Dreaming About You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mortis có một giấc mơ.

Tuy hắn đã mơ nhiều lắm rồi nhưng chẳng hiểu vì sao lần này hắn lại nhớ như in giấc mơ đó.

Khung cảnh vừa lạ vừa quen làm hắn không tài nào nhớ nổi đây là chốn nào, thứ duy nhất làm hắn ấn tượng là những đám mây trời cùng hoàng hôn tuyệt đẹp ấy.

Đẹp, đẹp đến mức suýt làm hắn chìm đắm vào chúng nếu như không có sự xuất hiện của người đó.

Giữa khoảng trời ấy, hắn - Mortis đi lầm lũi trên con đường không có điểm kết.

Một lần nữa, thật quen thuộc làm sao.

Phải rồi, hắn nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là con đường từ làng hắn đến thành phố hay sao? Chính là nó rồi, không thể nào nhầm lẫn được. Hóa ra nhiều năm như thế mà hắn vẫn chưa quên được những ký ức ấu thơ đó...

Cũng phải thôi, quãng thời gian đó hắn thật sự hạnh phúc, như bao đứa trẻ thôn quê năm đó, hắn thật sự đã rất hạnh phúc.

Giá như—

Mortis nhẹ bước trên con đường làng năm ấy, khẽ ngâm nga một giai điệu mà chỉ riêng hắn biết. Hắn biết đây là mơ nhưng có sao đâu chứ, chỉ cần bản thân vui vẻ thì dù chỉ là mơ hắn cũng muốn.

Mortis không biết mình lang thang dưới bầu trời này bao lâu rồi, cũng không biết con đường trước mắt dẫn đến đâu, điều duy nhất hắn biết là ngay phía trước có một người đang đứng chờ hắn ở đó.

Ai vậy?

Hắn không biết.

Thật đấy, hắn không biết người này.

Người ta thường nói ta không thể mơ về một người mà bản thân chưa gặp bao giờ, Mortis lại không tin lắm vào điều này bởi gương mặt của cậu trai kia quá xa lạ với hắn.

Là ai nhỉ? Hắn đã gặp cậu chàng ở đâu?

Mortis càng cố gắng nhớ ra chàng trai thì không gian xung quanh hắn càng mờ ảo, cứ như hắn không được phép nhớ ra vậy. Không thể nhìn rõ gương mặt thế nhưng hắn lại thấy được nụ cười trên đôi môi ấy.

Dịu dàng quá—

Sự dịu dàng này chắc chắn không thể dành cho một kẻ như hắn được. Dĩ nhiên là thế rồi, hắn nào có diễm phúc được tặng cho một nụ cười dịu dàng như vậy đâu.

Nhưng Mortis lại quá tham lam, hắn tiến tới gần hơn như để níu giữ nét dịu dàng đó lại cho riêng mình.

[...]

"Ồ, tỉnh dậy mất rồi."

Mortis có chút tiếc nuối, hắn còn chưa kịp chạm vào người đó mà đã thức dậy bởi tiếng báo thức kêu vang khắp nhà. Tự dưng hắn lại thấy mấy cái đồng hồ này thật phiền phức, nếu không phải do anh trai tặng thì hắn đã ném phức đi cho rồi.

Trớ trêu làm sao, hắn chẳng nhớ chút gì về giấc mơ đêm qua cả, thứ duy nhất hắn biết là mình sắp muộn giờ làm rồi.

Với nghề nghiệp là một kẻ giao hàng như hiện tại thì Mortis đâu cần phải chú tâm vào giờ giấc làm việc, hắn thích đi lúc nào thì đi. Tương tự như thế, khi chán liền về nhà làm vài chai bia, cần chi quan tâm đến cái gọi là công việc.

Ngày hôm nay có cái gì đó thôi thúc hắn phải đi ra ngoài, phải lái xe qua từng con đường trong thành phố này. Muốn hắn tìm cái gì, tìm ai chăng?

Mortis không biết nữa, vậy mà hắn vẫn đi.

Ai đó với một màu sắc dịu dàng, một ai đó với nụ cười ngọt ngào như mật ong.

Mortis không biết nữa, vậy mà hắn vẫn tìm.

"Ồ cậu shipper lại đến này, giao hàng cho cậu chủ đúng không?"

Hắn đến nhà này rất nhiều lần cho nên người giúp việc cũng đã quen, vừa thấy hắn liền biết là đến giao hàng.

Mortis cười cười, hắn tìm trong danh sách những món đồ cần giao, thật là... nhiều đến bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng người ta lại có thể mua nhiều thứ đến vậy mà toàn là những thứ linh tinh mới kỳ lạ chứ.

Người giúp việc nhìn cơ mang là hộp được đưa cho mình cũng thấy cạn lời đôi chút, cô biết cậu chủ thích mua sắm nhưng mua nhiều đến thế này cũng hơi quá sức tưởng tượng của cô rồi. Thế nên một hiệp định nhờ anh shipper giúp mang đồ vào nhà đã được ký kết.

Sức lực của Mortis rất lớn cho nên số đồ này chẳng nhằm nhò gì với hắn cả. Theo hướng dẫn của người giúp việc, hắn đặt chúng ở một khoảng sân nhỏ trong khu vườn to lớn của chủ nhà.

Ai— ở đó vậy?

Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu Mortis đến tận lúc hắn đã rời đi.

Hắn chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một bóng người nơi ô cửa sổ trong căn nhà nguy nga ấy. Haha, ban đầu hắn còn nghĩ rằng mình hoa mắt cơ đấy nhưng mãi cho đến khi người ấy vẫy tay chào hắn...

Cảm giác thật quen thuộc cứ như hắn đã gặp người này ở đâu rồi.

[...]

"Anh lại đến rồi."

Mortis giật mình bởi âm thanh ấy, hắn còn đang chìm trong bầu trời êm ả này nhưng giọng nói đó lại như đánh thức hắn vậy.

Hắn thấy rõ hơn rồi, khoảng cách giữa hắn và cậu chàng thật gần, dường như hắn chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới sự dịu dàng đó.

Nhưng Mortis không làm thế bởi hắn đã bận ngẩn ngơ trước người này rồi. Hắn không phải đuổi theo ai nữa cũng không phải đi tìm ai, bởi người hắn cần tìm đã ở ngay trước mắt rồi.

Ôi... Mortis chợt có những cảm xúc thật kỳ lạ mà ở ngay khoảnh khắc ấy hắn lại chẳng biết chúng là gì.

Dịu dàng như thế sao? Liệu hắn có thể nắm giữ sự dịu dàng này trong tay hay không? Hắn có thể chứ?

Quyết định nằm ở bản thân hắn.

Mortis tiến lên từng bước thật chậm rãi, hắn đã ở ngay sát bên người đó rồi.

Nếu không phải là giấc mơ thì có lẽ hắn đã cảm nhận được hơi thở người nọ, hoặc là hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau. Một viễn cảnh thật đẹp làm sao, hắn chợt thấy ghét giấc mơ này rồi, vì sao lại chỉ là mơ?

Đôi môi đó sẽ ngọt ngào như hắn tưởng tượng chứ? Dù chỉ là mơ nhưng hắn vẫn muốn cảm nhận chúng.

Ngọt thật—

Mortis khẽ liếm môi trong ánh nhìn có phần ngạc nhiên của chàng trai, giấc mơ này cũng quá chân thật rồi, cậu chàng lại bất ngờ trước nụ hôn của hắn cứ như là cả hai đang ở hiện thực vậy.

Không thể kiềm chế nổi cơn đói khát sâu trong lòng mình, hắn lại thêm lần nữa thưởng thức đôi môi kia, tham lam níu lấy vị ngọt không thể nào thuộc về mình.

Một cái hôn dài cũng chẳng đủ, hắn thậm chí còn không muốn thả người, hắn muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi.

"Dậy đi Mortis, dậy thôi Mortis thân yêu của anh—"

Mortis chợt thấy ghét anh mình vô cùng, vì sao anh phải gọi hắn dậy đúng lúc thế này chứ.

"Anh trai, tìm em có việc gì sao?" Hắn nghe điện thoại một cách hết sức miễn cưỡng.

Giọng nói bên kia đầu dây cũng lạnh tanh chẳng chút cảm xúc nào: "Anh vừa nhận việc cho em đấy, chủ thuê là người trong căn nhà ở gần quảng trường, cái nhà có rất nhiều hoa ấy."

[...]

Một lần nữa hắn lại đến nơi này, người mở cửa cho hắn vẫn là cô giúp việc kia.

Mortis chợt nhìn về phía ô cửa sổ trên cao, không có ai cả. Gần như là chuyện hiển nhiên rồi bởi vì có ai lại suốt ngày ở—

Đôi mắt hắn mở thật to, đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối hắn kinh ngạc đến thế này rồi nhỉ?

Bóng dáng trên cửa sổ chẳng thấy đâu nữa, chỉ có chàng trai đang ngồi giữa vườn hoa đương kỳ nở rộ.

Mortis nhớ ra rồi, hắn từng nhìn thấy cậu khi lần đầu đến đây. Cũng giống hệt thế này, nhỏ bé nơi khung cảnh to lớn như thế. Có lẽ từ khi đó hắn đã bị người ta ấn tượng đến nỗi ngay cả trong mơ cũng chỉ mải miết đuổi theo cậu.

"Xin chào, tôi là Mortis."

Đáp lại Mortis chỉ là một nụ cười của chàng trai.

Dịu dàng hơn cả trong những cơn mơ của hắn, lại gần ngay trước mắt hắn, chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt lấy rồi.

"Kỳ lạ thật, tôi rất muốn hôn cậu dù chúng ta chỉ vừa gặp nhau."

Ngọt ngào của hắn, dịu dàng của hắn, ở ngay đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro