Chương 34: Người nhà tới đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt chứ?"

Kashi đi bên cạnh ôm vai cậu.

Kei gật đầu, "Tạm ổn." Dù sao cũng là công ty của "người nhà", điểm không cao mới là lạ. Sau khi kết thúc kỳ thực tập hai tháng ở thành phố D với bản đánh giá A+.

Kashi cũng không hỏi nhiều về vấn đề này, kết thúc kỳ thực tập thì bọn họ chỉ cần hoàn thành đồ án tốt nghiệp nữa là xong chương trình học. Kashi kéo cậu về phòng trọ của mình, lấy điện thoại gọi cả thằng Lu đến, tối nay cả ba tính nhậu cả đêm, cũng vì lâu rồi không gặp nhau.

Kei đặt lon bia xuống bàn, nhìn hai thằng bạn ngồi đối diện, trịnh trọng nói:

"Ngày mười bảy tới đây tao kết hôn, hai đứa bay nhớ đến chúc mừng tao."

Nói xong đặt trước mặt mỗi người một tấm thiệp mời.

"Hả?"

Mặt thằng Lu bình thường đã ngốc rồi nay còn ngốc hơn, há to miệng tới nỗi quên cả khép lại.

Trái ngược với Lu, Kashi chỉ nghiêm mặt hỏi: "Đã quyết định rồi."

Kei cười, "Ừm. Hình cưới cũng chụp luôn rồi đấy."

"Ồ. Vậy chúc mừng mày."

"Mày, mày thật sự kết hôn?" Lu bất ngờ hỏi lại lần nữa.

"Ừ, mày cũng lo kết hôn đi. Dù gì cũng đã có đối tượng kết hôn rồi mà."

Vấn đề bị lái ngược về mình, Lu gượng gạo cười, "Không thích chút nào!"

"Tại sao?" Kei bất ngờ hỏi.

Lu thở dài, uống một hơi sạch lon bia rồi mới khổ sở nói:

"Là đàn ông mày à."

Câu này đúng là bất ngờ ngoài dự kiến, còn bất ngờ hơn cả chuyện cậu kết hôn nữa.

Kashi trợn mắt nhìn, "Thật?"

Lu buồn rầu gật đầu.

Kashi lại hướng mắt nhìn Kei. Hai đứa bạn của cậu vậy mà đều bị chính phủ chọn. Này cũng quá trùng hợp rồi. Người ta thường nói "mây tầng nào gặp mây tầng đó" mà. Bảo sao...

Kashi thở dài trong lòng, sự thật thì cậu cũng là gay. Tiếc rằng cậu không may mắn như người khác mà thôi.

Kei cũng không ngờ chính phủ lại hành động nhanh đến vậy, lúc trước có nói sẽ ghép đôi bất kể giới tính chỉ cần độ phù hợp cao. Chỉ là nó đã diễn ra ở người bên cạnh cậu, không biết hiện giờ đã có bao nhiêu đối tượng bị ghép đôi rồi.

"Đối phương thế nào?" Kashi hỏi.

Lu gục đầu xuống, rầu rĩ nói: "Rất tốt, rất giỏi, lại đẹp trai hơn tao."

Kei: "Ồ, vậy sao lại không thích?"

"Không phải là không thích người ta, thật ra... tao cũng..."

"Thích đối phương rồi chứ gì?" Kashi cười đùa.

Lu bật dậy, không biết là do say rồi hay ngại ngùng nữa mà cả khuôn mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói:

"Thì cũng tại độ phù hợp cao mà."

"À..." Kashi cười tà mị, "Ra là do độ phù hợp. Rồi sao, vấn đề là gì?"

Mặt Lu càng ngày càng đỏ, "Thì tại... Mày biết đó, nam với nam khi ấy ấy với nhau thì..."

Người dày dặn kinh nghiệm Kashi liền hiểu, "Mày muốn ở dưới?"

Lu nghe xong lập tức phản bác, "Sao có thể, tao muốn ở trên cơ."

"À, người ta không chịu?" Kashi lại hỏi.

Lu ỉu xìu, "Không phải..."

Kashi: "Vậy..."

Lu: "Tại tao không có kinh nghiệm, nên sợ."

Kashi: "..." Cạn lời.

Kei im lặng ngồi nghe hai thằng bạn nói qua lại, nhưng tâm trí cậu lúc này đã nhộn nhào cả lên. Làm sao có thể quên được lần đầu của chính mình chứ, đã vậy đối phương là ai còn không biết.

Mà Frederick có để ý vấn đề này không nhỉ? Đàn ông mà, ở tuổi này có mấy ai chưa khai bao chứ. Chắc là... đối phương cũng vậy nhỉ?

Kei suy nghĩ miên mang, mà cậu lại không nhận ra tại sao bản thân phải xoắn xuýt vấn đề này khi cả hai không có tình cảm với nhau, chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thôi mà.

"Kei!"

"Làm sao?" Kei giật mình ngẩng đầu lên.

"Mày sao vậy, lo lắng à?" Kashi thấy sắc mặt thằng bạn hơi lạ nên hỏi.

Cậu lắc đầu, bảo không vấn đề gì.

Kashi híp mắt lại, nhìn cậu đầy thâm ý, "Lu cũng đã thích đối phương rồi kìa. Còn mày, vẫn thế sao?"

Hiểu được ý của thằng bạn, Kei cười lắc đầu nói: "Vẫn rất hòa hợp."

"Ồ." Kashi không tiếp tục vấn đề trên người Kei nữa mà quay sang truyền đạt kinh nghiêm của bản thân cho thằng Lu ngốc.

Kei chống cằm nghe hai đứa nó nói chuyện không phù hợp với lứa tuổi học sinh thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

FD: Đang đâu?

Là của Frederick, từ hôm trao đổi tài khoản facebook đến nay cả hai cũng khá thường xuyên nhắn tin qua lại, nên khi Frederick nhắn tin đến cậu cũng không cảm thấy gì lạ.

Kei cúi đầu trả lời: "Chỗ của Kashi."

Lần này Frederick không nhắn lại mà trực tiếp gọi qua.

"Tao ra ngoài nói chuyện điện thoại."

Nói xong cậu đứng lên đi ra ban công, "Alô."

Giọng nói vừa quen vừa lạ như chuyền thẳng vào tai làm trái tim Kei bất giác lại đập nhanh một chút.

"Tôi đến đón cậu."

"Tại sao?"

Thông qua gương chiếu hậu, Shilas nhìn thấy ông chủ thoáng nhíu mày, rồi không nhanh không chậm trả lời điện thoại người bên kia.

Sắc mặt ông chủ không tốt lắm, vậy mà anh thấy người vẫn rất kiên nhẫn nói chuyện với đối phương. Đây có thể là một tín hiệu tốt. Cậu Kei chỉ mới về lại thành phố tối hôm qua thôi, rồi sáng nay gấp rút lên trường để nộp báo cáo thực tập. Cũng mấy tuần rồi hai người chưa gặp nhau, hôm nay ông chủ khó khăn lắm mới rút được chút thời gian ghé qua nhà cậu Kei nhưng lại nghe nói người không có ở nhà nên đành ăn tối với bố mẹ vợ.

Shilas lắc đầu, thu lại ánh mắt.

"Bây giờ là mười giờ, không về?"

Nghe hỏi vậy Kei thuận thế cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ, đúng là mười giờ rồi, cũng không quá trễ, nhưng mà...

"Tối nay tôi ở lại chỗ Kashi."

Kei dựa lưng vào lang cang, gió đêm thổi qua làm lọn tóc trước trán cậu khẽ bay, có chút lạnh nên Kei bất giác rít một hơi.

Tuy rất nhỏ nhưng Frederick vẫn nghe được âm thanh của Kei, anh nhướng mày, "Cậu ở bên ngoài?"

Nói xong không chờ Kei trả lời mà tiếp tục nói, "Xuống đi, tôi ở bên dưới."

"Hả?"

Kei nhìn chằm chằm vào màn hình tối đêm trên điện thoại, cái người này...

Cậu bật cười, vuốt ngược tóc mái vì gió mà bay tán loạn ra phía trước ra sau, chậm rãi vào nhà. Dưới ánh mắt trợn tròn của hai đứa bạn thân, cậu chỉ để lại một câu "Người nhà tới đón" rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro