Chương 4: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên nghe lời. Hiên không khóc đâu." Thằng bé ngây ngô nói.

Bà Thanh đau lòng vuốt ve từng vết sẹo mờ trên hai tay nó. Có được bao nhiêu nước mắt bà đều cố rỉ ra mà khóc cho thằng nhỏ: "Bé Hiên ngoan. Có mẹ Thanh thương con."

Bà cứ ôm chặt Đình Hiên trong lòng, mỗi ngày bà đều cố gắng xua đi cái ám ảnh của nó từ những chiếc roi mây bằng chính thứ tình cảm đơn sơ giản dị. Kể từ dạo ấy, Đình Hiên mới bắt đầu dám oa oa kêu khóc mặc dù chẳng mấy chốc lại tự mình nín bặt, nó chỉ thích cảm giác  được Bà Thanh ôm nó vào lòng...

Trời càng về đêm trăng càng tròn vành vạnh. Trăng lên cao, tỏa ra những vầng sáng lớn, nối tiếp nhau trên nền trời đen kịt. Tiếng dế kêu ran bây giờ cũng tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió xào xạc trong những lùm cây.

Bà Thanh hôn nhẹ lên trán Đình Hiên rồi nói: "Đi ngủ nào."

Đình Hiên cũng giơ đôi tay ngắn cũn ôm lấy hai má bà Thanh, hôn chụt lên đấy. Sau đó nó nhảy phóc tới giường, mở sẵn tấm chăn xù xì rồi đập vào khoảng trống bên cạnh tỏ ý đợi. Bà Thanh cài then cửa, tắt đèn, chậm rãi dém mùng, ôm lấy Đình Hiên mà ngủ.

Khắp không gian tối đen như mực, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa tin hin.

Bà Thanh kéo chăn che kín cả người, bàn tay khẽ vuốt ve dọc theo sống lưng bé nhỏ của Đình Hiên. Bà cũng muốn ê a vài câu cho thằng Hiên dễ ngủ nhưng ngặt nỗi bà lại kém cỏi quá, đến việc nói chuyện còn khó khăn thì hát ru làm sao được. Bà chỉ có thể xoa xoa tấm lưng gầy gò kia thay cho tiếng tỉ tê ru hời.

Đình Hiên vươn cái tay nhỏ nghịch ngợm chóp mũi và Thanh, nó chăm chăm nhìn rồi phá nên cười một dạo. Chẳng mấy chốc tâm hồn bé bỏng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi môi nhỏ nhắn của nó khẽ lầm bầm: "Mẹ Thanh của Hiên ngủ ngon nha."

Bà Thanh khẽ cười: "Hiên ngủ ngon."

Phía bên ngoài là trời đêm tĩnh mịch, một đêm thu thanh bình và êm ả như nhung. Vòm trời cao vợi lúc này chỉ còn mỗi gió, trăng lung linh chiều soi cho giấc mộng của người.

Ngày hôm sau khi Đình Hiên ngủ dậy trời đã quá tầm trưa. Cánh cửa gỗ được bà Thanh khép hờ làm căn phòng trở nên tối mịt. Nó ngồi đực ra một lúc, ngơ ngác xuống giường, bắt đầu đi loanh quanh khắp nhà như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng.

Nó không thấy bà Thanh đâu cả.

Đình Hiên phi nhanh xuống bếp,  vừa đi nó vừa gọi nhưng không gian bốn phía vẫn im lặng như tờ. Nó chạy ra đầu hè nghe ngóng cũng chẳng thấy có ai đáp trả. Thằng bé cúi gằm mặt trở lại vào trong, nó leo lên chiếc giường gỗ xập xệ rồi đung đưa đôi chân khẳng khiu trên đấy.

"Bé Hiên ngủ dậy trễ, Mẹ Thanh đã đi rồi. Bé Hiên ngoan không khóc, đợi mẹ Thanh sớm về." Đình Hiên ngồi một mình ê a ở mép giường, trông ra phía cửa, không chạy loạn cũng không la ó gì thêm.

Nó ngồi đợi một lúc thì bà Thanh cũng xuất hiện. Xung quanh dường như còn có tiếng kêu ai đó.

Đình Hiên hớn hở chạy ra nhưng thấy có người lạ nó lại sợ hãi chạy vào. Nó co ro đứng nép sau khung cửa chỉ ló cái đầu nhỏ ra nhìn. Bà Thanh thấy thằng nhỏ đứng thấp thò một góc thì tiến lên, bế thốc nó lên đem đi rửa mặt.

Bà tỉ tê: "Dậy rồi à?"

Thằng bé gật đầu, nó ngân nga giọng điệu non choẹt hỏi bà Thanh: "Mẹ Thanh đi đâu thế? Sao không cho Hiên đi cùng?"

Bà Thanh rửa mặt xong cho thằng Hiên, bế nó vào lại đầu hè, bà chạy vào rót cho nó cốc nước ấm rồi chỉ vào người kia, quơ tay nói với nó: "Thấy con ngủ nên mẹ không gọi. Mẹ ở ngay nhà cô Lam bên cạnh."

Đình Hiên lúc này mới nghiêng cái đầu nhỏ nhìn đến người phụ nữ lạ hoắc đang đứng ở trước sân. Người này dáng vẻ dong dỏng cao, gương mặt cân đối và mái tóc hoe vàng được buộc hờ sau gáy, tuổi chỉ chừng ba mấy. Ở bên cạnh người đó là một thằng nhóc trạc tuổi nó, trông có vẻ lạnh lùng.

Hai người có vẻ không giống người ở nơi này, cũng không giống người phải chịu nhiều kham khổ. Họ giống như người từ nơi khác đến, trông có chút lạ.

"Hiên chào cô ạ. Cô là ai mà đẹp thế?" Đình Hiên chẳng thèm để ý cái tên cao ngạo đang đứng lù lù kia, nó chỉ chào mỗi Lam đang nghiêng đầu với nó.

Lam nghe vậy thì cười. Thằng bé này coi vậy mà lanh lẹ, nó chạy đến chỗ Lam đứng rồi ra điệu mời cô vào nhà, tiện thể liếc nhìn cái tên bên cạnh.

Lam xòe tay ra, cho Đình Hiên một thanh kẹo nhỏ: "Cô là hàng xóm của bé Hiên. Sau này cô lại qua chơi với Hiên nhé, có được không?"

Đình Hiên tít mắt cười, nắm lấy mấy ngón tay thon dài: "Vâng ạ. Cô xinh đẹp."

Lam xoa đầu nó rồi đẩy Hoàng Vinh đứng lòm khòm như mèo canh chuột ở đằng sau ra phía trước, bảo: "Hai đứa làm quen đi, nói chung với nhau vui nhé. Đây là con trai cô."

Nó đưa mắt nhìn thằng con trai trước mặt, dù mới năm tuổi hơn nhưng đường nét của Hoàng Vinh đã khiến người khác phải chú tâm. Một chút khuyết điểm cũng không có, lại còn trắng trắng đáng yêu, so với tuổi thì lại càng cao ráo. Tuy nhiên, Đình Hiên chẳng để ý lắm đến điều đó, nó chỉ để ý đến thái độ hờ hững như không mà tên này trưng ra với nó nãy giờ.

Đúng như cảm giác của Đình Hiên về Hoàng Vinh ngay khi nó vừa gặp mặt: Chảnh!

Hoàng Vinh cau mày: "Nhìn hoài thế?"

Đình Hiên nghe vậy lập tức chớp mắt, giọng khẽ run: "Chào nha."

Lần này, đến lượt Hoàng Vinh giương mắt nhìn lại nó và im lặng.

Cậu bé có vẻ không thích mọi thứ ở đây, nói thẳng ra là rất ghét cái nơi xa lạ này. Một nơi hẩm hiu và cô quạnh, chi chít những đám rong rêu và muối vắt, người ở đây lầm lừ, nét mặt họ xám xịt đầy mệt mỏi, khác xa với căn nhà hai tầng rộng rãi chốn thành thị trước đó. Cảm giác nơi này tràn đầy khí lạnh, đầy u ám.

Bình yên đợi mãi không nhận được câu trả lời liền quay đít bỏ đi, lủi thủi ra đầu hè một mình nghịch cói. Nó chẳng cần ai chơi cùng, cũng chẳng thèm làm quen với cái đồ xấu xa kia nữa.

Lam nhìn thằng con mình dọa sợ Đình Hiên cũng chẳng biết nên làm gì hơn, cô cứ đứng đấy nheo mắt, cốc đầu con trai mình một cái. Bà Thanh thấy cảnh đó phì cười, phe phẩy tay tỏ ý bảo Lam ngồi xuống: "Cứ kệ mấy đứa nhỏ, một chốc là lại chơi với nhau ấy mà."

Lam nghe vậy cũng thấy yên tâm, nhìn Hoàng Vinh dỗ dành một hồi liền ngồi xuống cùng bà Thanh thủ thỉ.

Hoàng Vinh bơ vơ một mình mãi thì chán, ở đây không có bất cứ thứ đồ chơi nào như ở nhà để cậu bé bày trò nghịch ngợm. Ngước nhìn thấy mẹ Lam vẫn vui cười ngồi lại với bà Thanh kia, cậu bé cũng chẳng nỡ bỏ về để mẹ thêm lo lắng, tiếp tục chán chường chờ đợi.

Hoàng Vinh xụ mặt một lúc bỗng thấy tên nhóc ở đầu hè cứ loay hoay cũng có vẻ thú vị, quyết định vứt bỏ sĩ diện, mò đến làm thân. Cậu bé lọ mọ chạy lại chỗ Đình Hiên, khẽ vỗ vai nó: "Này!"

Đình Hiên giật mình nhìn lại: "Hở?"

"Cho chơi chung đi."

Đình Hiên ngước nhìn tên nhóc cao hơn mình tận một cái đầu đang đứng trước mặt, nó không hiểu vì sao Hoàng Vinh cứ luôn trưng ra một bộ mặt cháo thiu như thế, chơi với nó khiến cậu ta khó chịu đến vậy à? Nó trầm mặc định không cho chơi nhưng cuối cùng cũng chịu chừa ra một chỗ, đưa bàn tay ngắn tí kéo Hoàng Vinh ngồi xuống bên cạnh. Nó nhất định phải khiến tên mặt lạnh này thấy vui khi mà được chơi với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro