Chương 9: Tiểu Hoàng Vinh Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hiên gật đầu. Gương mặt nó mếu máo, đôi mắt long lanh khẽ nheo lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má...

Những lời vừa rồi của Hoàng Vinh đã khiến nó động lòng. Đúng là Đình Hiên không đi học thì Hoàng Vinh sẽ buồn vì chỉ đi có một mình, nhưng đến mức không có người chơi chung thì không hẳn. Hoàng Vinh chỉ là một đứa bé khó gần, khó để làm thân chứ nhóc không phải kẻ cách li nhân loại. Nhóc chỉ nói thế để Đình Hiên thấy thương mình một chút và sự thật vốn chỉ có một nửa. Tuy nhiên Hoàng Vinh không biết khi lời về đến tai Đình Hiên thì mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, thằng bé biết cái cảnh đơn độc đáng sợ đến chừng nào và nó thì không muốn Hoàng Vinh bị vậy.

Nó đã từng tự nhủ phải bảo vệ con nhà người ta, không đi học chung sao có thể bảo vệ?

Ngày còn đi "ngao du" với bà Thanh, Đình Hiên từng nghe người ta bảo rằng cái gì nam nhi trượng phu không được phép rút lời, nó không biết cái nam nhi trượng phu là gì nhưng nó cứ phải làm anh hùng trước đã.

Hoàng Vinh thấy nó rơi nước mắt thì sợ, nhóc chưa bao giờ trông thấy Đình Hiên khóc nhè trước mặt mình. Không còn cách nào khác, Hoàng Vinh kéo tay áo nó, run rẩy khóc theo: "Ơ huhu... không được khóc mà... mẹ ơi... hu hu."

Lam nghe tiếng gọi nức nở, líu ríu chạy vào. Trước mặt cô là hai đứa nhỏ đang vừa khóc vừa lau nước mắt cho nhau, mỗi một lần lau là một lần khóc to hơn nữa. Cô ngớ ra cười khổ, không hiểu vì sao mới sáng còn đang vui mà bây giờ đã ra thế này rồi?

Sau một hồi đôi bên ăn vạ, Lam cũng đã hiểu rõ được sự tình. Cô còn lo sợ hai đứa nhỏ vì lớn lên không hợp mà sinh cớ đánh nhau, hóa ra chỉ là bởi màn kì kèo chuyện đi học.

Cô đã từng nghe Hoàng Vinh bàn luận về vấn đề này bằng con mắt long lanh sáng rực, cũng chính cô là người bảo với nhóc là Đình Hiên vốn chẳng muốn đến trường, ngay cả bà Thanh cũng không tài nào khuyên nổi. Ấy thế mà bây giờ chỉ vì Hoàng Vinh ăn vạ mà Đình Hiên chịu đầu hàng, sau đó vì Đình Hiên khóc mà con cô cũng lập tức khóc theo.

Xem ra sức ảnh hưởng của mấy đứa nhóc này lên nhau không hề nhẹ.

Lam lau mặt cho hai thằng cu thối, sau đó hỏi Đình Hiên: "Hiên sẽ đi học đúng không nào?"

Thằng bé chần chừ rồi khẽ gật: "Vâng ạ."

Lam hài lòng, vuốt nhẹ mái tóc xù xì của nó: "Hiên ngoan lắm. Sau này Hiên sẽ đi học với Hoàng Vinh nhé."

Đình Hiên nhìn Hoàng Vinh, vui vẻ gật đầu.

Nó không dám chắc liệu bản thân thế nào nhưng chí ít sẽ không để Hoàng Vinh cô độc. Dẫu sao thì chỉ cần Hoàng Vinh vẫn còn chơi với nó thì những kẻ ngoài kia cũng chẳng còn quan trọng gì.

Thời gian giống như chớp mắt, thoáng cái những ngày vào lớp một của tụi nhỏ đã đến gần. Đếm chính xác thì chỉ còn hơn một tuần là nhận lớp.

Đình Hiên bây giờ đã lớn tướng dù vẫn thấp hơn Hoàng Vinh cả cái đầu. Thằng bé càng lớn ngũ quan càng xinh đẹp, nhìn vào chỉ cảm thấy yêu thích không ngừng. Hoàng Vinh thì ngược lại, nét mặt nhóc vẫn thế, chỉ có sắc sảo thêm vài phần. Tính tình Hoàng Vinh càng lớn càng trở nên tràn trề sức sống, tinh lực mạnh mẽ như con hổ con gầm gừ, ngoại trừ Đình Hiên thì nhóc chẳng ngán ai cả. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lam vẫn phải cảm thán thằng bé lớn lên có tính cách giống bố nó vài phần.

Đối mặt với việc lựa chọn trường học cho con trai, Lam cảm thấy cực kỳ sốt sắng, cô không biết với tính cách của nhóc liệu có gây rắc rối gì với bạn học hay không. Hoàng Vinh dù không phải kiểu trẻ con không biết đạo lý nhưng nhóc lại thích hành động nhanh gọn, ai mà vô duyên gây sự thì nhóc sẽ lập tức đánh lại cho huề, bất cần phân xử.

Còn nhớ có một dạo, nửa năm trước khi từ thành phố chuyển về nơi này, Lam cũng từng đưa Hoàng Vinh đến nhà trẻ và sau đó... không còn sau đó nữa. Khi ấy gia đình cô đã xuất hiện những tiếng trong tiếng ngoài, bởi vậy mà Lam đưa Hoàng Vinh đến nhà trẻ không thuộc chỗ cô làm, tránh để nhóc bị ảnh hưởng.

Mọi thứ tưởng chừng yên ổn nhưng người tính chẳng bằng trời tính, vẫn có phụ huynh nhận ra Hoàng Vinh và dèm pha chuyện chẳng mấy hay ho nhà họ.

Người lớn bàn tán không hay, trẻ con nghe theo học hỏi. Thậm chí còn có người trực tiếp chỉ với con họ rằng thằng bé đó gia đình vốn chẳng ra gì. Tiêu biểu như mẹ của Hà Mộc, ngoài việc ỷ mình có tiền thì thứ khiến người ta chẳng muốn dây dưa gì đến bà ta chính là cái mồm ngoa độc địa, không biết dạy con, chưa bao giờ ả chịu nhận cái sai về mình.

Lời đồn chẳng khác gì vũ trụ không đáy, sự thật chỉ một sẽ đồn đại đến mười, suy cho cùng chẳng có mấy ai thèm lắng nghe tường tận. Ngay hôm sau đã có vài đứa trẻ lớn hơn đôi chút, ỷ thế bu đến tỏ ý gây sự với Hoàng Vinh. Kết quả liền bị nhóc đánh.

Giáo viên nhìn Hà Mộc đang la lối không ngừng, sốt sắng hỏi tên nhóc mập thây bên cạnh: "Trần Dược, con lại đánh bạn nữa à?"

Trần Dược lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ai chẳng biết tên Hà Mộc là đứa trẻ ỷ thế cậy quyền chẳng ai dám đụng, đánh hắn rồi ba mẹ nhóc sẽ bị mắng vốn một trận, có cho vàng cậu bé cũng chẳng dám đánh.

"Con đánh ạ." Hoàng Vinh dứt khoát mở lời. Hiên ngang tự nhủ dám làm dám nhận thế mới là một trang nam bánh tráng trong thiên hạ.

Giáo viên nghe vậy sửng sốt một phen, dáng vẻ trầm tư của Hoàng Vinh lúc này không giống lắm với một kẻ biết đánh người. Cô hỏi: "Con có biết làm vậy là xấu không?"

Hoàng Vinh xụ mặt, nhóc đương nhiên biết, điều này mẹ Lam đã dạy nhóc mỗi ngày. Chỉ tại tên Hà Mộc gỗ mùn đó quá đáng ghét, đáng bị đánh. Nhóc lầm bầm, trừng mắt lườm Hà Mộc: "Bạn ngáng chân con, còn làm đứt cặp của con nữa. Còn nói con lớn lên chẳng ra gì."

Hoàng Vinh đặc biệt khó chịu câu nói đó, bà ngoại ở nhà cũng thường nói với mẹ Lam của nhóc những lời như vậy. Lại nói nhóc lớn lên rất ra gì và này nọ, đẹp trai và sáng sủa, không phải chẳng ra gì. Thừa hưởng một phần bản tính nóng nảy của bố, Hoàng Vinh chỉ cần một chích đúng kíp nổ, lập tức phát quạu.

Giáo viên nhìn qua liền hiểu được sự tình xuất phát từ những lời đàm tiếu gần đây của vài vị phụ huynh về gia đình người khác. Hà Mộc vốn được nuông chiều, tính tình sớm đã trở nên ương ngạnh, đoán chừng là bắt chước theo lời người lớn học thói gièm pha. Cô vốn chẳng muốn tìm thêm phiền phức, đắn đo nhìn Hà Mộc: "Con không nên bắt nạt bạn như thế."

Hà Mộc không vui: "Con không làm gì cả." Thằng bé tự đắc tin rằng ở lớp này không ai dám đứng ra chống đối mình, không có bằng chứng cô cũng không thể trách tội.

Lúc này, tên nhóc Trịnh Hải Kỳ mới ló cái đầu ra, vẻ mặt ghét bỏ, lên tiếng: "Có, con thấy Hà Mộc ngáng chân bạn mới. Bạn ấy còn chê bạn mới xấu nữa, rõ ràng là bạn ấy còn phải xách dép theo bạn mới cả đoạn đường mới đuổi kịp."

Trịnh Hải Kỳ thường ngày đã không ưa Hà Mộc, hắn cứ thường xuyên đi cướp kẹo của cậu bé. Tuy nhiên, vì tên kia còn có cả đồng minh Trần Dược, một tên ngang ngạnh với một kẻ hổ báo trường mẫu giáo, không ai là không sợ. Hôm nay đột nhiên có chuyện Hoàng Vinh bị chọc máu nóng, tức mình đấm cho Hà Mộc một cái khiến Trịnh Hải Kỳ không khỏi hả hê, chỉ hận không thể tôn thằng nhóc lên làm thần tượng.

Về phần Hà Mộc, nếu cứ đến gây sự với Hoàng Vinh một lần nữa nhất định sẽ bị ăn đấm một lần. Vài lần như vậy, khí thế của tiểu hỗn đản Hà Mộc dần bị bóp nát, liền tự động tìm cách tránh xa Hoàng Vinh, mẹ được bao nhiêu thì né, càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro