9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tới sân bay, Issac yêu cầu ghé qua tiệm hoa một cách nhanh chóng. Xung quanh mọi thứ vô cùng sạch sẽ bởi vì cảnh sát đã sắp xếp lại hết tất cả. Thay vì cứ để những mảnh kính vỡ ở cửa ra vào, họ che lên một miếng vải trắng và phủ tấm rèm sắt ở ngoài vậy nên không ai có thể nhìn vào bên trong được

Trông nó thật sạch sẽ và yên bình hệt như mong muốn của cậu

" Felix đã yêu cầu SPDP hoãn lại điều tra "

Tony nhận thấy Issac còn đang bối rối đi xung quanh, ông nhanh chóng giải thích những gì mình biết

" Có khả năng ư? "

" Có điều gì mà hắn không có khả năng làm? "

Issac nhìn vào Tony, cậu chỉ có thể nâng vai rồi nhỏ giọng nói " Đúng vậy, ông nói đúng "

Nhưng vẫn thật đáng sợ

Trong khi đó, Tony bắt đầu mở tấm rèm sắt. Từ lúc nào mà ông ta có chìa khóa để làm vậy? Cậu không biết. Tony chỉ đơn giản tra chìa khoá vào ổ rồi kéo rèm lên cho đến khi cánh cửa lộ ra. Âm thanh phát ra khá lớn nghe như tiếng rít của bánh răng mặc dù cậu vẫn luôn quen thuộc với tiếng động này

Bên trong cửa tiệm được che phủ bằng vải thay vì cửa sổ, mọi thứ tối om vì mặt trời đã bị che khuất. Cây cối trong chậu đều vỡ tan, một vài món đồ nội thấy vẫn đang nằm sõng soài, bức tường được lấp kín bởi lỗ đạn nói chung. Bầu không khí im lặng và hơi buồn bã thậm chí tạo thành cảm giác kì lạ như thể đây chẳng còn là cửa tiệm của cậu

Một tuần trước thôi, mọi thứ diễn ra hàng ngày vẫn đang rất yên bình và xinh đẹp. Cậu chăm sóc những chậu cây và hoa, viết thiệp cho con, nói chuyện với Felix ngay tại nơi này. Nó hệt như một giấc mơ đáng sợ vậy

Nhanh chóng, Issac đổ tội cho bản thân vì đã nghĩ đến những cảm xúc tồi tệ. Cậu nên thoát khỏi nó và lập tức hành động ngay bây giờ! Cậu nhanh chóng sắp xếp lại tất cả mọi thiết bị có thể tìm được. Cậu lấy hai khẩu súng lục, con dao găm và cả một hộp đạn mới. Trong cặp cậu, súng tiểu liên, thắt lưng, các vật lẻ tẻ khác được cậu cẩn thận đặt nó vào chiếc vali trong khi Tony chỉ thở dài đằng sau lưng

" Chúng tôi có đầy đủ mọi loại vũ khí, cậu chỉ cần yêu cầu chúng "

" Tôi biết "

Felix là một tay buôn vũ khí khét tiếng và chắc hẳn hắn có đầy đủ mọi thứ cần để giết Cole. Nhưng cậu không làm theo cách đấy. Vũ khí của cậu là linh thiêng, cậu biết chúng rõ như lòng bàn tay và nếu thứ gì đó cần phải hoàn thành, vậy thì nó phải bằng cách của cậu và theo ý muốn của cậu

Issac gói ghém được một nửa trong số chúng, cậu đặt chiếc túi lên mặt quầy rồi ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh để lấy chiếc hộp đựng thuốc ức chế. Cậu để chúng sau cùng bởi vì Tony đang không quan sát cậu

Thật khó khăn khi cậu phải che giấu sự thật mình là Omega. Bởi vì giả vờ làm Beta sẽ không biến cậu thành một Beta. Cậu nhận thức được sự nguy hiểm có thể xảy đến bất kì lúc nào và ở đâu vậy nên cậu lấy hai hộp thuốc nhét vào túi quần. Sau đó cậu chấn chỉnh lại bản thân và nhìn ngắm mình trong gương nhà tắm. Một người đàn ông với cái nhìn cay đắng được phản chiếu qua lăng kính thủy tinh. Mắt cậu thâm quầng, cậu có những quầng thâm vô cùng tối màu, vết bầm tím, vết thương, cậu tái nhợt y như bị chết đuối. Vô cùng nhợt nhạt. Mới chỉ có vài ngày kể từ khi con trai yêu quý của cậu và mẹ cậu bị bọn chúng lôi đi vậy nên chắc hẳn vô cùng bình thường khi thấy bản thân trông kiệt quệ như này

Thậm chí cả sợ hãi

Sau một hồi, cậu nhấn nước xả tất cả chỗ thuốc còn lại xuống toilet và đập vỡ mấy cái hộp rồi chôn vùi chúng dưới đống rác. Tiếng nước xả vang lên vô cùng lớn và đống thuốc bị cuốn trôi mất nhưng cậu chẳng thèm để tâm. Issac phủi lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đã chuẩn bị xong xuôi để có thể đi gặp Cole

" Chúng ta có thể đi bây giờ "

Nhưng điều đầu tiên cậu thấy khi trở lại cửa hàng thảm thương này là Tony. Ông đang đứng ở quầy, ngăn kéo được mở tung với một nụ cười phiền nhiễu. Issac thậm chí chẳng biết phải nói gì khi nhìn thấy ông đang rút ra một mớ đồng hồ đắt tiền và một đống vòng nhẫn bằng vàng. Những thứ mà kẻ mặc đồ đen bí ẩn đã cướp từ ông lần đó

" Vậy tên trộm... "

Tony lên tiếng nhưng Issac chẳng nói gì cả. Cậu vớ lấy chiếc túi rồi đi ngang qua cửa tiệm với những bước đi vô cùng nhanh lẹ khiến Tony gần như phải chạy đuổi theo sau cậu. Ông la lên

" Ngài Sinclair, đợi đã "

Issac bước lại chiếc xe hơi đang đứng chờ. Cậu quên mất phải đóng cửa và tắt đèn rồi kéo rèm vậy nên Tony phải tự làm nó một mình. Cậu ngồi vào xe rồi nói, "Đến sân bay". Vậy nhưng đó không phải là taxi. Người lái xe chỉ tuân lệnh cấp trên vậy nên vài phút sau, Tony bước lên xe, ông mở cửa rồi ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu

Issac vẫn không mang biểu cảm nào ngoài sự bồn chồn vẫn luôn luôn trên gương mặt. Về phần Tony, người đã mệt mỏi vì phải đuổi theo cậu một cách kì lạ, ông giờ đây trông giống như bị nhúng bởi một màu đỏ đậm. Hít vào, thở ra và hơi thở hổn hển thoát ra hết lần này cho tới lần khác

" Tôi không muốn tranh luận...chỉ là, chết tiệt. Để xem tôi có thể hiểu  được nó không? Có phải cậu là người đã cướp của tôi lần đó? "

" Tôi đã định...đem trả lại "

" Có phải đó chỉ là ngụy trang tấn công để cướp kết quả xét nghiệm ADN? "

" Đúng "

Issac ngay lập tức đáp lại Tony, ông đang trực tiếp chất vấn bằng những câu hỏi. Người đàn ông áp lòng bàn tay lên trán rồi nói

" Tại sao? "

" Đó mới là điều mà tôi phải hỏi. Tại sao ông dám xét nghiệm huyết thống trên con trai tôi mà không có sự cho phép? Ông có quyền gì?"

Issac lạnh lùng chất vấn rồi chặn lại những gì Tony định nói

" Thật sao? Lấy tóc của Benjamin? Của tôi? "

Để đáp lại câu hỏi giận dữ của Issac, Tony dường như đã đẩy mình vào vị trí của một "người đang gặp phải rắc rối". Ông cởi một vài khuy áo, vuốt vuốt tóc

Không có cách nào để trốn tránh. Thật ra, còn cái gì sót lại nữa?

" Ông chủ của chúng tôi...ngài ấy có rất nhiều vấn đề với trí nhớ và luôn bị rối trí kinh khủng. Mỗi cú đánh, phục kích, trừng phạt đều tác động lên hắn và nó rất khủng khiếp. Cậu có thể biết rõ hơn bất kì ai hết. Ý tôi là...đứa trẻ trông giống hệt ngài ấy. Bất cứ ai đã nhìn thấy Sếp và Benjamin đều có thể đoán... "

Tony kết thúc bằng một tiếng thở dài rồi Issac tiếp tục

" Thì sao...? Nếu ông đã đọc nó và đã nhìn thấy nó trên kết quả xét nghiệm và nó nói đó là con trai hắn...Bước tiếp theo ông sẽ làm gì? Chạy tới chỗ Felix? "

" Ờm, thực ra thì, đúng vậy "

" Ông không cần làm điều đấy. Nó thật vô trách nhiệm "

" Cậu đang sợ hãi? Tôi cảm thấy nếu là vậy thì... "

" Benjamin là con trai tôi. Đó là thông tin duy nhất mà ông cần biết "

Đáp lại câu hỏi của Tony, Issac nói bằng một giọng vô cùng lạnh giá. Chúa ơi. Cậu ta đã phải trải qua những gì? Cậu trông có vẻ giống một con người dịu dàng và điềm tĩnh, có chút mờ nhạt nhưng lại có vô cùng nhiều năng lượng đen tối đang tỏa ra xung quanh. Sếp đã nói rằng cậu là một phần của DevGru vậy nên nếu ông còn dám phun ra lời bừa bãi nào nữa, cậu chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ ông rồi vứt ông nằm lại đây

Tuy nhiên cậu nói đúng. Những gì ông đã làm là hoàn toàn sai trái

" Thậm chí nếu Benjamin trông giống Felix, thậm chí nếu mọi thứ chỉ ra hắn là cha đứa bé. Vậy thì đó cũng không phải là vấn đề của ông. Không có lý do nào để ông tham gia vào việc này, ông hiểu chưa? "

Issac vẫn nhìn chằm chằm vào những chiếc ô tô đang băng qua, cậu nói bằng một giọng vô cùng áp đảo khiến Tony bắt buộc phải trả lời

" Tôi biết "

" Nếu ông dám đề cập đến bất kì thứ gì liên quan tới điều này... "

" Chuyện đấy sẽ không xảy ra "

Nhưng nếu nó đúng, ông sẽ nhanh chân chạy lại rồi báo hắn

Trong chiếc xe bao trùm bầu không khí nặng nề, không ai nói gì cả, Tony cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng và lạnh giá. Ông bị ép phải yên lặng vậy nên ông không còn lựa chọn nào ngoài việc cắn chặt môi

*****

" Việc bắt cóc một cậu bé lại kinh khủng tới vậy đối với cậu à? "

" Nó không phải là một cậu bé, nó chỉ là một đứa trẻ. Và đúng, điều đấy kinh khủng đối với tôi. Tại sao ông lại nghĩ là không? Ông không đoán được rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ đi à? "

Felix cười rồi rời khỏi nhà kho. Việc xử lý cái xác sẽ được vứt lại cho vệ sĩ của hắn vậy nên không còn thứ gì sót lại để hắn phải lưu tâm

Chỉ còn lại việc phải loại bỏ mấy con muỗi

" Sẽ là chuyện bình thường nếu tự dưng phát hiện ra mình có cháu trai phải không? Oh, mà cậu biết chưa nhỉ? Kay là con trai hợp pháp của tôi "

Felix dừng bước rồi chậc lưỡi

" Những gì từ miệng một thằng chó đẻ sẽ không quan trọng với tôi nếu như không được nghe câu chuyện từ cậu ấy. Một người cha hợp pháp lại đi bắt cóc con của con trai mình rồi ông đang tính toán để sử dụng cậu ấy cho sự ích kỉ của mình đúng không. Đó không được gọi là cha mẹ và nó cũng không biến ông thành ông nội được đâu. Dù trường hợp nào đi nữa, nếu ông muốn có một kính ngữ, tôi có thể nói rằng tôi sẽ biến ông thành một thằng khốn của tôi "

" Felix, tôi biết cậu rất xấc láo nhưng cậu vẫn nên cẩn trọng với cách ăn nói của mình "

" Sao tôi có thể cẩn trọng khi ông cứ tiếp tục chọc điên tôi? "

Felix nâng cổ tay để kiểm tra đồng hồ trước khi tiếp tục nói. Trời đã trở tối. Cơn gió mát dịu dàng nhưng hắn chẳng thể tận hưởng nổi bởi vì hắn đang vô cùng phẫn nộ. Đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe giọng nói này, những ký ức khó chịu chồng chất quá nhiều khó để khiến hắn chạm tới được mặt đất

" Tôi vừa mới giết chết kẻ dám tuồn thông tin cho ông vậy nên tôi đang cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt và thư giãn. Đó là một viễn cảnh đẹp, tôi thề. Vậy nhưng cho đến khi thật không may tôi nhận được cuộc điện thoại này và phải nghe giọng nói ghê tởm của ông luồn lách qua tai. Dù sao đi nữa, hãy tranh thủ tận dụng lúc này, ông có nghĩ thế không? Bởi vì tôi đang có điều muốn nói với ông từ rất lâu rồi "

" Wow nếu đó là điều Felix Felice muốn thì tôi đang rất tò mò muốn biết nó là gì đây "

Đáp lại sự hờ hững của Cole, Felix tựa đầu trên tường rồi tất cả hơi thở trong lồng ngực hắn đều thổi bùng lên. Đôi môi của hắn xoắn lại. Tuy nhiên, không giống với nụ cười thông thường, đồng tử xanh lại lạnh giá tựa như một buổi sáng sớm tuyết rơi

" Cuộc gọi sẽ không trở nên vô ích. Đây là cảnh báo đầu tiên của tôi. Nếu ông làm đau bà Parker hoặc Benjamin, tôi sẽ giết chết ông bằng cách tồi tệ nhất ông có thể tưởng tượng được. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ làm vậy, nhưng sẽ tùy thuộc vào ông phải chịu đựng trong bao lâu và phần nào trên người ông sẽ được tôi sẽ cắt ra đầu tiên "

Ngoài cảm giác áp lực hiện tại, bóng tối và Alpha pheromone đáng sợ đang tuôn chảy khắp nơi. Bàn tay đang cầm điện thoại của người đàn ông run lên tới độ có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc

Cole im lặng vì gã biết chính xác tâm trạng của Felix đang có

Bọn họ cứ giữ nguyên như vậy trong một thời gian dài cho đến khi xuất hiện một chủ đề mới cho cuộc hội thoại. Gã đang cảm thấy chán nản vì phải chờ đợi một sự bình tĩnh sẽ không bao giờ xảy đến

" Mối quan hệ của cậu với Kay là gì? "

Khi được hỏi, Felix chỉ cười

" Ông đã đào đủ sâu vào chuyện trong nhà của tôi rồi đấy. Vẫn chưa đoán được ra à? "

" Làm ơn hãy trả lời câu hỏi "

" Tôi không có ý định làm vậy "

Một tiếng gầm không mấy dễ chịu thay cho câu trả lời

" Và tôi không cho phép một thằng như cậu trở thành bạn đời của con trai tôi "

Cole phát ra âm thanh lạnh ngắt giống với Felix hiện tại. Hắn cúi đầu

" Ông đang đùa tôi à? Làm sao ông có tâm trạng để đùa trong những giây phút then chốt như này? "

" Tôi xin lỗi vì đã khiến nó nghe như đang đùa. Để tôi nói thẳng với cậu. Bỏ tay cậu ra khỏi Kay hoặc nếu không thì lần này tôi sẽ hủy hoại cậu một cách thích đáng đấy "

" Nó thậm chí nghe còn nực cười hơn. Thế để cho tôi thành thật nhé? Cole, tôi không quan tâm ông là cha hợp pháp  của cậu ấy. Nó đối với tôi cũng chỉ như là thành tích học tập ở trường hay là đến mấy tuổi thì biết nhảy dây. Tôi sẵn sàng xé toạc cu ông ra rồi ném nó cho con chó ở hẻm nhỏ đằng sau nhà tôi ăn. Vậy thì sao? "

Felix bật cười thành tiếng, nhìn xuống đồng hồ lần nữa. Cole không đáp lại gì lần này, thay vì vậy, một tiếng thở nhẹ và ngắt quãng vang lên

" Tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng... "

" Ông chỉ cần nhớ một điều thôi. Benjamin rất quan trọng với tôi. Động vào thằng bé rồi ông sẽ được nếm trải sự tàn nhẫn mà một người đàn ông có thể chạm tới "

" ... "

" Tôi sẽ chuộc lại thằng bé về bên người, bằng mọi giá. Một lần nữa, tôi sẽ đi gặp thằng bé trong một tiếng đồng hồ hoặc ít hơn. Thế là đủ rồi. Chỉ là ông cần phải thể hiện cảm xúc chân thật nhất ra trên mặt thôi "

" Thật đáng kinh ngạc. Tại sao cậu lại tức giận hơn cả Kay? Nó không giống như đứa bé là con cậu "

Bây giờ đến lượt Cole cười, Felix phẫn nộ. Đã muộn rồi, vậy nên trước khi trả lời câu châm chọc của gã, hắn bước về phía xe rồi chuẩn bị xuất phát

Cảm xúc tồi tệ của hắn có thể bay thoát ra khỏi cánh cửa ajar

" Đó là lý do khiến tôi phải tránh xa khỏi thứ rác rưởi như ông "

" Rồi sao? "

" Đứa trẻ không cần phải là con tôi để tôi có thể đồng cảm với cậu ấy. Nó mới có bốn tuổi và nó đang rất sợ hãi với những gì đang xảy ra. Ông sẽ không đi và ra lệnh cho mấy tên lính đánh thuê được trang bị vũ khí để cướp một đứa trẻ "

" Tiếp tục đi! Sự tử tế đột ngột này từ đâu lại xuất hiện vậy? "

" Đây chỉ là câu hỏi của vấn đề đạo đức và luân lý, nhưng cũng phải thôi khi ông không biết về chúng. Và giờ tôi cũng không có kiên nhẫn và thời gian để giới thiệu chúng cho ông "

Felix mỉm cười

" Cuối cùng, chỉ có một điều mà ông cần phải biết thôi "

Felix kéo xuống cửa kính. Xe đang chạy, cơn gió trên đường cao tốc thổi vào dữ tợn khiến mái tóc vàng óng ả của người đàn ông rối tung khắp mọi nơi

" Tôi sẽ nói ông nghe lý do quan trọng vì sao ông không nên động vào thằng bé "

Giọng nói hắn có thể khó nghe nhưng thực chất hiện tại Felix lại rất bình tĩnh

" Benjamin là con trai tôi. Và tôi yêu thương thằng bé "

" Cái éo gì...!!! "

" Ông đã tạo một sai lầm. Một sai lầm vô cùng lớn "

Cùng lúc hắn nói, Felix tăng tốc trên con đường cao tốc rồi thả rơi chiếc điện thoại, nó kết thúc bằng việc rơi và đáp xuống một nơi nào đó tối tăm

Felix kéo cửa sổ lên với một cái nhìn trống rỗng, chỉ tới lúc đó ngọn gió đang thổi cũng như những âm thanh ầm ĩ mới ngừng lại. Những lọn tóc đang nằm rải rác chồng chéo giữa mặt Felix nhìn như mớ hỗn độn vậy nên hắn phải cố hết sức chỉnh lại nó

Hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh hét lên của Cole từ đằng xa, mặc dù tất nhiên không thể nào rồi

" Và thậm chí nếu nó không phải thì...dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cưới Issac nên nó sẽ là con tôi "

****

Thời gian trôi qua khiến cho bóng tối càng ngày càng phủ dày đặc

Trong khi kìm ném cảm giác đang lấn át, Felix nhắm mắt và cố gắng để cho tất cả những suy nghĩ khủng khiếp bắt đầu lướt qua đầu ngón tay. Cho đến khi giọng nói chói tai và lạ lùng của GPS thông báo hắn đã đến nơi, Felix hít vào một lần nữa rồi nhìn lên phía trước. Có hai người quen thuộc đang đứng trước tòa nhà chính nằm đối diện với sân bay. Hắn nín thở và cuối cùng cũng cố gắng để dừng chiếc xe hơi nhẹ nhàng trước mặt họ

Khi hắn mở cửa bước ra, khuôn mặt của người đàn ông đứng ngay trước hắn trở nên bối rối ngay lập tức. Trái tim hắn đau nhói khi nhìn thấy cậu đã gầy và xanh xao đi nhiều chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Nhưng ngay khi hắn thấy chúng, đôi mắt đen đẹp đến khó cưỡng và hoang dã luôn khiến hắn thấy mê mẩn như thể nó luôn chỉ tập trung vào hắn thậm chí có chút ánh lên hạnh phúc

" Tại sao anh...? Bởi vì...? "

Issac thì thầm ngại ngùng như thể cậu quên mất cách sử dụng tiếng Anh. Felix bình thản tiến lại gần rồi đặt tay lên vai cậu

" Issac, anh nói anh sẽ cho em một máy bay riêng nhưng anh không đề cập tới việc để em đi một mình "

" Anh đi cùng tôi? "

" Tất nhiên. Làm sao anh có thể thản nhiên như này nếu như không phải vậy? "

Issac nhìn lên Felix bằng đôi mắt phức tạp. Cậu muốn nói gì đó nhưng từ ngữ lại không thể nào thốt ra. Người đàn ông này quả thật rất rắc rối. Ngay cả cách hắn di chuyển cánh môi và chạm vào cậu cũng thật khó chịu và hấp dẫn, vậy nên Issac quay lưng lại với hắn và bắt đầu bước đi thật nhanh với sự cho phép của đôi chân. Felix sau đó nắm lấy cánh tay cậu rồi buộc cậu đi vào sân bay cùng hắn

" Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Tại sao em vội vàng vậy? "

" Nhưng...! "

" Anh nói rồi, phải không? Chúng ta thuộc về nhau. Vậy nên anh chắc chắn sẽ luôn bên em dù bất kể điều gì xảy ra trong tương lai "

Issac nuốt lại những lời cậu định cãi cự. Như cách hắn kéo cậu, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro