39. Chuyện cũ thì cứ quên đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng lẩu kiểu Trung Quốc nằm ở tầng một trung tâm thương mại, mới tối đầu tuần mà đã kín bàn. Tùng Bách đã đặt trước một phòng riêng, nếu không hai người cũng chẳng có chỗ ngồi. Nhân viên tiếp đón mặc đồng phục màu đen viền đỏ đi trước dắt hai người vào, Lâm Thanh ở đằng sau lải nhải.

- Có hai người cũng lấy phòng riêng, cậu đang lãng phí nguồn lực đấy.

Tùng Bách cậy mình cao hơn, dễ dàng vươn tay tới xoa tóc cậu mấy lượt, còn rất là chiều chuộng mà nói.

- Được, lần sau sẽ hỏi ý cậu trước.

Cô bé nhân viên hướng dẫn họ vào bàn ngồi xong rồi còn tủm tỉm nhìn bọn họ mấy lần mới đi ra. Lâm Thanh chán ghét vuốt vuốt lại chỏm tóc vừa bị người kia làm rối lên. Lâm Thanh đã cắt tóc rồi, không muốn nuôi thành kiểu đầu nấm ngu ngốc cũ nữa. Kiểu tóc Hà Lâm chọn lần trước cũng không hợp với phong cách ông chú già của cậu lắm nên cũng không muốn để lại. Lâm Thanh ra hiệu tóc quen, kêu thợ cắt cho mình kiểu đầu tỉa chôm chôm ngắn bình thường nhất. Thợ cắt hơi quá tay, thành thử tóc Lâm Thanh bây giờ không khác đầu đinh ba phân là mấy. Lâm Thanh không biết cảm giác sợi tóc vừa ngắn vừa cứng chọc vào tay có gì vui không nhưng từ lúc cắt tóc xong, Tùng Bách liền rất thích vò trên đầu cậu.

Tùng Bách ngồi ghế đối diện vẫn cười cười đang dùng tablet chọn món.

- Người bạn có con mà cậu nói là cái cậu Thế Sơn đó à? - Tùng Bách tiện thể hỏi.

- Ừ, cậu cũng biết Thế Sơn à? - Lâm Thanh ngạc nhiên, trong đầu cẩn thận nhớ lại xem hai người này đã từng gặp mặt lần nào.

- Ừ, gặp trong viện. - Tùng Bách không cho Lâm Thanh cơ hội phỏng đoán nào, mở miệng liền nói luôn đáp án, cũng không có chút ngại ngùng nào.

Tùng Bách lần trước cũng nhắc đến rồi nhưng Lâm Thanh không muốn hỏi sâu thêm chuyện Tùng Bách vào viện thăm cậu, tránh cho Tùng Bách lại nói mấy câu sến sẩm, vì vậy hướng chủ đề sang chuyện khác.

- Bạn học cấp III với tôi đấy.

Tuy chưa chính thức giới thiệu nhau lần nào nhưng qua mấy lần gặp mặt vừa trực tiếp vừa gián tiếp thì Tùng Bách cũng nhặt nhạnh được chút ít thông tin về cậu Thế Sơn này. Tuy nghe rất vô lý nhưng trong lòng Tùng Bách vẫn luôn giữ một phần tâm lý ghen tị với Thế Sơn, vì Thế Sơn quen Lâm Thanh lâu hơn và biết nhiều chuyện của Lâm Thanh hơn cậu ta. Tùng Bách hình như chọn đồ ăn xong rồi, cậu ta đặt tablet sang bên cạnh, gọi giật Lâm Thanh một tiếng.

- Lâm Thanh, kể cho tôi cấp III của cậu đi.

Tùng Bách dùng tông giọng rất trầm để hỏi, không giống cách nói chuyện nhăn nhở muốn ăn đánh như mọi khi, Lâm Thanh ban đầu còn định mặc kệ, sau thấy Tùng Bách mong chờ quá cũng đành hạ giọng xuống.

- Cậu lại nghe ngóng được gì à? - Lâm Thanh đoán chắc vì nghe loáng thoáng gì đó nên Tùng Bách mới tò mò.

Tùng Bách đối với câu hỏi của Lâm Thanh thì không vui lắm. Lâm Thanh hình như vẫn chưa quen với việc Tùng Bách quan tâm đến cậu. Tùng Bách rất nghiêm túc nhìn Lâm Thanh, lắc đầu.

- Tôi muốn nghe cậu kể.

Nhân viên nhà hàng đem xe đồ ăn lần lượt đẩy vào, hai người đành phải tạm dừng câu chuyện. Lâm Thanh đói sốt cả ruột, ngó qua một lượt, hưng phấn đem từng đĩa một trút hết đầy một nồi. Lâm Thanh ăn lẩu không thích chậm rãi nhúng từng miếng một mà đều thích ào ào như vậy. Một lát nữa đồ ăn chín rồi, sẽ không trông cậy được Lâm Thanh nói gì nữa.

Quả nhiên Lâm Thanh đã bắt đầu tư thế sẵn sàng đánh đông dẹp bắc của mình. Tùng Bách không còn cách nào, đem thịt bò nhanh chín nhất múc cho Lâm Thanh một bát đầy. Lâm Thanh cắm mặt ăn rào rào như tằm ăn rỗi, chỉ ngẩng lên để gắp thêm đồ.

Chờ ăn xong xuôi vòng thứ nhất, Lâm Thanh mới lấy giấy lau xoẹt một cái, tựa vào ghế vừa thở vừa tiếp tục câu chuyện gián đoạn ban nãy.

- Thật ra cũng không phải cái gì không thể kể được, mấy người bọn mình có ai come out mà bình yên đâu. Có khi chuyện của tôi còn không ác liệt bằng chuyện của cậu đâu. - Lâm Thanh nói.

Tùng Bách không đáp lời cậu, chậm rãi đem lượt đồ ăn thứ hai trút vào nồi lẩu.

- Tôi là con một, không có anh chị em. - Lâm Thanh bắt đầu nói.

Nếu không kể đến Lâm Thanh dậy thì hơi sai sai thì cậu lớn lên cũng bình thường như tất cả mọi người, trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, điều kiện kinh tế tuy không quá sung túc nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc.

Ở giai đoạn mà kinh tế đất nước đã có nhiều thành tựu, những gia đình trí thức miền Bắc bắt đầu có của ăn của để và có thể tạo cho con cái họ điều kiện sống no đủ, hoàn toàn trái ngược với đời trước. Cả ba và mẹ Lâm Thanh đều là nhà giáo, còn là những người rất có danh tiếng trong ngành. Mẹ Lâm Thanh là một giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, còn ba Lâm Thanh gần như đã chắc suất hiệu phó trường cấp III tốt nhất quận. Với những điều kiện đó, có thể thấy ba mẹ Lâm Thanh hẳn đã đặt trên người cậu rất nhiều kỳ vọng khi chỉ sinh và nuôi dạy một mình Lâm Thanh.

Buồn thay, Lâm Thanh có được sự dạy dỗ tốt nhất nhưng lớn lên lại không có gì nổi trội, thành tích học tập không tệ nhưng lại quá xa so với kỳ vọng mà ba mẹ tài giỏi của cậu đặt ra.

Lâm Thanh lớn lên với nhiều áp lực cả vô hình và hữu hình khiến cho tuổi thơ của cậu ngoài sách vở cũng không có nhiều kỷ niệm vui vẻ gì. Nhưng thực ra, những năm tháng ấy trong ký ức cậu vẫn là những hình ảnh tốt đẹp và hạnh phúc nhất.

- Tuy thành tích học văn hoá của tôi không tốt lắm nhưng lại có thể tham gia mấy cuộc thi kỹ thuật sáng tạo, cũng coi như vớt vát mặt mũi cho bố mẹ tôi. - Lâm Thanh cười cười kể lại - Đến năm lớp mười một, ba tôi vẫn còn kỳ vọng tôi sẽ đậu vào đại học Bách Khoa.

Lâm Thanh lúc đó vẫn luôn tự hào rằng mình có cha mẹ hiểu biết và tâm lý hơn các bạn cùng lớp. Cậu còn tin rằng ba mẹ là những người trí thức và tiến bộ như vậy, hẳn đối với chuyện giới tính của cậu cũng có thể thấu hiểu được, dù là ít hay nhiều Lâm Thanh cũng cảm thấy mình có hi vọng.

Lâm Thanh mười bảy tuổi tư tưởngu chính là rất đơn thuần như vậy, hoàn toàn không biết được mức độ tác động ghê gớm mà mấy từ "đồng tính luyến ái" có thể mang lại.

Sự kiện Lập Doanh năm đó, giống như một quả bom rơi xuống gia đình Lâm Thanh, làm cho mọi thứ chỉ trong một nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn. Lúc đó Lâm Thanh mới biết ba mẹ của cậu là những người tiên phong bài xích sự tồn tại của giới tính thứ ba.

- Tôi trong mắt ba mẹ đẻ của chính mình từ thời khắc đó đã trở thành một loại quái vật. - Lâm Thanh chậm chạp nói, lời nói bây giờ chỉ đơn giản là tường thuật câu chuyện chứ không còn nhiều cảm xúc nữa. Nhưng rõ ràng câu chuyện này đã từng khiến cho trái tim Lâm Thanh tan nát.

Lâm Thanh bắt đầu sống như một cái bóng trong nhà của chính mình. Ba mẹ còn không nói chuyện với cậu, ngoài đến lớp cậu không được phép gặp gỡ bất kỳ ai, ở nhà cậu không thể ăn chung bàn với họ nữa. Lâm Thanh thậm chí đã từng có cảm giác nếu không phải sợ pháp luật, hai người đó có lẽ đã đem Lâm Thanh giết đi.

Những ngày lễ Tết, ba mẹ xấu hổ, sẽ đem cậu nhốt ở trong phòng ngủ cả tuần liền, không để cậu gặp ai cả. Thậm chí có một ngày bọn họ đi về ông bà chúc Tết, ở lại đó mấy ngày, không hề nhớ rằng chưa để lại đồ ăn cho Lâm Thanh còn đang bị nhốt lại kia. Lâm Thanh ở trong phòng uống nước lã trong nhà vệ sinh, nghe tiếng người cười nói ở bên ngoài đường, nghe mùi đồ ăn Tết thơm phưng phức, nghe cả mùi khói hương thoang thoảng... cảm thấy bản thân mình không thể trở lại như những đứa trẻ ngoài kia được nữa.

Cuối cùng ba mẹ Lâm Thanh cũng chịu đựng được một năm. Một ngày Lâm Thanh học xong kỳ học đầu tiên năm nhất đại học được nghỉ trở về nhà ăn Tết thì phát hiện, ba mẹ cậu đã vay mượn một món tiền lớn, làm thủ tục chạy ra nước ngoài.

Lâm Thanh không hề biết họ đã đi từ lúc nào, căn nhà bừa bộn như thể bị lật tung lên để tìm đồ đạc. Bọn họ thậm chí còn âm thầm chuyển bị cho việc này gần một năm nay. Nghĩa là kể từ khi biết được Lâm Thanh là đồng tính luyến ái, hai người họ đã xác định từ bỏ cậu.

- Tôi một ngày thức dậy, không còn ba mẹ, chỉ còn một khoản nợ nần với số tiền mà tôi khi đó không thể nào tưởng tượng ra được.

Để có tiền học tiếp đại học và trả nợ, Lâm Thanh đã mặc kệ can ngăn của họ hàng, đem bán căn nhà mà cậu đã ở đó suốt mười mấy năm. Nhưng căn nhà đứng tên ba mẹ Lâm Thanh, cũng mất một thời gian lằng nhằng về pháp lý, Lâm Thanh mới đem căn nhà đó gán với mức giá rẻ mạt, chi trả được một phần.

Lâm Thanh bị một khoản nợ trên giời đeo bám suốt năm sáu năm liền, đến khi nghe tin ba mẹ Lâm Thanh qua đời, chủ nợ liền ra sức thúc ép Lâm Thanh trả nốt. Đó cũng là khoảng thời gian Lâm Thanh gặp Tùng Bách.

- Cậu nhớ lúc mới quen nhau, tôi đã vay của cậu một món tiền không? - Lâm Thanh hỏi Tùng Bách

Tùng Bách gật đầu "ừ" một tiếng, hỏi lại.

- Là để trả cho mấy người kia sao?

Lâm Thanh cúi đầu, giấu đi vẻ xấu hổ trên gương mặt. Cậu nói với Tùng Bách.

- Tôi lúc đó là muốn lợi dụng tiền của cậu

Khoản tiền còn lại với Lâm Thanh vẫn là quá lớn, hơn nữa thời gian sáu năm cũng đã làm Lâm Thanh kiệt quệ. Bạn bè cũng đều mới ra trường còn chưa ổn định, không ai giúp được Lâm Thanh. Thế Sơn không thể có nhiều tiền như vậy, mà cậu ta còn vợ con gia đình phải lo. Dương Hải lại không đủ thân thiết đến thế...

- Khi đó tôi chỉ nghĩ vay của cậu tôi cảm thấy ít áy náy hơn, dù sao cậu không thiếu tiền, miễn là tôi trả dần cho cậu là được, quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng là cái gì, không cần phải nói đến sĩ diện hay không sĩ diện. - Lâm Thanh cười cười.

Ai ngờ sau đó Lâm Thanh lại thích Tùng Bách. Món nợ đó giống như tự chặt chân mình vậy, Lâm Thanh không có cách nào bày tỏ với Tùng Bách được nữa.

Tùng Bách đem rượu vang rót vào ly cho Lâm Thanh, đặt trước mặt cậu.

- Uống đi, hôm nay tôi mời, cậu uống cho tôi sạt nghiệp xem.

Lâm Thanh quệt mũi một cái, không khách khí uống luôn một ngụm lớn. Tùng Bách vẫn đứng, đem đồ ăn chín múc cho Lâm Thanh một bát đầy như ngọn núi.

- Cậu vay rất đúng, chọn người rất hay. - Tùng Bách nói - Tôi mừng vì khi đó cậu chọn tôi chứ không phải là ai khác.

Tùng Bách quả thật đang có suy nghĩ nếu khi đó Lâm Thanh chọn đại một ai đó, có thể là Mạnh Thành, hoặc Dương Hải hoặc bất kỳ ai, thì hiện tại không biết bọn họ sẽ là kết cục nào.

Lâm Thanh không đáp lại Tùng Bách, chuyên tâm giải quyết đồ ăn trước mặt. Tùng Bách cũng không giục cậu kể tiếp mà ngồi ăn cùng Lâm Thanh, còn nói mấy chuyện vớ vẩn về đồ ăn để giải tỏa bớt cho cậu. Lâm Thanh rất cảm kích sự chu đáo này của Tùng Bách. Dù những chuyện này với Lâm Thanh có thể xem như là đã chai sạn, nhưng đào nó lên để nhìn lại cũng không thể tránh được chút cảm xúc. Lâm Thanh ăn đủ rồi, liền đem chuyện cuối cùng kể ra.

- Ba mẹ tôi đều chết cả rồi.

Tùng Bách dừng động tác nhìn Lâm Thanh muốn nói gì đó, nhưng Lâm Thanh trông vẫn khá ổn, dùng mắt đáp lại ánh mắt lo lắng của Tùng Bách, ra hiệu mình vẫn ổn.

Sau khi ra nước ngoài, ba mẹ Lâm Thanh vì danh tiếng có sẵn, lại biết khéo léo thu xếp liền bắt đầu đi giảng dạy cho một trường trung học bên đó, thi thoảng làm một vài công trình nghiên cứu, vốn dĩ cuộc sống viên mãn, sáng lạn. Đó là tin tức duy nhất Lâm Thanh nghe được mấy năm sau đó. Lâm Thanh ở trong nước gánh một gánh nặng tiền bạc, chưa học xong đại học đã phải đi làm ba bốn công việc làm thêm để kiếm tiền. Lâm Thanh thật sự đối với hai người từng là cha mẹ yêu thương chăm sóc cậu này có rất nhiều câu hỏi. Thế nhưng đến khi nhận được tin họ chết, cậu lại cảm thấy đáp án cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lâm Thanh ngập ngừng một lúc mới nói với Tùng Bách.

- Ba tôi, ông ta bị phát hiện ngủ với nam sinh, nam sinh đó, cậu biết không, còn là vị thành niên nữa. Sau đó cảnh sát phát hiện họ chết trong nhà, là mẹ tôi giết ba tôi sau đó tự sát.

Lâm Thanh dường như đối với những chuyện quá khứ, chính bản thân cũng rất bàng hoàng, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại có thể diễn ra như vậy. Mà người đối diện cậu thậm chí còn kinh ngạc đến không thể nói thành tiếng.

Lâm Thanh không ngạc nhiên chút nào với phản ứng của Tùng Bách. Lâm Thanh nói với cậu ta.

- Tôi đã từng nghĩ bọn họ đối xử với tôi thật ác, thế nhưng đến khi nghe người ta nói về nguyên nhân cái chết của họ, tôi thật không biết là họ đáng trách, hay đáng thương hơn.

Lâm Thanh cảm thấy như ba mẹ cậu dính phải lời nguyền vậy. Có lẽ người đau khổ nhất trong câu chuyện lại không phải là cậu. Ít ra hiện tại cậu cũng đang sống cuộc sống của mình rồi. Những chuyện này tuy không phải là bí mật, nhưng Lâm Thanh rất ít khi nhắc lại với người khác, bởi vì đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.

- Tôi có lúc nhìn mình ở trong gương, cảm thấy con người mình thật sự rất bình thường, không có kỹ năng gì để người ta ghi nhớ, thế mà cuộc đời lại như một bộ phim vậy, có kể ra người ta cũng không thể tin được đúng không?

Lâm Thanh ngẩng đầu lên nhìn Tùng Bách, còn gượng gạo mà cười một cái, không muốn Tùng Bách cảm thấy cậu đang không vui. Tùng Bách mang vẻ mặt giống như đang phải làm bài kiểm tra đột xuất, hùng hổ đứng dậy di chuyển sang ghế Lâm Thanh ngồi, sau đó ôm lấy cậu.

- Không cần phải làm vẻ mặt đó đâu. - Lâm Thanh nhàm chán đáp nhưng cũng không đẩy ra, để mặc cho Tùng Bách ôm cậu, cằm cậu ta còn tì trên hõm vai Lâm Thanh, cọ cọ không hề khách khí.

Tùng Bách làm Lâm Thanh nhớ tới con cún con ở nhà Thế Sơn cũng thường thích làm nũng giống như vậy. Mỗi lần Lâm Thanh đến chơi nó sẽ ở dưới chân Lâm Thanh hít hít, cọ cọ cho đến khi Lâm Thanh chịu chơi cùng với nó.

- Đừng có liếm bậy - Lâm Thanh dùng tay đập vào gáy Tùng Bách một cái thật mạnh bởi cậu ta vừa ở trên cổ Lâm Thanh đưa đầu lưỡi ra.

Tùng Bách nghiêng qua, gãi đầu cười hì phân bua.

- Ngửi mùi cậu thì liền mất kiểm soát rồi.

Lâm Thanh đem Tùng Bách đuổi về chỗ ngồi, lấy tablet gọi thêm đồ nhúng lẩu. Tùng Bách dường như vẫn còn chưa thoát khỏi câu chuyện của Lâm Thanh, trầm ngâm ở đối diện chống tay nhìn cậu.

- Tôi không buồn, đừng có nhìn tôi nữa. - Lâm Thanh càu nhàu mắng. - Ai bảo cậu đòi kể xong giờ lại như vậy, đừng bắt tôi lại phải đi an ủi tâm hồn yếu đuối bị tổn thương của cậu.

Tùng Bách cười khẽ một tiếng, vươn người hỏi Lâm Thanh.

- Cậu tại sao không chịu cùng tôi hẹn hò?

Lâm Thanh ban nãy tuy câu kỉnh nhưng không hề bài xích Tùng Bách liếm một cái, cậu cũng không phải kiểu người thích làm mình làm mẩy với người khác.

Lâm Thanh chọn xong rồi bình tĩnh bấm nút gọi món, để tablet xuống ghế nhìn Tùng Bách.

- Vì sao tôi lại phải cùng cậu hẹn hò?

- Vì tôi thích cậu. - Tùng Bách mỉm cười nói.

- Tôi không thích cậu. - Lâm Thanh điềm nhiên đáp lại.

Suốt cả quãng đường về, Tùng Bách không sao dứt được suy nghĩ của mình ra khỏi hai chữ "không thích" đó. Lúc đưa Lâm Thanh về, Tùng Bách còn trầm lặng đến mức Lâm Thanh còn cảm thấy kì lạ.

Xe dừng ở đầu ngõ, Lâm Thanh cởi dây an toàn nói cám ơn rồi mở cửa xe. Cánh cửa không hề nhúc nhích, Lâm Thanh thử thêm lần nữa nhận ra Tùng Bách chưa mở khoá cho cậu liền gõ gõ lên cánh tay nhắc nhở một chút. Tùng Bách còn đang ngẩn ra nhìn phía trước đột nhiên quay ngoắt sang phía Lâm Thanh, nhìn cậu chằm chằm.

- Thật sự cậu không thích tôi sao? - Tùng Bách hỏi

Lâm Thanh bị giật mình lùi người lại phía sau suýt đụng vào kính. Cậu nín lại mong muốn đập cho Tùng Bách một cái.

- Tôi phải nói lại nữa à?

Tùng Bách lắc đầu.

- Đàn ông đâu thể nói suông bằng lời được, tôi muốn kiểm chứng bằng hành động.

- Kiểm kiểu gì hả? - Lâm Thanh cảm giác Tùng Bách lại có ý nghĩ nhảm nhí nào đó rồi.

Quả nhiên Tùng Bách nắm tay Lâm Thanh kéo người cậu giật lại.

- Tôi muốn hôn. - Cậu ta nói

Lâm Thanh nghe xong tự mình sặc nước miếng, ở trong xe ho sặc sụa. Tùng Bách hơi rối trí vì phản ứng của cậu, vụng về đem lưng cậu vỗ lên vỗ xuống. Chờ Lâm Thanh ho hết cơn rồi mới nói tiếp.

- Cậu không dám hôn là vì còn thích tôi đúng không?

Lâm Thanh vẫn còn khó chịu trong họng, vớ chai nước Tùng Bách đưa uống hai hớp, sau đó lớn tiếng quát.

- Cậu thôi nhảm nhí đi, cậu nghĩ tôi với cậu hôn nhau rồi thật sự chỉ hôn là xong à?

Một trong những lý do Lâm Thanh ghét làm việc gần với Tùng Bách là vì không muốn tiếp xúc thân thể quá gần với cậu ta. Cảm nhận thân thể của hai người còn rõ ràng như vậy, chuyện gì cũng không nói trước được. Mà nếu hai người xảy ra chuyện củi khô lửa cháy rồi, thì chuyện gì cũng nghĩ không nổi nữa.

- Cậu vẫn có cảm nhận rõ ràng về tôi nhỉ?

Tùng Bách quả nhiên cùng với Lâm Thanh chạy chung một tần số. Cậu ta nói như vậy rồi bật cười, vươn tay xoa đầu Lâm Thanh, lại bấm mở khoá cửa rồi nói.

- Tôi sẽ chờ cậu. Cậu về đi, ngày mai tôi sẽ đón đi làm nhé.

Lâm Thanh lườm một cái bước xuống xe, rồi lại nhớ ra quay lại hỏi.

- Tại sao?

Tùng Bách rất đương nhiên đáp.

- Xe cậu để ở công ty rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro