Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Làm quen

Ngày hôm sau, học sinh chào đón buổi học đầu tiên trong năm học mới sau khi có một kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Mặt người nào người ấy cũng... Uể oải.

Nguyễn Hoàng Huy đứng trước cửa lớp học đã ngáp được tận ba cái rồi, vì có giá trị nhan sắc cao nên ai đi qua cũng phải ngó lại nhìn cậu một cái. Lúc này, đột nhiên có một bàn tay để lên vai cậu.

Phạm Huy Hoàng mỉm cười đưa ra chiếc ví: "Ví của em phải không?"

"... Vâng, cảm ơn anh." Nguyễn Hoàng Huy đưa tay nhận lại chiếc ví. Nói thật, qua ảnh trên mạng cậu đã biết là anh rất đẹp rồi, nhưng khi gặp ngoài đời cậu vẫn bị choáng bởi nhan sắc này. Ấn tượng đầu tiên là anh quá cao, cậu chỉ có 1m70 nhưng anh hơn cậu tận một cái đầu nên cậu đoán anh cao tầm 1m85, thậm chí anh còn chưa phát triển hết nên rất có thể việc đạt 1m9 là điều sớm muộn. Cái thứ hai là ngũ quan, anh có sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn đầy và không quá nhọn, đôi tai cân đối vừa vặn với khuôn mặt. Anh sở hữu đôi mắt hai mí với đuôi mắt hơi dài, lông mày thẳng tự nhiên, môi dày gợi cảm hiện đang khẽ mỉm cười với cậu, cậu nghe thấy anh ấy nói tiếp: "Em kiểm tra xem có mất gì không đi."

Nguyễn Hoàng Huy nghe vậy mở ví kiểm tra, hai tờ một trăm vẫn nằm trọn vẹn trong ví, cậu nói: "Không mất gì cả, cảm ơn anh."

"Ừm." Phạm Huy Hoàng cong khóe mắt vẫy tay tạm biệt Nguyễn Hoàng Huy rồi đi vào căng tin mua đồ ăn sáng. Cậu đưa mắt nhìn theo, vì lợi thế chiều cao nên khi anh đi vào đám đông kia vẫn rất dễ dàng nhận ra.

"Đông vãi cứt, tao thề đây sẽ là lần cuối cùng tao vào căng tin mùa đồ ăn sáng!" Nguyễn Ngọc Thịnh vừa chen chúc ở căng tin về mồ hôi đầm đìa, trên mặt là vẻ tuyệt vọng không thèm giấu.

"Tiết sau mua chẳng được."

Hai người cùng nhau vào lớp, bọn họ ngồi xuống ở bàn hai dãy ngoài cùng, theo lời Nguyễn Hoàng Huy nói thì chỗ này là chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa, Nguyễn Ngọc Thịnh chẳng thấy 'thiên thời địa lợi nhân hòa' đâu cả, chỉ thấy mình suốt ngày than 'thánh thần thiên địa' ơi thôi.

"Ôi trời, hôm nay ba lý hai toán, người xếp lịch có thù oán cá nhân với C1 đúng không?" Nguyễn Ngọc Thịnh cục súc cắn một miếng bánh mì kẹp trứng xúc xích.

"Mai là ba hóa hai văn." Nguyễn Hoàng Huy mở thời khóa biểu lên nói.

"Thánh thần thiên địa ơi! Tao muốn lấy chồng!"

"Yên nào, còn buổi chiều nữa..." Nói đến đây Nguyễn Hoàng Huy đột nhiên im lặng tắt máy điện thoại đi.

"..." Nguyễn Ngọc Thịnh: "Nói đi, tao chịu được."

"Chiều nay bốn lý, chiều mai hai hóa, anh, toán."

'Bịch.' Nguyễn Ngọc Thịnh hưởng dương ở tuổi 16.

Nguyễn Hoàng Huy cười cười ngứa tay mở ví ra nghịch, đột nhiên cậu thấy một gói kẹo mềm hương trái cây kẹt ở đuôi ví, lúc nãy cậu chỉ kiểm tra qua loa nên không phát hiện ra nó. Cậu lôi nó ra, là vị nho.

Nguyễn Hoàng Huy tìm tới tài khoản 'Hoàng 36', hơi không chắc chắn nhắn: [Anh là người trả ví cho không?]

[Hoàng 36: Ừm.]

[Hoàng 36: Đúng rồi.]

[Hoàng 36: Mất gì sao em?]

Ba tin nhắn ngắt quoãng, có vẻ đây là phong cách nhắn tin của anh.

[Đây là kẹo của anh hả? [Hình ảnh.]]

Hình ảnh là ngón trỏ với ngón cái của cậu cầm gói kẹo trái cây vị nho.

Phạm Huy Hoàng bên lớp 11B5 cảm thán một câu khen tay cậu đẹp mới nhắn tiếp.

[Hoàng 36: Ừm, cho em.]

[Hoàng 36: Nhà anh còn nhiều lắm.]

[Hoàng 36: Em muốn ăn không? Anh mang cho.]

Dù là nhắn ngắt quãng nhưng tốc độ tay của anh rất nhanh, không phải ngồi chờ tin nhắn.

[Thôi, cảm ơn anh.]

[Hoàng 36: Mấy cái này không cần cảm ơn đâu.[Con thỏ nhếch mép.]]

Nguyễn Hoàng Huy nhìn meme anh gửi một lúc tiện tay lưu về mới tắt máy bóc gói kẹo ra ăn. Vừa mới bóc xong thôi, chó Thịnh đã đánh hơi được rồi, cậu ta hồi sinh bu lên người cậu, sau đó lại thất vọng: "Gì vậy, sao có mỗi một cái thế."

"Mai mang cho." Nguyễn Hoàng Huy bỏ kẹo vào mồm.

"Sai kịch bản rồi, cậu phải cắt đôi chia cho tôi một nửa mới đúng tình bạn đẹp chứ?"

"Tao bạn xấu."

Chiều hôm ấy, Nguyễn Hoàng Huy về nhà tính làm một giấc cho sảng khoái thì thấy thằng em đang rón rén bước ra khỏi nhà, cậu lên tiếng: "Làm cái gì đấy?"

Đột nhiên nghe thấy giọng anh trai như của quỷ sai từ địa ngục vọng tới, nó dựng hết cả lông lên lắp bắp: "Em... Em tính đi chơi với... Bạn..."

"Xòe tay ra." Nguyễn Hoàng Huy không cười, đã vậy còn nhíu mày lại trông rất hung dữ.

Thằng em cậu tên Nguyễn Hoàng Trí, vẻ mặt tương tự cậu bảy phần nhưng nhìn non choẹt hơn cậu, sau một chuyến đi trải nghiệm với trường hồi nghỉ hè, nó thay đổi rất nhiều, hình như kết được bạn mới, nhưng cậu không chắc bạn nó có tốt hay không.

Nguyễn Hoàng Trí ngoan ngoãn xòe tay ra, là một đống tờ tiền lẻ, Nguyễn Hoàng Huy nhẩm sơ sơ khoảng một trăm, nó tiếp tục lên tiếng: "Không phải ăn cắp! Đây là tiền của em đó anh."

"Tao biết, dù sao trong nhà có mỗi mày lẻ tiền như thế thôi."

"..." Nó cảm thấy bị xúc phạm nhưng không rõ ở đâu.

"Bạn mày là ai?" Nguyễn Hoàng Huy hỏi, thấy nó hơi chần chừ cậu mới nói tiếp: "Tao chỉ xem chứ không nhắn tin với bọn nó."

Lúc này nó mới lôi điện thoại ra đưa cho anh mình xem.

Nguyễn Hoàng Huy không phải kiểu người thích đọc tin nhắn cá nhân người khác, cậu chỉ vào xem trang cá nhân bọn bạn Nguyễn Hoàng Trí thôi.

Xem qua thấy nói mấy đứa này lành tính thì không phải, mà ác tính lại càng không, cuối cùng cậu chỉ nhắc nhở thằng em: "Cẩn thận đấy nghe chưa? 8 giờ nộp điện thoại chỗ tao rồi làm bài tập về nhà, làm xong thì vào phòng tao lấy."

Có thể nói không quản nó có chơi đêm hay không là đại phát từ bi lắm rồi, nó gật đầu tạm biệt anh mới rời đi.

Vậy đó, mặc dù anh trai chưa đánh nó lần nào nhưng nó lại sợ anh nhất. Bởi có vẻ như do anh trai không có tình mẫu tử hay phụ tử làm rào chắn nên rất có thể sẽ phang nó ác hơn cả bố mẹ.

Lúc chuẩn bị làm một giấc thì bố mẹ nhắn tin về cho Nguyễn Hoàng Huy, đại khái nói bệnh viện có việc nên rất có thể hôm nay hai người không về, bảo hai anh em luộc bắp cải trong tủ và rán thêm trứng để ăn.

Nguyễn Hoàng Huy đáp lại họ rồi thuận tay đặt đồ ăn trên mạng, lúc này cậu mới thoải mái làm một giấc.

Bị tiếng gọi điện của người giao hàng đánh thức đã là 7 rưỡi tối. Nguyễn Hoàng Huy xuống nhận hàng, khi người giao hàng rời đi thì thằng em đi chơi về, như nhớ ra gì đó cậu nói: "Tiện đường không? Mua anh gói kẹo mềm hương hoa quả."

"Có ạ."

"Mua gói to ấy. Tiền thừa thì cầm luôn đi." Nguyễn Hoàng Huy đưa 30.000 cho Nguyễn Hoàng Trí.

Lúc Nguyễn Hoàng Trí trở về, Nguyễn Hoàng Huy bốc một nắm kẹo cho nó, một nắm khác thì nhét trong cặp để mai cho thằng Thịnh, còn lại cậu để trên kệ sách.

Vì là đầu năm nên hiện tại vẫn chưa có bài tập về nhà, Nguyễn Hoàng Huy nằm trên giường chơi điện thoại.

Lúc này một tin nhắn được gửi tới.

[Hoàng 36: Em đang rảnh hả?]

Phạm Huy Hoàng thấy tài khoản của Nguyễn Hoàng Huy đang hiện trạng thái hoạt động mới nhắn tin.

[Ừm.]

[Hoàng 36: Em chơi game với anh không? Vinh Quang ấy.]

Game Vinh Quang là một tự game 5vs5 có cả bản máy tính và điện thoại, lại còn rất hot, gần như người người nhà nhà đều chơi. Cái tin lần trước anh xem có cái ảnh màn hình điện thoại của cậu hiện chữ 'WIN' ấy là của game Vinh Quang này.

[Ok, hai ta chơi bản điện thoại đi.]

Một lúc sau, Phạm Huy Hoàng gửi một dãy số tới, là id phòng.

Hai người tiện tay kết bạn rồi mới vào game chơi, Nguyễn Hoàng Huy chọn đi mid với con bài Light - một tinh linh ánh sáng, tướng nam tóc ngắn, quần áo thì như quấn vải trắng lên người, cánh tay phải và chân trái đều có hình xăm màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Phạm Huy Hoàng thấy vậy thì chọn con Scorpion - lữ khách sa mạc, tướng nam này thì có tóc dài tết lại như bọ cạp, quần áo thì kín hơn con trước. Nhưng điều đặc biệt là nhà làm game tạo rất nhiều hint cho hai con tướng này, lượng fancp của hai con tướng này cũng vô cùng hùng hậu.

[Đấu trường sinh tử.]

[Nắng.]

Nguyễn Hoàng Huy điều khiển Light ra đường giữa ăn lính, đến khi ăn hết đợt lính thứ hai cậu mới đi lên đường trên ép đường.

Thấy đợt lính thứ ba bắt đầu đi ra, cậu chọc thằng top bên địch một chút nữa mới chịu quay lại đường của mình, đúng lúc này cậu thấy Scorpion đang đứng cạnh lính mid trên mini map.

Nguyễn Hoàng Huy vội đến nỗi dùng cả chiêu lướt đi về, cậu thử lia map một cái thấy rừng mình bắt đầu đánh thường một cái vào con lính, cậu bật mic đội lên nói: "Anh thử dùng chiêu xem."

Phạm Huy Hoàng quả nhiên dừng lại, thấy cậu về đường anh thả một emote 'mếu náo', anh cũng bật mic đội: "Anh thề anh chưa làm gì cả."

Nguyễn Hoàng Huy thả emote 'tôi đang theo dõi bạn'.

__________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Nguyễn Hoàng Huy có lúc xưng anh có lúc xưng tao với thằng nhỏ thật. Quay random thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro