4. Đồng tính luyến thì có gì kỳ lạ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bận rộn gần đến Giáng Sinh, Lâm Thanh nhận được tin nhắn của Dương Hải, nói qua giúp hắn trang trí sân vườn.

Dương Hải chính là người bạn chung đã đưa Lâm Thanh đến tham gia buổi tụ tập mà ở đó Lâm Thanh quen được Tùng Bách. Thế Sơn mặc dù chưa từng gặp mặt đã chắc như đinh đóng cột xếp bạn học Đoàn Dương Hải vào nhóm tội đồ, gắn biển tuyệt đối không nên giao du. Mặc dù nói thì nói vậy nhưng thật ra ngoài Thế Sơn, Dương Hải vẫn là một trong những người bạn tử tế hiếm hoi mà Lâm Thanh có được.

Dương Hải và Lâm Thanh từng là bạn học, vốn đã nhiều năm không liên lạc cho đến khi thấy hắn hỏi thăm trên facebook Lâm Thanh mới nhớ ra người bạn cũ này. Dương Hải tại sao không ngại mà chủ động liên lạc với Lâm Thanh, đơn giản bởi vì hắn tính hướng giống cậu. Ở nhà hắn hiện tại nuôi một bà xã là một cái nam nhi nghệ sĩ vừa cao vừa gầy tính khí thất thường và cực kỳ thích chơi với Lâm Thanh.

Vì vậy thực ra không phải Dương Hải gọi, mà là Hà Lâm vợ hắn muốn gọi Lâm Thanh tới.

Trên danh nghĩa Hà Lâm muốn nhờ Lâm Thanh tới phụ thiết kế đèn trang trí năm mới cho khu biệt thự của bọn họ, thực chất là kiếm Lâm Thanh tới chơi. Việc trang trí tốn kém này năm nào Lâm Thanh cũng làm, chỉ là cùng lên mẫu thiết kế theo ý tưởng của Hà Lâm, sau đó giám sát lắp đặt, còn lại Dương Hải sẽ thuê thợ thi công về cho hai người tuỳ ý sai sử, chủ yếu là bày trò cho Hà Lâm chơi mà thôi.

Dương Hải, kẻ tư bản nhiều tiền chính là chiều bà xã nhà hắn vô thiên vô pháp như vậy.

Bởi vậy Lâm Thanh đành bớt ra mấy ngày ăn chực ở nhà Hà Lâm rồi cùng cậu nhóc vẽ vời. Lâm Thanh cảm thấy mình rất được lộc ăn uống vì Dương Hải cũng là một đầu bếp tuyệt đỉnh, thậm chí tay nghề còn hơn vợ của Thế Sơn một bậc. Dương Hải nếu thất nghiệp, mở một nhà hàng đảm bảo chẳng mất mấy thời gian lại nhanh chóng trở thành tư bản. Cuối tuần này Lâm Thanh không đi làm nên buổi tối sẽ ngủ lại đó. Dương Hải đương nhiên rất ghét Lâm Thanh ở điểm này, bữa tối hắn tuyệt đối sẽ nấu những món mà Lâm Thanh ăn không nổi. Thế nhưng Lâm Thanh sức sinh trưởng mạnh mẽ, có thức ăn vào bụng thì đều là sơn hào hải vị, Dương Hải cũng hết cách.

- Anh đừng hậm hực nữa đi, Lâm Thanh ngủ lại có một tối. - Hà Lâm đang mải vùi đầu vào đồ ăn vẫn nhớ ngừng lại nói với Dương Hải.

Dương Hải nhìn qua Hà Lâm ăn, cau mày đứng khỏi chỗ đi thẳng ra đằng sau Hà Lâm, không biết từ chỗ nào rũ ra một mớ chun buộc tóc. Cậu ta dùng tay cẩn thận từng chút một đem mái tóc dài của Hà Lâm gom lên buộc thành cái đuôi ngắn ở đằng sau, trong miệng vẫn còn càu nhàu.

- Vậy em đừng có chạy sang ngủ cùng cậu ta đi.

Lâm Thanh khinh bỉ nhìn bộ mặt không có vợ một đêm là sẽ chết của Dương Hải, lè lưỡi với hắn.

- Hà Lâm em có muốn đổi bạn trai không?

Dương Hải đắc ý dơ bàn tay đeo nhẫn của hắn lên giữa mặt Lâm Thanh, chiếu cho cậu loá mắt.

- Tôi có giấy chứng nhận hợp pháp rồi, đừng hòng cướp người của tôi.

Lâm Thanh đột nhiên cảm thấy kẻ nào yêu đương hình như cũng đều trở nên ấu trĩ. Lâm Thanh nghĩ nếu một ngày có ai đó vì cậu mà làm mấy chuyện ngốc nghếch đến vô lý như thế này, chắc là Lâm Thanh sẽ cảm động mà khóc mất. Hà Lâm không thèm để ý Dương Hải, đem món thịt bò chia cho Lâm Thanh một nửa nhỏ giọng hỏi.

- Chỗ mới của anh thế nào?

- Cũng được, là dãy chung cư mini, an ninh tạm được, mà ở trong ngõ ô tô không vào được. - Lâm Thanh trả lời rồi gắp thịt trong bát thả vào mồm, nhồm nhoàm vui sướng mà nhai.

Hà Lâm từ trước tới giờ không kiêng kị gì, muốn nói gì thì nói, muốn mắng ai liền mắng. Lâm Thanh đang nhai chợt nghe bên cạnh mấy tiếng khiến cậu suýt nữa thì nghẹn cả thịt.

- Tùng Bách ngu xuẩn.

Lâm Thanh ho một phát, dùng sức đem thịt bò mắc trong cổ họng nuốt xuống. Dương Hải cau mày nhắc nhở cậu nhóc một chút.

Lâm Thanh cũng tỏ ý không đồng tình, nói với Hà Lâm.

- Em có thể mắng thầm trong đầu được rồi, đừng nói ra miệng.

Dương Hải bên cạnh bất đắc dĩ kêu lên.

- Này, cậu đừng có mở đường cho em ấy làm xấu nữa đi.

Từ lúc biết chuyện Lâm Thanh dọn khỏi nhà, Hà Lâm đã ở sau lưng mắng Tùng Bách không biết bao nhiêu lần. Lâm Thanh cũng mặc kệ cậu nhóc, dù gì cậu cũng vẫn là một thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng mà thôi, lại còn là một thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng luôn đứng về phía Lâm Thanh.

Hà Lâm cũng là trẻ nhỏ có thể dạy bảo, được nhắc nhở rồi thì dù khá miễn cưỡng cũng đành đồng ý không mắng Tùng Bách nữa. Cũng may bọn họ không hỏi sâu hơn chuyện quan hệ giữa Lâm Thanh và Tùng Bách, có lẽ cũng đoán được lý do, không muốn làm Lâm Thanh phải khó xử. Lâm Thanh đối với điểm này rất cảm kích.

Dương Hải là bạn thân với Tùng Bách, quen biết từ ngày nhỏ. Ba mẹ hắn với ba mẹ Tùng Bách là quan hệ làm ăn, hai thằng nhóc từ nhỏ cùng tuổi liền được ném ra chơi chung, thế là kết bè với nhau từ đấy. Sau đó đến cuối cấp hai Tùng Bách trưởng thành có hơi trật quỹ đạo, ba mẹ Dương Hải sợ hắn bị Tùng Bách ảnh hưởng lôi kéo đành tách hai người ra, đẩy hắn đi du học.

Ai ngờ lúc hắn về nước được mấy tháng thì sa chân vào hố bom đồng tính luyến với yêu tinh nhỏ Hà Lâm này. Năm đó Hà Lâm còn chưa được mười tám tuổi đã theo hắn về nhà.

Năm sau bọn họ kết hôn dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, thậm chí Dương Hải vội vàng đến mức nếu Hà Lâm là con gái thì người ta còn tưởng bọn họ là cưới chạy bầu.

Thời điểm đó tin tức kết hôn của Dương Hải có lẽ cũng làm chấn động tâm lý cả một vùng, bởi vì cả hai bên gia đình đều rất có địa vị xã hội. Thậm chí cũng có không ít lời xì xào bàn tán nói Dương Hải là thiếu gia ham vui, còn Hà Lâm tuổi trẻ sống vội vàng. Thiên hạ thi nhau chống mắt lên xem họ được bao lâu.

Thế rồi hơn bốn năm nay hai người họ ngày nào cũng công khai ân ân ái ái đốt mù hết mắt chó trong thiên hạ.

Lâm Thanh cảm thấy mỗi lần tới đây chơi không chỉ là vì mục đích ăn chực cơm, mà còn để lấy thêm động lực sống giữa nhân sinh ảm đạm nữa.

Lâm Thanh vừa nói như vậy Dương Hải đã lên tiếng phản đối ngay

- Tôi thấy cậu vì chọc tức tôi nên đến thì đúng hơn.

Lâm Thanh nghe được hi hi cười, thực ra cũng có một phần như vậy, ai bảo Dương Hải hắn yêu đương thoải mái vậy làm chi.

Buổi tối ăn uống xong đã có người giúp việc, Hà Lâm và Lâm Thanh vào phòng tranh của Hà Lâm nghịch màu tiếp. Dương Hải về phòng làm việc lấy điện thoại nhắn tin cho Tùng Bách.

Hắn hỏi "Mày với Lâm Thanh sau này định thế nào?"

Tùng Bách cuối tuần nhàm chán ở nhà chơi game, thấy tin nhắn thì nhắn lại ngay.

"Mày gặp Lâm Thanh à?"

"Ừ, đang ở nhà tao lắp đèn trang trí với Hà Lâm. Mày vẫn quyết định chọn cậu nhóc Tú Bảo đấy à?"

Tùng Bách đọc tin xong thì hơi cáu kỉnh, giữa Lâm Thanh với Tú Bảo cậu ta chưa bao giờ chọn lựa. Tùng Bách chưa từng xếp Lâm Thanh là một phương án, giữa bọn họ chẳng qua là một mối quan hệ tạm thời thôi.

"Tao từ đầu cũng chỉ có Tú Bảo thôi, hơn nữa là Lâm Thanh chủ động dọn đi, không phải do tao ép" - Tùng Bách nhắn lại.

Dương Hải không vội, chậm rãi nhắn tin trả lời.

"Tao cũng không bảo là tại mày, tao chỉ muốn hỏi định thế nào thôi, dù sao cũng còn phải gặp lại chứ?"

Tùng Bách im ắng một lúc, xoá đi gõ lại mấy lần mới gửi tin đi.

"Tao chưa biết, tạm thời để cho Lâm Thanh tự lựa chọn đi"

Tùng Bách có cảm giác Lâm Thanh đã chuẩn bị cho tình huống thế này rồi, Lâm Thanh sẽ biết phải làm gì. Cũng như trước đây ở cùng nhau, Lâm Thanh luôn là người khiến mối quan hệ của họ có thể duy trì được. Kể cả có khó xử như khi Lâm Thanh phát hiện lý do mà Tùng Bách lại muốn lên giường cùng với Lâm Thanh, Lâm Thanh cũng đã biến nó thành một việc rất bình thường.

Tùng Bách không biết do Lâm Thanh thần kinh vững vàng hay cậu là người không có tình cảm nữa.

Dương Hải có vẻ không vui lắm, nhắn lại cho Tùng Bách một tin nữa, muốn chấm dứt cuộc hội thoại tẻ nhạt này

"Mày thật là sống phong lưu quá rồi"

Tùng Bách tuy nói như vậy nhưng nhận được tin rồi tâm trạng không tránh khỏi buồn phiền. Bản thân Tùng Bách cũng không phải là kẻ ngốc, cậu ta phân biệt được mình thích Lâm Thanh hay Tú Bảo. Hơn nữa hai người đó sự tồn tại quá là khác biệt, không thể có chuyện Tùng Bách nhầm lẫn giữa hai bên. Tùng Bách ngay từ lúc bắt đầu đến giờ đều đặt tâm tư của mình ở nơi Tú Bảo, vì vậy không có cách nào khác ngoài để Lâm Thanh đi, việc này Tùng Bách cũng đã dự định từ trước và cho dù ai nói gì thì hiện tại cũng không có phương án nào tốt hơn. Chỉ có một việc mà Tùng Bách không dự đoán được là Lâm Thanh dường như đã gieo một hạt mầm vào trong Tùng Bách, thậm chí Tùng Bách cũng không chắc chắn được là hai năm qua hạt mầm đó của Lâm Thanh đã cắm rễ đến nơi nào rồi.

Dương Hải vốn đã định kết thúc nhắn tin với Tùng Bách, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn gửi tới. Tùng Bách gửi qua mấy chữ.

"Lâm Thanh có ổn không?"

Ổn này, cũng chẳng biết là Tùng Bách muốn hỏi cái gì ổn. Là sức khoẻ ổn? Hay điều kiện sống ổn? Hay là tâm trạng ổn? Thế nhưng Dương Hải có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của Tùng Bách. Dương Hải chỉ thở dài lần nữa, nhắn lại một chữ.

"Ổn"

Lâm Thanh mất hai cái cuối tuần với thêm mấy buổi tối thì hoàn thành công trình bên nhà Hà Lâm. Hà Lâm thích làm nghệ thuật sắp đặt bằng ánh sáng, lần Dương Hải liên lạc với Lâm Thanh đầu tiên cũng là vì thiết kế ánh sáng cho triển lãm của cậu.

Đối với Lâm Thanh thì trò này chỉ là nghề tay ngang thôi, do Lâm Thanh thích mày mò với mấy thứ thiết bị. Chứ thực ra cậu cũng không thật sự chuyên về cái này. Vì năm nào cũng cùng Hà Lâm chơi trò này, Lâm Thanh cũng bỏ công nghiên cứu một chút, sản phẩm làm ra càng lúc càng đặc sắc.

Đêm trước Giáng Sinh nhà Dương Hải đã là một rừng ánh sáng tràn ngập từ trong ra ngoài. Lâm Thanh hết nhiệm vụ, vui vẻ trở về nhà trả lại không gian cho đôi trẻ làm chuyện yêu đương lãng mạn.

Đầu năm mới, Lâm Thanh hiếm hoi có được thêm một ngày nghỉ. Lâm Thanh không có họ hàng cũng không có chỗ nào chơi liền ở nhà ngủ muộn sau đó thức dậy chạy sang nhà Thế Sơn chơi, đem cho đám trẻ con nhà Thế Sơn mấy món đồ chơi mới. Bọn trẻ con được nghỉ học ở nhà, Thế Sơn bận rộn với mấy cửa hàng, Lâm Thanh nhận trông trẻ cả ngày.

Vợ Thế Sơn cũng đang sốt ruột chuyện làm ăn, liền đem bọn trẻ con cho thả cho Lâm Thanh quản lý rồi chạy đi ngay.

Nhà Thế Sơn cứ bận rộn chóng mặt như thế từ giờ đến tận tối ba mươi Tết ta mới kết thúc. Năm nào cũng như vậy, Lâm Thanh cũng quen, cứ có thời gian cũng sẽ chạy qua phụ giúp một chút.

Bọn trẻ con nhà Thế Sơn thích chơi với Lâm Thanh, nhưng vợ Thế Sơn thì ban đầu không thích lắm. Chắc do tính hướng của Lâm Thanh nên cũng nảy sinh chút tâm lý đề phòng, trẻ con nhà hắn thì một trai một gái, đứa nào ở cùng với Lâm Thanh nghe cũng đều không thích hợp. Thế nhưng lâu rồi hiện tại thái độ cũng không giống như trước nữa, cũng có thể xã giao trò chuyện vài câu, còn yên tâm đem con giao cho cậu, có lẽ cũng nhờ Thế Sơn kiên trì tác động.

Lâm Thanh đem đồ chơi mới ra chơi với hai đứa trẻ, cả ngày quay cuồng hết đại chiến công chúa Elsa lại quái vật tấn công Đội trưởng Mỹ. Buổi trưa nghỉ một chút hâm lại thức ăn vợ Thế Sơn đã chuẩn bị, ba chú cháu tranh nhau ăn, sau đó tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp đến lúc bọn trẻ con lăn ra ngủ vì mệt quá thì vợ Thế Sơn về.

Vợ Thế Sơn là một người phụ nữ hơi đậm người, giống hắn. Thế Sơn sợ vợ hắn một phép, Lâm Thanh cũng sợ nhưng cậu vẫn thích lượn lờ ở nhà Thế Sơn vì vợ hắn nấu ăn cực kỳ ngon. Hơn nữa ở nhà Thế Sơn có loại hương vị đặc trưng của gia đình rõ rệt, thứ mà Lâm Thanh bây giờ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác nữa.

Lâm Thanh dọn dẹp sơ qua nhà cửa chút sau đó bàn giao lại căn nhà đã bị biến thành chiến trường cho vợ Thế Sơn, áy náy nói.

- Em dọn dẹp giúp anh nhé.

Vợ Thế Sơn lắc đầu nói.

- Không sao, cảm ơn anh, chúng nó lần nào có anh đến cũng đều vui muốn phát điên.

Ngập ngừng một lát, vợ Thế Sơn đột nhiên hỏi.

- Anh Lâm Thanh có người yêu chưa? - Thấy Lâm Thanh trưng bộ mặt ngạc nhiên, có vẻ không biết nên nói gì, cô lại giải thích thêm - Chỗ cửa hàng có một cậu nhân viên mới... ừm... giống anh, hay là em giới thiệu hai người với nhau.

Lâm Thanh hiểu ý đột nhiên nhoẻn cười, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

- Cảm ơn em, tạm thời anh vẫn muốn độc thân đã, nhưng lúc nào muốn thay đổi anh sẽ lưu ý gợi ý của em.

- Được ạ. - Vợ Thế Sơn cũng cười đáp.

Lâm Thanh phóng xe trở về nhà đột nhiên thấy đời vui vẻ hơn hẳn, thậm chí vì mối quan hệ được cải thiện mà còn cao hứng dừng xe mua một suất gà rán. Dù sao đó cũng là vợ Thế Sơn, nếu quan hệ giữa hai người tốt đẹp, Thế Sơn ở giữa hẳn cũng bớt đau đầu.

Lâm Thanh biết Thế Sơn không nỡ buông cậu xuống, hắn biết Lâm Thanh không có chỗ để bấu víu vì vậy nhiều năm đều kiên trì làm chỗ dựa cho Lâm Thanh. Mấy năm nay Lâm Thanh luôn cố gắng cư xử ra dáng một chút, tránh làm vợ Thế Sơn khó chịu.

Lâm Thanh không giỏi đoán tâm ý con gái, ngoài đồng nghiệp, Lâm Thanh không có bạn là con gái nào cả. Đối tượng giao tiếp ngoài công việc của cậu gần nhất hình như chính là mẹ Tùng Bách, người mà hai tuần một lần lại mang thức ăn đến và kiểm tra điều kiện sinh hoạt của cậu con trai quý tử.

Mẹ của Tùng Bách thực ra cũng không phải mẹ đẻ, hơn nữa Tùng Bách với người nhà quan hệ cũng rất là hời hợt. Vì vậy mỗi lần bà đến nhà, trò chuyện với Lâm Thanh còn nhiều hơn với Tùng Bách. Lâm Thanh thì không biết nói chuyện với người lớn cho lắm, cậu không có người lớn trong nhà nào để mà luyện tập, vì vậy mỗi lần đều rất thành thật, có gì nói nấy. Thỉnh thoảng Lâm Thanh cũng cảm giác mình nói sai nhưng cậu cũng không biết là sai ở chỗ nào.

Thế nhưng hình như mẹ Tùng Bách cũng không có ghét cậu lắm.

Dù sao Lâm Thanh trước nay cũng cảm thấy mình đối với việc tạo dựng các mối quan hệ với phái nữ đều rất kém, cậu cũng không hiểu vì sao.

Có lần Lâm Thanh cũng đem vấn đề của mình thảo luận với Tùng Bách, Tùng Bách nói đám phụ nữ đương nhiên không ưa cậu vì cậu là đối tượng có nguy cơ tranh cướp đàn ông với bọn họ. Lúc đó Lâm Thanh còn chửi Tùng Bách xàm xí.

Giờ nghĩ lại, Tùng Bách nói hình như cũng không phải đều sai. Nếu cậu là vợ Thế Sơn, chắc cũng không yên lòng nổi khi chồng mình cứ châu đầu tụ tập với một gã đồng tính luyến.

Lúc về nhà, Lâm Thanh mở máy ra phát hiện một tin nhắn tới, chắc là được gửi lúc đi trên đường, Lâm Thanh đi xe, không để ý. Lâm Thanh trượt tay một cái mở khoá màn hình. Cái tên hiện ra làm cậu hơi sững sờ.

Tùng Bách gửi tới mấy chữ ngắn gọn "Chúc mừng năm mới".

Lâm Thanh lúc đó mới để ý là năm mới đã sắp qua hết ngày đầu tiên rồi. Tùng Bách hôm nay chắc là đang nhậu, năm nào đám bạn kia cũng tụ tập vào ngày này. Năm nay bọn hắn có nhắn, Lâm Thanh lấy cớ hẹn với nhóm khác, không đi.

Tùng Bách năm ngoái ngày này cũng say bét nhè, bọn họ đêm đó lăn lộn không có điểm dừng, tới mức hôm sau Lâm Thanh không đi làm được phải xin nghỉ.

Năm nay Tùng Bách không cô đơn nữa, vẫn nhớ nhắn cho Lâm Thanh một tin, xem ra cũng không đến mức cạn tình cạn nghĩa. Thế nhưng Lâm Thanh lại thà rằng Tùng Bách là loại người cạn tình cạn nghĩa.

Lâm Thanh buồn bã sờ sờ bốn chữ trên màn hình rất lâu, hy vọng sờ ra độ ấm quen thuộc nhưng không có. Cậu mở phần trả lời, gõ lại bốn chữ y hệt.

"Chúc mừng năm mới"

Trong lòng Lâm Thanh chợt nghĩ, Tùng Bách nhìn thấy mấy chữ này, hẳn là tức chết đi.

Ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch thời tiết vẫn chưa ấm áp lên nhiều. Tùng Bách đứng ở ban công, nghe gió lạnh buốt chạy vù vù qua vành tai. Cậu ta kéo cổ áo lên cao một chút, châm lửa đốt một điếu thuốc nữa. Môi bị gió làm cho khô khốc, Tùng Bách liếm một cái, ngậm điếu thuốc, trong bụng nghĩ lát trước khi ngủ phải bôi một ít kem nẻ lên đó.

Kem nẻ môi nhét ở trong tủ đầu giường, Lâm Thanh mua từ đầu mùa, bôi cả năm cũng chả hết được.

Điện thoại Tùng Bách im lìm đút trong túi áo, trên màn hình vẫn còn chưa khoá lại hiện bốn chữ xanh lè sáng loá.

"Chúc mừng năm mới"

Chúc mừng năm mới cái con khỉ, Tùng Bách mất biết bao ngày đắn đo, còn ngẫm nghĩ cả buổi tối, lựa chọn câu chữ mãi mới gửi đi được một câu như vậy, vừa để mào đầu câu chuyện thật tự nhiên, vừa để có cớ cho hai bên trò chuyện tiếp. Lâm Thanh chết tiệt lại cũng ngay từ câu trả lời đầu tiên, cắt đứt luôn khả năng tiếp diễn của cuộc đối thoại.

Nếu Lâm Thanh ở đây, Tùng Bách nhất định đã động chân tay một trận cho bõ tức.

Thế nhưng Lâm Thanh cố tình trả lời như vậy cũng cho Tùng Bách biết một ý nghĩa khác, Lâm Thanh không muốn hai người duy trì quan hệ gì nữa, ít nhất là lúc này.

Tùng Bách phiền muộn đốt điếu thuốc thứ ba, quay lưng ra ngoài trời nhìn vào cửa kính. Thẳng vào phía trong là phòng khách của Tùng Bách. Bình thường những ngày trời rét Lâm Thanh ở nhà rất lười, buổi tối dọn dẹp xong chỉ nằm cuộn tròn trên ghế, đôi khi còn sai vặt Tùng Bách làm cái này cái kia, rất phiền. Thế nhưng lâu rồi trong nhà lại không im ắng như thế này. Ngoài ban công tối nay gió thật lạnh nhưng Tùng Bách cảm thấy sau cửa kính đó bây giờ còn lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro