Chương 11: Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hiên lần đầu có bạn bè xung quanh không khỏi cảm thấy vui mừng, liên tục như răng cười toe toét. Nó thò tay vào cặp, loay hoay một hồi liền đưa cho Hoàng Vinh một thanh kẹo nhỏ: "Cho anh nè."

Hoàng Vinh đưa tay đón lấy, tròn mắt nhìn: "Cái này ở đâu ra thế?"

"Hồi sáng bạn Chí Thạch cho em á. Anh mau ăn đi, ngon lắm đó." Đình Hiên nghiêm túc trả lời. Nó thậm chí còn không hề nhận ra thái độ của Hoàng Vinh có vài phần thay đổi.

Nhóc thoáng xị mặt, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Đình Hiên đi mất một đoạn, quay qua không thấy người đâu lập tức trở nên hốt hoảng. Nó đứng như trời trồng giữa đám bạn đang ùa ra cổng như ong rời khỏi tổ, trong lòng bất giác sinh ra sợ hãi. Ngay khoảnh khắc nước mắt lưng tròng, nó ngoảnh người về sau liền thấy Hoàng Vinh đang lẳng lặng cúi đầu, cụp mắt nhìn thanh kẹo nhỏ trong tay mà không thèm để ý tới nó. Đình Hiên thái độ thành khẩn, lạch bạch chạy ngược trở lại, hai tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ khều nhẹ người trước mặt.

Nó cuống quýt: "Anh Hoàng Vinh ơi, anh bị làm sao thế? Anh ơi?"

Hoàng Vinh ngẩng đầu nhìn, nét mặt không có mấy phần tươi tỉnh. Nhóc xòe tay trả lại thanh kẹo nhỏ cho Đình Hiên, im lặng không nói thêm gì. Đúng hơn thì nhóc không biết phải nói cái gì cho phải.

Đình Hiên vừa nhận lại vật nhỏ, thoáng thất vọng: "Anh không thích nó sao?"

Hoàng Vinh sờ mũi, đầu lắc lư giống con lật đật.

"Là sao chứ? Em cứ nghĩ anh sẽ thích nên mới lấy cho anh. Hóa ra anh không thích kẹo này, vậy sau này em để cho anh cái khác."

Đình Hiên ngây ngốc nhìn, hai hốc mắt đỏ bừng lộ vẻ mất mát.

Hoàng Vinh sốt sáng phân bua, bất cứ thứ gì Đình Hiên đem cho nhóc đều yêu thích, chỉ có điều thanh kẹo đó lại cộp mác Trần Chí Thạch, sự yêu thích vì thế đã vơi đi một nửa. Hoàng Vinh vẫn là học sinh lớp một, cái gọi là ý trên lời nói của nhóc vẫn chưa biết sử dụng thế nào.

Hoàng Vinh dè dặt: "Không phải. Cái này không phải của em mà."

Nhóc nói xong lại bồi thêm một câu: "Rõ ràng nó là gì của Trần Chí Thạch."

Đình Hiên nghe xong mới lờ mờ hiểu được vài điều, hóa ra vấn đề vốn không phải ở thanh kẹo mà xuất phát từ Trần Chí Thạch. Lúc còn trên lớp, Đình Hiên cảm thấy biểu tình trên mặt Hoàng Vinh đối với bạn cùng bạn của nó rất chi kỳ quặc. Cảm giác này vừa lạ vừa quen, quen ở chỗ nhóc khó chịu hệt như lần đầu gặp nó ở trước sân nhà, lạ ở chỗ thái độ lần này thậm chí còn hơn thế. Không hiểu vì gì nhưng có vẻ như Hoàng Vinh rất không thích Trần Chí Thạch, cực kì không thích.

Một lúc sau, Đình Hiên mới nghiêng người với Hoàng Vinh, nó chớp mắt: "Anh không thích bạn ấy à?"

"Đúng vậy. Không thích."

Đình Hiên kinh ngạc. Nó đưa tay mân mê sau gáy, chăm chú quan sát. Tên nhóc này ngũ quan tinh tế, trắng trắng mềm mềm, chóp mũi thanh tú, xem qua vẫn có nét trưởng thành hơn Đình Hiên thế mà tính cách dường như lại trẻ con hơn nó.

Thằng bé chun mũi hỏi: "Thật hả?"

Hoàng Vinh mím môi gật gù. Đình Hiên ngẩn ngơ một lúc, lại đưa bàn tay ngắn tũn chìa ra thành kẹo nhỏ, ánh mắt lấp lánh khiến người ta đặc biệt yêu thích. Nó nhẹ giọng nài nỉ: "Vậy lần sau em không lấy kẹo của bạn Chí Thạch cho anh nữa. Nhưng mà cái này bạn ấy bảo ngon lắm, em để dành cho anh đó."

Hoàng Vinh nhìn kĩ Đình Hiên, bảo đảm thái độ thành khẩn của nó rồi mới gật đầu, vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ. Nhóc nhe ra hàm răng đều đặn, cắn xé vỏ kẹo rồi đem bẻ làm đôi, chia cho Đình Hiên một nửa. Tâm tình Hoàng Vinh sáu tuổi thoáng chốc được xoa dịu bằng hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Hoàng Vinh thả hết nửa thanh kẹo vào mồm rồi nhanh chóng kéo tay Đình Hiên chạy về phía cổng: "Mau đi thôi, để Lam đợi lâu sẽ la chúng ta đó."

Ánh tà dương nhuốm màu trời đỏ rực, bóng hai đứa nhỏ trải dài trên nền đất rồi khuất dần sau cánh cổng trường cũ kĩ.

Thời gian qua đi, Hoàng Vinh vậy mà chỉ cao lên được 1 cm trong khi Đình Hiên lại phát triển vượt trội. Nếu trước đây thấp hơn Hoàng Vinh một cái đầu thì bây giờ nó đã cao ngang ngửa nhóc, chính xác hơn thì vẫn kém vài phân. Lúc này, hai đứa nhóc mới thật sự giống bạn bè đồng trang lứa.

Thằng Vinh nhe ra hai răng nanh nhỏ, làm trò vòi vĩnh với Lam: "Mẹ ơi, cho con uống sữa đi mà."

Lam trừng mắt lườm nhóc một cái, cô chẳng biết từ khi nào con cô lại chăm chỉ bổ sung dinh dưỡng đến vậy. Trước đây mười phần đồ ăn thì Hoàng Vinh đều dồn cho Đình Hiên hết bảy, một phần vì muốn nhường cho Đình Hiên, một phần vì nhóc không thích ăn quà vặt. Bây giờ thì hay rồi, ngày ngày nhóc đều nũng nịu đòi Lam chu cấp thực phẩm.

Lam nhìn điệu bộ cọ cọ lấy lòng của con trai, vừa tức vừa buồn cười: "Bây giờ không được uống nữa. Cả ngày hôm nay con đã uống hai hộp rồi. Bây giờ sắp đi ngủ, còn uống cái gì nữa hả?"

Mỗi ngày hai hộp sữa là tiêu chuẩn, nhiều quá sẽ không tốt. Mặc dù chuyển về xóm trọ này khiến chi tiêu của Lam bị rút lại vài phần nhưng thu nhập của cô không đến nỗi nào, lại nói bà Thanh mỗi tháng sẽ gửi tiền chăm nom Đình Hiên cho cô, chí ít cô vẫn có thể chăm hai đứa nhỏ theo nhu cầu tiêu chuẩn. Cuộc sống của hai nhà nói đủ đầy chưa hẳn đủ đầy, nói thiếu thốn cũng không phải thiếu thốn, chỉ là không có dư giả.

Hoàng Vinh xìu mặt: "Chán thật."

Lam ngồi xuống ôm ngang eo thằng con nhỏ, vỗ nhẹ vào cái bụng cứng ngắc của nhóc. Dạo gần đây Hoàng Vinh đột nhiên chăm ăn thất thường khiến cô mười phần lo lắng, sợ rằng thằng bé không quen môi trường học hành sinh ra tâm lý bất ổn. Điều này nghe qua có vẻ vô lí đối với một đứa nhóc như Hoàng Vinh, tuy nhiên ở đời không có điều gì là không thể, Lam đương nhiên vẫn có chút để tâm.

Cô nhẹ giọng: "Bụng no căng thế này mà còn đòi uống sữa, con đang muốn đêm nay lại tè dầm nữa phải không?"

Hoàng Vinh điên cuồng lắc đầu, đường đường là một cục nam nhi, sao có thể để xảy ra chuyện mất mặt như thế. Nghĩ được làm được, sau khi lên ba nhóc đã không còn xảy ra chuyện xả van tự động. Chỉ trừ duy nhất một lần đi dã ngoại, vì háo hức uống hết một chai nước ép đầy mà Hoàng Vinh đã làm nên một trận đại hồng thủy ngay trong lúc chụp ảnh gia đình.

Nghĩ đến lại thấy rùng mình, Hoàng Vinh ngây ngốc giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ, lại tiếc nuối nhìn lốc sữa thơm ngon nằm thảnh thơi trên kệ, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thôi thì không uống nữa vậy, nhóc tặc lưỡi rồi khệ nệ chạy đến phía bàn nhỏ, đem sách vở mẹ đã soạn sẵn bỏ vào trong cặp, kế đó bò lên giường, chui vào trong chăn, hai mắt run run nhắm lại cố vào giấc ngủ. Thằng bé ước mong ngày mới sẽ đến thật nhanh để còn tiếp tục được uống sữa và tiếp tế lương thực.

Đêm đó, chẳng biết vì nghĩ gì mơ nấy như người ta thường nói hay vì quá ước mong đến sớm mai mà Hoàng Vinh ngủ không tròn giấc. Trong cơn miên man, nhóc mơ thấy một tên nhóc khác trạc tuổi mình, thân hình cao lớn cướp lấy hộp sữa trong tay nhóc rồi cười nhạo một trận. Còn có... Đình Hiên cũng chê bai nhóc lùn hơn người kia, lập tức ngoảnh đít bỏ đi không thèm quay đầu lại. Thằng bé tội nghiệp chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đó, nhìn người bạn thân thiết của mình bóng dần khuất dạng.

Lần đầu tiên trong đời, cậu bé Hoàng Vinh mơ thấy mình bị ruồng bỏ một cách thê lương như vậy! Một cơn ác mộng quá kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro