3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày ở San Diego, thời tiết hôm nay thật oi ả

Trên bầu trời xanh, mây trắng lững lờ trôi cho đến khi chúng biến mất về phía xa xa. Ánh mặt trời nắng gắt khiến thật khó để ngẩng cao đầu khi đi dạo phố

Issac nhăn mặt theo mỗi cử động bởi vì cơn đau nhức ở khắp cơ bắp không chịu biến mất dù đã qua vài ngày. Bất chấp thời tiết, cậu luôn trong tâm trạng tồi tệ. Cậu không biết bằng cách nào đã có thể chịu đựng được qua bốn ngày. Xương khớp khắp cơ thể đau nhức, eo không còn cử động được như xưa và vô vùng khó khăn cho cậu khi ngồi lên ghế. Như thể cậu phải mang một vết rách lớn suốt cả năm

Hậu quả quả thật quá lớn. Một lần một tuần. Mặc dù cậu nói hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn vậy nhưng thật khó để tưởng tượng nó lại thật tồi tệ khiến cho cậu không thể đứng lên ngồi xuống

Làm sao để có thể chịu đựng nó mỗi lần như vậy?

Càng nghĩ Issac càng cảm thấy tăm tối đến mức không nén được một tiếng thở dài. Cậu mừng vì đã không nói gì đó ngu ngốc như hai lần hay ba lần một tuần

Bằng mọi cách để hướng đến điều tích cực, Issac nghĩ rằng bản thân vẫn còn đủ khả năng để chịu đựng đau đớn khi ngồi trên chiếc ghế đằng sau quầy tính tiền. Có vẻ dạo gần đây, cậu có nhiều thời gian hơn để ngồi đó nhìn về phía bầu trời trong xanh qua khung cửa kính thay vì phải chăm sóc mấy khóm hoa trong cửa hàng. Thời tiết thật trong lành và đẹp, thoáng mát...Bởi vì gần biển, vậy nên gió thổi vào vô cùng trong lành và ánh mặt trời thật ấm áp

San Diego là thành phố có khí hậu êm ái. Ngay cả vào trời đông, không có tuyết rơi mọi người vẫn có thể mặc đồ ngắn bước đi ban ngày. Nhờ có đó, sự khác biệt giữa bốn mùa không còn rõ rệt, ngoại trừ mùa hè nắng nóng

Dù mới chỉ mùa xuân nhưng cậu nghĩ thật tuyệt nếu có thể gặp con giờ này. Bế đứa nhỏ trên tay rồi đi picnic ở ở công viên Balboa. Thật hạnh phúc nếu có thể ở bên thằng bé, cùng chơi trên bãi cỏ, cùng ăn bữa trưa với sandwich và hôn vào đầu thằng bé càng nhiều càng tốt. Vậy nhưng thực tế là cậu không thể gặp Benjamin vậy nên cậu đành lại buông một tiếng thở dài

Có nhiều điều cậu muốn cho thằng bé thấy nhưng không thể

Dạo gần đây cậu thấy thật ghen tị với bất cứ ai có thể sống một ngày bình thường và vui đùa với con của họ. Liệu một ngày nào đó cậu có được hưởng trọn vẹn cuộc sống bình thường không? Issac nở một nụ cười đắng ngắt, nghĩ về tương lai khó hình dung

Cậu tậc lưỡi

Cậu không thể tiếp tục nghĩ về mấy điều đau khổ cho đến khi chúng nhấn chìm cảm xúc của bản thân. Mọi thứ sẽ ổn thôi không chỉ với cậu, mà còn đối với Benjamin nhỏ bé. Issac xốc lại bản thân, lờ đi cảm giác căng cơ vùng eo, rồi sau đó cầm lên trên tay tấm thiệp in hình chuột Mickey đang đặt ở quầy. Dạo gần đây Benjamin đang ám ảnh với chuột Mickey. Thằng bé luôn luôn " Mickey kìa, Mickey đó "

Một nụ cười nán lại trên đầu môi khi cậu lướt qua hình ảnh chuột Mickey rồi lập tức liên tưởng tới bé cưng của mình. Cậu đặt bút viết

" Benjamin yêu quý "

Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân

Chúng không phải loại giày bình thường, đúng hơn là một đôi giày tennis. Issac đang nghĩ nên viết gì tiếp theo với cây bút trên tay đột ngột nhìn lên. Một người đàn ông nằm ngoài dự đoán đang đứng đó nhìn cậu mỉm cười. Không, có lẽ cụm từ ngoài dự đoán là nói dối. Hắn ta trông quen thuộc nhưng bộ trang phục thật ngoài dự đoán khiến cậu không ngừng nhìn chằm chằm hắn

" Em không định chào khách à? "

Nghe có vẻ láo toét nhưng Issac vẫn vương một nửa nụ cười trên môi, cậu có vẻ như bị thu hút không chỉ thoáng chốc. Cậu chớp mắt, vẫn còn đang giữ cây bút và xoay tròn chúng trong tay. Felix kẻ vẫn thường mặc bộ com lê màu xanh navy, nay lại khoác một bộ đồ tươi sáng khiến hắn trông như thể mặt trời. Một chiếc áo thun trắng ngắn tay bẻ cổ, quần cotton và một đôi giày tennis với dây cột đằng trước. Hắn còn có một chiếc áo dài tay xanh như màu mắt đang vắt qua hai bả vai. Hiển nhiên là chúng được lấy về từ một buổi chụp hình trên du thuyền

Rồi sau đó Felix hướng ánh nhìn xuống tấm thiệp trên mặt quầy

" Lại là viết thiệp cho Benjamin sao? Sao lại là chuột Mickey? "

Giọng nói khi đặt câu hỏi vô cùng thân mật. Issac nhắm mắt lại rồi gấp tấm thiệp bỏ vào trong ngăn kéo. Có rất nhiều tấm thiệp chưa kịp gửi dù cậu đã hoàn thiện hết chúng. Có lẽ đây cũng là một trong số đó

" Bởi vì Benjamin rất thích chuột Mickey "

" Thật ư? Vậy sau này ba chúng ta có thể cùng tới Disneyland "

Issac chưa thể phản ứng lại với câu nói kì lạ của hắn

Disneyland gần Los Angeles, là một trong những điểm dừng chân sau khi đã lái xe hai đến ba tiếng để đến được San Diego. Mặc dù nó xem như một địa điểm ai cũng có thể ghé qua nhưng thực chất lại không phải. Cũng giống như với công viên Balboa, mặc dù ngay cạnh nhưng cậu thậm chí cũng không thể qua nhà mẹ để ru thằng bé ngủ. Đột ngột, Issac thấy thật ủ rũ

Felix tiến lại quầy, lẩm nhẩm

" Nhưng bằng cách nào em có thể đưa thằng bé tới Disneyland khi thậm chí còn không viết được đúng tên nhân vật yêu thích của thằng bé "

Nó là một câu đùa giỡn nhưng Issac không hề phản ứng lại

Sau đó Felix thở dài rồi lo âu vò vò tóc

" Issac, anh thấy không có khách hàng nào trong cửa tiệm cả. Đóng cửa đi, anh sẽ chờ em bên ngoài "

Hắn cho cậu một cái nhìn quyết liệt như thể quyết tâm đưa cậu đi bằng được. Nhưng còn lâu Issac mới làm theo

Mới chỉ buổi chiều

" Tôi vừa mới mở cửa, nếu rời đi bây giờ thì dậy sớm chẳng còn ý nghĩa gì nữa "

" Anh sẽ trả em số tiền mà em không kiếm được hôm nay và thêm cả cho những gì anh bảo em làm sắp tới nữa. Vậy nên đi thôi "

Cậu không thể tiếp tục từ chối Felix khi hắn nhìn cậu bằng đôi con ngươi xanh Phổ có thể cắt tan không khí xung quanh như một lưỡi dao kia

******

Issac đang bận tâm tới những quyết định bất thường của tên Alpha kia liền thoáng thở dài và mang trên vai chiếc túi du lịch mà cậu luôn có bên mình

" Chúng ta đi đâu? "

Issac thẳng thừng hỏi, đóng cửa kính cho đến khi tiếng chuông nhỏ vang lên. Cậu khóa nó rồi sau đó nhìn vào nó lại một lần nữa. Felix quay lại nhìn cậu rồi lè lưỡi nói bằng giọng khó chịu

" Gương mặt luôn trông như hòn đá không cảm xúc của em mà giờ cũng quan tâm chúng ta đang đi đâu à? "

Issac cảm thấy tức chết đến nơi, cuối cùng cậu nhún vai rồi ngậm miệng lại. Rồi sau đó cậu khoanh tay trước ngực, xoay đầu lại phía hắn

" Vậy tôi không muốn đi nữa "

" Làm sao mà một cậu bé ngoan ngoãn trên giường như vậy lại trở nên cau có khi đi dạo với tôi một lát cơ chứ "

Giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai  giờ này nghe thật ngọt ngào. Chỉ cần nghe hắn thôi cũng đủ để khiến người ta tan chảy ngay trên vỉa hè và hơn nữa, làn da bị hơi thở của hắn vuốt ve dần trở nên run rẩy

" Nói với tôi chúng ta đi đâu "

" Sẽ không vui nếu anh nói cho em biết "

Felix thẳng thừng ném ra một câu trả lời lấp lửng thay vì một câu trả lời thẳng thắn. Bằng cách nào đó mà cậu cảm thấy không được tốt. Nhưng cậu không thể làm gì để chống lại cái thứ như hắn được. Cậu nuốt trôi cục tức rồi bước đi theo sau hắn

Đó là một buổi chiều bình lặng. Thời tiết tuyệt vời. Vào ngày hôm đó, cậu đã nghĩ thật tốt nếu được đi picnic. Nhưng thay vào đó, cậu lại phải đi theo tên đàn ông nguy hiểm này mà không được biết trước bất kì điều gì

Cậu cảm thấy chán nản khi thấy Felix bước trực tiếp đến chỗ của chiếc xe hơi đang đỗ bên vệ đường

Tony và Jack đang ngồi đợi bên trong vì vậy Felix bước trực tiếp đến mở cánh cửa đằng sau...Giữ cửa mở như vậy với một tay và tay còn lại đút trong túi quần. Felix cong lưng duỗi tay ra, nói

" Lên "

Hắn thật kiêu ngạo. Cách hắn nói "lên" như thể đang nói với chó

Khi cậu nói rằng không muốn lên, Felix nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của cậu rồi kéo cho đến khi cả cơ thể cậu ngồi gọn trong xe. Felix tiến thẳng vào rồi ngồi cạnh cậu

" Giờ tôi đã ở đây. Anh sẽ nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu chứ? "

Felix trả lời với một tiếng thở dài, rồi ngay lập tức chiếc xe tiến về phía đại lộ

******

Một lúc sau, chiếc xe hơi băng qua trung tâm thành phố San Diego, cập một bến tàu không xa khu nghỉ dưỡng

San Diego là thành phố ven biển vậy nên bao quanh chúng là đại dương. Khi tiến vào bến thuyền nơi những chiếc du thuyền hạng sang đang neo đậu, cậu lập tức mở lớn mắt

" Du thuyền? "

Cậu đã nghĩ rằng trang phục hắn mặc hôm nay trông thật đáng ngờ, nhưng mà ai ngờ rằng hắn lại muốn đi câu cá

" Đúng vậy "

Felix đáp lại với một nụ cười lớn. Ngược lại, biểu cảm của Issac càng trở nên đen thui. Cậu không hiểu mục đích của hắn là gì. Nó đã vốn không thoải mái khi để hai người họ cùng ở một chỗ với nhau, vậy nhưng lại còn là đi dạo giữa biển nữa sao ??

" Nghĩ sao nếu chúng ta... "

" Tôi muốn ở tiệm hoa của mình hơn. Mấy bông hồng đang phát triển, chúng cần tiếp thêm nước và ánh sáng "

Nhưng chắc chắn Issac sẽ không biết chuyện gì xảy ra với lượng nước lớn như vậy

"..."

" Không sao đâu. Hãy thử lại...những người có gánh nặng lớn trên lưng có thể chết nếu họ không bị phân tán bởi thời gian "

Cậu đã cố sử dụng một số cụm từ để bác bỏ nó nhưng không có gì xảy ra với hắn. Felix người đang đi phía trước với hai tay đút túi quần, hắn nhắm mắt lại trong khoảnh khắc để tận hưởng làn gió thổi qua

" Tận hưởng một ngày nghỉ trong hôm nay quả là đúng đắn. Hãy cứ trôi nổi giữa làn nước đại dương đi "

" Tôi bị say sóng "

" Đừng lo, thuốc đều có hết trên thuyền "

Felix bỏ ngoài tai nỗi lo âu của Issac, vui vẻ dẫn cậu về phía con thuyền.

Issac lên thuyền với rất nhiều khó khăn bằng việc cưỡng ép bởi Felix đi trước và Jack cùng Tony đi ngay sau lưng cậu

Issac xoa mặt, hít một hơi sâu rồi vô tình nhướng mắt nhìn lên bóng lưng rộng lớn của Felix. Tóc vàng thổi bay trong gió, tỏa sáng như thể mặt trời. Cơ bắp rắn rỏi phía sau ẩn hiện sau lớp áo thun trắng, chúng chuyển động nhịp nhàng theo từng chuyển động của hắn. Cơ thể được luyện tập của hắn vô cùng rắn rỏi. Cơ bắp ở hai bả vai nơi đang được chiếc áo dài tay xanh vắt ngang cũng vậy.

Từ chân tới đầu, hắn hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc. Một món quà của tạo hóa, không chỉ diện mạo bên ngoài, mà còn....ở một vài chỗ được che giấu

Trong khi cậu đang chiêm ngưỡng chúng, họ bất ngờ tiến đến boong tàu và Issac đưa mắt nhìn xa xăm về phía biển xanh bao la. Chắn chắc không có một chương trình nào tuyệt vời hơn việc quan sát hắn dưới ánh sáng mặt trời và chiêm ngưỡng những con sóng nhỏ vỡ ra bắn tung tóe. Sau đó như một thói quen, cậu nhìn lại Felix đang đi lại trên boong tàu, cậu nghĩ rằng biển xanh thật giống với hắn bởi vì chúng thoạt nhìn có vẻ yên bình, vậy nhưng nó sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết khi chúng bắt đầu gập ghềnh. Ngoài ra đối mắt xanh của hắn cũng có cùng màu sắc

Tuy chỉ một khoảnh khắc, vậy nhưng cậu đứng sau boong tàu và không thể rời mắt khỏi biển xanh, nơi những tia sáng đang chiếu xuống lấp lánh, chúng khiến cho tóc của Felix dần chuyển sang màu bạc. Có tiếng động cơ máy móc gầm lên bên tai rồi sau đó con thuyền bắt đầu chuyển động từ từ

Lạy chúa

Lưng cậu cứng lại vì căng thẳng. Tuy vậy, chiếc du thuyền vẫn hướng tới đại dương bao la mà không hề do dự hay lùi bước. Ban đầu, cậu muốn chúng di chuyện thật chẫm rãi, vậy nhưng ở một nhịp độ nhất định, cơ thể cậu bắt đầu rung lắc. Issac không thể hét hay nói gì cả, vậy nên cậu chỉ có thể ngồi yên một vị trí cho dù nó trông hơi kì cục. Làn gió mang theo hơi mặn của biển cả lướt qua gò má cậu rồi hòa lẫn với mồ hôi. Thẳng thắn mà nói nó không sảng khoái tí nào. Dẫu vậy, Issac vẫn ngồi yên, hít một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh với gương mặt không mang theo chút cảm xúc

Chiếc thuyền tiến ngày càng xa, không có một biểu cảm sợ hãi nào trên gương mặt cậu, nhưng sự lo ngại ngày càng dâng lên

Felix tiến lại gần Issac đang ngồi yên tĩnh...Không có cách nào để nhìn vào trong đôi mắt xanh thẳm của hắn cả vì giờ đây cậu đang mang một chiếc kính râm

" Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, anh có vài điều muốn nói với em...Mà em có ổn không vậy?? "

Hắn đứng trong ánh nắng với một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nó dường như cố tình khiến người khác phải dừng lại để ca tụng hắn...Nếu không rõ về bản chất hung dữ của hắn thì chỉ bằng nụ cười đó, liệu ai mà không khao khát một người đàn ông như vậy ?

" Tôi ổn "

Issac vẫn luôn bị choáng váng bởi diện mạo bất thường hôm nay của hắn, cậu đấu tranh gật đầu xuống để rũ bỏ hết tất cả gánh nặng trong lòng. Cùng lúc đó, chiếc thuyền bắt đầu tăng tốc. Tiếng động cơ vang lớn, nó khiến cơ thể cậu bị chúi về phía trước

" Ugh "

Một âm thanh ngoài chủ đích thoát ra từ cậu

" Wow...thuyền trưởng có vẻ đang rất vội vã. Em có thực sự ổn không vậy? "

Câu hỏi ngập tràn lo âu, Felix dựa sát lại gần Issac, quan sát làn da nhạt màu qua lăng kính râm, cậu khó khăn mở miệng nói

" Tôi..."

Issac kết thúc bằng việc nôn lên chiếc quần là lượt không một nếp gấp của Felix. Cậu cũng định sẽ làm bẩn luôn áo phông của hắn

Điều may mắn duy nhất đó là cậu đã không ăn gì nhiều cho bữa trưa

******

Sau khi tắm rửa nhanh chóng, Felix ngồi đối diện Issac trong một bộ trang phục thoải mái. Chiếc áo phông có cổ ngắn tay. Issac để chân trần, nhìn hắn rồi hơi gượng dậy trên chiếc sofa

" Em thấy ổn hơn chưa? "

" Rồi, cảm ơn "

Sau khi sử dụng một liều lượng nhỏ thuốc chống say, cơn buồn nôn đã được thuyên giảm,nhưng cậu vẫn phải nằm trên chiếc ghế sofa cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh.

Cậu đang ở trong buồng lái chứ không còn ở boong tàu. Và rồi Issac không chịu được lại nôn ra chút nữa khi con tàu bắt đầu tăng tốc rẽ về hướng bên phải

" Anh không nghĩ là em sẽ bất ngờ nôn nhiều như vậy. Em trông như có thể lực tốt "

" Tôi đã nói với anh ngay từ đầu là bệnh say sóng của tôi rất nặng "

" Anh không nghĩ là nó tệ vậy "

Gương mặt vốn vẫn đang quan sát làn da của Issac đột ngột khẽ cau lại. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã bắt cậu phải chịu đựng cơn say sóng

Điều này thật kì lạ, bởi vì dù dưới trường hợp nào đi nữa, nếu bất kể ai dám nôn lên quần của Felix Felice thì chắc chắn hắn sẽ bắn chết họ rồi ném xuống biển. Nhưng hiện tại, Felix lại vô cùng hào phóng và tốt bụng

Nếu ai đó đã biết hắn từ lâu và nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn họ sẽ thấy rằng chủ tiệm hoa này đang được đối đãi vô cùng ngoại lệ

Và thái độ đó cũng vô cùng đáng sợ

" Sao anh lại mang tôi ra đây? "

Issac mở lời với một giọng cứng ngắc. Bất kể lúc nào bên cạnh Felix cậu đều phải cảnh giác. Một người đàn ông biết mọi loại vũ khí, một tên giang hồ cấp thế giới, một người Mỹ gốc Ý Felix Felice....Và nếu tên Felix khét tiếng kéo cậu ra đây bằng mọi giá thì hẳn là có một lý do quan trọng nào đó. Cậu không thể nào yên lặng tin tưởng hắn

" Anh đã bảo người hầu chuẩn bị một chút trên tầng thượng rồi. Nếu em bình tĩnh lại thì có muốn ăn một chút gì đó với anh không? "

Dẫu vậy, Felix vẫn chưa nói về vấn đề chính. Issac lắc đầu

" Cảm ơn nhưng tôi nghĩ sẽ khó khăn nếu làm vậy trong hôm nay "

" Hmmm...được rồi "

Thật nực cười khi nghĩ rằng có thể lấp đầy dạ dày của một người nào đó đang bị say sóng. Felix buông ra tiếng thở dài

" Chết tiệt, anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta bàn luận về nó với một tâm trạng tốt. Vậy nhưng xem ra không thể "

Lo âu chạy dọc khắp tay chân rồi đến ngực cậu, Felix ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Ngay sau đó, Tony đang đứng ở cửa tiến lại gần rồi đặt một chiếc vali đựng một đống hồ sơ lên mặt bàn. Sau khi chọn lọc một vài cái, Felix đặt một xấp giấy lên bàn trà

" Cái gì đây? "

" Hợp đồng, nhưng cao cấp hơn "

Giọng nói của Felix vang lên đơn điệu, khiến không gian rơi vào trầm lặng một thời gian. Biểu cảm của hắn vô cùng chuyên nghiệp, khiến hắn trông như thể đang ngồi đối diện một đối tác quan trọng. Cộng thêm với cặp mắt xanh và không khí xung quanh trở nên nặng nề ngay lập tức. Cậu thậm chí cảm thấy cơn đau nhói ở bụng bởi sự căng thẳng lan tỏa khắp xương sống và ngực

Issac đọc bản hợp đồng trong yên lặng rồi đưa lại cho hắn, cậu lặng thing không nói gì. Dẫu vậy, có vẻ như mấy tờ giấy có chứa nội dung gì đó không như ý, biểu cảm của cậu nặng nề hơn

" Tôi không hiểu anh muốn gì "

" Anh muốn làm một thỏa thuận với em. Nếu em đọc kĩ thì những điều em yêu cầu vẫn không hề thay đổi...anh chỉ thêm vào một vài thứ nữa thôi "

Tựa khủy tay lên tay dựa của ghế sofa rồi sờ nắm cằm, Felix mỉm cười nhìn cậu vẫn theo cái cách rạng rỡ của hắn. Issac nhìn vào hắn một lần nữa rồi cầm lấy bản hợp đồng, cậu nhìn xuống dòng chữ in nhỏ

Mọi thứ cậu đề xuất bằng lời nói đều được ghi tỉ mẩn lại bằng từ ngữ trên mặt giấy. Vậy nhưng chắc chắn còn điều gì nữa...Hắn ta chắc hẳn đã giở trò gì đó

" Tôi phải ở bên cạnh anh mỗi khi kì phát tình của anh tới "

Đôi mắt nhuốm đầy sự xấu hổ của Issac nhìn về phía Felix, hắn nhún vai rồi nói

" Đúng vậy "

" Mỗi một mình tôi? "

" Chỉ một mình em. Hay em muốn anh gọi thêm người khác "

Giai đoạn Alpha cảm thấy phấn khích hay còn được gọi là kì phát tình ( nguyên văn: RUT ) được bắt nguồn từ một từ trong tiếng anh " tàn nhẫn " ( nguyên văn: ruthlessly hay gọi tắt là ruthless )

Bình thường đó là một giai đoạn kéo dài ba đến bốn ngày và khó bị gián đoạn. Felix vẫn thường sử dụng thuốc ức chế khi hắn vướng phải công việc bận bịu và không hề có nhu cầu ham muốn, vậy nhưng ngoài những lúc đó ra, hắn vẫn thường cần đến ba hoặc bốn Beta...Hắn thường không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau mỗi lần hành sự và luôn tỉnh lại khi đang trong bồn tắm. Mấy kẻ hắn gọi tới đều đã được dọn dẹp sạch sẽ

Thuộc hạ không bao giờ nói cho Felix biết rằng mấy người đó đều bị hắn làm chết bởi hắn không bao giờ cố tình làm vậy. Cũng không phải là hắn cưỡng ép họ và bọn họ đều được thông báo trước về tình huống sẽ gặp phải. Thực tế cho thấy, Issac đã suýt chết đêm hôm đó và thậm chí đấy còn không phải là trong kì phát tình

" Tôi không có ý định chết, cảm ơn anh rất nhiều "

Issac trả lời lạnh lùng, đem đặt lại bản hợp đồng trên bàn trà thật mạnh khiến chúng phát ra một tiếng động hung hăng. Nghĩ lại về đêm đó, eo của Issac lại nhói đau

" Không hề có ý đó...sao anh lại làm tổn thương em chứ? "

Issac trông có vẻ đau đớn, cậu nhìn lại hắn lần nữa

" Em không nhớ là bản thân mình trông kích thích thế nào khi đặt dưới thân thể anh sao? "

Bất chấp sự có mặt của Tony, Felix hồi tưởng một cách tự nhiên về quãng thời gian họ làm tình. Cơ thể cậu run rẩy dưới con mắt đang phát sáng như thể muốn ăn tươi nuốt sống của Felix

" Anh sẽ không làm chết em. Ký nó đi và thế là xong "

Ánh mắt hắn sắc lạnh như một lưỡi gươm lam, vậy nhưng giọng nói lại cố tỏ ra hòa nhã như thể đang dụ dỗ một đứa trẻ bằng kẹo và bánh quy. Đôi mắt Issac trở nên hẹp lại....đó là biểu cảm khi cậu không cảm thấy hài lòng

Felix đành thở dài rồi gõ xuống mặt bàn

" Issac, anh có thể thành thật điều này với em không? "

Đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, hắn tiến tới rồi ngồi xuống trực tiếp bên cạnh Issac. Nói rồi, hắn xoay người theo góc độ mà cánh tay đang quàng đằng sau lưng cậu. Như biển khơi, ánh mắt xanh nhấn chìm lấy cậu, đó là cảm xúc kinh khủng khi bị bao vây khắp mọi phía

" Anh đã không mong chờ gì nhiều ở em...nhưng nó đã khiến anh trở nên bất ngờ. Sau khi ngủ với một ai đó, anh nhanh chóng mất đi hứng thú với họ. Vậy nên anh không có một bạn tình nào cố định cả "

Ánh mắt Felix rơi xuống đôi môi mềm mại của cậu như muốn liếm lên hai cánh môi bướng bỉnh đang siết chặt. Hắn muốn hôn lên chúng. Issac không nói gì cả. Cổ họng cậu khô khốc, nuốt xuống cũng thật khó khăn

" Nhưng kể từ lần đầu tiên gặp em đó chính là động lực cho anh. Anh đã ngay lập tức quan tâm tới em đến mức anh luôn tò mò em sẽ như thế nào khi hai chúng ta làm tình "

" Anh nghĩ nó sẽ biến mất sau khi hai ta làm tình. Nhưng nó đã không. Em biết điều đó nghĩa là gì không? "

Giọng nói trầm thấp của hắn trở nên đặc biệt gợi cảm đến nỗi bụng cậu thắt lại khi nghe thấy chúng. Có vẻ như thứ pheromone Alpha đang kích thích đến chóp mũi cậu

Cậu thấy ngạt thở

" Anh cứ tiếp tục nghĩ về nó và chúng khiến anh phát điên. Mặc dù đang không phải kì phát tình, nhưng anh luôn cảm thấy bản thân mình đang nghĩ đến em, nghĩ đến chuyện hẹn hò với em. Điều này không bình thường !!! "

Như thể muốn hít ngửi sâu hơn mùi hương, Felix cúi đầu rồi đưa mũi rúc vào gáy của Issac. Đôi môi hắn lướt qua rồi hôn lên làn da nơi mà hắn nhẹ nhàng thoáng qua, hơi thở của hắn thật dễ chịu

" Anh muốn ôm em mỗi ngày chứ không phải một tuần một lần. Anh muốn ôm em trên giường hôm nay và cả ngày mai. Anh muốn làm em suốt cả tháng nếu có thể. Em có nghĩ đó là vấn đề không? Bởi vì em hoàn toàn không biết cảm xúc mà anh dành cho em lúc này "

" Tôi chỉ có thể đáp ứng một lần một tuần. "

" Chúa ơi!! Vậy thì hãy xem em đã làm gì với anh "

Issac siết chặt các ngón tay lại thành nắm đấm. Ngay cả khi cậu không chạm vào chúng, cậu cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ

Pheromone Alpha kích thích đầu mũi cậu cũng trở nên ngày càng nặng nề hơn. Mùi hương mạnh mẽ khiến bất cứ ai cũng trở nên quay cuồng, ngay kể cả người gan lì nhất

Issac chớp mắt để không bị đánh mất lí trí. Nếu cậu biết chuyện như này thì đã uống thêm một viên ức chế nữa rồi, cả hộp thuốc rồi tống tất cả vào miệng cậu. Nhưng thật đáng xấu hổ là cậu lại không được thông báo trước rồi bị kéo đi khỏi cửa hàng

" Hiện tại, tôi chỉ có thể làm một lần một tuần theo như hợp đồng. Vậy nên, ký nó đi "

" Tôi không tin...anh là kẻ vô trách nhiệm "

" Issac, làm ơn đi mà... "

Môi hắn dán chặt lên tai cậu khiến eo cậu vô tình run rẩy. Issac đảo mắt rồi thở dài. Đôi mắt đang dán sát cậu bỗng cong lên

" Em nghĩ sao đột nhiên anh lại đem em ra giữa biển? Nếu không ký bản hợp đồng, em đừng hòng quay trở lại San Diego "

Thấy cậu nhăn mày, Felix liền nhún vai với một nụ cười lớn

" Anh định sẽ bên em trong kì phát tình tiếp theo, anh sẽ không trở về tay không mà không được đáp ứng đâu. Nếu muốn thêm bất cứ thù lao gì thì em cứ nói. Anh sẽ chỉnh lại bản hợp đồng ngay lập tức "

" Bây giờ sao? "

" Luật sư của anh đang ở đây "

Nghe có vẻ giống như một cái bẫy hoàn hảo

" Nếu như phá vỡ bất kì thỏa thuận nào thì chuyện gì sẽ xảy ra ? "

" Oh, nó ở mặt sau "

Issac lập tức cầm lên bản hợp đồng rồi đọc thành lời

" Nếu như tôi vi phạm hợp đồng, tôi sẽ phải làm tình ở bất kì đâu và bất kì lúc nào theo mong muốn của Felix Felice "

Cái éo gì vậy? Biểu cảm gương mặt của Issac như bị nhấn chìm trong lửa

" Tôi yêu cầu đổi thành xử phạt hành chính "

" Tiền bạc được đánh giá quá cao...Hơn nữa, em đang nói gì vậy? Không phải chính em là người đầu tiên đưa ra gợi ý anh có có thể làm bất cứ thứ gì với em sao? "

Issac mở miệng...Dù thế nào đi nữa, dường như cậu cũng không thể đánh thắng hắn





* Hự :((( chương này dài bằng hai chương bình thường *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro