Chương 30: Kế Hoạch Trở Về Bên Bạn Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định Tam Thẹo không truy cứu thêm câu chuyện ở ngõ vắng, Đình Hiên mới thở phào. Dọn dẹp xong xuôi cậu liền chui tọt vô phòng, nằm lăn lộn trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn trên trần nhà cũ kĩ, cả người nhộn nhạo. Nhớ đến những gì xảy ra ban chiều, Đình Hiên tự cười một mình suốt nửa tiếng hơn. Đợi người từng ấy năm, cậu cuối cùng cũng đã gặp được tri kỷ.

Chỉ có điều, Hoàng Vinh học trên thành phố, Đình Hiên cùng lắm chỉ có thể gặp được hắn một hai lần. Mặc dù nhiều tuyến đường đã được mở nhưng để đi lại giữa hai nơi cũng phải mất hơn một tiếng, khá bất tiện. Sau giờ học cậu còn phải giao hàng, không có thời gian để mà đi thăm thú, Hoàng Vinh cũng không phải một tên khùng rảnh rỗi.

"Chẹp. Mà thôi, gặp ít thôi, gặp nhiều cũng không để làm gì." Đình Hiên chép miệng. Chí ít thì cậu đã gặp được Hoàng Vinh, sau này không còn lủi thủi một mình nữa.

Còn đang bận ôm những mối tâm tư trong lòng, Đình Hiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng bàn tay thô bạo đập ầm ầm vang lên, không cần hỏi qua cũng biết người đó là Tam Thẹo. Đình Hiên bật người trở dậy, chân trần tiến về phía cửa.

Cạch!

Cánh cửa gỗ vừa mới mở ra, một lọ thuốc mỡ đã bay đến mặt cậu. May là bản thân Đình Hiên phản ứng nhanh nhẹn liền có thể đưa tay bắt lấy, nếu không thì xác định hôm sau cậu sẽ đến trường với con mắt thâm sì. Tiếng lão Tam theo đó phát ra: "Bôi vào đi, nhìn lốm đốm ngứa hết cả mắt."

Gã nói xong lập tức quay đi, chẳng thèm nghe thêm lời cảm ơn nào từ cậu nhóc đang cười nham nhở. Tam Thẹo lúc nào cũng thế, gã không thích dông dài, cũng không thích những lời mùi mẫn, gã chỉ làm những điều gã cho là cần thiết một cách nhanh gọn, không cầu kỳ. Trước khi Đình Hiên đóng cửa, gã đã kịp bỏ lại một câu: "Ngủ sớm đi thằng khỉ gió, ngày mai còn phải giao hàng sớm, lề mề rồi muộn học thì chú mày không quản được đâu."

Đình Hiên bình thản gật gù: "Cháu biết rồi."

Nói xong thì Tam Thẹo đã khuất dạng sau khúc cua cầu thang chật hẹp. Đình Hiên đóng cửa, chậm rãi bôi thuốc rồi tắt đèn.

***

Bên ngoài đường lớn người xe vẫn qua lại nườm nượp, vô cùng ồn ào. Trái lại, bên trong căn nhà có phần rộng rãi lại vô cùng yên lặng, lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hoàng Vinh nghiêm túc nhìn Lam, mong chờ một lời nhận định: "Mẹ, mau nói gì đi."

"Từ từ, vội gì chứ." Lam vẫn dán mắt vào đống vở bài tập của đám học trò nhỏ, mặc kệ thằng con mình đang tròn mắt nhìn như chú cún con mong chờ được cưng nựng.

Hoàng Vinh sốt ruột đến phát điên trong khi Lam cứ như một vị phu nhân thảnh thơi ngồi thưởng trà vào sáng sớm. Cậu thiếu niên cao kều nóng lòng đi qua đi lại bàn làm việc của Lam, không ngừng í ới.

Vật lộn bao năm để bắt đầu lại, Lam bây giờ đã là một giáo viên có tiếng trong trường tiểu học, công việc chất đầy như núi, đếm không xuể. Ở ngoài phải chăm nom một lũ trẻ ranh lóc nhóc, về nhà cô lại phải trông thêm một đứa trẻ to xác là Hoàng Vinh. Không thể phủ nhận đứa trẻ này lớn lên rất ưu tú, lanh lợi, mặt nào cũng tốt. Ai nấy cũng đều khen ngợi Lam biết nuôi con. Vậy nhưng đó chỉ là người ngoài thấy, còn sự thật thì Hoàng Vinh đích thị là một tên nhóc lươn lẹo, không có liêm sỉ, ấu trĩ, cực kỳ biết cách chọc điên người khác.

Lam dừng bút, đẩy kính nhìn Hoàng Vinh lúc này đã nhăn như đít khỉ. Cô nheo mắt cười, trêu chọc con: "Gấp gáp như thế à?"

Hoàng Vinh đen mặt: "À, dạ không."

Lam cố nén cơn cười trong lòng xuống, dịu giọng bảo: "Không gấp thì từ từ, đừng phá đám mẹ."

Hoàng Vinh lập tức lật mặt: "Con gấp lắm."

***

Sáng sớm, tiết trời ngày càng lạnh hơn, như những lưỡi dao bằng đá không ngừng cứa vào da thịt. 5 giờ 30 phút sáng, Đình Hiên lóc cóc bê đồ ra con ngựa sắt cọc cạch, bắt đầu một buổi giao hàng. Mà sương mờ vẫn chưa tan đi hẳn, gió lạnh phả vào da mặt khiến hốc mắt cậu cay xè.

Sau hơn một tiếng lọ mọ trên đường, Đình Hiên mới trở về tiệm, thu dọn đồ đạc rồi lao vút ra trạm chờ. Từ phía xa, cậu không dám chắc liệu bác tài có thấy hay không nhưng vẫn vội vã vẫy tay, quả thực là chiếc xe vẫn cứ rì rì đứng đó. Bác tài trông thấy cậu thở hồng hộc bước lên liền mỉm cười, thiếu chút nữa thì trễ chuyến, vẫn may là còn kịp. Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh, cậu thiếu niên đã gục đầu bên cửa sổ, ngủ một giấc ngon lành cho đến cuối trạm ở gần trường.

Chỉ còn hơn năm phút là vào lớp, sân trường bây giờ đã vắng teo, chỉ còn loe ngoe mấy mống người chạy vội. Lớp Đình Hiên ở ngay khúc cua lên lầu một, chỉ cần đi qua một cái cầu thang là đến. Cậu ngồi trong lớp học, ho khan vài lần. Hai tay cậu bây giờ đã cứng đờ, mắt có hơi đỏ, đầu mũi cũng ửng hồng. Đình Hiên thoáng chốc rùng mình, đông dù chưa tới nhưng cái lạnh thật sự đã tràn về qua từng kẽ tay khiến người ta run sợ.

Hà Xuân Nghiêm bây giờ mới bước vào cửa lớp, nét mặt không mấy thân tình. Ông ta là một giáo viên đã lớn tuổi, chủ nhiệm suốt ba năm phổ thông của Đình Hiên, người ta thường gọi thầy Nghiêm, tính tình không giống như tên, rất được lòng đám học trò ngỗ nghịch. Chỉ có điều mỗi khi cãi nhau với vợ thì Hà Xuân Nghiêm sẽ bưng theo cái bộ mặt đưa đám ấy đến trường, xem ra hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Chưa đến giáng sinh mà nhỉ?" Hà Xuân Nghiêm đặt cặp xuống bàn, nheo mắt nhìn qua một lượt.

Đám học sinh nghệt mặt, không hiểu được thầy Nghiêm của họ đang ám chỉ điều gì, ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng vị thầy già tiếp tục vang lên: "Sao lớp mình lại có nhiều tuần lộc như thế?"

Đình Hiên nghe xong bất giác đưa tay sờ lên cái mũi đỏ lựng của mình, lén lút nhìn qua một lượt. Hóa ra không phải chỉ có mỗi cậu trong tình trạng này. Trong lớp có cơ số người nhạy cảm khi trời nhiệt độ thấp, cậu có thể coi là nặng nhất, cực kỳ nổi bật với cái mũi hồng, hai má trắng bệch vì gió lạnh.

Hà Xuân Nghiêm hắng giọng: "Trước khi vào học chúng ta sẽ trao đổi với nhau hai việc. Việc đầu tiên là vài ngày nữa sẽ có bạn mới chuyển đến, hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình, thể hiện tinh thần tốt đẹp của trường chúng ta."

Đám học trò bắt đầu tò mò bàn tán. Một người khẽ làu bàu: "Ai thế nhỉ, trai hay gái thế?"

Người khác không ngại chen vô: "Không biết nữa, hy vọng là một bạn nữ xinh đẹp."

"Đừng có mơ, nhất định là một bạn nam tuấn tú, tài sắc vẹn toàn. Sau đó, bạn ấy sẽ là của tui."

"Nhưng vì sao lại chuyển về đây nhỉ, đã qua hơn một học kì rồi còn gì nữa? Nghe nói mấy năm gần đây không có thêm học sinh chuyển trường."

"Lạ thật đấy. Nhưng thôi kệ, tôi rất tò mò muốn xem bạn mới kia biểu hiện thế nào."

Tiếng xì xào từ người này qua đến người kia chẳng mấy chốc đã trở nên vang vọng. Trường ở nơi này không phải không tốt, nhiều năm qua đi đã được nâng cấp lên ít nhiều, so với những trường cấp ba lân cận cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là học sinh ở nơi này chuyển đi, nhận học sinh chuyển từ nơi khác về thì gần như rất ít. Đình Hiên không quan tâm lắm đến những lời bàn tán, bất giác có suy nghĩ liệu có phải Hoàng Vinh chuyển về? Tự ngẫm một hồi, cậu lập tức xua đi những điều vẩn vơ vừa rồi, xét theo mọi mặt không có lí gì để chuyện đó có thể xảy ra. Mặc dù thế nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn hy vọng đôi chút vào nó.

Thầy Nghiêm đưa tay gõ bàn, cắt ngang đi bầu không khí nhộn nhịp: "Còn nữa, đây là chuyện thứ hai. Kiểm tra bài cũ nhé. Để xem nào..."

Vị thầy già đảo mắt một hồi, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Đình Hiên, hai mắt giao nhau đầy kịch tính. Ông ta gật gù: "Được rồi, chúc mừng chú tuần lộc Đình Hiên. Lên trả bài nào."

Đình Hiên cười gượng trong lòng, hôm nay cậu có thoát kiếp nạn hay không còn phải trông chờ vào số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro