Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu tiên của tuần học quân sự bắt đầu lúc 6h , mọi người trong khu kí túc đã bị loa thông báo của nhà trường gọi dậy sớm. Phòng của Lạc Vân Hành thì chỉ có duy nhất Trác Thái Phi còn nướng đến 5h50 mới chịu lê thân dậy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì mọi người kéo nhau xuống sân vận động.

Giữa một rừng sinh viên mặc đồ quân sự rằn ri mặt bỡ ngỡ, phải nói nhóm Lạc Vân Hành ngoại hình ưu tú và nổi trội hơn hẳn. Đội hình 4 người ai cũng cao ráo đẹp trai, nếu nói Hình Dương là mẫu người bên ngoài nhìn trầm ổn thì Duật Văn Lâm và Trác Thái Phi là kiểu người sáng sủa hoạt bác. Lạc Văn Hành rất giống mẹ, nhưng vẻ đẹp của Lạc Vân Hành nghiên về phần cứng rắn hơn là nhã nhặn như Lạc Ninh Yến, một phần cũng do tính cách ít nói ít cười khi xưa của cậu. Trác Thái Phi thường bảo rằng khi nhìn vào Lạc Vân Hành thì người khác khó mà nắm bắt được tâm tư.
Khi mọi người xuống thì cũng là lúc tiếng còi tập hợp vang lên. Xếp theo thứ tự cao thấp , 4 người dĩ nhiên thuộc hàng cuối. Lúc này, một nam nhân thân hình cao lớn đi qua đứng trước đội ngũ của lớp bọn họ. Nhìn vào người này , đầu tiên mọi người sẽ cảm thấy hắn rất ưa nhìn, loại hình không quá nghiêm khắc ,nhưng không dễ trêu chọc. Khi vừa mở miệng nói chuyện cũng mang theo một cỗ dứt khoát.

" Chào mọi người. Tôi là Trương Nghĩa , là huấn luyện viên quân sự năm nay của mọi người. Trước hết tôi có vài lời muốn nói với các bạn." Trong giọng nói của Trương mang theo bảy phần nghiêm túc ba phần ôn hòa nhưng đều không để người khác có cơ hội thương lượng

"Trong giờ huấn luyện việc tôi không thích nhất đó chính là thái độ làm thực hiện không nghiêm túc, nếu có ý kiến thì trực tiếp nói thẳng với tôi. Tôi không mong các bạn cảm thấy bất bình với tôi mà thể hiện qua hành động. Nếu việc các bạn muốn nằm trong phạm vi cho phép của tôi thì có thể, còn không, miễn bàn. Xin hết"

Sau khi Trương Quân dứt lời, một mảnh thầm hít khí, quá đáng sợ rồi đi, nhưng không ai dám nói ra tiếng lòng mình. Ở phía sau, Trác Thái Phi ghé vào Lạc Vân Hành thì thầm

" Tiểu Vân cậu nói xem nếu bây giờ có người đứng ra ý kiến thì sẽ như thế nào"

" Còn có thể như nào nữa, ai biết sau lưng anh ta có vắt súng không chứ..." Duật Văn Lâm bên cạnh nhịn không được mà chen vào còn Lạc Vân Hành và Hình Dương bên cạnh chỉ biết cười trừ.

Trương Quân dường nghe biết có người nhắc đến mình liền quét mắt qua cuối đội ngũ. Da đầu hai người Trác Thái Phi và Duật Văn Lâm không tự chủ mà rung lên. Vì là ngày đầu tiên nên quá trình huấn luyện không mệt nhọc gì, huấn luyện viên cho sinh viên phân nhóm ra với nhau.

Không biết có phải do hôm nay ra cửa bước sai chân hay không mà bọn họ được xếp gần đội với Chu Đào bạn trai cũ Trác Thái Phi. Người này dường như đơn phương có khúc mắc với Lạc Vân Hành. Trước kia lúc Chu Đào biết cậu thì cậu ta luôn coi Lạc Vân Hành là cái gai trong mắt. Có lẽ vì thấy Lạc Vân Hành và Trác Thái Phi quá thân đi. Có lần cậu ta cho người chặn đánh Lạc Vân Hành vì cho rằng Lạc Vân Hành nói xấu về cậu ta với Trác Thái Phi nên Trác Thái Phi mới lạnh nhạt với cậu ta. Đương nhiên Lạc Vân Hành không phải là người dễ dàng đứng yên cho người ta ức hiếp như thế, một phần vì lười giải thích với tên não ngắn như Chu Đào, thêm khoảng thời gian trước Chu Đào thường hay tìm cậu gây sự nên cậu ta gọi bao nhiêu Lạc Vân Hành đánh hết chừng đó. Từ lần đó thì không gặp nhau lần nào nữa.

Sau khi Trác Thái Phi biết chuyện này liền muốn tìm Chu Đào nhưng Lạc Vân Hành ngăn cản. Dù sao thì đối với cậu , Chu Đào chỉ là một đứa trẻ ( trâu ) chưa qua dậy thì thôi, không đáng bận tâm. Tan rã trong không vui thì gặp lại cũng chẳng ai cười nổi.

" Ai vậy? Người quen các cậu à?" Thấy Chu Đào tiến lại đây với vẻ căm tức Duật Văn Lâm quay sang hỏi hai người Lạc Vân Hành, Hình Dương cũng nhìn qua.

" Không phải tôi, là giai nhân cũ của Trác Thái Phi. Thái Phi nương nương, chủ nợ cậu đến kìa" Không phải tự nhiên mà Chu Đào có biệt danh này. Lúc thấy hai người họ là mặt Chu Đào như ai nợ ba đời cậu ta sổ đỏ vậy. Xem bộ dáng lần này , người thì phát triển nhưng não thì dậm chân tại chỗ rồi.

" Rõ ràng là chủ nợ của cậu..." Trác Thái Phi bĩu môi

" Còn không phải tại cậu..." Lạc Vân Hành còn chưa dứt lời thì Chu Đào bước tới chen vào
" Thái Phi , không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Sao cậu học ở đây mà lại không nói với tớ?"

" Sao tôi lại phải nói với cậu?" Trác Thái Phi quay lại nói với vẻ lạnh nhạt. Nếu lúc trước biết bản tính của Chu Đào như vậy thì đã không dây vào. Người ta có câu cái nết đánh chết cái đẹp ,với Chu Đào cậu ta không tính là đẹp, ưu nhìn , nhưng với cái nết của cậu ta mà có đánh thì có lẽ nên đi đầu thai lâu rồi.

" Thái Phi, trước kia có phải do cái tên Lạc Vân Hành này đó nói bậy bạ gì với cậu nên cậu mới chia tay tớ không? Cậu nói tớ biết đi Thái Phi..." Chu Đào vừa nói vừa tiến lại nắm lấy cánh tay Trác Thái Phi nhưng bị gạt ra. Cậu ta thấy vậy lại càng tức nghiến răng sang trừng Lạc Vân Hành.

Lạc Vân Hành nằm không cũng trúng đạn chỉ biết nhún vai tiếp tục đứng kế bên hai người bạn cùng phòng vừa xem kịch vừa tóm tắt câu chuyện cho bọn họ. Nghe xong vẻ mặt Hình Dương và Duật Văn Lâm như bị táo bón. Không ngờ lại có một câu chuyện cẩu huyết thế này diễn ra trước mắt.

" Chu Đào , hình như cậu có hiểu nhầm gì đó về mối quan hệ của chúng ta rồi. Từ đầu chúng ta đã xác định là gì của nhau đâu mà cậu nói tôi chia tay cậu. Còn chuyện cậu chặn đánh Tiểu Vân tôi còn chưa tìm cậu tính sổ , bây giờ cậu tìm ngược lại tôi à. Tôi nói cho cậu biết, cậu nên cảm thấy may mắn là Tiểu Vân không có chuyện gì , nếu không, cậu xong chuyện với tôi" Nhắc đến chuyện Chu Đào tìm Lạc Vân Hành là cậu ta lại cảm thấy đau trứng. Nếu Lạc Vân Hành mà bị đánh thật thì có đi nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Chu Đào nghe Trác Thái Phi nói xong thì sững sờ chốc lát , sau đó không những không hối cãi mà còn cứng họng nói to: " Cậu nói như vậy là có ý gì? Không phải trước kia cậu đối xử tốt với tôi là vì tôi là bạn trai cậu à, mọi người vẫn luôn nói chúng ta..."

Trác Thái Phi thấy Ngu Đào muốn tiếp tục già mồm át lẽ phải thì cười khinh nhìn cậu ta mà nói : " Ai nói? Nói cái gì? Không phải trước giờ cậu vẫn luôn tự diễn trò trước mặt bọn họ à. Chu Đào , tôi thấy, tất cả do cậu ngộ nhận mà ra hết. Còn lôi kéo cả Tiểu Vân vào, cậu cũng được quá đó"

Nghe đến đây thì mặt Chu Đào đỏ lên rồi chạy đi. Thì ra bấy lâu nay là do cậu ta đơn phương ảo tưởng, lúc này bị Trác Thái Phi vạch mặt lại càng khiến cậu ta vừa xấu hổ vừa căm hận.Chuyện hôm nay cậu ta sẽ không để yên đâu. Sau khi thấy Chu Đào đã đi rồi thì Trác Thái Phi nghe Lạc Vân Hành hỏi một câu muốn đập đầu tại chỗ

" Trác Thái Phi, cậu và cậu ta không phải mối quan hệ kia thật à?" Nãy giờ đứng nghe Trác Thái Phi nói mà cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm. Không phải hai người kia trước đây từng yêu đương à. Không lẽ cậu cũng bị Chu Đào tung hỏa mù rồi?

" LẠC VÂN HÀNH , não cậu từ khi nào bắt đầu giống Chu Đào rồi? Con mắt nào của cậu thấy tôi và cậu ta là mối quan hệ kia, tôi cũng đâu có nói với cậu đi? Các người bị Chu Đào tự diễn trò làm mờ mắt hết rồi" Trác Thái Phi vừa thở phì phò vừa nói. Thật sự oan uổng cho cậu ta quá đi, mặc dù trước đây cậu có đối xử đặt biệt với Chu Đào thật, nhưng sau khi thấy thấy tính cách Chu Đào như vậy liền liều mạng tránh xa rồi. Bởi cậu ta mới nói sớm biết nết Chu Đào thế cậu ta đã không dây vào. Ai mà biết mới vậy mọi người đã hiểu lầm thành như vậy.

" Ây , thật xin lỗi cậu a Thái Phi nương nương , ai bảo cũng do cậu không chịu nói sớm, làm tôi..." Lạc Vân Hành nhìn Trác Thái Phi với vẻ mặt áy náy.

" Cậu cũng đâu có hỏi. Tôi làm sao biết các người hiểu lầm thành cái dạng này"

" Được rồi ,được rồi , hôm nay tôi mời cậu đi ăn xem như chuộc lỗi"

" Không cần , dù sao tôi cũng liên lụy cậu. Ai mà biết Chu Đào kia có máu điên chứ" Trác Thái Phi nói rồi thở dài. Nhắc đến tên kia thái dương cậu liền giật liên hồi.

" Rồi rồi. Giải lao rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi" Lúc này hai người Hình Dương xem như hóng chuyện đủ rồi mới lên tiếng. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Sau đó 4 người cùng nhau đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho lần huấn luyện buổi chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro