chap 17: vì thương nên mới ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó buồn vì tâm trạng không tốt, không biết làm gì đành phải vô quán bar uống mấy ly rượu giải sầu.

Đang uống thì có người  lại làm wen rồi cùng uống, một lúc sau thì nó gục xuống, hắn ta dắt nó vào khách sạn dàn dựng cảnh ngoại tình rồi gọi cho hắn.

" alo, ai vậy? ".

" anh là thế phong? ".

" đúng".

" người yêu của anh đang cùng thằng khác qua đêm ở khách sạn hoa mai phòng 302 anh đến đó sẽ biết tất cả".

Vừa nghe tin hắn như chết lặng, nhanh chóng đến nơi mở cửa r thì  hắn như rớt xuống vực sâu. Phu nhân của hắn nằm ôm người đàn ông khác, hắn tiến vào đánh cho tên đó 1 trận vừa lúc nó thức.
" sao em ở đây, sao anh lại ở đây? ".

" đến để xem cậu ngoại tình! ".

" anh nói gì em không hiểu? ".

" tự biết".

Hắn cất bước đi, lúc này nó mới nhận ra hoàn cảnh thật sự chẳng phải là bị bắt gian tại giường sao. Nó nhanh chóng mặt đồ vào rồi đuổi theo hắn, trên xe cả 2 không ai nói câu nào cả cho đến khi về đến nhà và lên phòng.

" anh, nghe em giải thích đi! ".

" tôi có mắt mà! Cậu ra ngoài đi"

" anh không tin em"

" đi ra ngoài ".

Hắn quát lớn rồi đuổi nó ra ngoài, tối nay nó phải qua phòng khách ngủ, nó thật sự rất tức khi mình bị gài như vậy. Hắn là người nó yêu nhất nhưng lại không tin nó, không nghe nó giải thích khiến lòng nó như dao cắt chỉ biết ôm gấu bông mà khóc.

Sáng hôm sau, nó chuẩn bị thức ăn cho hắn nhưng 1 chút hắn cũng không đụng tới. Nó cố gắng nhẫn nhịn đến trưa, nó đem cơm đến cty cho hắn, hắn không thèm nhìn lấy nó 1 cái, nó mở nắp hộp ra rồi đưa cho hắn nhưng hắn hắt văng tất cả xuống đất.

" tôi không cần, ra ngoài ".

" anh!.... "

Nó vội vã bước về nhà rồi lên phòng ngay. Nó cứ khóc mãi như thế đến chiều hắn về, thường thì mỗi khi mọi người về là mùi thơm ra tới cửa đón  tiếp họ nhưng hôm nay phòng bếp lạnh tanh khiến mọi người phải gọi thức ăn nhanh về ăn.

Nó nhịn đói sáng giờ nên cũng rất đói bèn xuống bếp lấy gói mì tôm nấu ăn, nó lại bàn ngồi ăn trong khi mọi người đang ăn thức ăn nhanh, thấy mắt nó sưng húp lên mọi người khó hiểu hỏi.

" thiếu chủ, em sao vậy, mắt em sưng hết rồi kìa! ". Đông

" em không sao! ".

" hôm nay không có đồ ăn ngon để ăn chán thật" nguyên

" từ ngày hôm nay, mọi người ai ăn gì thì ăn, em không nấu nữa".

" sao vậy? "

" không có gì, em có chuyện".

Nó và hắn cứ thế không nói chuyện vs nhau đến bây giờ, từ ngày đó nó không còn vui vẻ như trước nữa, sáng trưa chiều nó đều ăn mì gói, thân hình càng ngày càng xanh xao, mọi Người không ai thấy nó cười đùa nữa. Từ ngày đó nó cứ dùng tiền của mình để mua mì tôm chứ không dùng đến 1 đồng của hắn.

Hắn dạo này rất buồn bực, hay quạo vặt, nhìn thấy nó càng ngàu càng xanh xao hắn đau lòng đến tột cùng nhưng không thể chấp nhận được sự phản bội này.

Tối hôm đó, nó quyết định chờ hắn về để nói rõ tất cả cho hắn nghe, nếu hắn chịu nghe thì coi như xong chuyện còn nếu cự tuyệt thì cũng không còn cách gì để bên cạnh hắn.

" anh à!  Anh có thể nghe em giải thích được chứ? ".

" không cần đâu, tôi không muốn nghe".

" vậy tùy anh, nếu anh không tin tưởng em như vậy thì cần gì em ở lại. Chào anh! ". Nó về phòng thu dọn hành lý rồi ngay lập tức đi khỏi đó.

Nó thất thần đi trên tuyến đường đông đúc, nó băng qua đường với tâm hồn lạnh lẽo không có chút nghị lực nào, cùng lúc đó 1 chiếc xe ben mất kiểm soát lao vào nó. Vụ việc xảy ra gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nó nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu và gọi cho người nhà đến.

" alo, anh có phải người nhà của bệnh nhân doãn chí bảo không? "

" đúng rồi".

" cậu ấy bị tai nạn xe bây giờ đang rất nguy kịch ở bệnh viện, anh mau đến đi! ".

Cuộc gòi vừa kết thúc, hắn báo hiệu cho mọi người rồi cùng nhau lao vào bệnh viện. Hắn làm tất cả thủ tục nhập viện rồi đặt phòng cao cấp nhất cho noa để noa đc thoãi mái.

Ca cấp cứu gần 5h đồng hồ thì xong, nó bị trấn thương ở tay, lưng vai và đầu. Đã chuyển về phòng và được chăm sóc đặt biệt, 2 ngày sau thì nó tỉnh lại, nhìn thấy quan cảnh xung quanh là nó biết bệnh viện, nhìn xuống thì thấy mọi người nằm ngủ dưới đất trong rất tội, nó nhúng nhích đi xuống nhưng bị hắn cảng lại.

" em đi đâu vậy?"

" thưa trương Tổng, tôi chỉ là 1 thằng nghèo làm sao có tiền nằm phòng cao cấp như vậy chứ! ".

" anh xin lỗi em, cũng vì anh quá yêu em nên khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy em nói anh phải làm sao đây? ".

" nhưng tại sao anh không nghe em giải thích chứ? ".

" anh muốn yên tĩnh để suy nghĩ việc anh làm là đúng hay sai! ".

" thôi, mọi chuyện cũng vậy rồi, anh về đi em sẽ chuyển xuống phòng phổ thông nằm".

" không được!  Anh không về, phu nhân à!  Em tha thứ cho anh đi, anh hứa đây là lần cuối cùng anh làm em buồn, dù mai này có chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ nghe lời em". Bộ dạng của trương lão đầu bây giờ đúng là không có chút tiền đồ.

" trương lão đầu, anh biết khi anh lạnh nhạt vs em em đau thế nào không, khi anh không chịu tin em lúc đó cả thế giới như vụt tắt đi anh biết không? ".

" anh sai, anh khốn nạn, tất cả là anh sai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro