chap 11: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh!  Em đã đặt vé cho mọi người đi Hawaii rồi, đến lúc đó tha hồ mà ngắm cảnh. " nó hí hửng chạy vào phòng tìm hắn.

" em lúc nào cũng tự tiện quyết định tất cả, bỏ thuốc vào nước còn chưa đủ hay sao bây giờ lại tự tiện quyết định chuyện đi du lịch, em càng ngày càng quá đáng rồi đấy". Hắn tức giận quát lớn vào mặt nó.

" tất cả mọi việc em làm chỉ là suy nghĩ cho anh thôi, nếu anh đã nói như vậy thì em cũng không nói gì thêm nữa, ngày mai em sẽ viết đơn thôi việc cho anh kí coi như từ đây về sau em không can dự vào nữa".

" được, nếu vậy thì càng tốt".

Nó tức giận dọn đồ qua phòng khách ở không ở cùng hắn nữa. Sáng hôm sau hắn đi làm thì thấy sấp giấy trên bàn làm việc, lại xem thì thấy đơn xin từ chức và chuyển nhượng cổ phần của nó, hắn tức điên lên nhanh chóng bắt tay vào công việc để quên đi nó.

Thật sự thì không có gì to tác nhưng tính tình của hắn rất gét ai lừa dối hay làm những chuyện sau lưng mình nên mới nổi giận như vậy.

Công việc nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa, hắn nhanh chóng quay về nhà thì thấy trên bàn toàn là những món ngon thơm nức mũi. Lúc hắn về đã gần 6h tối, sau khi tắm xong thì mọi người cùng nhau ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.

" hôm nay là buổi cuối cùng em nấu cho các anh ăn, coi như là buổi tạm biệt đi, các anh ăn nhiều vào".

" sao vậy, sao lại là bửa cuối? "

" sáng mai em sẽ dọn ra ngoài ở "

" sao lại đi, ở đây không vui à? "

" dạ không phải vậy, chỉ tại em..........  thôi mấy anh ăn đi, em lên phòng".

Hắn nhanh chóng chạy lên phòng theo, chặn không cho nó đóng cửa lại rồi đẩy nó xuống giường.

" tại sao lại phải đi, tại sao muốn rời khỏi căn nhà này? "

" đi để anh được giải thoát"

" được vậy thì đi đi, không có cậu thì cũng sẽ có người khác thôi!".

" nếu anh đã nói vậy thì rất hào sản, tôi cũng muốn xem đc bao lâu".

Nó đẩy hắn ra ngoài rồi khoá cửa lại, đẩy 1 giấc dài đến sáng.

Nó kéo vali ra định đi thì mọi người ngăn lại, không ai muốn nó ra khỏi đây nên ai cũng níu kéo nó.

" để cậu ta đi đi" hắn lạnh giọng bước ra.

" đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi còn phần còn lại là của anh, trong đó có cả nhẫn cưới và dây chuyền đính hôn, tất cả tôi trả lại hết từ đây về sau chúng ta không còn gì nữa, chúc anh hạnh phúc bên người sau".

Nó nhanh chóng bước ra khỏi đó, nó đau đến nhói lòng, cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn. Mắt nó tự dưng lại không nhìn thấy rõ, đau đến lạ thường,  nó nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện để khám xem nó bị như thế nào.

Sau gần 1 tiếng chờ đợi cuối cùng cũng đã có kết quả, nó chết lặng khi nghe kết quả xét nghiệm.

" bác sỉ, tôi bị bệnh gì vậy ạ! ".

" cậu bị viêm mắt loại nặng, cần phải sớm chữa trị bằng không sẽ bị mù, bây giờ nó đã rất mờ rồi, cậu hãy tránh những nơi có ánh sáng mạnh, tránh trực tiếp nhìn vào nguồn sáng ,nếu như đi dưới mặt trời thì phải lấy vãi mỏng che mắt lại".

" thật sự không còn cách nào khác sao? "

" đó là cách tốt nhất để trị tận gốc căn bệnh này".

Nó hoang mang bước đi trên tuyến đường, tay cầm vali, tay cầm giấy xét nghiệm còn hồn đã đi đâu đó. Nó quyết định về lại căn nhà sụp sệ mà khi xưa nó đã ở. Ngày qua ngày mắt nó trở nên nặng hơn, không thể làm việc gì để mưu sinh nên đành phải làm tạp vụ cho cty thiết kế CHÂN HẠ.

Từ lúc nó rời đi,  cả cty không ai thấy hắn nở 1 nụ cười, hằng ngày đều lao đầu vào công việc để không có thời gian nhớ đến nó, thật sự lần này hắn đã sai, sai khi đã làm tổn thương người mình yêu, người luôn ở bên và giúp đỡ mình.

Hôm nay ba mẹ hắn có hợp đồng ở cty CHÂN HẠ nên đến để ký.

" bà à, bà vào trước đi, tôi đi vệ sinh rồi sẽ vào ngay".

" nhanh nha".

Ông ấy tiếng thẳng vào nhà vệ sinh, vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ thân quen đang khum xuống lau chùi nền nhà, ông mạo muội đến gần thì phát hiện ra là nó.

" tiểu bảo"

" a.... " nghe ai phía sau kêu tên mình thì nó quay lại, do mắt nó không nhìn rõ người ở xa nên không biết là ai.

" sao con lại ở đây, sao lại làm công việc này? ". Ông ấy từ từ bước đến gần nó.

" ba, là ba sao? ".

" tiểu bảo bối, là ta, ba chồng của con đây, mau về nhà cùng ta nào".

" dạ không đâu ạ, con đang làm việc không thể đi đc".

" là thằng quỷ kia ăn hiếp con đúng không? ".

" dạ không đâu ạ".

" đi vs ba ". Ông ấy nắm lấy tay nó dắt ra cổng rồi lấy đt ra điện cho mẹ hắn" bà kí nhanh hợp đồng rồi ra xe gấp".

" aa..... aa" mắt nó bắt đầu đau lên khiến nó đau nhức vô cùng.

" bảo, con sao vậy? ". Ông an nhìn thấy nó như vậy đau lòng hỏi.

" không sao đâu ba, bệnh cũ tái phát".

Một lúc sau thì bà Nga nhanh chóng đi ra rồi cả 3 cùng về nhà. Trên đường đi nó kể lai mọi chuyện cho họ nghe và không muốn về đó nhưng không về cubgx không đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro