Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!

Joseph rút kinh nghiệm chú ý thời gian hơn. Hoàn thành xong bữa tối, y chuẩn bị nước ấm, cho con rối đi gọi Aesop nên rời phòng làm việc. 

"Cậu chủ, cậu thấy nước đủ ấm chứ?"

"Ừm." Aesop gật đầu, tắm xong cả người cũng khoan khoái hẳn.

Joseph nhìn lọn tóc còn ướt nước của Aesop, y hơi nhíu mày, lấy một cái khăn lông sạch tiến đến, "Tôi lau tóc cho cậu chủ nhé, để như vậy cậu sẽ cảm lạnh mất."

Aesop không từ chối, ngồi trên ghế sopha trong phòng khách thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Joseph.

Hai người một đứng một ngồi, Joseph không nói Aesop cũng chẳng chủ động cất lời. Không khí im lặng nhưng lại không ngột ngạt ngượng ngùng tý nào. Joseph nhẹ nhàng dùng khăn thấm khô nước còn trên tóc, Aesop thì ngồi thả hồn theo mây gió. 

Joseph từ cao nhìn xuống cái gáy trắng nõn của cậu chủ nhà mình, trong lòng không khỏi cảm thán, nhìn làn da khiến phái nữ ghen tị này xem, chậc chậc. Nhưng vẫn là quá trắng, cậu chủ nên ra ngoài tắm nắng nhiều hơn mới tốt. 

Tiếng mở cửa đánh vỡ sự im lặng, Naib không biết đi đâu về, một thân bùn đất mệt mỏi tiến vào. Joseph còn ngửi được mùi máu trên người cậu ta. Mùi rõ ràng như vậy, y không thể làm như không biết, khuôn mặt hiện lên nét quan tâm.

"Cậu Naib, cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừm, tôi không sao." Naib nhìn qua Aesop, "Chút nữa tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm." Aesop gật đầu.

Joseph đúng lúc bắt lời, "Nước ấm đã chuẩn bị xong, cậu có thể dùng ngay."

Naib cảm ơn một tiếng, đi thẳng vào phòng tắm. 

Joseph hơi cúi người, chủ động thành thật nói với Aesop, "Cậu chủ, có lẽ cậu Naib bị thương rồi."

"Ừm, trong ngăn kéo phòng để đồ có đồ trị thương." Aesop lời ít ý nhiều nói.

"Vâng." Joseph nhanh chóng hiểu ý, cầm khăn rời đi.

...

Trong phòng tắm, Naib trút bỏ bộ đồ đầy bùn đất trên người, để lộ ra cơ thể săn chắc cân đối. Nhưng vết thương dữ tợn giống như bị móng vuốt của mãnh thú còn đang chảy máu trên vai cậu ta mới là thứ đáng chú ý. 

"Ư!" 

Naib nhíu mày, nghiến răng dựt phắt phần vải áo dính trên vết thương ra. Hô hấp không loạn bình tĩnh dội nước lên tắm sạch bùn đất và vết máu trên người.

Cốc cốc! Cửa phòng tắm bị gõ vang, giọng nói ôn hòa của Joseph vang lên.

"Cậu Naib, cho phép tôi vào giúp cậu nhé."

"... Anh vào đi." Naib không từ chối.

Joseph đẩy cửa tiến vào, y đem theo hòm thuốc đặt xuống bên cạnh bồn tắm.

"Tôi có thể xem vết thương của cậu không?"

"Nhờ anh." 

Naib lau khô người, cuốn khăn che đi thân dưới rồi đưa lưng về phía Joseph để y có thể thấy rõ vết thương của mình hơn.

Joseph kiểm tra vết thương liền hơi nhíu mày, trên miệng vết thương dữ tợn lượn lờ chút khí đen của sinh vật hắc ám. Rốt cuộc cái cậu này đã đi cả ngày hôm nay vậy chứ?

Joseph không hỏi ngay, chỉ chuyên tâm xử lý vết thương cho Naib. 

Để loại bỏ hắc khí, Joseph dùng loại thuốc ma thuật có thuộc tính sáng cao. Chắc chắn lúc đổ vào vết thương sẽ rất đau. Ấy vậy mà Naib chẳng thèm hé răng rên lấy một tiếng, chỉ có sắc mặt tái đi cùng mồ hôi chảy dọc thái dương mới biết cậu ta cũng cảm thấy đau. 

Joseph cũng không khỏi hơi nhướn mày khen ngợi trước độ lì của cậu thanh niên mặt lạnh này. 

Đợi xử lý ổn thỏa, băng bó kĩ vết thương xong, Joseph dọn dẹp một chút rồi đứng dậy.

"Cảm ơn anh." Naib thẳng thắn nhìn Joseph nói.

"Vâng, không có gì. Không biết vết thương của cậu là bị loài động vật nào để lại thế?" 

Naib mím môi, "Tôi đụng phải đàn sói lúc đi qua rừng Roof ."

Rừng Roof là khu rừng hắc ám thuộc lãnh địa gia tộc Card. Nó nổi tiếng là nơi nguy hiểm đầy rẫy những ma thú cấp cao chỉ có những binh lính cực kì tinh nhuệ được đào tạo khắc nghiệt mới có thể đi vào. Không ngờ cậu ta một thân một mình gặp đàn sói mà vẫn toàn mạng mà về, bản lĩnh thật sự hiếm người đồng lứa theo kịp, à không, có khi còn hơn cả đám nhuệ binh kia ấy chứ.

Cái ý định muốn có một người như Naib trở thành người của mình lại hơi dâng lên trong lòng Joseph. Nhưng theo y quan sát, Naib thực sự rất trung thành với Aesop, cậu ta sẽ không bao giờ rời bỏ chủ nhân hiện tại của mình đâu. 

"Cậu nhớ hạn chế vận động mạnh trong một khoảng thời gian nhé. Như vậy vết thương mới nhanh lành được." Joseph dặn dò.

Naib gật đầu, "Tôi biết rồi."

Sau đó cậu ta nhận lấy y phục mới Joseph đã chu đáo chuẩn bị mặc vào, sải bước đi ra phòng khách. Thấy Aesop vẫn còn đang "đờ đẫn" ngồi trên ghế, cậu ta tới ngồi xuống ghế đối diện.

Aesop nhìn Naib, đôi mắt xám bạc nhẹ lướt qua rồi dừng trên vai Naib. Cậu nhờ Joseph lấy nước ấm vào cốc trống trên bàn đẩy qua, "Cậu uống nước đi đã."

Naib nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, cổ họng khô khốc cũng dễ chịu hơn hẳn. 

Joseph định đi thì bị Aesop túm lại ra hiệu ngồi xuống bên cạnh mình. 

Naib nhìn hành động của cậu mà mắt chỉ giật nhẹ chứ không có ý kiến gì. 

"Vết thương của cậu thế nào?"

"Chẳng có vấn đề gì, sẽ sớm lành thôi."

"Nguyên nhân?" Aesop cộc lốc hỏi.

"Chỉ là mấy con chó hoang thôi"

"Nơi này không có chó hoang. Chúng đều bị quản lý cả." Aesop hiếm khi nào nhíu mày.

Naib xua tay, sau đó nói tiếp, "Aesop, tôi đã làm theo lời cậu nói rồi. Kết giới đã dựng hoàn tất, lão sẽ không thể tìm thấy đâu."

 "Ừ, nhưng cậu đã bị để ý hành tung rồi. Tốt nhất cậu nên ở yên trong cung một thời gian." Aesop dặn dò. 

"Tôi biết rồi." Naib thở dài, thả lỏng người mệt mỏi tựa lưng ra sau.

Joseph tuy được ngồi nghe nhưng thực sự chẳng nhìn ra được nhiều. Hai cái người này nói chuyện có cần quá mức ngắn gọn súc tích như thế không? 

Nhưng y cũng nhạy bén kịp thời nắm được ba chuyện thông qua mấy câu ấy. Một là Naib đi vào rừng Roof là vì nhiệm vụ Aesop giao phó, hai là hình như vì bảo vệ hay che giấu gì đó mà phải lập kết giới ẩn, và ba là đàn sói tấn công Naib không phải ngẫu nhiên mà là do có người đụng tay chân vào. 

Đang lúc y quyết định hỏi thử thì Aesop liền quay sang, "Tối nay anh có thể ghé qua phòng của tôi một chút không?"

"Vâng, tất nhiên là được. Chỉ cần cậu muốn, cậu đều có thể cho gọi tôi bất cứ lúc nào." Joseph nuốt lại những câu hỏi, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời.

Aesop thực không có coi y giống như một hạ nhân, cậu trưng cầu và tôn trọng ý kiến của y. Với lại, cậu gọi y tới nói chuyện riêng, nghĩa là y có thể sẽ có được câu trả lời y muốn.

 "Ừm." Aesop đứng dậy, "Tôi đói rồi."

"A, vâng. Bữa tối đã nấu xong. Mọi người có thể dùng bữa ngay. Tôi cũng sẽ đi gọi cậu Luca nữa."

Naib nghe ăn tối cũng mở mắt cùng Aesop thẳng hướng đi về phòng ăn. 

Lúc Luca tung tăng bước vào phòng ăn, nhìn thấy Naib liền theo thói quen muốn tới vỗ vai cậu ta. Không ngờ Naib không ngồi yên như mọi hôm mà lại nghiêng người né bàn tay sắp vỗ trúng vai ra. 

Luca hơi đơ ra, xong liền nhíu mày, "Bị thương rồi? Làm sao?"

Naib không muốn bị tra hỏi đến cùng, đành nhăn mặt nói, "Chó cắn đấy."

"Con chó nào cắn nổi cái thằng mình đồng da sắt như cậu? Không sợ rụng răng à?" Luca bĩu môi nói. Xong cũng không hỏi thêm nữa.

Naib thế mới dãn lông mày, vui vẻ thưởng thức bữa tối. 

Ba người này, bằng một cách thần kì mà luôn hiểu ý nhau đến lạ. Joseph đứng quan sát mà không nhịn được cảm thán. Bằng hữu thân thiết ấy à? Đáy mắt Joseph hơi sẫm lại, y không cần. 

Bữa tối xong xuôi liền ai về phòng người nấy. Ở đây chẳng có tiết mục vui chơi giải trí gì cả. Mấy người này sống cứ như mấy ông già đã về hưu ấy. Naib bị thương thì không nói, Aesop quá mức lạnh nhạt dường như chẳng hứng thú với cái gì ngoài công việc, Luca thì chỉ muốn hẹn hò với mấy cái nghiên cứu giả kim của cậu ta. 

Joseph dọn dẹp hết một lượt, chắc chắn bản thân không bỏ quên việc gì mới đi tắm gội. 

Mặc bộ đồ thoải mái vừa đủ y mới cầm đèn lạch cạch tiến về phòng của Aesop.

"Cậu chủ tôi có thể tiến vào không?" Joseph cất giọng hỏi.

Im lặng lắng nghe, thấy bên trong không có tiếng trả lời y mới đưa tay đẩy cửa đi vào.

Aesop ngồi bên bàn làm việc cúi đầu viết lách, cây đèn thắp sáng bằng đá ma thuật hắt lên người cậu thiếu niên thứ ánh sáng giả tạo. Cơ thể mảnh khảnh nhìn không có chút sức mạnh, mái tóc hơi dài cột lại lỏng lẻo. Tấm lưng thẳng tắp, một tay giữ giấy, một tay không ngừng đưa bút. 

Ngoại trừ tiếng đầu bút chạm lên mặt giấy, ngay cả tiếng thở của cậu cũng nhẹ đến mức gần như không nghe được. 

Joseph hơi rũ mắt, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn. 

Aesop không nói gì, mắt cũng không nhấc. Chỉ nâng tay chỉ vào cái ghế trống kêu Joseph ngồi rồi lại tập trung tiếp tục hoàn thành nốt công việc dang dở.

 Joseph ngoan ngoãn ngồi, cái ghế đặt ngay bên cạnh ghế của Aesop, vậy nên y vẫn có thể nhìn rõ những gì cậu đang làm.

Hóa ra Aesop không phải đang viết, mà là cậu đang vẽ. Một tấm bản đồ chi tiết về vị trí của khu rừng Roof. 

Một kí hiệu giống như điện thờ được Aesop vẽ bằng mực đỏ khiến Joseph chú ý. Gọi là kí hiệu nhưng Aesop lại vẽ rất chi tiết, thậm chí nhìn được một số hoa văn và chữ cái trên đó. 

"Oletus?" Cái tên thật kì lạ, Joseph ngẫm nghĩ vẫn không nghĩ được điển tịch hay truyền thuyết nào liên quan đến cái từ này. 

Đợi Aesop dứt nét cuối cùng, cậu nhìn qua một lượt. Lại ngồi đợi mực khô hẳn mới cuộn tròn lại, sau đó đưa cho Joseph.

"Cho tôi ạ?" Joseph bất ngờ, hai tay không ngần ngại nhận lấy.

"Cái này, lúc nào tôi nói anh mới được dùng đến." Aesop nhìn thẳng vào mắt Joseph, đột ngột nghiêm khắc đến lạ.

Joseph chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu lần nào, không khỏi cảm thấy bản đồ này có lẽ không tầm thường. Y khẳng định gật đầu hứa sẽ nghe theo. 

"Chuyện tôi nhờ Naib làm hôm nay, cũng liên quan đến điện thờ có tên Oletus này." Aesop chậm rãi nói.

Y biết mà, Aesop là người tinh tế đến đáng sợ, sao cậu có thể không nhìn ra lúc đó y muốn hỏi cho được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro