thanh thật sự có rất ít cơ hội được người ta để ý tới. Hơn nữa tính cách Lâm Thanh cũng có chút xương xẩu, rất không hợp khẩu vị với đa số dân đồng tính. Thế nhưng Tùng Bách cũng không thể vì thế mà bớt lo hơn chút nào. Bởi vì kiểu người như Lâm Thanh, chỉ có thể nghiêm túc gặp được một lần. Hơn nữa hiện tại Lâm Thanh không còn ở dưới tầm mắt của Tùng Bách, Tùng Bách không yên tâm nổi.

Đến một hôm, Tú Bảo đột nhiên nhắn tin cho Tùng Bách. Hai người chia tay trong hoà bình, vì vậy quyết định duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường. Đấy là đề nghị của Tùng Bách nhưng khi Tú Bảo bình thản chấp thuận, Tùng Bách lại không cảm thấy vui lắm. Tình cảm Tú Bảo dành cho Tùng Bách thực sự rất nông. Tú Bảo cố tình nhắn tin đến, hỏi han bâng quơ chút chuyện rồi tiện thể kể cho Tùng Bách biết cậu gặp Lâm Thanh ở Ganybar.

Ganybar là cái tên quen thuộc trong giới, trong số bọn họ ai mà chưa từng tới đó vài lần. Tùng Bách nghe được tin kìm nén đến mức cảm tưởng như cả người sắp bị nén vỡ ra mất. Lâm Thanh tới đó làm gì Tùng Bách không dám đoán, thế nhưng việc đó chứng tỏ có khả năng Lâm Thanh đã bỏ qua chuyện cũ và chuẩn bị tâm thế để đón nhận người mới bất kỳ lúc nào.

Tùng Bách đúng thật đã gấp lại càng gấp hơn.

Lâm Thanh chuyển việc đã được gần nửa năm, đến giữa tháng Tám, đột nhiên công ty cũ của Lâm Thanh liên hệ lại. Lâm Thanh thấy số điện thoại phòng IT của Interlaw gọi đến thì cảm thấy khá ngạc nhiên, ban đầu cậu còn nghĩ có lẽ mình có gì quên chưa bàn giao lại. Lâm Thanh nghi hoặc nhấc máy. Bên kia đầu dây là Thế Duy. Thế Duy nói phòng IT bọn họ có một nhiệm vụ muốn outsourcing, hỏi xem Lâm Thanh có quan tâm không.

Bên InterLaw, công ty cũ của Lâm Thanh, muốn lập một website chuyên ngành và phát triển mảng đào tạo trực tuyến. Bọn họ dự kiến cung cấp các chương trình nâng cao nghiệp vụ về pháp luật và tài chính cho các đối tượng không chuyên, bao gồm giám đốc, lãnh đạo bậc cao và bậc trung của các doanh nghiệp, pháp luật dân sự và hành chính cho các đối tượng khác quan tâm. Kế hoạch này vốn là ý tưởng triển khai từ ngày Lâm Thanh còn làm việc, một phần trong đó do chính bộ phận IT viết nên.

Interlaw đã xây dựng xong chương trình rồi, còn lại khâu xây dựng hệ thống và quay dựng bài giảng là đang gặp vướng mắc do nhân lực không đủ. Sau khi xem xét về giá cả và các yếu tố liên quan đến vận hành, Ngọc Diệp đề xuất thuê ngoài một đơn vị chuyên nghiệp.

Có công việc đến, đương nhiên là không thể tốt đẹp hơn, nhưng đó lại là nơi Tùng Bách làm việc, mà bộ phận của Tùng Bách là một phần của chương trình, nếu nhận việc thì không thể nào không gặp mặt. Giữa tiền và vấn đề cá nhân Lâm Thanh hiếm khi lại không quyết định được như thế này.

Lâm Thanh không biết nên trả lời sao, liền đẩy cho lãnh đạo, nói Thế Duy trao đổi với Vinh Quyết, nếu sếp nhận thì Lâm Thanh cũng không có ý kiến gì được. Thế Duy đồng ý, hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cúp máy. Tận chiều hôm sau Lâm Thanh không thấy có tin tức gì, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Mặc dù công ty Lâm Thanh quy mô rất nhỏ nhưng bản chất của dân kỹ thuật thuần như Lâm Thanh vẫn rất là hạn chế khoản giao tiếp, cũng không mấy quan tâm đến tình hình kinh doanh của công ty, đa số đều chỉ biết cặm cụi ôm máy tính. Lâm Thanh thật ra có chút chờ mong Vinh Quyết trả lời lại với Interlaw rằng công ty đã quá tải và không thể nhận thêm bất kỳ dự án nào nữa.

Nhưng đến sáng ngày thứ ba, khi Vinh Quyết gọi Lâm Thanh sang phòng để hỏi về Interlaw thì Lâm Thanh đã biết sự đời không được như ý.

Thiết kế phần mềm và vận hành kỹ thuật website là chuyên môn của chỗ Lâm Thanh, vì vậy không ngoài dự đoán, Vinh Quyết và Interlaw rất nhanh đạt được thoả thuận. Ngay sau khi chuẩn bị xong phương án, Vinh Quyết và Huệ Ngọc sang bên đó trao đổi hai lần, chốt luôn hợp đồng.

Tùng Bách tiến bộ vượt bậc, lần này đã nhận ra tên công ty của Lâm Thanh trong PPT thuyết trình của phòng IT về kế hoạch triển khai dự án giai đoạn sắp tới. Trúc Linh lúc tan họp hớn hở hỏi Ngọc Diệp.

- Công ty của anh Lâm Thanh à chị? Anh Lâm Thanh oách quá.

Ngọc Diệp cười bảo.

- Công ty của sếp Lâm Thanh, cậu ấy là trưởng phòng IT II bên đó.

Tùng Bách nhìn chằm chằm mấy chữ Trần Lâm Thanh ở trên màn hình trình chiếu, cảm thấy lần này chính là cơ hội của Tùng Bách. Có rất nhiều chuyện Tùng Bách không thể đợi thêm nữa.

Nếu còn đợi nữa, có khi đợi được Lâm Thanh có người yêu mới thì Tùng Bách chắc sẽ hận chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro