Sau khi cậu rời đi, thứ giết chết tôi là kỉ niệm ^^(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không.. Không.. Không!!!" - Jeff kêu lên, rồi sau mọi chuyện, cậu lại thức dậy ở phòng ngủ của mình.. Tất cả là một giấc mơ chưa từng hoàn thiện

- "Chỉ là giấc mơ.. "- Jeff nói, sau đó ngồi thẫn thờ thêm vài giây rồi bật dậy thay áo, tiếp tục đến trường cùng Liu - Người anh trai Jeff thầm ngưỡng mộ, yêu quý bấy lâu

-"Anh.. Anh trai a " - Sau đó gõ cửa phòng Liu

- "Sao, anh đây? "- Rồi bước ra với chiếc balo xẹp lép, nhỏ xíu

- "Đi học thôi! "- Sau đó mỉm cười hiền với Liu, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn và sắc bén khiến Liu cũng phải giật mình vì khiếp sợ

Jeff bước xuống với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, ngáp mấy cái rồi cùng mẹ dọn đồ ăn ra bàn, mùi trứng ốp la, thịt xông khói và sanwich xộc vào mũi cậu khiến bụng cậu reo sôi lên ùng ục, Jeff vào bếp dọn đĩa, thìa, dao và nĩa găm để ra bàn, mẹ cậu mang bữa sáng ra, cậu cầm lên ngấu nghiến một cách ngon lành rồi đứng dậy rót sữa, ra sofa ngồi xem ti vi :

-"Mẹ có thấy dạo này Jeffrey thay đổi không? "- Liu khẽ lấy cùi chỏ huých tay mẹ

- "Ừ, mẹ cũng thấy khác thật! "- Sau đó nói với Liu, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo của Liu khẽ nhíu lại, trông như một thiên sứ

Liu ăn xong bước ra ghế sofa ngồi, nhận ra Jeff đang đọc chăm chú quyển sách truyện ma kinh dị mà Liu mua hôm trước , gối đầu lên đùi của Jeff, hành động như thường ngày mà 2 anh em không bao giờ làm, mỗi lần như vậy, Jeff sẽ đẩy Liu ra hoặc ngồi nhít ra cho đầu của Liu chạm vào ghế sofa, nhưng lần này lại khác, Liu gối đầu mình lên đùi của cậu, cậu như không phải Jeff thường ngày mà đẩy anh ra, Jeff xoa đầu anh. Jeff vẫn chăm chú đọc sách, ánh mắt trìu mến mà lạnh lùng vô cảm

Đồng hồ đã điểm 7h30 phút sáng, Liu và Jeff không nói không rằng, mỗi người xách một chiếc balo bước đi, trên đường đi, Liu nhận thấy có 2 người đàn ông đi theo sau mình và em mình, 2 người đó không phải là vấn đề của Liu, mà vấn đề là ở Jeffrey, cậu không phải không biết đánh nhau mà là khi đánh nhau cậu rất lơ là, quên bén đi chuyện mình đang làm là gì, Liu cũng tặc lưỡi, kéo em trai sang bên mình, nói nhỏ :

- "em thấy đúng không? "- Liu nói, khẽ đặt tay lên vai Jeff rồi mỉm cười

- "Em hiểu anh sẽ làm gì "- Sau đó Jeff nói, núp vào một tạp hóa gần đó, Liu đi vào ngõ nhỏ, tiếng la hét, dọa nạt lạ lẫm vang lên như chưa từng xuất hiện.

Liu bước ra, Jeff cầm một miếng băng và dụng cụ sát trùng vết thương, đỡ Liu ngồi trên ghế rồi sơ cứu cho anh, gương mặt y hoảng sợ tột độ khi thấy Liu trên mình đầy vết thương

Sau khi sơ cứu, Jeff và y đến trường. Như thường lệ, Jeff ngồi vào bàn và học bài, sau 4 tiết học đầy mệt nhoài, tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học, Jeff và Liu đi về

Khi màn đêm buông xuống, Slender Man ẩn dật sau gốc cây táo, nhìn Jeff, ảnh nhìn thấu lòng người, xa xăm mà vô tình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro