6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ba nhớ con rất nhiều. Ngủ ngon...Hãy mơ đẹp nhé "

Thì thầm trong khi vẫn đang giữ ống nghe bên tai, cậu nghe thấy tiếng cười rạng rỡ của đứa trẻ bốn tuổi. Tiếng thở của cậu nhóc cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng, như thể cậu bé đang ở ngay bên cạnh cậu

" Baba! Ngủ n...ngon "

Khi nghe thấy tiếng reo, đôi môi cậu liền cong thành một đường. Issac cắn lưỡi

" Ba yêu con "

" Con cũng yêu ba "

" Ba yêu con rất rất nhiều Benjamin! Ba yêu con hơn mọi thứ trên cuộc đời này "

" Con cũng vậy. Rất nhiều, rất nhiều. Con yêu ba "

Benjamin gửi cậu một nụ hôn chúc buổi tối, cậu nói phải chuẩn bị đi về rồi cả hai cúp máy. Ngay cả trước khi Issac kịp nói " tạm biệt "thì cuộc gọi đã kết thúc

Thật thú vị khi bây giờ thằng bé đã biết cách nhấn vào nút nào để có thể dừng cuộc gọi.Vậy nên giờ đây cậu lại một mình

Issac không thể xóa nổi nụ cười hay biểu cảm mà giọng nói hồn nhiên đó tạo ra cho cậu vậy nên cậu vẫn cứ áp ống nghe ở bên tai

Đơn độc, cậu không thể đặt nó xuống

Có vẻ như giọng nói khàn khàn và ngọng ngịu của Benjamin vẫn sẽ tiếp tục vang lên nếu như cậu cố chờ thêm chút nữa

Nếu cậu chờ đợi với một khao khát mãnh liệt

Issac nhận ra bản thân đã lại phí thời gian ở đây trong khi bả vai bắt đầu lạnh cóng. Cậu bỏ ống nghe khỏi tai rồi bằng mọi sức lực đặt chúng xuống

Buổi tối hôm nay gió thổi thật lạnh. Ở San Diego, nhiệt độ chênh lệch khác biệt giữa ngày và đêm là chuyện bình thường. Ngày hôm nay đặc biệt lạnh vậy nên Issac thở dài, kéo khóa áo khoác cho đến trên cùng rồi đeo khẩu trang vào

Tối muộn, dù không phải đi bộ nhiều, Issac vẫn che khuất mặt bằng một chiếc mũ lưỡi trai bóng chày, trùm thêm mũ áo khoác lên trên đó, khẩu trang và áo khoác khiến cậu trông giống như một chiếc kẹo marshmallow. Cậu đút tay vào túi áo khoác rồi siết chặt vai để bước đi đỡ bị loạng choạng. Cậu trông khác hẳn so với mọi ngày, so với hình ảnh một người bán hoa khỏe mạnh mà cậu hình dung

Cậu bước qua công viên, trong bóng tối và ở một nơi hoang tàn như trong phim kinh dị. Mỗi khi cơn gió lạnh lẽo thốc mạnh vào, rác trên mặt đường lại bị cuốn lấy lộn tùng phèo, dưới những tòa nhà, bên những bức tường, người vô gia cư túm tụm lại bên trong những chiếc chăn cùng với chó của họ. Ở phía xa nếu tiếp tục đi thẳng sẽ là khu trung tâm với rất nhiều tòa nhà cao tầng tỏa sáng, cứ như thể là hai thế giới vậy

Lý do mà cậu phải đi bộ ra ngoài trung tâm thành phố thật ra rất đơn giản, cậu đã làm hỏng di động. Cậu phải sử dụng điện thoại công cộng, nhưng hơi khó để tìm được một cái gần chỗ tiệm hoa. Thời đại này ai cũng có di động hoặc máy tính bảng vậy nên chẳng có bốt điện thoại nào gần nơi cậu sống hoặc những nơi cậu đi qua

Đúng là tìm thấy một bốt điện thoại thật khó khăn, nhưng dù sao đi nữa, nếu có một cái gần nhà thì cậu cũng sẽ không sử dụng chúng. Để gọi điện cậu sẽ đi qua công viên, bốt cậu dùng cũng khác nhau mỗi lần. Đó là nỗ lực của cậu để không làm lộ liên lạc với mẹ cậu

Chắc có lẽ chúng chẳng có mấy tác dụng. Mặc dù cậu đã rất cẩn thận nhưng Felix vẫn có thể tìm ra Benjamin nhanh trong một cái chớp mắt

Nhờ có vậy mà lo âu của cậu lại càng tăng cao. Rồi sau đó, Steve xuất hiện rồi báo với cậu bọn họ có thể tìm thấy cậu bất cứ khi nào

Cậu không thể ngủ ngon giấc và cũng không thể ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Cậu bị một cơn lo âu phá tan thần kinh và cảm giác sợ hãi vô cùng lớn đang dày vò. Chúng đã như vậy hơn một tuần rồi. Chúng sẽ kéo dài bao lâu nữa cho tới khi cậu không thể chịu đựng được?

Issac cuối cùng cũng gọi mẹ và hỏi bà phải làm sao? Họ nhận ra rằng sẽ là tốt nhất nếu cậu đem thằng bé rồi chạy càng sớm càng tốt. Ngồi nhà ở La Jolla cũng là thuê vậy nên họ có thể tìm một chỗ ở mới. Họ chỉ cần tìm một nơi xa xôi hơn

Căn hộ của Issac cũng đã chẳng còn gì bên trong

Cậu nghĩ rằng sau khi trốn và chờ đợi qua vài tháng thì họ có thể kiếm một ngôi nhà mới cho mẹ và Benjamin. Cậu sẽ đổi tên và tên họ. Tiệm hoa sẽ sớm trở thành quán cafe. Và cuối cùng, họ có thể bắt đầu lại từ đầu

Nhưng rồi Issac dừng lại giữa phố. Cậu nhìn lên trời, mặt trăng bị che phủ bởi mây đen đang tỏa ra những tia sáng vàng nhạt. Đó là toàn cảnh mà cậu thấy được. Một khung cảnh hoàn mỹ và quái lạ so với những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Mặc dù được giấu sau mây, tia sáng vàng của mặt trăng vẫn không biến mất. Nó giống như tóc của Benjamin vậy

Ngay lập tức, nụ cười của cậu lại tan biến. Cậu đã không gặp thằng bé lâu lắm rồi, nếu như mọi thứ vẫn thế này, vậy thì sẽ càng khó khăn để có thể gặp thằng bé trong tương lai

Cậu nhớ Benjamin rất nhiều. Nếu có thể, cậu muốn chạy lại rồi ôm con bằng cả trái tim. Hôn lên gương mặt rồi hít ngửi mùi hương trên quần áo của cậu bé

Chỉ có vậy thôi

Cậu nghĩ về nụ cười của Benjamin, nụ cười vừa vang lên qua ống điện thoại rồi cậu thở dài

Cậu bước tiếp

Tại sao...lại có một chiếc xe đỗ ở khúc đường phía trước

Một tiếng bước chân đang tiến lại tiếp cận cậu từ phía đằng sau. Issac ngay lập tức phản xạ với tư thế và rút ra đôi tay đang cầm con dao. Tuy vậy, âm thanh kim loại đã kịp nhanh hơn cậu

" Đừng nói gì cả và giơ tay lên đầu "

Giọng nói nhỏ vang lên trong không khí lạnh giá. Họng súng đang chĩa chính xác lên giữa cổ cậu vậy nên Issac đành chậm rãi nâng tay lên theo yêu cầu

******

Felix ném tập phong bì lên mặt bàn, đung đưa ly rượu Bourbon trên tay. Tiếng đá va vào ly thủy tinh vang lên, tuy vậy hắn có vẻ như không có ý định uống chúng ngay lập tức. Hắn chỉ ngồi đó, đung đưa ly rượu một cách máy móc

" Ông có nghĩ chúng là từ paparazzi không? "

Có hàng ngàn tấm ảnh sắc nét được kẹp trong phong bì. Felix và Issac trên du thuyền, rồi xuống du thuyền ngày hôm sau, đứng cạnh nhau bên xe ô tô

" Mẹ kiếp, như thể là tôi đang trả lương cho chuột thay vì vệ sĩ bảo đảm an toàn thông tin cá nhân vậy. Tiền bạc của tôi đều bị lãng phí hết cả "

Tiếng gầm của Felix làm cho ly rượu trên tay hắn trở nên sóng sánh. Tony cũng nhìn vào các bức ảnh

" Mấy tay người Mỹ? "

" Thôi bỏ qua...ít nhất thì chúng cũng chụp được mấy tấm ảnh đẹp đẽ của Issac "

Hắn nhìn xuống bức ảnh, gõ gõ chúng bằng đầu ngón tay, lẩm nhẩm chúng thật đẹp, phải vậy không?

" Chúng ta nên làm gì? "

" Đành để cậu ấy một mình vậy? Có vẻ như bọn chúng cũng không quá thông minh "

Felix nhanh chóng uống cạn ly rượu mà không nhận ra một nửa đã tan thành nước đá

" Ông đã khoanh được phạm vi chưa? "

" Rồi...nhưng mà không quan trọng điều tra kĩ từng nào, không có gì được tìm thấy. Những tấm ảnh chỉ xuất hiện trước cửa "

" Một lời cảnh cáo kì cục "

" Chắc hẳn vậy "

" Mà cũng không quan trọng bởi bây giờ tôi đang chờ đợi kì phát tình dấu yêu tới. Thật nóng lòng.... "

Felix phủ tay lên mấy tờ báo cáo, hắn trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Sau đó, sau khi rót đầy chiếc ly rỗng bằng Bourbon, hắn đột ngột mỉm cười trước biểu cảm sốc nặng của Tony và Jack

Họ trông thật ngu ngốc như thể vừa nghe được điều gì đó vô lý

" Ngài đang chờ đợi kì phát tình? "

Không như vừa nãy, Felix cầm lên chiếc ly rồi uống trước khi đá kịp tan

Tony mang một biểu cảm phức tạp. Hắn chắc chắn vẫn là hắn nhưng lại bắt đầu có những biểu hiện, thói quen và nói những điều kỳ cục thường xuyên hơn. Trước đây nếu kỳ phát tình tới và bọn họ không thể đáp ứng nổi hắn, hắn sẽ tỉnh dậy trong tình trạng chán nản và nói muốn chết. Ông vẫn nhớ lúc đó, một chàng trai trẻ tóc vàng đang khóc lóc và nói chán ghét đến chết vì bị sinh ra là một Alpha. Hắn ta không muốn bị quá khích, không muốn cảm thấy như một con quái vật, không muốn làm tình. Có thể nói, hắn ghét tình dục. Có đôi khi mọi việc trở nên trầm trọng khi ông phát hiện ra hắn đang ngồi trong phòng tắm, đập đầu vào bồn cầu cho đến khi chảy máu

Nhờ có đó, mỗi khi kỳ phát tình đến, họ có thói quen cho hắn sử dụng liều cao thuốc giảm đau và thuốc chống trầm cảm khiến hắn không cảm thấy hoặc nhớ bất kì điều gì trước hoặc ngay sau khi... Mặc dù tất nhiên đó là bí mật. Người đàn ông này ghét sử dụng thuốc ức chế và các loại thuốc khác nên hắn vẫn luôn rất cáu kỉnh trước mỗi kì phát tình

Hắn có thật sự đang nghiêm túc muốn chúng đến

Tony vô cùng bối rối vậy nên ông chỉ gãi gãi lên mặt

" Nó thế nào...lần đó ở tiệm hoa? "

" Ông nghĩ sao? Nó thật tuyệt đến mức nếu như tôi có thể hồi tưởng lại nó, tôi sẽ lại tiếp tục và tiếp tục ngay bây giờ? "

Bất chấp câu hỏi, Felix uống cạn ly rượu như thể đó là nước lọc rồi trả lời thẳng thừng. Khá là không biết xấu hổ

" Tuần trước, không phải ngài đã ở trong khách sạn cùng cậu ta hai ngày liền rồi sao? "

Jack lên tiếng

" Tôi muốn cậu ấy càng nhiều càng tốt. Và cậu nghĩ nhiêu vậy có đủ không? "

" Không ạ? "

" Chính xác!!! "

" Vì vậy ngài muốn gặp cậu ta mỗi thứ hai, có phải để quên đi..."

Về cơ bản, từ trước tới nay, Felix có vẻ không thích mọi người. Hắn chưa từng có bạn gái hoặc bạn trai và luôn ác cảm với mọi mối quan hệ

Ban đầu, hành động của Felix với Issac không hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng lần này, hắn trông thật nghiêm túc đến mức phát sợ

Bọn họ đều thắc mắc liệu hắn có thấy chán cậu không. Liệu hắn có vứt bỏ cậu như thể một món phụ kiện mà hắn đã sử dụng khi nó còn tốt

Phản ứng của Felix như đạp vào lưng Tony

" Không...nhưng chỉ chờ đợi mỗi thứ hai sẽ khiến tôi tích tụ lại nhiều nên mỗi khi giải phóng thì phải gấp đôi mới thỏa mãn. Không phải thế là bình thường sao? Người mà mình yêu sẽ khiến bản thân cảm thấy phấn khích hơn "

Cằm của Tony đang tựa trên tay bỗng nhiên trượt khiến ông ngã đập mũi xuống bàn. Hắn đã từng đề cập tới điều này. Nhưng ai mà đoán được hắn sẽ đi sâu tới vậy? Làm sao mà người bán hoa tội nghiệp có thể chịu đựng điều này? Dù chỉ một lần một tuần cũng đã rất khó khăn cho cậu ta. Ngay kể cả khi cậu ta là Beta cấp cao thì việc tiếp xúc với pheromone của một Alpha ưu việt chắc chắn sẽ ảnh hưởng hoặc giết chết cậu. Vậy nhưng Felix quyết định sử dụng pheromone để áp đảo cậu mà không hề thấy hối hận. Lấp đầy và nghiền nát mọi thứ trong cơ thể cậu cho đến khi cậu quay cuồng. Hắn đã nói " làm tình với tôi "

Chúa ơi, nếu có tờ giấy đó ở đây thì ông đã có thể xác nhận thay vì chỉ suy đoán

" Chết tiệt! Tôi chịu không nổi "

Felix liếm lên vành ly bằng đầu lưỡi khi hắn nói vậy. Hắn đang nhớ lại vẻ mặt của Issac khi bị bao phủ bởi dục vọng. Nước bọt cậu chảy xuống, eo cậu run bắn. Móng tay bấu chặt vào làn da trên cẳng tay hắn. Mỗi khi nhớ lại hơi ấm của cậu, máu trong người hắn lại được thể chạy thẳng xuống dương vật

Hắn đã hoàn toàn điên rồi

" Tôi cảm thấy như thể...tôi và cậu ấy đang ở trong một mối quan hệ "

Ngay lập tức, Tony đang đứng cạnh liền ném về phía hắn một ánh nhìn kì cục với chiếc mồm há hốc. Bởi vì thế mà Felix nhướn mày

" Làm sao? "

" Không, không có gì "

" Thôi nào...ông muốn nói cái gì? "

Khi được hỏi, Tony hít một hơi sâu rồi tỏ ra cảnh giác. Ít nhất là hiện tại ông có thể chắc là Sếp đang vô cùng quan tâm tới cậu bán hoa đó. Ý ông là đó không phải chỉ là tạm thời

" Okay, ngài yêu cậu ta. Nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn về điều vô lý đó được "

" Ý ông là sao? "

" Không quan trọng cảm xúc của ngài dào dạt thế nào?...Điều đó phải là sự thống nhất giữa cả hai. Nó không chỉ là tình dục hay là những gì họ thốt lên khi cơ thể đang ngập tràn tinh trùng, mồ hôi và pheromone. Để cùng trong một mối quan hệ, ngài phải nói và mở cửa trái tim một cách chân thành. Và sự thật là tôi không thấy Issac thể hiện được mấy trong số đó "

Như thể không thể bác bỏ được bất cứ điều gì, Felix liếc nhìn Tony rồi lại uống tiếp một ly Bourbon với đá. Cuối cùng hắn nói

" Vậy nên Issac không thích tôi? "

Felix quả nhiên là hoàn toàn không có khả năng hiểu được những thứ như này

" Tôi không thể chắc chắn cậu ta có thích ngài hay không "

" Tại sao không? "

" Đó là điều ngài nên cẩn thận nghĩ về, hoặc là ngài nên hỏi thẳng Issac "

" Có thể có người nào trên thế giới này không thích tôi sao? "

Tony có thể thấy sự kiêu ngạo của Felix đã chạm được tới trời. Nhưng ông ngược lại không có cách nào nói với hắn. Đúng vậy, tại sao lại có kẻ không thích hắn? Hắn ta giàu sang, có được vệ sĩ bị hắn đánh vì không cắt cỏ, có cả thuộc hạ sẵn sàng bắt cóc trẻ con cho hắn

" Tôi không có quyền lực và tiền tài ư? Ai có thể lờ chúng đi? Ai có thể không muốn hẹn hò với tôi? "

Hắn chốt lại câu cuối, bám chặt vào ý tưởng trắng trợn không ai có thể từ chối hắn. Không một ai, chắc chắn không một ai

Đến lúc này Tony đành phải từ bỏ ý định giải thích về ý nghĩa của tình yêu cho một người đàn ông không hề có bất kì ý tưởng hoặc khái niệm nào về tình yêu

" Đúng rồi, ngài nói đúng... "

Tony chán nản tới mức chỉ nhún vai rồi trả lời một cách thiếu năng lượng. Được rồi, nghĩ theo cách mà ngài muốn đi!

" Dù sao đi nữa, bàn về công việc, chuyện gì đã xảy ra với bố của Issac? "

Tony đột ngột bị dọa bởi câu hỏi bất ngờ

" Chúng có một chút phức tạp "

" Một chút như nào? "

Tony đứng thẳng lên. Ông đang cảm thấy sợ nhưng không còn cách nào ngoài báo cáo với hắn

" Bố của Issac, Eugene Sinclair đã cùng Issac chuyển đến Washington...Tuy vậy không có tài liệu nào ghi chép ông ta đã tái hôn "

" Có phải ông ta chỉ sống chung mà không kết hôn? "

Felix hỏi, Tony chỉ lắc đầu

" Không có bằng chứng nào chứng minh cả. Chỉ có Eugene và Issac. Sự thật đúng là Eugene đã chết "

" Không có kết quả nào cả mặc dù ông ta đã tìm kiếm cả ngày "

Jack nói

Issac nói cậu có bố dượng, vậy nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới ông ta quả là một điều kì lạ

Hắn ngay lập tức cảm thấy khó chịu, nghi ngờ về Issac lại càng dâng cao. Cổ họng hắn đau nhức và đầu óc nặng trĩu

Sau đó, Felix đứng dậy rồi nói

" Được rồi. Noah đang ở đâu? "

Tony không thể chịu thêm bất kì cảm xúc nào cho hôm nay nữa. Thật sao, hắn đang thật sự cho tìm Noah sao?

" Chính xác ai là người mà ngài cho gọi là Noah.... ? "

" Còn tên Noah nào khác trong gia đình ngoại trừ cái tên ' Noah ' đó? Chúa tốt nhất là không nên. Thế giới sẽ biến thành địa ngục nếu có thêm một kẻ nữa giống hắn "

Felix giận dữ. Hắn nói hắn ghét Noah nhưng hiện tại thì lại cho tìm kiếm cậu ta. Mọi thứ tồi tệ tới mức đấy ư?

" Tôi biết ngài ấy ở đâu "

" Tới chỗ hắn đi "

" Sẽ là xuống dưới lòng đất "

" Dưới lòng đất? "

Felix nhướn mày vô cùng thắc mắc

" Đó là bởi ngài ấy đã bị cấm theo mệnh lệnh của ngài "

" Hmm, vậy thì hãy xuống gặp trực tiếp Noah đi "

Sau đó, Felix liền lập tức băng qua toàn bộ căn nhà cho đến khi tới được thư viện. Hắn bước đi thật nhanh khiến cho mọi người phải diễu hành thật vội theo sau hắn

Noah Felice là anh họ của Felix. Họ luôn cãi cọ vậy nên hiếm khi hai người nhìn mặt nhau, tất nhiên là chỉ cho tới lúc có việc lớn xảy ra

Đối với bất cứ ai cũng là một bất ngờ lớn. Nhưng sự khác biệt chúng đã tạo nên là gì? Tony không thể không bực bội với Felix, hắn đang càng ngày càng cư xử kì quặc

Tony cố gắng vứt bỏ mấy suy nghĩ lo âu và tiếp tục với công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro