42. Ý chí không kiên định?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải đến hơn một ngày sau, Lâm Thanh mới nhận được tin nhắn phản hồi của Hoàng Anh. Cậu ta gửi lại tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ hỏi hai chữ "Tại sao?". Lâm Thanh ôm đầu gối, trầm ngâm nhìn màn hình vẻn vẹn sáu cái kí tự latin, nghĩ bụng thanh niên này rốt cục cẩn thận tới mức nào mà một câu như vậy cũng phải suy nghĩ tới hơn ba mươi tiếng đồng hồ. Ban đầu khi Thế Sơn kể chuyện phỏng vấn cậu ta, Lâm Thanh còn nghĩ đó phải là một anh chàng bản lĩnh và phóng khoáng. Như thế này xem ra cậu vẫn kỳ vọng quá cao vào một cậu sinh viên còn chưa trải qua hết tuổi hai mươi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thanh cảm thấy ban đầu hình như mình cũng trông chờ ở Hoàng Anh một cách quá vô lý, rõ ràng là bản thân cậu đã già quá rồi. Dù thừa nhận điều này có hơi xấu hổ nhưng Lâm Thanh vẫn ở trên người Hoàng Anh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc khác. Cậu nghĩ dáng vẻ thiếu niên bất cần tự đại ấy có lẽ một phần giống với Tùng Bách trước đây.

Lâm Thanh trong thâm tâm thực ra vẫn luôn cực kỳ đố kỵ với Dương Hải. Mỗi lần cả bọn gặp gỡ nhau, Dương Hải cùng với Tùng Bách đều có thể cùng nói rất nhiều chuyện. Trong đó có nhiều chuyện xưa cũ mà Lâm Thanh chưa từng được tham dự vào. Mấy năm nay, tuy Lâm Thanh nhận thức rõ ràng tình cảm của mình với Tùng Bách là vô vọng nhưng Lâm Thanh hình như là loại người thích tìm khổ. Cậu vẫn không tự chủ được việc bản thân cứ theo dõi lắng nghe mọi chuyện về Tùng Bách. Không biết đến bây giờ thì nên nói cậu cố chấp với quá khứ hay đó chỉ là thói quen lâu ngày khó bỏ mà thôi.

Dù sao Lâm Thanh đối với Hoàng Anh cũng chỉ là có chút hứng thú trêu chọc, bệnh kinh niên của những kẻ tự cho là mình sống lâu hơn và trải đời nhiều hơn người ta. Lâm Thanh cũng cho rằng Hoàng Anh đối với cậu hẳn cũng không có nhiều ấn tượng tốt đẹp gì. Nếu có, cậu nhóc kia đã không đến mức ở trên xe buýt ngồi bên cạnh nhau mà cũng hoàn toàn không nhận ra cậu. Vì vậy Lâm Thanh đành đơn giản nhắn lại cho Hoàng Anh mấy chữ, vừa giải thích với cậu ta vừa cố gắng để bản thân mình không giống mấy lão già khoe khoang kinh nghiệm sống.

Lâm Thanh vốn dĩ còn đang mải tỏ vẻ buồn rầu vì phải từ chối một mầm non tươi trẻ thì một duyên nợ khác của cuộc đời tưởng im ắng lâu ngày lại lon ton chạy đến khiến cậu muốn nổ cả óc.

Lập Doanh sau nhiều lần giáo huấn của Lâm Thanh vậy mà vẫn còn giữ trong đầu ý định cùng cậu nói chuyện yêu đương. Lâm Thanh đối với Lập Doanh không có cảm giác gì, hơn nữa Lập Doanh là trai thẳng, Lâm Thanh càng không thấy mình có lý do gì để mà cùng phát điên với cậu ta. Vì vậy mấy tuần nay Lập Doanh hẹn gặp cậu đều từ chối. Qua đó Lập Doanh cũng biết thái độ của Lâm Thanh không phải là nói chơi.

Lập Doanh là người không có nhiều kinh nghiệm yêu đương chứ không phải là kẻ ngốc. Lập Doanh có thể thấy được chuyện mình và Lâm Thanh vốn không có hy vọng. Bởi vì từ lúc bọn họ gặp lại, tuy hai người gặp gỡ không ít, trò chuyện cũng nhiều, quan hệ cũng đã trở nên thoải mái, nhưng ánh mắt của Lâm Thanh chưa từng dừng lại trên người cậu ta với ý nghĩa ám chỉ nào khác hơn là bạn bè hữu hảo. Lâm Thanh tuy cười cười nói nói như vậy nhưng cả người vẫn toát ra vẻ khách khí xa lạ khó mà thân cận vào vòng trong được, Lập Doanh có thể nhận ra rõ ràng.

Lập Doanh tuy không muốn bỏ cuộc ngay nhưng cũng không cảm thấy có khả năng nào cải thiện được tình hình.

Hơn nữa Lập Doanh quả thật không giỏi chuyện yêu đương cho lắm, nhất là yêu đương đồng giới thì càng ù ù cạc cạc không có tí kiến thức nào. Vì vậy loay hoay mấy tháng rồi cũng chẳng lay chuyển được Lâm Thanh, ngược lại còn làm cho Tùng Bách đánh hơi thấy.

Nguyên nhân là Lập Doanh hẹn hò Lâm Thanh quanh đi quẩn lại chỉ có mấy nội dung, hoặc ăn tối, hoặc cafe ở tiệm gần công ty cậu ta. Bởi vì quan hệ bạn bè hữu hảo giữa Tùng Bách và Lâm Thanh gần đây thiết lập quá tốt đi, vì vậy Lâm Thanh cũng không để ý lắm nói cho Tùng Bách biết địa điểm gặp gỡ của hai người họ. Kết quả lúc Lâm Thanh vừa cầm thực đơn lên, trên vai liền bị vỗ một cái, sau đó giọng nói thường ngày vốn đã trầm thấp dễ nghe của Tùng Bách vang lên bên cạnh.

- Tình cờ quá Lâm Thanh.

Chữ "tình cờ" nói ra nghe cũng thật là trơn tru không hề có tí tẹo chột dạ nào. Lâm Thanh hết cách đành phải miễn cưỡng chào hỏi đáp lại Tùng Bách, miễn cưỡng giới thiệu cậu ta với Lập Doanh, sau đó miễn cưỡng đành để cậu ta ngồi cùng hai người họ.

- Không phải cậu có hẹn sao? Qua ngồi cùng bạn bè cậu đi chứ. - Lâm Thanh liếc xéo bên cạnh một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tùng Bách đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu ta không chút chột dạ vẫn rất vui vẻ, bình tĩnh trôi chảy đáp lời

- Ầy, tôi đúng là có hẹn bạn ở đây nhưng cậu ấy lại có hẹn đột xuất không tới được, tôi đang định đi về thì gặp cậu đấy chứ.

Có người bạn nào đó thật mới là lạ đó, Lâm Thanh thầm nghĩ trong đầu, hối hận một tỷ lần vì đã ngây thơ nói cho cậu ta địa chỉ hôm nay. Lập Doanh thì rất là giữ đúng phong độ hoà nhã thân thiện chết tiệt của cậu ta, vui vẻ mời Tùng Bách ngồi chung với bọn họ, thậm chí Lâm Thanh đã ra ám hiệu bằng mắt rõ ràng như thế mà cậu ta cũng không hiểu được. Nhưng Lập Doanh cũng không tươi cười được lâu, ngay lúc vừa ngồi xuống, Tùng Bách đã khiến Lập Doanh cảm thấy hối hận vì một quyết định tình cờ nào đó của mình.

Tùng Bách cầm cuốn thực đơn, rất không khách khí gì mà nói.

- Để tôi gọi món cho, Lâm Thanh nhà tôi cực thích ăn đồ quán này nhưng lần nào cũng bị ăn quá nhiều thịt sau đó không tiêu hoá được. Hôm nay phải bắt cậu ấy ăn nhiều rau một chút.

Vừa nói chuyện, Tùng Bách còn rất thân mật xoa xoa sau gáy Lâm Thanh. Lâm Thanh thấy trên gương mặt bốn mùa xuân hạ thu đông đều tươi cười của Lập Doanh đã xuất hiện những nét nứt vỡ đầu tiên. Kín đáo thở dài trong lòng, lại kín đáo đạp chân Tùng Bách dưới gầm bàn một cái để cảnh cáo, Lâm Thanh bắt đầu thản nhiên ăn đồ ăn vặt trên bàn. Ngẫm nghĩ lại, dù sao cậu cũng đang cần lay tỉnh Lập Doanh quay về chính đạo, để cho Tùng Bách hỗ trợ một tay không biết chừng lại hiệu quả.

Bữa ăn tối diễn ra trong sự phô trương của Tùng Bách, sự bàng quan của Lâm Thanh, và tâm trạng lên xuống như biểu đồ giá cổ phiếu của Lập Doanh.

Tùng Bách vì được Lâm Thanh bật đèn xanh, trong bữa ăn thoải mái phô trương tình cảm thân thiết dạt dào giữa bọn họ. Mở miệng ra là Lâm Thanh nhà tôi thế này, Lâm Thanh nhà tôi thế nọ, đến Lâm Thanh cũng thấy da gà nổi đầy cánh tay, nhịn không được ở dưới gầm bàn đá Tùng Bách cái nữa, trừng mắt với cậu ta, quát.

- Cậu đừng có mà làm quá!

Tùng Bách ha ha cười lớn, cũng không kiêng nể gì Lập Doanh đang ở đấy, nói với Lâm Thanh.

- Tôi còn đang không biết khi nào thì cậu sẽ nổi điên lên. Hôm nay sức chịu đựng tốt thật đấy.

Lâm Thanh cáu kỉnh xích ra khỏi chỗ như sợ dịch bệnh mà cách xa Tùng Bách một chút. Lập Doanh ngồi đối diện, im lặng gắp thức ăn, vẻ mặt tuy vẫn hòa nhã, khoé miệng luôn cười nhưng động tác thi thoảng xuất hiện cảm giác cứng nhắc.

- Đó là bạn trai cậu à Lâm Thanh?

Lập Doanh cuối cùng cũng tranh thủ lúc Tùng Bách đi vệ sinh mà hỏi ra câu hỏi đã nghẹn suốt cả tối.

Lâm Thanh liếc về hướng Tùng Bách vừa đi, nhún vai không có ý kiến. Lập Doanh lại nói.

- Kì lạ thật, nhìn cũng không giống như hai người đã bên nhau, nhưng tớ lại có cảm giác không xen vào nổi.

Giọng Lập Doanh vẫn trầm ấm và gần gũi như vậy, nhưng Lâm Thanh nghe ra bên trong có chứa thất vọng nho nhỏ. Lâm Thanh không có ý định giải thích về mình và Tùng Bách. Cậu trầm ngâm nhìn Lập Doanh, mỉm cười nhẹ giọng nói với cậu ta.

- Cậu mau tìm một người phù hợp với mình đi thôi.

Lập Doanh chỉ cười khe khẽ, cũng không trả lời Lâm Thanh. Cho đến lúc tan cuộc hai người cũng không nhắc lại chuyện này nữa xem như đã hiểu rõ ý nhau. Lâm Thanh hôm nay tự đi xe máy đến chỗ hẹn nên Tùng Bách cũng không tranh được việc đưa đón nữa, chỉ đành ngậm ngùi nhìn Lâm Thanh và Lập Doanh phóng xe máy đi về một hướng.

Lâm Thanh với người tên Lập Doanh kia dường như cũng không có tình ý gì, điều này khiến Tùng Bách có yên tâm hơn. Thế nhưng cảm giác người của mình có người ngoài nhòm ngó vẫn không dễ nuốt, Tùng Bách trong lòng không sao yên tâm được. Lâm Thanh vừa về nhà Tùng Bách đã gọi điện tới. Lâm Thanh nhìn màn hình nửa ngày, miễn cưỡng bắt máy. Điện thoại vừa thông Tùng Bách đã ở bên kia đầu máy hỏi tới tấp.

- Cậu về nhà chưa? Về thẳng nhà chứ? Ở một mình chứ?

Lâm Thanh không muốn trả lời loại câu hỏi ấu trĩ này, chờ Tùng Bách nói xong thì hỏi lại một câu.

- Cậu tâm thần phân liệt đấy à? Bớt nhảm nhí đi.

Tùng Bách không ngờ không giận, nghe xong còn bật cười.

- Tôi điên thật nhỉ? Cậu biết giờ tôi đang ở đâu không?

Phía bên Tùng Bách khá yên tĩnh, Lâm Thanh ngẩn người lắng nghe thanh âm truyền qua máy. Sau đó cậu bất lực lẩm bẩm chửi một tiếng.

- Mẹ nó, cậu ở ngoài à?

Lâm Thanh nói ra là một câu khẳng định. Tùng Bách bên kia càng không quanh co, trực tiếp cười thành tiếng.

- Cậu mắng cái gì, đường của riêng cậu chắc, tôi thích đến đâu thì đến.

Lâm Thanh cũng chẳng thèm đối chọi với cậu ta, nghe được đáp án thì chỉ nhíu mày băn khoăn.

- Cậu không bận sao?

Trong điện thoại vang lên âm thanh ngắn gọn.

- Tôi bận.

Bận nhưng không thể gạt được chuyện của cậu khỏi đầu, không thể ngừng lo lắng về cậu, không thể ngừng nhớ cậu.

Lâm Thanh im lặng thở hắt ra, tiếng thở rất nặng, mang theo sự bối rối lẫn bất lực.

- Cậu đừng như vậy nữa.

- Tôi đi ngay đây, đừng nghĩ nhiều.

Tùng Bách đáp như vậy, Lâm Thanh nghe tiếng nổ máy xe trước khi điện thoại được tắt đi.

Cậu lẩm bẩm chửi mấy tiếng "Bệnh thần kinh" rồi vứt điện thoại nằm vật ra giường. Đột nhiên gần đây thần tình ái lại ưu ái cậu quá mức khiến Lâm Thanh cảm thấy yêu đương thật là ngột ngạt.

Đêm giữa mùa đông, phòng trọ của Lâm Thanh rất lạnh, cảm giác như khí lạnh len lỏi cả trong từng thớ gạch. Lâm Thanh run lập cập đánh răng sạch sẽ xong để nguyên cả áo len mặc trên người chui lên giường ngủ. Điện thoại cầm trên tay phân vân mãi cuối cùng không gửi tin nhắn đi. Thực ra vốn dĩ Lâm Thanh cũng muốn hỏi xem Tùng Bách liệu đã về nhà chưa hay lại làm chuyện điên khùng gì đó. Nhưng nghĩ lại thấy mình hình như lo chuyện bao đồng, đành nín lại ý định, nhét điện thoại xuống cuối giường rồi ôm chăn ngủ.

Buổi sáng hôm sau thời tiết thậm chí còn lạnh hơn. Đợt rét này có vẻ như kéo dài, thời tiết lại còn âm u mù mịt dường như muốn tăng thêm sự ảm đạm khắp chốn nhân gian. Nhân loại lười biếng Lâm Thanh hơn tám giờ mới vừa run lẩy bẩy vừa cắm chìa khoá xe vào ổ. Tối qua Lâm Thanh ngủ không ngon lắm, vì vậy vật vã mãi mới dậy được. Lâm Thanh quấn chặt khăn quàng cổ bịt kín tất cả mọi kẽ hở, phóng xe ra khỏi cổng.

Trái ngược với sự chán nản của thời tiết, vừa ra đầu ngõ Lâm Thanh đã cảm thấy không khí hôm nay có vẻ rạo rực bất thường. Ở mấy ngã tư mọi ngày vốn chỉ có vỉa hè trống trơn đột nhiên nở rộ lên năm sáu quầy hoa tươi di động, mới đầu giờ sáng mà người bán người mua đã tíu tít như hội. Lâm Thanh còn chưa tỉnh ngủ, không để ý lắm. Thế nhưng buổi trưa Lâm Thanh nhận được tin nhắn của Thế Sơn, nói ngày mai tới nhà nó ăn cơm, lúc đó cậu mới nhận ra thì ra mai đã là ngày hai mươi tháng mười một. Cứ đến ngày này Thế Sơn thường sẽ rủ Lâm Thanh tới nhà nó ăn uống. Nó sợ Lâm Thanh ở một mình lại nghĩ ngợi nhiều.

Ngày nhà giáo đối với Lâm Thanh cũng tính là một sự kiện trong năm mà cậu sẽ lưu tâm đến. Mấy năm trước, đến dịp này, Lâm Thanh quả thật không tránh được nghĩ về người nhà mình, chuyện vui chuyện buồn đều có.

Mấy năm trước, sau khi ba mẹ cậu xảy ra chuyện ở bên kia, họ hàng cũng đã làm thủ tục đưa họ về nước chôn cất. Thậm chí khi đó Lâm Thanh còn phải chi một nửa tiền. Tiền chi ra thì Lâm Thanh không muốn nói tới, nhưng thái độ của mấy người lúc đó cậu lại có ấn tượng rất sâu đậm.

Lâm Thanh trầm ngâm nhìn điện thoại, nhắn lại cho Thế Sơn một tin đồng ý. Dù sao cậu cũng rảnh, tới đó ăn chực một bữa tiện thể điểm danh cho Thế Sơn thấy cậu vẫn ổn mà yên tâm.

Lâm Thanh vừa dứt điện thoại với Thế Sơn thì Tùng Bách lại nhắn tin đến. Mới hơn mười một giờ, còn chưa tới giờ nghỉ trưa. Tùng Bách cũng không nhắn nội dung gì cụ thể, chỉ bâng quơ hỏi Lâm Thanh đang làm gì. Lâm Thanh nhắn lại hai chữ ngắn gọn.

"Làm việc"

Tùng Bách không thấy phản hồi gì nữa, chờ đến trưa mới nhắn lại.

"Tối mai đi uống bia không?"

Giữa mùa đông trời rét muốn cứng cả người còn rủ uống bia, Lâm Thanh thầm nghĩ mới giữa ngày mà Tùng Bách đầu óc lại lộn ngược rồi. Lâm Thanh buồn phiền gửi lại một chữ.

"Rét"

Hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại tán gẫu hết giờ nghỉ trưa, lúc ngẩng lên thấy mấy cậu nhân viên cùng phòng đã bàn tán với nhau.

- Anh Lâm Thanh nhắn tin cho bạn gái.

Lâm Thanh nghĩ đến Tùng Bách một chút, cảm thấy chẳng có điểm nào phù hợp nhưng cũng không có ý định đính chính. Cũng may công ty dương thịnh âm suy lại thành ra an tĩnh, mấy chuyện riêng tư cũng không bị ai soi mói đến, thỉnh thoảng bị hỏi han bâng quơ vài ba câu rồi thôi.

Lâm Thanh xong việc liền lượn ra hiệu sách, mua cho đám trẻ con nhà Thế Sơn mấy quyển truyện tranh. Ngày trước Lâm Thanh rất thích đọc truyện tranh nhưng ba mẹ cậu cho rằng thứ truyện đó vô bổ nên cấm tiệt. Lâm Thanh cũng từng ăn không ít đòn vì lén theo đám bạn cùng lớp ra quán thuê truyện đọc. Sau này cậu bận đi làm thêm, không có thời gian rảnh rỗi nữa nên cũng đã nhiều năm không đọc lại. Lâm Thanh chọn chọn mấy cuốn phù hợp với đám nhóc nhà Thế Sơn, còn cẩn thận mở bên trong ra đọc sơ một lượt để tránh bên trong có nội dung không phù hợp. Đang say sưa đọc chợt bên cạnh bị người ta khều một cái, Lâm Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên liền đụng phải gương mặt đẹp như hoa của Tú Bảo.

Tú Bảo đứng bên cạnh, hai mắt mở lớn chăm chú nhìn Lâm Thanh, khóe miệng hơi cong lên khiến cho gương mặt có vẻ dịu dàng và thân thiện, là loại biểu cảm nhu hoà mềm mại mà trước đây Lâm Thanh vẫn cho rằng mình học theo không nổi. Quả nhiên đồ muốn đẹp phải xem người mặc, Tú Bảo mặc một bộ đồ jean rất bình thường lại có thể khiến toàn thân như phát sáng lấp lánh. Nếu bỏ qua tất cả mối dây dưa chẳng ra sao giữa bọn họ, thì Tú Bảo thật sự là loại hình ưa thích nhìn ngắm của Lâm Thanh. Dáng người cao ráo, đường nét mềm mại mà không ẻo lả, lại còn vẻ kiêu ngạo tuỳ tiện từ trong xương kia, quả thật là đến Lâm Thanh nhìn rồi còn không rời mắt đi được, bảo sao Tùng Bách lại không mê mẩn cho được. Thế mà hiện tại Tùng Bách vì cớ gì lại thành cái dạng điên khùng này, Lâm Thanh cũng thấy khó hiểu

Tú Bảo đứng bất động, dường như cũng cảm thấy Lâm Thanh thật quái dị, rõ ràng ban nãy nhìn cậu một cái, sau đó đầu óc liền ngơ ra rồi không biết đã nghĩ đến ngày cùng tháng tận nào. Tú Bảo chờ một lúc rồi khéo léo ho vài tiếng, đem hồn vía Lâm Thanh kéo trở lại.

Hôm nay trời không có nắng, xám xịt như muốn mưa xuống bất kì lúc nào, Tú Bảo và Lâm Thanh ngồi trong tiệm cafe ngay bên cạnh hiệu sách, thuận thuận hoà hoà mà uống nước trái cây. Đối với Lâm Thanh, chuyện này thật là kì lạ. Giờ này năm ngoái, có lẽ Lâm Thanh không thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh này.

- Anh và anh Tùng Bách sao rồi ạ? - Tú Bảo nhìn Lâm Thanh bằng nét mặt tò mò, có chút nghịch ngợm hiếu kì của bạn nhỏ.

Lâm Thanh không đáp, chỉ mỉm cười lắc lắc đầu. Tú Bảo dường như cũng biết chuyện, có lẽ Tùng Bách nói với cậu, thấy hành động của Lâm Thanh thì "Ồ" lên, còn có chút vui sướng.

- Đáng đời Tùng Bách! - Tú Bảo đáp. - Cho anh ấy độc thân cả đời luôn đi

Lâm Thanh bật cười, cảm thấy Tú Bảo tư tưởng cũng có chút giống Hà Lâm. Có lẽ do tuổi tác hoàn cảnh tương đồng nên đầu óc cũng đi theo logic giống nhau.

- Em và cậu ấy tan rã không thấy đáng tiếc hả? - Lâm Thanh nhún vai hỏi.

- Bọn em không thể thành nổi cái gì đâu. - Tú Bảo xua tay, nói chắc như đinh đóng cột, sau đó nhìn Lâm Thanh, vừa ngượng ngùng, vừa hưng phấn mà nói - Hơn nữa em tìm được người của mình rồi.

- Ồ, chúc mừng em. - Lâm Thanh giơ ngón cái ra phía Tú Bảo, công khai thể hiện sự tán thưởng với cậu. Tú Bảo cậu nhóc này, dường như so với cậu hay Tùng Bách còn dứt khoát và kiên định hơn. Đúng là tuổi trẻ thì luôn tốt, có thể tiến thẳng về phía trước không cần suy nghĩ trước sau gì cả.

- Nên em nói anh cũng để cho Tùng Bách một cửa chứ. Dù anh ấy ban đầu đi có hơi sai nhưng biết hối cải cũng đáng khen rồi. - Tú Bảo mỉm cười tinh quái nhìn Lâm Thanh.

Lâm Thanh bật cười, nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mặt, có cảm giác như nhìn một nhóc em.

- Không biết em ở phe nào nữa, Tùng Bách có biết em sau lưng cậu ta vừa mắng vừa xoa thế này không?

- Em sợ gì Tùng Bách, anh ấy còn bị em bắt gian tại trận, bây giờ há miệng mắc quai rồi.

Tú Bảo hi ha cười sau đó nhìn nét mặt cứng nhắc của Lâm Thanh liền thu lại, ho một tiếng lại nói.

- Em không có ý nói anh đâu.

Lâm Thanh gãi gãi mũi, nhớ lại tình hình hôm đó, áy náy nhìn Tú Bảo.

- Chuyện đó, xin lỗi em.

Tú Bảo có vẻ hơi ngượng ngùng với phản ứng của Lâm Thanh, cậu im lặng nhìn Lâm Thanh một lúc, cuối cùng mỉm cười nói.

- Được rồi, lời xin lỗi này em nhận, dù sao lỗi đều là do Tùng Bách cả thôi, cứ nhắm vào anh ấy là được. Bây giờ anh ấy muốn mà không được coi như đáng đời.

Lâm Thanh và Tú Bảo trò chuyện không lâu lắm, chung quy nói mấy chuyện liên quan đến họ và Tùng Bách. Bọn họ cũng không có thân thiết để nói về nhiều chuyện hơn nhưng sau lần gặp gỡ này, quan hệ giữa bọn họ hình như đã thay đổi trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Buổi tối Lâm Thanh còn đang phân vân không biết có nên đem chuyện này kể cho Tùng Bách không thì Tùng Bách gọi điện tới. Điện thoại trên tay hưng phấn rung lên từng hồi, Lâm Thanh vừa mở máy Tùng Bách đã cười ha ha nói với cậu.

- Nè đoán xem hôm nay ai tới công ty mời tôi hợp tác.

Giọng Tùng Bách cao hơn thường ngày một chút, không hề che giấu vẻ trào phúng trong đó. Lâm Thanh cau mày dò hỏi.

- Người quen à?

- Đương nhiên rồi, người mà cậu mong ngóng gặp mặt chào hỏi một lần đó - Tùng Bách nửa kín nửa hở đáp lại.

Người quen chung của hai bọn họ khôn nhiều lắm, trong đầu Lâm Thanh nhanh chóng hiện ra vẻ mặt béo ú đần độn. Cậu hạ giọng hỏi lại.

- Chả lẽ lại là tay pika long long đấy à.

- Ừ, chính hắn. - Tùng Bách đáp rồi trầm giọng nhẹ nhàng nói với Lâm Thanh - Sáng mai tôi phải đi công tác rồi nên tối tôi không qua với cậu được. Tôi đi nhà máy thuỷ điện của bên đó ở Đông Bắc.

Lâm Thanh không cảm xúc đáp lại.

- Đã nói tối mai tôi có hẹn rồi mà. Cậu dai như đỉa ấy.

Tùng Bách không chút nào giận dỗi với kiểu nói chuyện này của Lâm Thanh.

- Tôi định chờ cậu xong hẹn thì đi ăn đêm, dù sao cuối tuần mà. Nhưng không đi được rồi, chờ tôi về bù cho nhé.

Lâm Thanh không đáp, như mọi khi kệ cho Tùng Bách tự sắp xếp một mình. Cậu thấy dù sao Tùng Bách cũng không vì cậu phản đối mà mức độ thần kinh giảm xuống. Chờ Tùng Bách nói xong, Lâm Thanh thở dài hời hợt nói với cậu ta.

- Tập trung vào công việc đi, quật chết tay pikachu đó.

Tùng Bách ha ha cười nói.

- Được! Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro