5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issac dường như hạnh phúc về điều đó, hắn cũng vậy

Felix liền lập tức đứng dậy, khoe ra thân thể khỏe khoắn và rắn chắc. Lúc hắn đứng, không gian có vẻ trở nên chật chội hơn như thể mọi thứ đều bị dồn ép lại

Nó thật sự quá lấn át

" Thật chật chội "

" Vậy ư? "

Issac nói vậy trong khi nhìn vào tấm lưng của Felix. Chúng được che phủ bởi chiếc áo vest đang bó sát vào da thịt

Cậu bỗng trở nên bối rối đến mức im lặng

" Anh thực sự không biết chỗ này lại nhỏ hẹp như vậy. Anh đặt nó bởi vì nó khá là nổi tiếng. Nhưng khi đặt chân bước vào thì chỉ có như này "

Đôi mắt của Issac mở to

" Không....không phải ý đó. Đây là khách sạn nổi tiếng Coronado. Và đó không phải sự thật. Anh nghiêm túc ư? "

Cậu biết về khách sạn Coronado nổi tiếng vậy nhưng chưa từng ngờ tới nó sẽ rộng lớn như này phía bên trong. Nó chưa đủ đắt tiền sao hay vấn đề là gì? Để có thể vào được trong phòng, Jack đã phải lái xe nửa tiếng. Nửa tiếng đi từ lối vào

Tòa nhà hùng vĩ và bãi cát trắng, cảnh đêm đẹp đến nghẹt thở và bầu không khí sống động cho một chiều lười biếng. Nó thật đáng yêu. Nó tạo cảm giác như cậu không còn đang sống ở San Diego nữa

" Nó hoàn hảo "

" Vậy ư? "

Để đáp lại giọng nói bình tĩnh của Issac, biểu cảm của Felix vô cùng tự nhiên

" Đúng vậy...thật tốt khi được sống trong một khu nghỉ dưỡng lớn như này. Đây là lần đầu tiên tôi được như vậy nên nó giống như đang ở trong phim. Thật tuyệt vời nếu có thể đi ra bãi biển vào lúc bình minh "

Tất nhiên là cảnh biển sẽ hoàn toàn khác vào lúc bắt đầu ngày mới. Nó là vậy, một nơi mà cậu có thể nằm dài cả ngày trên băng ghế, uống bia rồi nhìn ra biển cả với một chiếc kính râm và một cái mũ rơm hóm hỉnh. Có phải đó chính là cảnh tượng trong mấy đoạn quảng cáo về bất động sản. Điều còn thiếu duy nhất đó là một khóm lửa trại được đốt bên trong hiên nhà và ngồi cạnh người yêu thưởng thức rượu vang

Issac đang chìm đắm trong tưởng tượng

Bầu trời đêm và bãi biển vô cùng tuyệt diệu. Tiếng của những con sóng nghe được từ đằng xa khiến cậu thấy thật thư thả

Nó thật đơn giản nếu như cậu cứ thư giãn, quên đi mọi hiện thực về cuộc sống đang bị xáo trộn của bản thân rồi tiếp tục ngồi trong hiên, uống bia với cơn gió đang khẽ lướt qua mặt

Cậu phấn khích khi được ở cùng Felix. Vậy nhưng cậu đã học được cách che dấu chúng đi sao cho chuyên nghiệp

" Anh thấy rất hạnh phúc vì em thích chúng "

Một giọng nói vang bên tai cậu

Issac vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khi quay sang người đàn ông bên cạnh, đôi môi của cậu bỗng được ngậm xuống

Không giống trước đây, nụ hôn này không bị bỏ sót. Nó quá dữ dội. Và khi bị như vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài giữ chặt vai hắn để có thể theo kịp

Nụ hôn khá bạo lực khi hắn luồn khắp ngóc ngách trong miệng cậu bằng đầu lưỡi khiến mọi thứ trở nên tê dại, tay cậu khẽ run lên

Khi hắn làm vậy, tay chân cậu đều trở nên vô lực. Đầu gối bị khóa lại và đôi chân hoàn toàn mất đi chức năng

" Ah, ah...dừng lại chút đã "

Nhưng Felix vẫn tiếp tục hôn cậu, hôn lên cằm lên má. Hắn không hề do dự mà đảo qua, vuốt ve, liếm, cắn đôi môi ướt át, bất cứ nơi nào hắn thấy đặc biệt nhạy cảm

Cậu ôm hắn thật chặt

Hơi thở cậu càng lúc càng gấp gáp

Trái tim cậu bị đè nát bởi trái tim của Felix

Cậu vô cùng thưởng thức nó, cậu yêu thích nó hơn bất kì lúc nào khác đến độ cậu bắt đầu thấy lo sợ

" Felix... "

" Chết tiệt! Anh đã cố thả lỏng và kìm lại rồi. Nhưng chúng vẫn không chịu thoát ra khỏi đầu óc. Mọi thứ thật hoàn hảo và ngay lúc này, điều hoàn hảo nhất chính là em "

Như một con chó lớn, Felix úp mặt xuống cần cổ cậu rồi bắt đầu hít ngửi

" Nếu như chúng ta không phải đi ăn tối thì anh sẽ ăn sạch em ngay bây giờ, ngay tại đây. Và anh không muốn vậy... "

Felix rời đi như thể dồn hết sức lực của cuộc đời. Hắn lau đôi môi ẩm ướt bằng mu bàn tay rồi bước ngang căn phòng như một con thú đang giận dữ

Hắn đang thở gấp. Đôi tay hắn cũng run rẩy vậy nên hắn phải đi vài vòng. Khi đang thở hổn hển, Felix mở cửa sổ rồi cửa phòng rồi tới lúc đó, hắn mới dám quay đầu nhìn về phía sau. Ngọn gió thổi mạnh làm rối tung những lọn tóc vàng tỏa sáng của hắn

Hắn vẫn thật đẹp, ngay cả khi mắt hắn đang tối lại vì mất trí

Người đàn ông nhìn cậu rồi ngay lập tức chạy lại bởi dục vọng muốn được ôm rồi cắn lên cổ cậu

" Ah, ah...ah "

" Được rồi, bình tĩnh "

" Đầu của anh...nó không...không thể "

Issac cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại, nhưng ngay lập tức nhận ra mình chỉ đang bị dồn về phía sau

Từng bước từng bước

Mọi thứ đều bị bao phủ bởi pheromone của Alpha

Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, nhưng con ngươi tối thẫm của Felix vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu

" Chính là em phải không, là em? "

" Felix? "

" Chính em là của anh "

Issac đấm vào mặt hắn

*****

Cậu quên rằng tối nay là thứ sáu và chót gợi ý ra ngoài uống bia trong khi cà phê mới là lựa chọn tuyệt vời nhất

Issac thấy tội lỗi về mọi thứ

Quán bar trong khách sạn được xây dựng ngay cạnh bãi biển đang khá là ồn ào. Âm nhạc vang lên, tiếng cười nói của cả đàn ông và phụ nữ. Hàng ngàn âm thanh trộn lẫn với nhau. Vậy nhưng điều duy nhất cậu nghĩ đến trong đầu đó là cậu đã đánh hắn. Chúa ơi

Issac vốn không quen thuộc với không khí sang trọng như này, cậu dành thời gian để đọc nhãn hiệu được in trên chai bia lần cuối trước khi đổ nó vào cốc. Khác với cậu, Felix đã không còn ồn ào, khác thường so với mọi khi. Thái độ của hắn hiện tại vô cùng hòa nhã. Ngồi yên lặng uống bia rồi đưa thức ăn lên miệng từ tốn

Cậu quan sát hắn một lúc. Người đàn ông đẹp trai đến bất ngờ dù nhìn dưới mọi góc độ. Hắn tỏa sáng hoàn hảo dù nơi này ánh sáng có hơi lờ mờ. Hắn cầm chiếc dĩa trên tay, cắt đồ ăn thành từng miếng nhỏ, nhai trong yên lặng và không lên tiếng cho đến khi kết thúc

Ngay cả với bữa tối cùng mẹ cậu, hắn cũng cư xử với tác phong vô cùng nghiêm túc

Nó toát lên vẻ quý phái

" Em không ăn mà cứ nhìn chằm chằm như vậy. Anh biết anh đẹp trai, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ hấp thụ hết mọi sự quyến rũ của anh "

Issac cuối cùng cũng quay đầu đi rồi cầm cốc bia lên

" Tôi bất ngờ vì phép tắc trên bàn ăn của anh vô cùng hoàn hảo "

Và đồng thời cũng vì hắn cư xử như chưa từng xảy ra chuyện gì sau khi suýt nữa đánh mất lý trí trong phòng khách sạn

Để thích hợp với những gì Issac đang nghĩ, Felix chọn một miếng thịt gà bằng dĩa rồi nhún vai

" Ông nội đã vô cùng nghiêm khắc với anh. Thực tế, ông ta đã dạy hết tất cả những gì về phép tắc cư xử khi anh còn đang độ tuổi Benjamin "

" Ông ấy chắc hắn là một người tuyệt vời "

" Không hề. Ông ta là kẻ tàn bạo có thể bắn, giết và đập nát tất cả mọi người như thể con ruồi "

Ông của hắn chính là ông trùm của băng đảng khổng lồ Mafia Ý và cậu không thể tưởng tượng làm sao có thể sống, lớn lên bên cạnh một người như vậy

" Okay "

" Nhưng chính xác! Anh đã học được rất nhiều điều từ ông ấy. Anh thậm chí vẫn đang thực hiện chúng...Ông là người thông minh, ông luôn có một quyển sách cầm trên tay "

Gương mặt hắn khi nói mang theo một biểu cảm nghiêm túc rồi bỗng nhiên trở nên vô tình mềm mại. Đó là gương mặt của một người cháu vô cùng mến mộ ông mình

Cậu lại nhìn hắn. Hiện tại cảm giác như cậu đang cùng ngồi uống bia với một người bạn cũ vậy

" Chúng ta còn bao lâu vậy? Anh có thể ngồi giữa nơi đông người như này đến khi nào? "

Issac lại rời ánh nhìn khỏi Felix rồi nhìn xung quanh. Chính phủ và quân đội luôn theo dõi hắn, trước khi cho hắn biết những điều quan trọng...cậu muốn nghe xem về cuộc sống bình thường của hắn thế nào

Cậu có vẻ thấy thật kì diệu khi hắn có thể đi trên đường phố San Diego vào ban ngày.  Vậy nhưng ở đây càng nguy hiểm hơn, ngồi và thư giãn trong một quán bar đông đúc

Cậu vô cùng tò mò và quan tâm

" Anh có thể làm tất cả mọi điều mà anh muốn "

" Nhưng anh đâu phải là một công dân bình thường "

" Anh không phải là một công dân bình thường, anh là một công dân tuyệt vời nhất "

Một " công dân tuyệt vời nhất " lại đi giết các công dân khác?

Hắn quan sát cậu, đôi mắt cậu đang hẹp lại. Có vẻ như hai chữ "nghi ngờ " đang in trên trán cậu

" Làm sao? Anh là một công dân rất gương mẫu "

" Nói đi, lần cuối anh bầu cử là khi nào? "

Felix nuốt xuống ngụm bia, chuẩn bị nói

" Anh có báo cáo thuế thu nhập không? "

" Chưa kịp... "

" Vậy bao giờ anh sẽ phải khai thuế thu nhập cá nhân? "

" Tháng tư, nhưng....tại sao em lại...? Tại sao em lại hỏi bao giờ anh cần trình báo tờ khai thuế thu nhập cá nhân? "

Felix bắt chéo tay trước ngực rồi dựa lưng vào ghế. Điều đó thể hiện cử chỉ và thái độ đang vô cùng tò mò của hắn

" Anh sẽ trả đủ chúng cho em xem, nhóm của anh xử lý thuế cho dân số chung của San Diego "

Issac bật cười

" Anh không phải là công dân tốt vì điều đó, trong bất cứ trường hợp nào, tôi mới là một công dân tốt vì đang sở hữu một cửa tiệm bình thường "

" Đồng ý! Kẻ khốn nào lại dám săn đuổi một công dân tốt đang ngồi ở đây? Có phải em bị làm phiền vì vấn đề tiền bạc không? "

" Tại sao anh lại bất chợt...? "

" Nếu là vì tiền, anh sẽ trả luôn cả nợ cho em. Không quan tâm chúng nhiều cỡ nào "

" Anh sẽ không đòi hỏi phải đền đáp gì chứ? "

Khi cậu hỏi điều này, Felix tựa lại rồi nhìn vào Issac

" Anh sẽ đòi chính em "

Một câu trả lời rõ ràng. Nhưng không giống với giọng điệu vô tư của hắn, gương mặt hắn tối đi và đôi mắt xanh thẫm sắc tới mức cắt lên da thịt cậu. Issac không thể lên tiếng

Không có gì diễn ra xung quanh, không âm thanh, không tiếng động...cậu không biết phải xử lý thế nào

" Nếu anh trả hết số nợ của tôi...Vậy thì anh sẽ vẫn tiếp tục bảo vệ chúng tôi chứ? "

Issac thở một tiếng trước khi buông ra câu hỏi. Biểu cảm gương mặt khiến Felix muốn ôm cậu thật chặt rồi không buông ra cho đến hết cả cuộc đời

Hắn đã lấp đầy cuộc trò chuyện bằng cảm xúc, cho rằng cậu sẽ không thể hiểu. Vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy, khi cậu đề nghị giúp đỡ

Felix cố gắng gọi tên cậu, vậy nhưng cái tên như tan chảy trên đầu lưỡi của hắn. Cơn đau khó chịu bắt đầu trở lại trong lồng ngực của cậu và cậu đã sớm phát hiện ra rằng mình bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc rất khó để chấp nhận, nhưng chúng cũng có vẻ quen thuộc đến lạ lùng

" Tôi... "

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ai đó đã vấp vào bàn của họ và làm rung chuyển gỗ sang một bên. Chai bia rơi xuống làm ướt người Issac và bát đĩa cũng rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vương khắp nơi

Nó xảy ra trong một cái chớp mắt

Hắn chớp mắt rồi Issac nhướng mày nhìn xung quanh. Chiếc bàn đã hoàn toàn trở thành một đống đổ nát

" Haahha tôi bị ngã. Xin lỗi nha, hình như tôi bị say rồi "

Người đàn ông trượt trên mặt bàn rồi cố gắng duỗi thẳng lưng, tặc lưỡi trước khi ngồi dậy

Mặc dù cách xa cả hai nhưng mùi của bia và rượu bắt đầu lởn vởn quanh mũi của họ

" Được rồi, dậy đi "

Issac nói rồi cố đỡ gã ta dậy. Nhưng người đàn ông có vẻ không muốn hợp tác với cậu. Thay vào đó, gã quay lại phía Issac rồi tiếp tục lải nhải. Mùi rượu càng trở nên nồng

" Tôi rất xin lỗi. Thật là ngại quá. Tôi đã uống rồi chân bị vấp. Tôi sẽ đền bữa tối cho mấy người, được chưa? "

Issac hơi tức tối những vẫn không nói gì. Phục vụ sẽ đến giải quyết vấn đề này. Cậu muốn chờ đợi một lát phục vụ sẽ đến và đem người này đi đâu đó

" Dám khinh tôi hả? Đồ láo toét "

Gã ta đang vô cùng say vậy nên khi cố gượng dậy, mũi của gã lại đập vào đĩa súp gà đang ăn dở

Khi gã ta đảo mắt xem người còn lại đang ngồi đối diện, gã thấy Felix. Hắn đang tựa cằm trên tay trong khi nắm lấy ngón tay của gã như thể một đứa trẻ tò mò vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị trong tay. Rồi sau đó...

Crack

Felix tàn nhẫn bẻ gãy ba ngón tay của gã

Nó diễn ra rất nhanh

" Ah!! Ahh!!! "

" Ồn quá, làm ơn câm mồm "

Felix mắng vào mặt tên say rượu, cùng lúc đó phục vụ cũng xuất hiện

" Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Ngài có thể tóm tắt chuyện gì đã xảy ra được không ạ? "

" Ờ, anh ta ngã xuống bàn. Trong khi ngã, anh ta vô tình bị kẹp tay trong góc này và nó đã làm gãy mất mấy ngón tay. Chắc hẳn đau lắm, tội nghiệp "

Felix uống bia trong khi giải thích với phục vụ cùng lúc. Issac không nói gì cả, thực chất cậu chỉ chờ đợi

" Chúng tôi vô cùng xấu hổ, chúng tôi sẽ đền bù lại chỗ đồ ăn mà không thu thêm phí... "

" Thằng chó này đã bẻ gãy tay tao. Thằng chó khốn nạn "

Khi người phục vụ xin lỗi, gã say rượu dựng người dậy rồi đem chìa ra mấy ngón tay sưng phồng. Thức ăn giờ đã vương vãi khắp nơi

Say rượu, gào thét, rồi đe dọa, đó không phải là một sự kết hợp hoàn hảo

Gã bám vào vai Felix bởi vì tất thảy, gã là một người đàn ông và cần đòi lại danh dự đã mất

" Nói với phục vụ. Nói với phục vụ mày đã làm gì tao! "

" Thưa ngài, vệ sĩ của tôi sẽ bẻ gãy cả cánh tay ngài nếu họ thấy một ngón tay của ngài chạm vào người tôi. Thật ra, họ sẽ cắt luôn cả tứ chi ngài. Nghĩ kỹ vào,ngài nên run rẩy thay vì hung hăng, ngài nên chạy thẳng về phòng ngay bây giờ. Nếu tôi là ngài tôi sẽ tự tử luôn trong đó. Tuy nhiên máu gà vương vãi trên nền đất có vẻ không hay lắm và tôi còn phải tiếp tục cuộc hẹn "

Khi người phục vụ nhận thấy sự có mặt của Felix vô cùng không được bình thường, gương mặt họ trở nên trắng bệch và liên tục xin lỗi. Felix vỗ vỗ má gã say rượu rồi đứng lên

" Nếu anh xin lỗi cho đàng hoàng, tôi cam đoan khung cảnh bệnh viện mà anh thấy sáng ngày hôm sau sẽ là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có "

Issac thở dài trước gợi ý đầy tinh tế của Felix. Cậu như có cục đờm mắc ở cổ họng. Cậu bị nghẹn lại nên không thể phát ra âm thanh nào

Tim cậu bị xáo trộn

Hóa ra đó là biểu hiện công dân tốt của hắn

Cuối cùng, Felix tiến tới phục vụ, vứt cho cậu ta một cuộn tiền rồi nói " Tôi sẽ gọi phần còn lại " rồi sau đó nắm tay Issac rời khỏi bàn

Bữa tối bình thường, bữa tối đầu tiên cậu được ngồi cùng Felix....đã bị phá nát vô cùng dễ dàng. Bằng một cách nào đó, bóng tối lại dâng lên và cậu bắt đầu thấy buồn bã

Cậu nhìn lại lần nữa

" Cơm có vẻ không ngon. Hay là đi chỗ khác? "

Sau tiếng thì thầm, Felix ngẩng đầu lên đột ngột khiến cho cánh môi hắn sượt nhẹ qua vành tai cậu. Cậu đang đối mặt với hắn

" Thôi không cần "

" Anh không khát sao? Tôi có thể mua cho anh bia ở chỗ nào khác? "

" Em có muốn không? Nhưng không cần bao gồm anh, chỉ cần gọi taxi rồi chúng ta sẽ đi khỏi đây "

Câu nói vang lên xen lẫn với âm thanh của nhạc. Felix vẫn nhìn Issac, nhận ra điều gì đó đang xảy ra nên cậu nhanh chóng bám vào cổ tay hắn để không bị mất dấu khi rời khỏi quán bar

Issac sử dụng đôi chân dài của mình để chạy đuổi theo Felix, cậu nhận ra mình không thể chạy nhanh qua bãi biển nhất có thể mặc dù đã mang giày trệt. Những bước đi loạng choạng vì men rượu ngấm vào máu hoặc cát hoặc thực tế là cậu đang rất tức giận

" Anh có thể đi chậm lại chút được không? "

Issac cố gắng khiến hắn dừng lại nhưng không thể. Ngay cả khi cậu không say, chân cậu vẫn xoắn lại như thể tay chân của người đàn ông say rượu vừa nãy đã ngã lên mặt bàn họ

Ngay khi họ vừa dừng lại, Felix liền ôm lấy eo rồi kéo cậu lại ôm cả vào lòng. Cậu suýt nữa vấp ngã rồi rơi xuống đất

Bởi vì ở quá gần nhau nên mùi hương và hơi ấm đang tỏa ra từ hắn bám lên người Issac. Mùi hương của tên Alpha tuyệt vời trôi nổi và hòa quyện giữa mùi cơ thể và cả mùi của nước biển mặn, của gió nhẹ

Chúa ơi

Máu dồn xuống phần dưới của cậu ngay lập tức và nước bọt lại tiết ra trong miệng cậu như một con chó Pavlovian. Issac bám vào bả vai Felix, trên bãi biển tối với gió lạnh và mùi hương của bia. Ngay khi mắt hắn tối lại đủ để biến thành màu đen, Felix lại mở miệng ra lần nữa. Nhiệt huyết đến và chạy trên tất cả những nơi hắn thấy sôi sục

" Issac, em giận anh sao? Em định rời bỏ anh sao? "

Ban đầu, cậu không thể hiểu được giọng nói đang được hòa cùng với tiếng của những con sóng. Vậy nhưng hắn ôm gương mặt cậu rồi nói tiếp

" Nó chỉ là anh không thể kiểm soát nổi cơn điên nếu chuyện gì đó xảy ra với em "

Thứ gì đó lại tràn vào trong cậu khiến một lần nữa cậu lại thấy hoảng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro