0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước trên đầu ngón tay thật lạnh. Tôi chần chừ một giây rồi đưa tay chạm tới làn nước đang chảy thành dòng từ chiếc vòi inox. Khum tay, hứng nước, vỗ lên mặt. Làn nước khi chạm vào da thịt còn chẳng mang đến cảm giác gì. Da mặt sũng nước mà như một miếng củi khô.

Lặp lại, rồi lặp lại. Qua mấy lượt vốc nước lênmặt, dường như xúc giác bắt đầu quay trở lại. Nhiệt độ của những giọt nước đangvương trên mặt, cảm giác từng giọt trượt trên má xuống dưới cằm, tất cả dần trở nên rõ nét. Đầu óc tôi cũng nhờ vậy mà trở nên tỉnh táo. Ánh sáng và màu sắc hiện ra từ từ trong tầm nhìn, chớp nháy đến lóa mắt.

Tôi tựa người vào bồn rửa và lắc lắc đầu. Cái gã ướt nhẹp trong gương kia đang nhìn tôi bằng khuôn mặt như xác chết. Quá nhiều rượu và thuốc lắc. Mỗi khi tỉnh giấc, tôi luôn chìm trong cảm giác khó chịu và bực bội. Nếu cứ ăn uống, thác loạn như một kẻ điên, nói cười cợt nhả điên loạn đến vậy, thì lẽ ra cuối cùng vẫn phải vui mới đúng.

Nước thấm ướt chiếc áo sơ mi, cái lạnh dần lan vào trong lồng ngực. Không gì khó chịu bằng việc phải mặc chiếc áo có phần cổ ướt nhẹp, tôi đưa tay vuốt ngược đám tóc mai đang dính bết thành vệt vào trán.

"Giám đốc Jung!"

Cách vài bước chân, một cậu thanh niên đứng ở góc phòng tựa vào tường đang nhìn tôi. Cặp mắt hai mí sẫm màu dưới mái tóc nhuộm nâu ô liu nom thật xinh đẹp. Cậu trai 1m8 cao ráo có bờ vai rộng nhưng không khó nhìn ra dáng vẻ mảnh khảnh. Mà dù cơ thể có mảnh mai thế nào thì cũng vẫn là một thằng đàn ông.

"Có gì muốn nói sao?"

Vừa hỏi, tôi vừa lấy tay gạt đi vài hạt nước đang nhỏ giọt dưới cằm mình, cậu trai đó tiến đến gần mà không trả lời. Hắn rút một chiếc khăn tay nhỏ ra khỏi túi rồi lau nước dưới cằm cho tôi, ngay vị trí tôi vừa quẹt tay qua. Thứ nước hôi tanh đó, tôi để mặc hắn làm, hắn vừa thấm khăn lên mặt vừa nở một nụ cười. Đến những hạt nước li ti đọng trên mi mắt tôi cũng được lau đi bởi vài lần chạm khẽ. Lau đến phần sau gáy, hắn bỗng ghé sát đầu hướng về phía tôi. Hơi thở ấm nóng phả ra không hề che giấu đi sự dụ dỗ trắng trợn, cứ vậy phà vào tai tôi.

"Em mút giỏi lắm đó nha."

Cái quái...? Câu hỏi đó bất chợt nhảy vào tâm trí vẫn đang còn mờ mịt của tôi, nhưng rất nhanh nó liền chìm xuống. Mục đích là gì đã quá rõ. Rồi tôi cũng nhớ ra được cậu trai đẹp mã đang đứng trước mặt mình là ai. Có lẽ hắn từng kể hắn tầm hai mươi mấy, ấy nhưng so với tuổi lại "dày dặn kinh nghiệm" hơn nhiều, là một diễn viên đang được lăng xê bởi bên agency. Cái lão tự xưng mình là giám đốc hay quản lý của agency đó đã khoe khoang với tôi rằng hắn chiến thắng trong vòng thi tuyển bởi chính thực lực của mình và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tôi bật cười. Làm thế đéo nào mà một người đang đi lên bằng tài năng diễn xuất lại phải vào đây dở trò liếm mút cái thứ giữa hai chân người đàn ông khác?

"Cậu đang đòi tôi đâm vào cái lỗ sau mông cậu đấy à?"

"..."

Câu hỏi của tôi làm hắn ta đông cứng lại trong khoảnh khắc. Dù có đánh ánh mắt qua chỗ khác nhưng vẻ lo lắng trên mặt đã tố cáo cả rồi. Hắn cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng thực sự thì toàn thân đang run rẩy. Tôi đáng sợ đến vậy cơ à.

Phải, nếu đã sợ tôi như vậy, nếu biết chừng mực để mà co vòi đúng lúc, biết đâu tôi sẽ ừ để mắt đến cậu. Tôi vẫn chưa đến mức cảm thấy như một thằng ăn xin vì vẫn còn một ít thuốc... (TN: ý là còn thuốc để phê nên anh Jung không cần phải đi xin xỏ sex sủng với ai hết)

"Nhét vào miệng em đi, em sẽ ăn thật ngon."

(to be cont - mình bận quá chưa dịch được tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro