1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, lại là hắn ta, theo đuôi dai dẳng không chịu buông tha. Katsura dùng hết sức lực chạy trốn, y không muốn lại thêm một lần nữa bị tên khốn đó giam cầm, thật tồi tệ.

"Katsura- san~ cứ chạy đi, đừng để em bắt được anh, anh sẽ không muốn biết những chuyện tồi tệ nào tiếp theo sẽ đến với anh đâu ~"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên bên tai Katsura, vờn qua mái tóc ngắn bị cắt lúc đánh nhau. Vốn dĩ mái tóc của Katsura ban đầu rất đẹp, vừa dài vừa đỏ rực như ngọn lửa nhưng bây giờ chỉ còn lại ngang vai y.

Katsura sợ hãi, y càng dùng hết sức lực để mà chạy trốn khỏi người kia. Mọi thứ đang dần tồi tệ hơn, và nó chỉ càng ngày càng tệ.

"Katsura-san, em cho anh hai lựa chọn, một là anh quay về với em, hai là tiếp tục chạy, nếu em bắt được anh thì đừng trách tại sao em không nương tay. Katsura- san, anh biết anh chạy không thoát mà ~"

Giọng nói ngày càng gần, dường như áp sát Katsura nhưng bước chân y vẫn không dừng lại, vẫn vững vàng phóng về phía trước. Cho dù cơ hội không cao nhưng Katsura vẫn phải thử, hoặc là thoát khỏi tên khốn này vĩnh viễn, hoặc là bị giam cầm vĩnh viễn.

Vốn dĩ, cửu vỹ hồ đã mạnh hơn cáo rồi, từ khi sinh ra, đến khi tu luyện, chỉ riêng mỗi dòng máu của hai chủng tộc đã là một trời một vực.

"Bắt được rồi~ Katsura- san~"

Cả người Katsura căng cứng, bước chân cũng bị kiềm lại, không thể quay đầu, không thể cử động. Cả người y như bị điểm huyệt, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng y.

Bàn tay kia dường như nhẹ nhàng nắm lấy tay của Katsura, xoa nắn rồi lướt dọc lên cần cổ trắng noãn kia. Katsura khẽ nuốt nước bọt, y biết bản thân mình đã không còn đường trốn nữa rồi.

"Nào, chúng ta đi về thôi, trò chơi kết thúc tại đây."

Hắn bế ngang Katsura lên một cách nhẹ nhàng rồi biến mất.

Nơi khu rừng bị mây đen che phủ bây giờ lại tràn ngập ánh trăng sáng của màn đêm thanh tịnh.

.

.

.

Tsuyoshi mạnh bạo ném Katsura lên tấm futon trắng. Vốn dĩ nệm không dày nên nếu ném mạnh người lên, người bị ném chắc chắn sẽ choáng váng và cảm nhận đau đớn khi đập người xuống sàn.

Katsura choáng váng nghiên người cúi đầu xuống, cả người vừa đau vừa nhức mỏi. Giọng nói thâm trầm, lạnh lẽo của Tsuyoshi vang lên phía trên đầu.

"Katsura- san, anh chơi đủ rồi thì đến lượt em chơi nhé? Lần này, anh đừng hòng thoát khỏi tay em."

Hắn nắm đầu Katsura kéo y ngẩn mặt lên đối diện với hắn. Tsuyoshi tặc lưỡi tiếc rẻ, tay còn lại vân vê những sợi tóc ngắn bị cắt không đều.

"Sao anh lại tự tay cắt đi mái tóc này cơ chứ? Em rất thích mái tóc dài đỏ rực này của anh, màu lông của em không được đẹp như vậy."

"Tsuyoshi....muốn làm gì thì làm.....ngươi không cần thương tiếc....như vậy...."

Katsura cố gắng hít thở, giọng nói dường như đứt quãng từng đoạn, cả người gồng lên cố chịu đựng nỗi đau bị dày vò.

Cả hai vốn là anh em cùng cha khác mẹ, sinh ra trong tộc cửu vỹ hồ. Mẹ của Katsura chỉ là một con cáo thành tinh không hơn không kém, Katsura vừa sinh ra thì không lâu sau, khi y lên 10, mẹ của y đã bị cha y ăn thịt, một miếng xương cũng không còn.

Katsura cũng vậy, được nuôi lớn như một món ăn dùng để bồi bổ cho tộc trưởng sau này. Lúc đầu, khi trưởng tộc thấy cáo con được sinh ra là con đực thì đã muốn ăn luôn và tìm con cáo khác để sinh lại. Nhưng bị trưởng lão ngăn cản nên mới nhặt về một cái mạng cho Katsura.

Còn Tsuyoshi là con một của tộc trưởng, là người kế nhiệm không thể bàn cãi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhận muôn vàng sủng ái của toàn tộc.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tsuyoshi đã mê mẩn vẻ đẹp của Katsura.

Một vẻ đẹp thanh thoát lại ôn hòa, như là trúc kiên cường, như là lan thanh khiết, như là cơn gió mùa xuân, như là hạt mưa đầu mùa hạ.

Tsuyoshi thả tay ra, cẩn thận vuốt lại những chỗ tóc rối mà hắn vừa nắm. Katsura cúi đầu khuất phục nằm yên tùy ý để người kia nắm vuốt. Thân phận thấp hèn, nếu không thể thay đổi được thì chỉ có thể bị người tùy ý nắm trong lòng bàn tay.

"Katsura, ngẩn đầu lên."

Katsura chần chừ, y nằm ngửa ra rồi ngẩn mặt lên, khuôn mặt y, toàn là nước mắt. Tsuyoshi quỳ xuống giam cả người Katsura trong lòng, y bị áp đảo hoàn toàn, quanh quẩn xung quanh đều là mùi hương của Tsuyoshi.

"Katsura, mở mắt ra, em muốn anh dùng đôi mắt này nhìn em, nhìn bản thân anh bị em làm đến nhũn ra, nhìn bản thân anh quyến rũ em như thế nào."

Giọng nói quanh quẩn bên đôi tai cáo, chúng rũ rượi lại run rẩy. Tsuyoshi đưa tay vò nhẹ rồi lại miết lấy vành tai, chọc đến lông tơ ở trên. Katsura mở đôi mắt ướt nhẹp ra, đôi mắt một màu đen tuyền, như một hố sâu không đáy hút người vào trong, không một tiếng động hút hồn người khác.

"Vẫn đẹp như vậy, xa nhau bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày tóm được anh trong tay. Thân thể này của anh đã bị người khác chạm qua chưa? Nếu rồi thì em sẽ đau lòng lắm đấy ~"

Katsura càng nghe càng sợ hãi, im thin thít làm theo mọi yêu cầu của người phía trên. Tay y không tình nguyện chậm chạp kéo dây thắt lưng ra.

"Chắc lúc trước khi còn ở trong tộc, anh cũng đã được dạy dỗ mọi thứ rồi đúng chứ? Cho em xem thử, anh đã học được những gì rồi?"

Katsura mím môi, tay đang kéo thắt lưng cũng ngừng lại, bất ngờ ngay lúc đó, một con dao găm y rút từ bên hông ra. Tsuyoshi ngạc nhiên, đôi lông mày nhíu lại, hắn tưởng Katsura muốn dùng con dao đó đâm hắn nhưng không.

Con dao găm dừng ngay trước cổ Katsura một milimet.

Hành động này triệt để chọc giận Tsuyoshi. May thay, hắn cảm giác không ổn, ngay lập tức hành động kịp thời mới có thể ngăn được Katsura muốn tự sát.

"Kat-su-ra! Ngươi đây là đang muốn thử độ kiên nhẫn của ta sao?"

Tay cầm con dao găm bị Tsuyoshi kéo đè mạnh xuống nệm, hắn cúi xuống kề sát vào khuôn mặt Katsura, y có thể cảm nhận được sự giận dữ cùng phẫn nộ tột cùng của hắn.

"Tsuyoshi...ngươi giết ta đi.....đừng hạ nhục ta như thế...."

Giọng nói run rẩy nhưng lại không hề có sự hận thù, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng đến cùng cực. Katsura chỉ mong Tsuyoshi một dao kết liễu y, cầu mong hắn đừng đối xử với y như vậy nữa. Là một nam nhân, y không muốn phải nằm dưới thân một nam nhân khác mà rên rỉ.

"Chậc....khuôn mặt này không phải của nữ nhân thì thật tiếc."

Tsuyoshi cũng không trông mong gì về việc Katsura sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, con người này trước giờ đều rất ngoan cố. Vẻ bề ngoài ngoan ngoãn cũng chỉ để đánh lừa người khác mà thôi.

Hắn bóp cằm ép buộc Katsura há miệng ra, ép y phải nhận nụ hôn của hắn. Một nụ hôn đầy tính xâm lược cùng chiếm hữu. Một tay bị Tsuyoshi mạnh mẽ đè xuống, tay kia lại không thể đẩy hắn ra, một chút cũng không hề nhúc nhích. Katsura vốn muốn dùng móng vuốt cào lên vai Tsuyoshi nhưng ngay một khắc đó, y lại không thể làm được.

Tay đã giơ lên, móng vuốt sắc nhọn đã kề ngay bên cạnh Tsuyoshi nhưng lại không hề hạ xuống. Katsura run rẩy thu hồi móng vuốt, bàn tay siết lấy tấm áo haori của Tsuyoshi.

Tsuyoshi khẽ cười, hắn biết Katsura sẽ không dám tổn thương hắn.

Tsuyoshi luồn lưỡi bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh hắn, quấn lấy mà day dưa. Hắn không chỉ hôn mà còn đưa một ngón tay vào ấn xuống răng nanh ở phía dưới, không cho Katsura ngậm miệng lại, nước miếng không thể nuốt được chảy dọc xuống cần cổ, chảy lên tay hắn.

Katsura nhíu mày khó chịu, y cố gắng hít thở theo kịp nhịp độ của Tsuyoshi nhưng lại không, hắn tấn công dồn dập khiến y chao đảo đến thở không nổi, khuôn mặt ửng hồng lan sang tai rồi xuống đến tận cổ.

Tsuyoshi liếm nhẹ lên vòng họng mẫn cảm, Katsura rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa mà phát ra một tiếng rên nhỏ. Tsuyoshi vẫn chưa thỏa mãn, hắn liếm đến từng chiếc răng nhỏ lại đến răng nanh, lưu luyến không chịu rời đi.

Hắn rời ra nhưng vẫn chưa buông tha cho cái miệng nhỏ bị hôn đến tê dại, hắn lần nữa hôn lên, mút nhẹ hai cánh môi rồi cọ xát. Tsuyoshi cắn lên khóe môi Katsura, cắn đến bật máu.

Đến khi nhìn lại, Katsura mềm nhũn nằm dưới thân hắn thở dốc, đôi mắt đẫm nước, bờ môi hôn kịch liệt đỏ chót bóng loáng, khóe môi rách ra.

"Răng nanh bị mài mòn rồi."

Câu nói mang theo sự tiếc nuối không tên, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cái răng nanh đã bị mòn ấy.

Tay hắn miết lên răng nanh Katsura, y khó chịu lắc lắc nhẹ đầu, miệng ngậm lại không muốn Tsuyoshi tiếp tục chạm đến chiếc răng nanh đã bị mòn như một chiếc răng thường. Tsuyoshi cũng thả tay ra, khuôn mặt hắn khó chịu ra mặt.

"Kẻ nào mài mòn răng anh?"

Katsura nhíu mày nhìn Tsuyoshi.

"...lúc tộc trưởng ăn thịt mẹ, ngày hôm đó, răng nanh cũng bị đè ra mài mòn đi....."

Tsuyoshi nghe xong câu trả lời, hắn im lặng nhìn Katsura, y không hiểu tại sao tự dưng hắn lại hỏi như vậy, trông còn rất giận dữ.

"Anh không đau, cũng quen rồi, không sao đâu."

Katsura như thói quen của mình, y vội ngồi dậy dỗ dành hắn, áp tay lên má Tsuyoshi xoa nhẹ má hắn, nói những câu nói an ủi như lúc trước. Dường như, Katsura đã quên mất một phút trước, người kia còn muốn đè y ra mà làm thịt. Nhưng Tsuyoshi không những nguôi giận mà còn giận dữ hơn, hắn siết lấy cánh tay y rồi cắn một cái lên đó.

Vết cắn rất sâu, răng nanh của cửu vỹ không phải là thứ để đùa giỡn, máu chảy tí tách xuống đệm. Katsura khẽ rên lên vì đau, cánh tay cũng run rẩy muốn rút lại nhưng không được. Răng nanh vẫn còn cắm vào da thịt, nếu cưỡng ép rút ra sợ là sẽ rớt mất một mảng thịt mất.

"T-Tsuyoshi...."

Hắn nghe y gọi, lúc này mới chịu nhả ra, vươn lưỡi liếm đi vết máu chảy trên da thịt. Khuôn mặt hắn chỉ có sự giận dữ và chán ghét đến tột độ cho Katsura.

"Anh vẫn đáng ghét như vậy, tại sao không bao giờ nói gì cho em biết? Tất cả người trong tộc đều phải nghe theo em, chẳng lẽ em còn không trị nổi bọn chúng?"

"Katsura, anh coi thường em thế sao?"

Ánh mắt Tsuyoshi phức tạp nhìn Katsura. Hắn vừa yêu vừa hận người anh trai cùng cha khác mẹ này, vừa muốn hành hạ người thành một cái xác vô hồn chỉ để nghe lời hắn nhưng cũng vừa sót ruột khi thấy y bị đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro