Kẻ không mời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cút đi - Jeff nói, gương mặt lãnh khốc vô tình bước lên lầu, để lại Jacky với nỗi đau không xoa dịu được - Jeff, em không thích tôi? Vậy tôi sẽ hủy hoại em

Chắc chưa ? - Slendy từ đầu đi tới, ném Jacky vào một xó xỉnh nào đó ở bụi cây rồi tiếp tục pha cà phê - Này thì hủy hoại, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời

Slendy nói, từ từ mang cà phê, 3 trang báo, một dĩa hoa quả và radio ra sân sau để chill một mình

Có chắc yêu là đây.. Ye.. Ye.. Yeeeee

Slendy ? Slendy - Jeff từ trên cao hét xuống, theo phản xạ ông ta quay lại thì thấy Jacky đã leo lên mẹ gần đến cửa sổ phòng Jeff, ông lại dùng xúc tu quấn anh ta quẳng ra hồ bơi cho ngụp nước - Ranh con

Rồi ông lại ngồi xuống, tận hưởng mùi hương của buổi sáng trong rừng, mùi hương của gỗ cây, của lá, của rừng, của muông thú và tận hưởng nốt cả cái se se lạnh của buổi sáng tinh mơ, Slendy đứng dậy, ưỡn vai dọn dẹp rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, ông nắm trọng trách trong tay như một người mẹ bảo vệ những đứa con của mình, từ từ sáp nhập vào cuộc sống một cách im lặng, đến khi ra đi rồi mới thấy tiếc nuối

(à đoạn đấy thì khum có liên quan, thêm zô cho có miếng muối)

Xuống ăn nào ? - Tiếng Slendy nhẹ nhàng như mật ngọt, trong trẻo như tiếng suối chảy, giọng nói trước đây không bao giờ có từ ông, bỗng nhiên hôm nay tâm trạng Slendy ôn như, vui vẻ hẳn chứ không trầm tính như mọi khi, giọng nói băng lãnh đến rợn người - A từ từ tôi đang xuống

Jeff từ trên nói vọng xuống, lướt nhanh xuống bàn ăn rồi ngồi ngay ngắn xúc ăn như một đứa trẻ, Slendy mỉm cười, cười một cách ôn hòa, nho nhã vì bữa ăn ông đã chuẩn bị tỉ mỉ được người ta khen là rất ngon nên tâm trạng bay bổng cả một ngày

Ô ông nấu món gì ngon thế Slendy ? - Jacky bước xuống, tay bỏ vào túi quần, tháo chiếc mặt nạ xanh đầy hắc ín để vào rửa mặt ăn cơm, mùi thơm đã làm dạ dày hắn sôi sùng sục lên vì đói - Ayyo ngon nhể ?

Jacky tấm tắc khen, nhìn vào đồ ăn trên bàn đã được nấu, trang trí đến tỉ mỉ, khăn trải bàn hoa cúc làm hắn ta có chút buồn cười, nhưng vẫn không quên việc chính là ăn cơm để có sức tối đi săn, và có vẻ Slendy hiểu điều đó trong suy nghĩ các Pasta của mình nên đã đặt mua một nồi cơm siêu to khổng lồ cho các kẻ sành ăn

Jeff liên tục chọt đũa từ đĩa này sang đĩa khác rồi quyết định chọn thịt ba chỉ ăn với cơm.. Bữa cơm trưa trải qua thật êm đềm và tiếng cười vui vẻ của cả gia đình

Thật sự tôi chả muốn đi học đâu :< - Jeff bĩu môi, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của Slendy nên đánh xách balo đến trường học được Mr. Smiley mở cho các học sinh, cậu ta đến, quăng chiếc cặp vào bàn rồi ngồi vẻ giận dỗi lắm, suốt tiết chỉ nằm ngủ nhưng anh ta (Smiley) chả quan tâm, tiếp tục lấy thước chỉ lên bảng để giảng bài - Nè em kia ? Sao lại ngủ hả ?

Ơ nhưng Jeff cũng ngủ đó ạ ? Sao thấy không.. - Smiley chỉ tay ra hành lang, cậu ta ngậm đắng nuốt cay bước ra đứng - Tiếp tục nào

Rồi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, anh không giảng nữa, xuống dắt tay Jeff đi về

Trên đường đi về nhà nay bỗng thấy lạ? Chưa đến 6h chiều mà sương mù và màn đêm đã bao phủ hết cả rừng cấm, Smiley cầm chặt tay tôi, đi xuyên qua lớp sương mù rồi lại tiếp tục đi, nhưng mãi chả thấy Slender Mashion đâu, Smiley nghi ngờ, dừng bước nhưng vẫn không thả tay tôi, lấy la bàn ra, và đúng là la bàn đã bị nhiễu sóng :

Jeff - Smiley khẽ kêu tên cậu - Dạ?

Bây giờ có 2 phương án, 1 là mất mạng ở nơi này vĩnh viễn, 2 là leo lên cây để tìm sự trợ giúp ? - Jeff ngập ngừng - Chọn 2

Smiley ôm ngang Jeff, nhảy lên cây, và quả thực, trời đã sập tối, SM ở trước mắt vậy mà Jeff lại không biết, Smiley vào nhà, thay áo và quần rồi bảo :

Hắn ta về rồi! - Những người có mặt trên bàn ăn hoảng sợ đến mức run cầm cập - Zii Woo?

Cái tên nghe lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc vì cậu đã nghe tên này ở đâu đó, nhưng chắc rằng hắn há chẳng phải người tốt đẹp gì, Jeff ăn xong thì được Slendy cùng với vài Pasta hiểu rõ Jeff đi lên phòng nghiệp vụ, căn phòng để Slendy xác định và khoanh vùng mục tiêu kẻ làm Pasta của mình, Slendy chỉ vào một tấm ảnh :

Đây là ZiiWoo, nó mang sức mạnh của quỷ, bình sinh diệt tận, cách đây 10 năm trước ta đã tiêu diệt nó để đảm bảo an toàn cho New York thì hắn đã chôn năng lực của mình vào một gốc cây nào đó, năng lực "Sương mù" làm lạc đường và mất cảnh giác và cảm giác nôn mửa giống như ta - Slendy nói, từ trên trần nhà truyền xuống cảm giác nặng trịch - Hắn tới rồi

Tất cả các Pasta chui vào phòng, còn Jeff thì ở kế Liu, họ núp ở các góc tường, dùng thuật tàng hình giống Slender Man để quan sát

Em trai, cần thận nhé, có gì thì cứ bám vào anh, nhé ? - Jeff khẽ gật đầu, Liu ân cần đưa Jeff cây súng - Hắn tới rồi, em yêu!

Jeff nâng cao cảnh giác, tinh thần căng như dây đàn, sẵn sàng nổ súng

Hắn bật tung vào phòng, Jeff nổ súng, nhưng sau cú nổ súng đó, hắn vẫn bình thường, hỏi rằng :

Chỉ có một người sao? Lão già Slendy ngày càng keo kiệt rồi - Sau đó tiến tới Liu, nâng cằm anh lên, khẽ liếm mép - Tạm biệt

Con dao trong tay Liu giờ đã phát huyt công dụng, Anh ta chém một vết ngang bụng ZiiWoo, hắn vật ngã anh xuống, bàn tay to lớn nện vào mặt Liu không ngừng, con dao đã bị rơi ra xa

Bằng hết sức bình sinh của mình, Liu đá hắn dậy vào góc tường, bàn tay Liu tuy nhỏ bé nhưng sức lực chả kém cạnh ai

Nện từng cú vào mặt ZiiWoo, rồi vào mạn sườn anh ta :

Đ*t m* mày? Đùa với tao à ? Tao đùa mày à ? Đ*t m* mày - Liu vừa la lớn, Toby và Hoodie kéo anh ta ra - Đ*t con m* mày!

Slendy ngồi dậy, nhìn đểu anh ta rồi nơi một cách mỉa mai :

Thảm hại! - Rồi quay lưng đỡ Jeff dậy đi lên lầu - Đá đít nó đi!

Slendy, đừng quên mai là ngày trăng tròn, hừ, ông rồi sẽ hối hận - Slendy banh hai mắt ra to hỏi - Mày nói gì ?

Rồi quay gót lại, liên tục đấm vào mặt, mồm, mạng sườn của anh ta rồi nói :

Đánh gãy một chân phải nó đi - Rồi bước lên lầu một cách rất nhanh nhẹn - A.. Slendy này ?

Hử ? - Slendy nhìn Jeff - Hắn là ai thế ??

Em không cần biết - Rồi đặt Jeff trên giường mình, cả hai đắp mền lại, chìm sâu vào giấc ngủ - Yêu em..
.
.
.
Tầng hầm SM, ZiiWoo đang khóc lên, tim đang nhói lên từng cơn, vì Jeffrey, hắn về cũng là vì cậu, chợt có tiếng bước chân từ cầu thang xuống, Jeff mặc đồ ngủ, bước xuống hỏi :

Ngươi xuống đây làm gì? - ZiiWoo bực dọc không nhìn thẳng - Để yêu anh..

Jeff thầm thì, nhưng không có nghĩa là ZiiWoo không nghe thấy :

Gì ? Em yêu tôi ? - ZiiWoo hỏi lại lần nữa, nói rồi tháo dây xích, ôm Jeff vào lòng - Anh cũng yêu em.. Yêu em đến điên dại

ZiiWoo hôn lên môi Jeff. Cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng Jeff, khẽ nói :

Cách đây 13 năm, anh đã nhìn em lớn lên từng ngày, đến năm 3 tuổi, em là một cậu bé hiền lành nhưng trông chút mập mạp, lên 10 tuổi, em thay đổi tính cách, cái mà người ta gọi là "dậy thì", năm 13 tuổi, năm mà anh đau lòng nhất khi thấy em tự hủy hoại bản thân, lúc đó, anh nghĩ tại sao không ở bên em ? Để em chịu thiệt thòi hơn - ZiiWoo nói, đôi mắt Jeff đã sưng đỏ - Đi cùng anh không ?

Jeff không nói, không gật đầu :

Em chịu khổ không được, thôi cứ để anh, tối nào anh cũng lên thăm em ? Nhé.. Địa điểm là ở sân thượng - ZiiWoo nói - A.. Được a..

Rồi nụ hôn của ZiiWoo lại rơi trên môi Jeff, một lần nữa, Jeff nấc lên.. Lưu luyến đi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro