11.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ôi chúa ơi. Sao anh chỉ đứng ngắm mà không giúp? "

Nhưng sau đó, khi cậu ý thức được về những gì mình vừa nói và tình cảnh xấu hổ hiện tại, cậu cảm thấy gương mặt đột ngột cháy bừng vì luồng nhiệt đang được tích tụ lại

Isaac dường như chỉ muốn ngay lập tức chui xuống cái lỗ nào đó, nhưng Felix đã lên tiếng

" Anh muốn đợi em gọi tên anh...Và em đã làm vậy "

" Tôi không làm vậy... "

" Hahaha cục cưng, em nói em muốn anh tới bên em. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều đấy không xuất hiện ? "

" Tôi có thể tự lo cho bản thân... "

" Vậy ư? Vậy tiếp tục đi, để anh xem em nào... "

Có vẻ như pheromone của Cole đã dần tan biến đến một mức độ nào đó, điều đấy thật tuyệt vời

Felix hạ giọng rồi nhìn vào gáy của Isaac một cách cẩn thận. Dấu ấn của Cole trên làn da phía dưới tai trái đang mờ đi vô cùng nhanh chóng. Thay vào đó, một bên khác phía dưới tai phải hiện lên dấu kết của Felix, một vệt màu hồng đậm

Sau khi xác nhận, Felix cười một cách nhẹ nhõm và thì thầm

" Tạ ơn Chúa "

Tuy nhiên, Isaac không cảm thấy tình trạng hiện tại của cậu là một điều gì đáng để cảm tạ Chúa. Cậu lườm Felix

" Đồ ngốc... "

" Có phải em cảm thấy sẽ nổ tung nếu không có anh ở bên cạnh không? "

Isaac trông thật giận dữ nhưng Felix lại bật cười lần nữa. Hắn lau đi mái tóc bết mồ hôi của cậu

" Điều đó làm em tức à? Cảm thấy điên cuồng thèm khát anh? Chết tiệt, có vẻ nó không công bằng với em, nhưng nó cũng không công bằng với anh... "

Giọng nói hắn vang lên mềm mại vô cùng không giống với lời than vãn về sự bất công

Trước khi tiến vào căn phòng, sự tức giận, buồn bã và thậm chí cả nỗi sợ hãi lớn nhất đều biến mất khi hắn nhìn thấy cậu và nghe được âm thanh quen thuộc. Hắn chỉ đứng nhìn vì cảm thấy bằng mọi khả năng có thể xảy ra, cảm giác này thật tuyệt

" Em còn nhớ là em đã hứa sẽ làm những gì anh muốn khi anh giải quyết xong tất cả mọi chuyện không? "

" ...Và anh muốn cái gì? "

Isaac thì thầm đáp lại ngay lập tức vì cậu không thể cưỡng lại giọng nói đang lan ra khắp trong đầu, bởi vì có lẽ mùi hương quyến rũ của hắn hay là bởi sự hỗn loạn khi mà hơi thở của hắn chạm trên tóc cậu. Nhưng cơn nóng đang bắt đầu lan ra trong cậu giờ đã bùng nổ khắp mọi phía. Nó hoàn toàn là một cơn điên loạn. Ngược lại với những gì cậu nói hay trông dáng vẻ cậu như thế nào hiện tại, cậu không thể làm gì ngoài việc muốn nó. Cậu muốn hắn chạm lên cậu và đi sâu hơn

Nhưng những khao khát không thuần khiết không kéo dài được lâu bởi vì hình ảnh Benjamin và mẹ cậu đột ngột xuất hiện đã ngay lập tức gạt bỏ mọi sương mù khó chịu trong cậu

" Mẹ tôi....Benjamin. Họ thế nào rồi? "

Giọng cậu hơi run, cậu luôn suy nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất. Tuy nhiên, Felix đã quay trở lại. Hắn quá kiêu ngạo vậy nên rõ ràng từ thái độ đó cho thấy rằng Benjamin và mẹ cậu đã ổn và an toàn

Dẫu vậy, cậu vẫn không thể bình tĩnh cho đến khi được nghe từ chính miệng hắn nói

" Em không cần phải lo lắng điều gì cả. Được không? Như em yêu cầu anh, anh đã tìm thấy Benjamin cùng mẹ em và đã đưa họ lên trực thăng để tới bệnh viện"

" Bệnh viện? Họ bị thương sao? "

Isaac vừa vặn hít một hơi thật sâu sau khi nghe được câu trả lời bình tĩnh của Felix, nhưng sau khi nghe thấy từ "bệnh viện", cậu lại mở mắt ra lần nữa. Cole đã làm họ bị thương sao?

" Bà Parker chỉ phải chịu một vài vết thương chính. Người của anh đã kịp chăm sóc bà ấy ngay khi có thể. Benjamin đã rất sợ và có vẻ hơi có triệu chứng bị kích động một chút. Anh hứa mọi chuyện sẽ ổn với cả hai người họ "

" ...Cole? "

" Anh phải nói là anh đã giữ gã sống. Anh vẫn đang nghĩ là nên làm gì với gã "

Felix vô cùng tốt bụng trả lời. Hắn đang cố gắng để trấn an Isaac một cách tốt nhất có thể và giúp các ngón tay của cậu ngừng run rẩy. Cậu có một bản năng gà mẹ vô cùng mạnh mẽ bên trong. Liệu có phải cậu thực sự là một Omega lặn có khả năng làm điều này?

" Anh thích cách em luôn nghĩ về Benjamin và mẹ em. Anh không biết là lý trí của em, bản năng của em hay là chỉ vì em yêu gia đình mình quá nhiều "

" Ý anh là sao? "

Felix nhún vai. Để mở đầu, Cole đã đánh dấu cậu và gã đã làm vậy. Chắc hẳn nó rất đau đớn. Cậu chảy mồ hôi, run rẩy, mắt cậu đỏ ngầu. Không cần suy đoán gì nữa, chắc hẳn toàn bộ cơ thể cậu đã cảm thấy như một quả cầu lửa khổng lồ, nhưng tuy nhiên cậu vẫn lo lắng cho mẹ và Benjamin thay vì tình trạng hiện tại của bản thân

Isaac hít thở sâu

" Vấn đề là tôi đã được rèn luyện cho mấy điều như vậy rồi. Nhưng con tôi mới có 4 tuổi và mẹ tôi chỉ là một nhân viên văn phòng. Đó là một sự chênh lệch lớn... "

" Dù sao đi nữa, nó cũng làm anh lo lắng "

" Nhưng tôi... "

" Hơn cả vậy, anh nghĩ từ ngữ thích hợp ở đây chính là anh đang cảm thấy chết đi vì ghen tị "

Ngược lại, Felix không có vẻ gì tức giận, hắn vẫn luôn vuốt ve mái tóc của Isaac. Hắn hôn lên má và đôi môi khô khốc của cậu

" ...Anh ghen sao? "

Trái ngược với cử chỉ dịu dàng của mình, hiện tại trên người Felix đang nhuốm một màu sắc khao khát vô cùng lớn

" Anh ghen...vì em chỉ quan tâm tới họ. Bất kể em đi đâu và không quan trọng chuyện gì đang xảy ra lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu em là về họ. Gia đình của em"

Isaac nhìn vào Felix lần nữa. Cậu vô cùng bất ngờ vì hắn đã cho thấy những cảm xúc chân thật nhất ngay trước mặt cậu mà không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu bị dọa sợ. Cậu đã không hề biết gì về điều đó, vậy đó có phải là hắn đã cảm thấy phiền vì những thái độ cậu dành cho Benjamin? Nó khó chịu lắm sao?

" Đó...bởi vì đó là gia đình duy nhất mà tôi còn sót lại "

" Anh hiểu rồi. Nó cũng khá kì cục với anh, bởi vì anh đã không thực sự dành sự chú ý tới gia đình của mình "

Felix bật cười khi nhận ra những gì mình vừa nói. Sau cùng, gia đình của mỗi người sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh vậy nên cảm xúc dành cho họ cũng hoàn toàn khác nhau

" Tôi...chà, người duy nhất luôn ở bên tôi là bố vậy nên khi ông ấy mất, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Điều đó đối với tôi luôn như thể là bị bỏ lại một cách bất lực và chỉ có thể đứng nép mình trong một góc của thế giới cho đến khi Benjamin xuất hiện bên cạnh. Nhờ có đứa bé, tôi đã có thể gom hết sức mạnh và đi tìm lại mẹ "

Isaac nói cùng với tiếng thở dài, cầm lấy cái tay đang xoa trên bụng cậu

" Họ là người đã khiến tôi nhận ra rằng vẫn có ai đó đang chờ đợi tôi"

Cậu muốn trở nên thành thật và nói với hắn rằng: hắn, mẹ cậu và con trai chính là những người vô cùng quý giá đối với cậu. Cậu muốn hắn hiểu rằng không cần phải ghen tị bởi vì cậu yêu hắn và hắn cũng rất đặc biệt theo một ý nghĩa sâu xa nào đó. Tuy nhiên, chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến mặt cậu đỏ lựng và những lý lẽ cậu đã gộp lại bất ngờ đột nhiên biến mất

Felix đang cẩn thận lắng nghe câu trả lời của cậu, hắn thở dài như thể không nhịn nổi

" Đúng, đúng vậy. Và sự thật là anh cũng chưa từng nỗ lực để hiểu được những cảm xúc sâu sắc của em về gia đình hoặc em đã phải trải qua bao nhiêu cô đơn. Anh thậm chí còn chẳng lên tiếng khi thấy em buồn "

" .... "

" Nhưng anh muốn hiểu, và anh cũng muốn trở thành một trong những người mà em luôn luôn quan tâm "

" Anh không cần phải ghen tị về điều đó... "

Isaac vẫn không hiểu rõ ý nghĩa những gì hắn đang nói, cậu chớp mắt rồi nhìn vào hắn để trấn an hắn. Đó là khoảnh khắc Felix cũng đang quan sát cậu vô cùng cẩn thận, hắn cúi đầu để phủ lên đôi môi của Isaac bằng của chính hắn. Hắn đè lên cậu, liếm rồi mút, nắm cằm cậu rồi nâng nó lên để khiến cậu có thể mở miệng lớn hơn. Cuộn lưỡi thật sâu để có thể hoàn toàn trao đi một nụ hôn nóng bỏng như thể hắn không chỉ muốn cắn nuốt môi cậu mà còn tất cả mọi thứ thuộc về cậu

Felix là một kẻ săn mồi hung hăng đang gặt hái được một nụ hôn nóng bỏng. Một luồng nhiệt tùy ý cuốn hút lưỡi cho đến khi nước bọt trào ra. Bên trong mọi thứ bùng cháy như thể có một lượng dầu được rót vào, thậm chí dường như nó đã tan chảy thành những giọt mồ hôi đang không ngừng rơi xuống

Isaac thở ra thật mạnh, vươn tay ra và ôm choàng lấy cổ Felix để kéo hắn lại gần hơn và rồi tiếp tục với nụ hôn kéo dài. Cảm giác bên trong vẫn luôn khiêu khích niêm mạc và vòm miệng hắn. Cậu liếm lên răng hắn như thể đang trêu ngươi

Felix mỉm cười trong khi vẫn không nhả ra

" Anh đang nghĩ sẽ làm em ngay bây giờ, Isaac. Liệu em có từ chối anh ngay cả khi đó là một cách ích kỷ để khiến anh ngừng việc ghen tuông? "

" Anh có thể làm bất cứ thứ gì...tôi cần anh "

Felix lại tặng tiếp lên cậu một nụ hôn ẩm ướt, Isaac nhắm mắt, tăng thêm chút sức trên cánh tay đang quấn chặt lấy cổ hắn. Mọi thứ đều sẽ ổn nếu cậu có hắn ở bên cạnh, cậu nghĩ. Mọi thứ sẽ ổn miễn là cậu có thể hạ môi lên trên hắn, cảm nhận nó và lắng nghe hơi thở của hắn

Chính là hắn, không phải ai khác

Chỉ có thể là hắn...

Isaac liếm đôi môi sứt sẹo trước khi nghe hắn nói

" Anh đáng nhẽ nên giết em, em là một rắc rối lớn đối với anh "

" Anh đảm bảo sẽ không làm bất kì điều gì như thế? "

Isaac cũng liếm lên môi Felix. Nhưng giờ hắn lại quay đi và chỉ vươn ra chạm vào gáy cậu

Tên Alpha đang lo lắng, nhưng Omega cũng vô cùng bồn chồn. Cậu muốn chạm vào hắn, hôn hắn rồi lại tiếp tục hôn hắn, để hắn chiếm lấy hết tất cả như thể buổi tối nào đó cậu gặp hắn và nghĩ rằng hắn là công chúa của cậu, khi hắn bao lấy cánh tay xung quanh cậu và hôn lên nước mắt từ hốc mắt cậu cho đến khi cậu phải thở dốc...

Thật kì lạ để lưu giữ một kỉ niệm như này với rất nhiều tình cảm

" Felix... "

Nhưng giờ đây, không giống với quá khứ, cậu cảm thấy ổn khi là người đầu tiên gọi tên hắn cũng như là người đầu tiên chủ động

Chỉ có thể là người đàn ông này, không thể là bất kì ai khác. Chỉ có hắn mới làm dịu được cơn nóng bỏng của cậu. Chỉ có hắn mới có thể dang rộng đôi chân cậu và chỉ có hắn mới có thể cùng cậu đi đến cuối, mọi kết thúc

Isaac đang ngập tràn trong những suy nghĩ mâu thuẫn, cậu vươn tới để xoa xoa mái tóc Felix bằng những ngón tay. Mái tóc xoăn vàng óng ả của hắn, mái tóc đang chen vào giữa những ngón tay cậu và khiến cậu thấy nhột

" Chạm vào tôi...chỗ đó, bây giờ "

Và rồi Isaac dẫn bàn tay hắn trượt xuống, Felix cong lưng rồi hắn đặt môi trên tai cậu, nhẹ nhàng nói

" Hứa với anh em sẽ trở thành bạn đời của anh "

Tiếng thì thầm tuôn chảy khiến cậu ngừng thở. Isaac nâng mắt rồi mang một biểu cảm bối rối bởi vì đó vốn là yêu cầu mà cậu đã hoàn thành rồi mà, đúng không? Theo những gì Cole nói, cả hai sẽ trở nên nghiện lấy pheromone của đối phương. Họ sẽ chỉ sống cạnh bên đối phương và chỉ sống vì đối phương. Điều đó nghe cũng giống như bạn đời! Còn cái gì sót lại nữa để cậu có thể cho hắn?

" Chúng ta đã là như vậy "

" Anh muốn là bạn đời của em trước pháp luật...Anh muốn là chồng em và là cha của Benjamin"

" ... "

" Mặc dù về mặt sinh học anh chính là bố ruột nó, anh biết em là người duy nhất được Benjamin gọi là 'papa'. Vậy nên hãy cho anh cơ hội. Hãy để anh trở thành cha đứa trẻ, hãy giúp anh trở thành một người cha xứng đáng "

Isaac cảm thấy không được nhanh nhạy lắm vào thời điểm này, vậy nên cậu chỉ biết há mồm. Felix lại lên tiếng

" Chấp nhận anh. Anh cũng muốn trở thành một phần trong gia đình vô giá của em "

Giọng nói Felix vốn đang lo lắng liền trở nên nhỏ lại dần dần. Và rồi cả hai hoàn toàn trắng xóa

Felix đã hoàn toàn nói lên những suy nghĩ chân thật với cậu, nhưng nó dường như vẫn là một tình huống không hợp với thời điểm này cho lắm

" Không thể nào...anh đang cầu hôn tôi ư? "

Isaac nhanh chóng xốc lại suy nghĩ vậy nên đôi mắt cậu lại trở nên hẹp

" Đúng. Em có muốn kết hôn...? "

" Trong hoàn cảnh này ư? Thật ư?"

" Nó nghĩa là 'không' sao? "

" Mà không có nhẫn? "

Khi Isaac hỏi về điều này, Felix cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng. Chà, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy và là lần đầu tiên ai đó hỏi hắn như thế. Hiển nhiên nó không đúng cho lắm! Hắn không muốn chú ý tới điều này vậy nhưng hắn đang sắp chết đi vì hồi hộp và xấu hổ

" Oh...nếu chúng ta kết hôn, nếu chúng ta sống cùng nhau, nó sẽ hoàn toàn trở thành một mớ lộn xộn "

Cuối cùng, Isaac bật cười thành tiếng. Đó thực chất là điều gì đó không giống với thực tế! Hơn nữa người đàn ông này như thể đang mù để có thể nhận ra được một điều đơn giản nhất, trông thật dễ thương khi hắn đang lúng túng không biết phải làm gì

" Vậy nó có nghĩ là 'không' ư? Anh hiểu rồi "

Felix hạ lông mày như một đứa trẻ thất vọng vì không có được kẹo hay món ăn yêu thích trong bữa trưa. Và điều đó càng khiến cậu thấy buồn cười hơn

Trong lồng ngực Isaac, cảm xúc khó mà chịu được đột ngột bùng lên

Cậu không thể chịu được cơn nóng nảy này nữa! Cậu muốn ôm hắn thật chặt ngay lúc này vậy nên cậu tóm lấy lưng của Felix và ghé lại để hôn hắn lần nữa. Một nụ hôn thực sự, một thứ gì đó không hề liên qua tới kì phát tình của cậu

Khi cậu cắn và mút lấy cánh môi xinh đẹp của hắn như một kẻ chết đói, bụng cậu lại căng lên. Cậu thở dài, ôm lấy má hắn, dính chặt vào lưỡi hắn, và chậm rãi liếm môi trước khi rút vào hoàn toàn. Hơi thở của họ hòa lẫn với nhau, tiếng thở hổn hển. Vẫn còn một tiếng gừ nhẹ kẹt trong cổ họng Felix mà hắn không muốn để nó thoát ra

Sau một hồi, Isaac cuối cùng cũng nâng lên con mắt mờ mịt của mình

" Tôi đã nói với anh là cơn phát tình của tôi đã bắt đầu chưa nhỉ? "

" Vậy thì chắc hẳn anh sẽ trở nên phiền toái lắm "

Felix nhìn vào Isaac như thể muốn cậu tha thứ trước cho hắn, nhưng Isaac nhìn vào hắn như thể nghĩ rằng hắn bị ngốc

Cậu nắm lấy tay hắn lần nữa

" Câu trả lời cho lời cầu hôn của anh phụ thuộc vào việc anh có thể làm tôi sướng tới cỡ nào "

" Chúa ơi, Isaac... "

Isaac nâng niu gương mặt hắn trong lòng bàn tay và kéo hắn xuống trước khi Felix xấu hổ lại phun ra một điều gì đó không cần thiết khác. Trong chớp mắt, cơ thể Felix quay xung quanh trong không trung và khi mọi thứ dừng lại, hắn phát hiện ra mình đã nằm trên ghế sofa, lưng áp lên mặt ghế

Ngay lập tức Felix nhìn Isaac với vẻ mặt buồn bã

" Chết tiệt. Thật sai lầm khi em có thể sử dụng kỹ năng của mình trong trường hợp như này. Em có nghĩ vậy không? "

Felix bĩu môi, nhưng Isaac giả vờ không nghe thấy hắn nói và nhanh chóng trèo lên eo hắn

" Vậy thì không sai trái khi bỏ tôi lại một mình điên cuồng giữa kì phát tình này sao? "

Isaac ngay lập tức cởi chiếc áo chống đạn của hắn ra. Khi cậu ném nó xuống mặt đất, một tiếng động lớn vang lên khiến bụi bay mờ mịt hơn cả khi nãy. Sau đó cậu cởi hết quần áo ở phía dưới và rồi bắt đầu giải trí bằng thắt lưng của hắn

Felix nở nụ cười

" Isaac, sự thật là anh vẫn còn đang giận "

" Thật sao? "

Felix cố để đáp lại, nhưng Isaac với đôi mắt vốn đã mờ mịt chỉ tập trung vào cơ thể đang nằm dưới thân cậu. Cậu không hề do dự khi cắn và liếm mút cổ hắn. Đó là khi đồng thời cả trạng thái phấn khích cùng dục vọng đều tăng lên và tiếp tục tăng lên cho đến khi cậu hoàn toàn phát điên

Mơn trớn lồng ngực rắn chắc của Felix bằng đầu ngón tay và hít thở trong pheromone đang tuôn chảy khắp mọi ngóc ngách, Isaac ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại. Chúa ơi, cậu cảm thấy thật dồi dào năng lượng và choáng váng. Hắn chắc chắn sẽ đánh mất tỉnh táo nếu cậu cứ tiếp tục thế này

" Chà, anh cũng không biết nữa. Đó là kể từ khi anh nhìn thấy em đang hưng phấn sờ mó cái lỗ bằng ngón tay...em làm anh quên biến mất mọi thứ đã xảy ra. Thật là một sai lầm rất lớn theo quan điểm của anh "

Isaac đang nhìn vào hắn với một nụ cười, Felix vẫn là một đứa trẻ. Đó đáng nhẽ nên là vị trí của cậu bởi vì cậu là người trẻ tuổi hơn trong mối quan hệ này

Cậu cằn nhằn

" Vậy thì đó là sai lầm khi nghĩ về cách anh làm tôi thở hổn hển à? "

Isaac vẫn tiếp tục liếm mút cổ và xương quai xanh của hắn, cậu đung đưa về phía trước để đỡ lấy dương vật bằng một tay. Cậu xoa nó chậm rãi và chạy dọc nó như thể đã từng làm qua rất nhiều lần rồi, mặc dù cậu phải nói rằng tiếp nhận dương vật của Felix bằng cách này khiến cậu vô cùng lo lắng. Hắn đã cương và cậu kinh hãi vì của hắn thật lớn khiến nó trượt khỏi ngón tay cậu trước khi cậu kịp ngăn chặn điều đó. Cậu phải giữ lấy cả bên trái và bên phải. Chúa ơi!

Nhưng ngược lại với nỗi sợ hãi, cái lỗ của cậu giờ đây đã hoàn toàn ẩm ướt

" Tôi sẽ thích hơn...nếu được làm tình với anh ở một vị trí khác... "

Mỗi khi Isaac xoa vuốt bộ phận sinh dục của hắn và rồi cậu buông ra tiếng thở dài lớn...Felix cảm thấy bản thân như đang tan chảy dưới lòng bàn tay cậu

Khi cậu đem dương vật hắn nhét vào cái lỗ ướt át và rồi lắc lư thật nhẹ nhàng qua lại, một âm thanh ẩm ướt vang lên thật ngọt ngào...Chết tiệt! Cảm giác thật sự tuyệt vời

Felix tặc lưỡi

" Em đang trêu chọc anh đấy à? Ngay cả lúc này..."

Felix chộp lấy mông của Isaac bằng cả hai tay và ép cậu hoàn toàn xuyên cả qua người hắn

" Ah...tôi đang cố chậm lại "

" Ah, ah. Tại sao thế quái nào em lại nghĩ được như vậy? Tại sao em cần chậm lại khi mà em nói em đang phát cuồng "

" Oh! Chúa, Felix "

Cái lỗ của cậu đang ẩm ướt kinh khủng khiến dương vật hắn căng cứng như một khẩu súng. Nó vô cùng lớn và đau kinh khủng

Khi dương vật của Felix trượt đến tận điểm kết thúc, cậu ngừng thở và há miệng với cảm giác bụng như sắp nổ tung. Đây chắc hẳn thậm chí chưa phải là sự khởi đầu, vậy nhưng cơ thể Isaac đã đạt tới điểm giới hạn rồi. Nó dường như không thể kéo dài được thêm nữa ngay cả khi cậu vẫn muốn có thể tiếp tục

" Chết tiệt...mẹ kiếp! "

Felix cũng nín thở giống hệt Isaac, đột nhiên hắn gọi cậu bằng một chất giọng còn lo lắng hơn cả ban đầu. Hắn ngồi dậy rồi dịu dàng ôm lấy mặt cậu

" Chúng ta cần dừng lại, cơ thể của em... "

" Không phải anh nói là...nó ổn khi không cần chậm lại sao? "

Hắn thậm chí không thể trả lời được câu nói của chính mình

Felix mỉm cười với một biểu cảm còn hơn cả sắc bén. Isaac sau đó hoàn toàn ngồi trên người hắn, ngay lập tức một tiếng thét lớn vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro