chap 24: hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn bắt đầu giao đấu, từ trước đến giờ chưa bao giờ nó thắng đc hắn nên hnay nó đành giao phó mạng cho ông trời vậy nhưng lần này ông trời cubgx không giúp đc nó, nó lại thua hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

" tôi thua rồi".

" người đâu, giải về ".

_________tại toà thành bạch ưng

Hắn ngồi trên gế còn nó thì ngồi xỏng xoài dưới đất.

" nghị!  Nói ta nghe hình phạt của hành vi trộm thông tin". Hắn nghiêm nghị

" 1) đánh 20 roi nhốt vào lang ngục. 2) đánh 30 roi nhốt vào ưng ti".

* lang ngục: nhà giam có chừng 10 con sói đang đói meo chờ có thịt ăn.

* ưng ti: nhà giam có chừng 10 con đại bàng, ai bị nhốt vào đây sẽ bị đài bàng cào hoặc mổ đến chết.

" tôi cho cậu chọn 1 trong 2 hình phạt hoặc kêu tên kia đến đây".

" không cần, tôi chọn số 2"

" được. Duy, ta giao cho cậu, cứ xử như bình thường không được nương tay".

" dạ thưa chủ nhân tôi k làm được ".

Tất cả mọi người không ai muốn ra tay với nó nên đành từ chối và chính hắn là người sẽ ra tay.

Từng roi trút xuống như muốn xé tang xương thịt, mãu chãy ra ướt chiếc Áo sơ mi trắng của nó, sau khi xong 30 roi thì hắn đưa nó đến trước cửa ưng ti nhưng lại bị thập đại chấp Pháp ngăn lại và quỳ xuống cầu xin.

" chủ nhân xin hãy tha cho tiểu bảo đi mà" xuân bách

" không cần đâu anh, em cũng chỉ là 1 người tầm thường như bao người khác, sống nay chết mai mà, chết sớm 1 chút thôi".

Nó nhanh chóng mở cửa bước vào, nơi này lạnh vô cùng, chỉ có 1 mái che để tránh những con ưng nhưng chỉ được nhất thời, nếu không có kế sách thì cũng nhanh chóng chết vì lạnh.

Nó tìm dưới góc được 1 con dao nên quyết định liều mạng vậy, trong phòng giam có camera nên hắn rất tiện quan sát nó. Nó nhanh chóng chạy ra và mấy con ưng liền đáp xuống, mỗi lần nó chém là hạ 1 con nhưng chúng cũng cào vào lưng vào ngực nó khiến nó đau rát khôn cùng. Đến con cuối cùng thì nó đã hoàn toàn kiệt sức, nó cứ lay hoay mất tập trung liền bị com ưng kia bấu 1 cái vào cổ rồi cào vào ngực, nó dùng dao cắt ngang đầu nó sau đó cả 2 cùng nằm xuống.

Hắn nhanh chóng chạy bào ôm. Nó ra sau đó gọi Duật đến chữa trị cho nó.

"Thưa chủ nhân, em ấy bị thương quá nặng ở phần lưng và ngực".

" ukm, cậu đi làm việc đi".

" vâng".

Hắn ngồi nhìn những vết thương của nó in sâu vào da thịt, lòng hắn tê dại sót thương nhưng vì hôm nay có cuộc họp gấp nên hắn phải đi.

Nó tỉnh dậy thì thấy  mình đang nằm trong phòng của hắn thì nhanh chóng rời khỏi đó mà không 1 lời từ biệt. Mặc dù đi rất khó khăn nhưng nó đã quyết là phải rời khỏi đây, không thể để bộ dạng thảm hại như vậy.

Hắn sau khi họp xong thì nhanh chóng chạy lên phòng tìm nó nhưng chẳng có ai cả, biết là nó đã rời đi nên đành đi tìm nó nhưng không gặp.

Nó bắt đầu nghỉ học và ra nhà hàng tìm 1 công việc để làm và công việc là làm phục vụ cho nhà hàng trung quốc cũng khá cao cấp.

Hắn cứ tìm nó nhưng chẳng thấy đâu, hắn biết là hắn đã đối xử không tốt với bảo bối của mình, hắn đã lạnh nhạt với bảo bối để giờ thành ra như vậy.

Công việc của nó cũng khá ổn định, thu nhập có thể trang trải cuộc sống hiện tại. Ở đây mọi người ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn và giúp đỡ nó làm cho nó vô cùng cảm động.

Hôm nay hắn gặp đối tác tại nhà hàng này, hắn và ông chủ hoàng ngồi vào bàn sau đó gọi món, nó được phân lên món và trực bàn đó, lúc đầu nó không biết là hắn nhưng khi đem thức ăn lên thì nó mới nhận ra là hắn.

" bảo bối, em làm gì ở đây? "

" xin lỗi, tôi tên bảo chứ không phải bảo bối của anh ".

" anh chỉ biết em là vợ của anh doãn chí bảo".

" chúng ta đã ly hôn rồi".

" anh vẫn chưa kí".

Nó không nói gì liền lập tức quay đi trước con mắt ngỡ ngàng của ông chủ hoàng còn hắn thì thấy đau lòng khi bảo bối vàng ngọc của mình phải cực nhọc như vậy nhưng biết sao giờ vì đó là lỗi của hắn gây ra.

Hắn chờ cho đến lúc nó tan sở thì theo dõi xem nó đang ở đâu, hắn theo nó đến khu nhà trọ sụp sệ dành cho những người thu nhập thấp thì nó rẻ và mở cửa bước vào. Hắn nhanh chóng chắn cửa lại vào chui vào ngồi xuống nền nhà

" anh làm gì vậy, bước ra ngoài cho tôi"

" anh không đi"

" vậy thì tùy anh, tui không quan tâm tới".

" em tha lỗi cho anh được không"

" không ".

" phải làm sao em mới tha lỗi cho anh đây ".

" trừ khi anh chết đi".

" được"

Hắn tiến lại bếp, cầm lấy con dao rồi khứa vào cổ tay, máu cứ thế tuông ra.

" anh làm gì vậy? ".

" anh chết để em tha lỗi cho anh".

" đưa tay đây". Nó lấy dụng cụ ra băng bó lại cho hắn để máu không chảy nửa

" anh xin lỗi, em đừng có làm khổ thân mình nữa".

" ukm!  Anh có thể về rồi".

" vậy anh về, anh không mong em quay về cùng anh chỉ mong e tha lỗi cho anh thôi. Anh đã làm em đau nhiều lần rồi, anh đúng là thằng tồi anh không xứng đáng để ở cạnh em nữa,từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ để em bình yên".

" vào đây coi".

Hắn nghe lời nó nhanh chóng bước vào.

Chát

" anh làm tôi tổn thương rồi anh nói như vậy anh thấy anh có phải là con người không".

Chát

" anh nói anh yêu tôi mà bây giờ anh lại muốn bỏ tôi thêm lần nữa anh có còn lương tâm không".

Sau 2 cái tát thì hắn đã thức tỉnh, hắn ôm lấy nó và bế nó lên giường.

" bảo bối, anh ôm em ngủ anh nhớ em quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro