(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ảnh hối hận rồi, hối hận vào ngày được tỏ tình đã không đồng ý ấy.

"Cậu là gay đúng chứ? Tôi nhìn cậu cũng rất thuận mắt, muốn thử hẹn hò không?"

Bạch Ảnh chướng tai gai mắt nhìn Hứa Quân, hắn là tên học giỏi top 1 của khối, còn là hot boy mà bọn con gái theo đuổi, gia cảnh cũng rất khá. Có lẽ vì đã quen cái gì cũng đạt được như ý, còn được giáo viên cưng chiều, hắn còn ngang nhiên bắt nạt những học sinh yếu kém, thậm chí còn tác động vật lí lên họ nữa.

"Cậu đúng là tên hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng đối với tôi, cậu chẳng khác nào một tên cặn bã cả."

Hứa Quân tưởng mình nghe nhầm, bỏ tay ra khỏi túi quần nhìn Bạch Ảnh. Sở dĩ hắn tỏ tình cũng vì Bạch Ảnh có khuôn mặt rất khả ái, cơ thể nuột nà như diễn viên gay sex, làm hắn có chút tò mò muốn thử.

"Cậu học giỏi, đẹp trai, ừm thì..sao chứ? Mỗi lần thấy cậu bắt nạt người khác, tôi chỉ thấy buồn nôn thôi."

"Đúng là tôi gay đấy, nhưng không phải thấy ai cũng động dục như cậu đâu."

Cùng ngày hôm đó, Bạch Ảnh đã không về nhà.

Rừng cây sau trường học náo động khi có thiếu niên bị kéo vào tận sâu. Áo sơ mi trắng ban đầu đã lấm lem bùn đất, miệng dán băng dính tránh phát tiếng động, tay bị trói lại bằng mấy lần dây thít tới bầm lại.

Bao cao su chứa đầy tinh dịch bị tuột lại ở miệng lỗ hậu, hắn rút ra cất vào túi zip, bình thản lục cặp thay bao mới. Ấn mạnh tay lên lưng cậu làm lực để đẩy dương vật vào. Bạch Ảnh bị đánh đến bầm tím mặt mũi, xương sườn cũng bị trúng mấy cái đấm, nhưng vẫn cố vặn vẹo không muốn hắn đâm vào. Quả nhiên hắn cau mày, lật người cậu lại tát liên tiếp.

"Cứng với ai? Hôm nay tôi làm chết cậu! Mẹ nó, lì lợm!"

Lỗ hậu bị thô bạo xâm phạm làm nhục, Bạch Ảnh đau đớn đến chảy nước mắt, tay chỉ yếu ớt bấu víu lấy đất giải tỏa cái đau. Không ngờ hắn ta hẹn gặp cậu cuối giờ với lí do muốn xin lỗi là để thực hiện hành vi đồi bại này.

"Ưm, ư!"

"Định kêu cứu? Không có đâu, chẳng ai cứu được cậu hết. Đây chính là cái giá của sự kiêu ngạo đấy Bạch Ảnh!"

Hắn nắm lấy tóc cậu cảnh cáo, đồng thời bên dưới gia tăng thêm lực. Làm với cậu ta đúng là rất sướng, vừa khít vừa ấm, khác hẳn làm với con gái rồi.

Sau trận mây mưa kéo dài tới kiệt sức, Hứa Quân lúc này mới nghĩ đến hậu quả, ngồi tựa vào gốc cây nhìn thiếu niên thân tàn ma dại kia. Hắn thở dốc một hồi, cuối cùng lại gọi điện cho bạn thân mình tới.

"Vãi ***, Hứa Quân, mày được đấy ~"

Quách Kỳ kinh ngạc tới bật cười nhìn cảnh hiện tại, bọn hắn là bạn thân từ thuở nhỏ, ai gặp khó khăn đều giúp đỡ mù quáng hết mức có thể.

"Là do nó từ chối tao... Mẹ nó, phải làm sao bây giờ?"

"Xem nào." - Quách Kỳ vô sỉ đá người cậu cho dễ nhìn mặt, giật mạnh băng dính ra, trong lòng bỗng chốc rạo rực không yên, giọng nói không giấu được phấn khích - "Cái này, tao giải quyết được."

Đối tượng Hứa Quân thích lại còn là Bạch Ảnh nữa, cậu ta có độ nổi tiếng rất cao, ngay cả Quách Kỳ cũng không hề ngoại lệ, đã không ít lần trêu ghẹo cậu rồi.

"Cho tao cùng chơi nó, ok không?"

Hứa Quân sa sầm mặt, suy nghĩ chưa đến nửa giây, rồi cũng gật đầu.

"Được, theo mày."

Mấy tiếng sau, mẹ của Bạch Ảnh tức tốc chạy đến bệnh viện ngay lúc nhận được điện báo. Bà gần như muốn ngất khi thấy con trai nằm đó với khuôn mặt bầm tím, ngài thị trưởng cùng cảnh sát khu vực cũng ở đó, chia buồn với bà.

"Con trai bà gặp cướp khi đi học về, vì cháu chống trả quá quyết liệt nên bị gã đánh đập. Rất may không có vết thương nào quá nghiêm trọng, cứ để nằm viện thêm một thời gian, tiền viện phí sẽ do tôi chi trả hết."

Ngài thị trưởng an ủi bà, còn gửi thêm tiền bồi dưỡng nữa. Nhưng bà đâu có biết, lỗ hậu bên dưới đã bị chúng bạo hành tới sưng đỏ chảy máu, chờ bà về lấy thêm đồ, y tá mới tranh thủ lúc ấy bôi thuốc được.

Hứa Quân và Quách Kỳ bước vào phòng bệnh V.I.P với tư thế hiên ngang chẳng sợ sệt gì. Khiến người đang nằm trên giường bệnh sợ hãi tới ú ớ kêu cứu, vùng vẫy che đi mặt mình, nước tiểu cũng chảy ra rồi.

"A, a, a, mẹ...mẹ ơi... Tha, tha cho, ư...!"

"Biểu hiện tốt đấy ~ đừng để tôi tung mấy bức ảnh ân ái của chúng ta, khuôn mặt cùng cơ thể này...làm trai bao không tệ đâu."

Quách Kỳ cậy có quyền có thế nên thoải mái hăm dọa, bố gã cũng chỉ nhắc nhở nên có chừng mực rồi thôi.

"Trả lại người cho mày, cứ giữ đúng thỏa thuận của chúng ta là được."

Quách Kỳ vỗ vai nhắc nhở Hứa Quân. Thỏa thuận chính là...khi nào gã muốn, phải đưa người cho gã giải tỏa.

"Ừm, tao nhớ rồi."

Mấy năm sau, đáng lẽ ra Bạch Ảnh có thể vào trường đại học mình mong muốn, sống cuộc sống tự do như những người khác. Trớ trêu thay, cậu đã phải từ bỏ toàn bộ, bị giam lỏng cùng một chỗ với Hứa Quân. Hắn ta tước mọi nhân quyền của cậu, biến cậu thành kẻ vô năng, có giờ giới nghiêm rất nghiêm ngặt nữa.

Tối hôm nay, hắn xuống tầng dưới lấy nước từ tủ lạnh uống, thấy cậu đang rửa bát cùng vệ sinh bồn rửa lại nổi hứng. Nắm lấy tóc cậu đè chặn xuống mặt bàn, tụt quần xuống lôi đồ trong lỗ hậu ra.

"Ư!"

"Ha, mẹ nó, cậu có biết vì sao tôi làm vậy cậu không? Chó chết! Loại cậu, chỉ xứng đáng loanh quanh ở nhà làm việc như đàn bà thôi! Không, cậu còn thấp kém hơn nữa! Đồ bẩn thỉu này, đi vệ sinh còn phải cầu xin tôi!"

Bạch Ảnh đau đớn nhắm tịt mắt lại, tay vẫn đang cầm giẻ lau không buông. Kể từ ngày sống chung, hắn bắt ép việc làm tình vô tổ chức, còn bắt cậu cắm gậy rung thụt liên tục. Hắn gắn camera lộ liễu khắp mọi nơi, riêng nhà tắm là không thể thiếu. Nếu để hắn phát hiện cậu dám tự ý gỡ bỏ, hắn sẽ đem trói cậu trong tình trạng khỏa thân lại ở giữa nhà, thuê người giúp việc tới cho chứng kiến cơ thể bẩn thỉu ấy.

"Rên rỉ đi! Câm à!"

"Ưm, đau quá... Hứa Quân, tôi làm gì, hức...khiến cậu phật ý sao? Chúng ta về phòng, có, có được không?"

Hứa Quân hung hăng phát tiết không nói thêm lời nào nữa, tới khi cảm thấy đủ mới lạnh lùng rút ra. Mặc lại quần rồi bỏ mặc cậu co quắp trượt dần ngồi lại đó. Bạch Ảnh cố bình tâm lại, run rẩy mất một lúc mới ngồi dậy tiếp tục công việc lau dọn. Cuộc sống địa ngục này cũng không phải ngày một ngày hai rồi, chờ ngày hắn chán ghét cậu đi là được.

"Hứa Quân, tôi, tôi xong việc rồi."

"Ờ, về giường đi."

Trước khi đi ngủ, hắn mặc tã lót cho cậu, tiếp đó sẽ xích chân, cẩn thận trói hai tay ra sau. Như vậy sẽ tránh trường hợp cậu bỏ trốn, hay có ý định xấu xa muốn hướng tới hắn rồi.

"Ngủ."

Hứa Quân mỗi tối ngủ lại ôm lấy cậu vào lòng mình rất nhẹ nhàng, như sợ cậu sẽ chạy đi mất, nếu không phải đi học, đã trói buộc cậu cả ngày rồi.

Bạch Ảnh rất chán ghét cái ôm của hắn, cả người tê cứng chăng cử động được. Cả ngày làm bao nhiêu loại việc, đã vậy còn bị trói cứng lại không được nghỉ ngơi, từ một thiếu niên sáng lạn, Bạch Ảnh đã dần kiệt quệ không trụ vững nổi nữa rồi.

Hắn ta giữ cậu lại bên mình để làm nhục, bao giờ mới đủ đây...?

Ngày bị xâm hại, bọn hắn bình thản đốt hết những bằng chứng dơ bẩn. Gọi điện cho thị trưởng nhằm che dấu toàn bộ, ông ta cử cả cảnh sát trưởng lẫn thư kí tới xem tình hình. Chẳng ai quan tâm đến cậu - kẻ đang hấp hối không được cởi dây trói kia. Vậy mà lúc ấy Bạch Ảnh còn cảm thấy mình đã được cứu rồi.

"Sao lại lôi nhau ra chỗ bẩn thỉu này? Về phòng mày không được à?"

"Xin lỗi bố, con hứa không có lần sau đâu mà."

Thị trưởng thở dài, giao việc lại cho thư kí theo mình.

"Đưa thằng nhóc tới bệnh viện lau rửa sạch người đi, đừng có lẫn chút tinh dịch nào. Chuẩn bị thêm chút tiền mặt nữa."

Hứa Quân ngồi xe cùng Quách Kỳ mà lòng đầy thấp thỏm, biết bạn mình đang lo cái gì, Quách Kỳ lấy điện thoại ra cho hắn xem. Bên trong đầy là hình chụp của Bạch Ảnh ban nãy, còn có cả video lại nữa.

"Mày không phải lo, có thứ này làm gông cùm cho tiểu Ảnh của mày rồi ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro