Chương 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 Lời của thầy bói

Vi Bắc Lâu mang một thân khí lạnh trở về, chuyện trong cung đã được mật báo lại toàn bộ đến tay hắn. Đọc thư, Vi Bắc Lâu cười nhạt, Nga phi cũng được, Vĩnh Khang hầu cũng được, nếu yêu thích long tự như vậy, thì hoài một thai nữa cũng không phải không được.

Vi Bắc Lâu đốt xong chiết thư mới ngồi xuống thư án đọc tấu chương, những ngày cuối năm này hắn không tiện đưa ra chính sách gì mới, Hoàng cung trước cần lo các nghi lễ cuối năm, đón Tất niên, rồi tế thiên đầu năm,... rất nhiều công vụ của Hoàng gia. Chuyện chỉnh đốn thương mậu (thương nghiệp và mậu dịch) có lẽ năm sau mới manh nha thực hiện, mùa xuân còn tổ chức khoa cử, mấy năm liền hạn hán, đói kém, triều đình chưa tổ chức khoa thi nào. Kể từ khi Hoàng đế đăng cơ đến giờ đã năm năm nhưng chỉ tổ chức đúng một lần khoa cử, Vi Bắc Lâu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Hiệp ước với Lã, Tấn lưỡng quốc kì hạn chỉ còn năm năm, dạo gần đây hắn luôn gắt gao theo dõi tình hình hai nước ấy, thế nhưng thám tử vẫn không truyền đến tin gì hữu dụng. Trần quốc nhiều năm thiên tai, thế nhưng Lã, Tấn nằm gần phía Tây Nam hơn thì thời tiết không khắc nghiệt như thế, vẫn có nhiều năm được mùa. Thực lực có chênh lệch làm Vi Bắc Lâu nhiều phen mất ăn mất ngủ. Nhân tài điêu linh, quân thần bất đồng đạo, tình hình Trần quốc đã như treo một thanh gươm trên đầu.

Nhưng không nhiều người nhận ra tình thế này. Triều đình thiếu người tài, quan lại làm việc cho có, nịnh bợ luồn cúi, tham nhũng ngân sách, không thiếu tật xấu nào. Với sức lực của một Vi Bắc Lâu hắn, chỉ có thể thay máu được một phần, nhưng đề cử lớp sau thì tình trạng này vẫn sẽ lặp lại...như một vòng tuần hoàn không có điểm cuối. Gốc rễ nằm ở bản chất, thay được phần ngọn chứ không nhổ được phần rễ, nhiều năm qua dần thành tử cục. Nếu chiến tranh diễn ra lần nữa, sợ rằng vong quốc đầu tiên sẽ là Trần thị.

Xem tấu chương đến giữa buổi chiều thì Vi Bắc Lâu thấm mệt, hắn vắt tay lên trán ngẩn người một lát, phiền chán ném bút lên án thư, đứng dậy về phòng.

"Gọi Thanh Lê đến đây." Mặc Ngọc cúi đầu xưng vâng rồi đến Đông viện gọi người.

Lúc Mặc Ngọc đến gọi thì Thanh Lê đang ngồi trước án thư. Dạo gần đây đãi ngộ của khố phòng với y tốt hơn nhiều, Thúy Nhi đi lãnh được cả bộ văn phòng tứ bảo. Thanh Lê không được đọc sách bài bản nhưng lớn lên trong nhà có nghề y, đọc nhiều sách thuốc, dần dà cũng đọc được mặt chữ. Thanh Lê thích viết chữ vẽ tranh, cho dù y không được học nhiều lắm, nhưng vẽ cũng không tệ, rất có linh khí.

Mặc Ngọc đến, Thúy Nhi mời nàng vào phòng rồi ra bình phong gọi Thanh Lê, y chăm chú vào bức tranh trước mặt đến mức không nghe thấy tiếng Mặc Ngọc vào phòng. Mặc Ngọc cũng có vài phần tò mò, bước đến đứng bên trái nhìn một chút.

Trong tranh thủy mặc vẽ mặt trăng tròn vành vạnh, một chiếc bàn hai chiếc ghế, có hai người ngồi ngắm trăng, một cao một thấp, trên bàn để một dĩa bánh cùng chung rượu. Xung quanh vài gốc cây khẳng khiu, bức họa không quá đặc sắc nhưng nét vẽ rất có thần, chỉ tiếc là hai người trong tranh đều vẽ bóng lưng không rõ mặt.

Thanh Lê cẩn thận viền từng nếp áo của người cao hơn, chẳng mấy chốc mà hoàn thành, y chăm chú ngắm thêm một lát, vành tai hơi đỏ ửng, cúi đầu thổi "phù, phù" hai cái.

Mặc Ngọc cảm thấy y chăm chú như vậy đặc biệt đáng yêu, nhưng lão gia bảo mình đến gọi đã một lúc rồi, nếu không quay lại e rằng lão gia sẽ tức giận. Lúc này mới tri kỉ lùi về sau mấy bước: "Thanh Lê đệ đệ, lão gia cho gọi."

Mặc Ngọc thấy Thanh Lê giật nảy mình lên, theo phản xạ chắn trước bàn một chút, nàng có hơi tò mò nhưng vẫn lịch sự không hỏi nhiều, chỉ từ tốn lặp lại câu vừa nãy. Thanh Lê luống cuống gật đầu, y lấy tờ giấy khác che bức tranh lại, rồi theo Mặc Ngọc rời đi.

Một khắc trôi qua, Vi Bắc Lâu đã nhìn ra ngoài ba lần. Tâm trạng hắn khó hiểu trở nên bực bội, trước giờ hắn vốn không dễ mất kiềm chế như thế. Không biết vì lẽ gì Thanh Lê mỗi lần được gọi đều khẩn trương đến hôm nay lại muộn như vậy.

Tâm tình Vi Bắc Lâu theo thời gian trôi qua càng lúc càng tệ, tuy hắn không biểu lộ gì ra mặt, nhưng không khí trong phòng dần có một sự đặc quánh không tên. Lam Ngọc đứng thị phục không hiểu sao lại thấy áp lực, cúi đầu không dám nhiều lời một câu.

Ngoài cửa mới có tiếng bước chân, Vi Bắc Lâu không quá giỏi võ nhưng từ nhỏ cũng tập cho thân thể cường kiện, tự nhiên thính giác cũng tốt một ít; hắn nghe ra được tiếng bước chân của Thanh Lê.

Thanh Lê trước đứng ở cửa lễ phép nói: "Bẩm lão gia, thứ cho nô tài đến muộn."

Vi Bắc Lâu quay mặt nhìn sách, đáp: "Vào đi."

Thanh Lê được cho phép mới bước chân vào phòng, bên ngoài gió thổi lạnh, ban nãy tuy xuất phát có chút muộn nhưng Mặc Ngọc đã giúp y cầm sẵn áo choàng, may mắn không thấy lạnh.

Nhưng bước vào phòng mới thấy cái gì là ấm áp như xuân. Vi trạch xây dựng xa hoa tinh xảo, phòng của Vi Bắc Lâu có đốt địa long, cực kì ấm áp thoải mái. Thanh Lê bí mật thở một hơi, thật ấm áp đến có chút nóng. Nghĩ thế, y lật đật cởi áo choàng bông dày, treo lên giá áo.

Bên trong Thanh Lê mặc trường sam màu xanh, cũng mặt nhiều lớp, thoạt nhìn có chút beo béo ngốc ngốc, lại lùn, ban nãy chưa cởi áo bông là quả cầu bự, bây giờ cũng là quả cầu ấy nhưng gầy đi một vòng.

Lam Ngọc cảm thấy Thanh Lê tương đối đáng yêu, nhưng nàng còn nhớ đến lão gia đang không vui, không dám mở miệng đùa hai câu. Bình thường tâm trạng lão gia tốt, nàng vẫn cùng Thanh Lê trò chuyện đùa giỡn, còn bây giờ Lam Ngọc chỉ hy vọng lão gia nhanh chóng đuổi mình ra ngoài.

Vi Bắc Lâu như đọc được tiếng lòng của Lam Ngọc, trầm giọng: "Ngươi ra ngoài đi."

Thanh Lê hơi sửng sốt thì thấy Lam Ngọc cúi đầu xưng vâng rồi ra ngoài như một làn khói, cửa phòng 'két' một tiếng khép lại.

Bình thường Vi Bắc Lâu rất ôn hòa, tuy không nói nhiều nhưng tuyệt không làm Thanh Lê cảm thấy áp lực, nhiều ngày như vậy Thanh Lê cứ nghĩ tính tình hắn vẫn luôn tốt như thế, chậm rãi không còn sợ hắn nữa, thế nhưng hôm nay lại không giống. Y vốn hướng nội, trực giác đặc biệt linh mẫn như tiểu động vật, tuy Vi Bắc Lâu không lộ hỷ nộ nhưng bản năng y vẫn cảm nhận được hắn đang không vui.

Thanh Lê hơi sợ một chút, nghĩ ngợi lại tiến đến chân hắn quỳ xuống: "Nô tài có lỗi, để lão gia phải đợi, lão gia phạt nô tài đi."

Vi Bắc Lâu nhìn vẻ mặt bị kinh sợ của hài tử này, càng thêm không vui.

Thanh Lê thấp thỏm, lặp lại câu vừa nãy: "Lão gia xử phạt nô tài đi..."

Vi Bắc Lâu nhìn đỉnh đầu đen tuyền quỳ trước mặt, đột nhiên tâm tình dịu lại: "Thôi, đứng lên."

Thấy Thanh Lê đứng lên rồi vẫn cúi đầu không nói, Thái phó bâng quơ lật một quyển trục, hỏi: "Vì sao đi muộn?"

Thanh Lê ngại ngùng không dám nói, nhưng càng không dám nói dối, bèn đáp: "Hồi lão gia, nô tài vẽ tranh nhập tâm, không để ý Mặc Ngọc tỷ đến."

Vi Bắc Lâu đặt quyển tàn thư nãy giờ vẫn chưa xem vào một chữ xuống, hiếm khi có hứng thú trò chuyện linh tinh: "Vẽ cái gì?"

Thanh Lê ấp úng: "Hồi lão gia, vẽ...vẽ cảnh gia yến Trung Thu ở Vi trạch."

Vi Bắc Lâu nghe thế không hỏi đến tranh nữa, tâm tình cũng bình thản trở lại, hắn đứng dậy đi đến giường, Thanh Lê đứng dậy đi theo sau hắn. Vi Bắc Lâu tự cởi phát quan, lại nói: "Ngươi lên giường ngồi sẽ thuận tiện hơn một ít." Bình thường Thanh Lê vẫn quỳ một bên, ít khi trèo hẳn lên giường. Hôm nay hắn phá lệ cho y cởi giày lên kháng.

Từ một hôm Thanh Lê làm gối đầu thảo dược cho hắn, mỗi lần xoa bóp hắn đều nằm trên đó, không nằm trên chân Thanh Lê nữa, y cũng chậm rãi thở phào, Thanh Lê cứ nghĩ như thế cũng tốt hơn. Thế nhưng hôm nay lại bất đồng, nhìn người ngựa quen đường cũ nằm lên đùi mình kia, trong lòng Thanh Lê thở dài.

Vi Bắc Lâu gối đầu lên đôi chân mềm mại của y, Thanh Lê mặc nhiều quần áo, chân phồng một cục to, nằm có hơi cộm, thế nhưng hắn vẫn nằm yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại.

Thanh Lê tìm huyệt vị trên đầu hắn ấn ấn, trong phòng không đốt trầm hương, mỗi khi Thanh Lê đến hắn đều dập tắt hết hương đi, chỉ để tận tình hưởng thụ mùi hương thanh nhã mà mỗi khi y xuất hiện mới có. Tay nghề của Thanh Lê từ lúc hầu hạ hắn vẫn luôn tìm người chỉ bảo, Lam Ngọc cũng có một phen tay nghề, còn dạy y rất nhiều; vài tháng trôi qua Thanh Lê tạm gọi là xuất sư, cũng có một chút bản lĩnh.

Vi Bắc Lâu chìm vào hương thơm quen thuộc, đáy lòng cảm thấy thư thái. Hắn nghĩ có lẽ nên bảo Thanh Lê dọn hẳn sang chính viện, trở thành tiểu tư thiếp thân của hắn, thế nhưng trong lòng Thái phó vẫn luôn do dự không quyết được. Hắn cảm thấy có vài tình tự đã rời khỏi sự kiểm soát của hắn, mà Vi Bắc Lâu cực độ không thích điều này. Hắn âm thầm bài xích, rồi lại không nhịn được mà gọi đứa trẻ này tới hết lần này tới lần khác. Cám dỗ của một giấc ngủ ngon đối với kẻ bị mắc chứng đau đầu kinh niên thật hấp dẫn không cách nào tả xiết.

Vi Bắc Lâu không tin quỷ thần, thế nhưng lúc còn nhỏ hắn từng đi lễ chùa, gặp một thầy bói mặt y bào trắng, cầm một thanh kiếm trúc nói với hắn vài câu, kể từ đó cứ vài năm lại mơ thấy cảnh tượng ấy một lần, trong mơ rõ ràng đến mức khi tỉnh hắn vẫn nhớ từng câu từng chữ; cảnh tượng trăm lần như một.

Thầy bói bảo: "Mệnh số ngươi kì lạ, khi thịnh thì thịnh cực, khi suy thì heo chó không bằng."

Vi Bắc Lâu đã từng trải qua những ngày heo chó không bằng ấy ở Vi phủ, còn bây giờ mới qua nhi lập hắn đã là người nắm quyền lớn nhất ở Trần quốc. Lời nói của thầy bói đã ứng nghiệm.

Vi Bắc Lâu hỏi: "Vậy trước mắt còn trắc trở gì nữa?"

Thầy bói bảo: "Đến lúc cực thịnh thì gặp một kiếp nạn, nạn này qua được thì về sau yên ổn thái bình, không được thì tinh chiếu đổi ngôi, quay về cực suy không nói, còn có thể mất mạng."

"Kiếp nạn này, là một chữ 'tình'."

Vi Bắc Lâu không gần gũi chuyện ái tình, bản tính hắn lãnh đạm, đặt nhiều quan tâm vào chính sự, không ham thích oanh yến. Nói thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể vi phạm nguyên tắc của chính mình mà đặt Thanh Lê vào mối quan hệ này. Vi Bắc Lâu do dự nhiều lần, hắn dung túng Thanh Lê, để y ảnh hưởng đến tâm trạng quá nhiều, chuyện này là không nên, đặc biệt là ở tình thế Vi gia hiện tại. Hoàng đế sắp thành niên, phải làm lễ cập quan, đã có người dâng tấu thỉnh hoàng quyền tự mình chấp chính. Cây cao đón gió, công lớn chấn chủ, tình thế Vi Bắc Lâu vừa ổn định được mấy năm đã dần dần lung lay.

Chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn đến gương mặt bầu bĩnh vẫn còn nét trẻ con của người kia. Cảm nhận hai tay xoa huyệt thái dương cho mình, Vi Bắc Lâu không sao vào giấc được, mà đôi mắt phượng trong suốt kia, cũng không nhìn Thanh Lê lần nào.

Chương 12 Đông quốc

Thanh Lê ngẩn ngơ nhìn Vi Bắc Lâu một hồi, quan sát hơi thở của hắn, biết hắn vẫn chưa ngủ, bèn nói chuyện với hắn: "Lão gia, dạo gần đây nô tài theo Thúy Nhi học may vá, đã may được một cái gối tốt hơn." Nói đến đây không nhịn được, giọng điệu nhiễm vui sướng: "Đẹp hơn cái trước nhiều lắm, nô tài đổi cái mới cho ngài nhé?"

Vi Bắc Lâu im lặng một chốc, cho đến khi Thanh Lê thấy ngại ngùng: "Lão gia thứ lỗi, là nô tài đường đột..."

"Được."

"...A?"

Vi Bắc Lâu mím môi: "Một lát nữa đi về, đưa gối cho Mặc Ngọc."

Thanh Lê nghĩ nghĩ cũng thấy vui vẻ, tuy rằng không thể đích thân đưa cho lão gia có chút tiếc nuối, nhưng hắn đồng ý nhận đồ của mình đã đủ hạnh phúc rồi. Thanh Lê không phải người nhiều lời, chỉ một chút việc vậy thôi y đã cảm thấy đủ, không mở miệng quấy rầy hắn cho đến khi xong việc.

Kì thật Thanh Lê vốn ít nói, khi đến trước mặt hắn mới nhiều lời hai câu, bình thường cảm giác tồn tại rất thấp. Những tì thiếp khác ngày nào cũng chăm chỉ đến thỉnh an Phó thị; chỉ là sau lần chậm trễ đó, Phó thị cũng không cho phép y đến thỉnh an nữa, lấy cớ là nam nữ khác biệt. Phó thị không đối xử với y như người hầu thông thường nhưng cũng không phải quá để tâm, so với những thị thiếp khác xa xa không bằng. Phó thị tự nhận là có ưu đãi với Thanh Lê, chỉ là Thanh Lê thân thế hèn mọn ở đó, ưu ái này của Phó thị cũng như gió thổi qua đi, rất nhanh mà cũng không quấy lên bọt nước gì.

Thái độ của Vi Bắc Lâu đối với Thanh Lê rất đặc biệt, thế nhưng không nhiều người biết được sự đặc biệt này, chính viện của Vi Bắc Lâu có rất nhiều thị vệ, hầu hạ bên mình toàn là tâm phúc, chính viện kín đến con ruồi bay không lọt. Phó thị chỉ biết được da lông việc Thanh Lê có vài lần được Vi Bắc Lâu cho gọi, tiểu tư giám thị báo cáo lại với thị là Thanh Lê có giúp đỡ phơi khô thảo dược, phối phương thuốc. Thị liền cho rằng Thanh Lê được phân vào nhóm y giả trong phủ, cũng không bận tâm nữa, dặn dò một chút rồi ném y ra sau đầu.

Dù sao trong mắt Phó thị, Thanh Lê đã mười bảy tuổi vẫn chưa phân hóa, hẳn là một nam bình tử, không có khả năng sinh dục, có thể làm tiểu tư hầu hạ, không thể nạp làm thê thiếp, vì thế thị không để tâm đến y làm gì.

Thanh Lê xong việc đứng dậy, cúi người hành lễ với hắn rồi mặc áo khoác mở cửa ra ngoài, Vi Bắc Lâu vẫn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hắn cảm nhận được một chút gió lạnh thổi đến.

Vi Bắc Lâu mở mắt, bị sắc trắng ngoài cửa hấp dẫn.

Đứng bên cửa là Thanh Lê vừa mặc áo bông, cửa phòng mở he hé, một chút hơi lạnh tràn vào phòng, Vi Bắc Lâu nheo mắt, nhưng ánh nhìn không thể rời khỏi người nọ.

Thanh Lê hai má đỏ hồng, không biết vì lạnh hay kích động, không kiềm được thốt lên: "Tuyết rơi rồi..."

Từ khe hở trông ra ngoài chỉ thấy một màu thuần trắng, Thanh Lê mặc áo bông xanh, nổi bật giữa nền tuyết. Tuyết không biết đã rơi bao lâu, hắt khúc xạ lên mặt y, từ trong nhìn ra, cả người thiếu niên như được mạ một lớp bạc mỏng bằng ánh sáng, quay đầu nhìn hắn, mặt mày tràn đầy ý cười khiến người không dời nổi mắt.

Vi Bắc Lâu chỉ nhìn như thế một cái, liền không thể dứt ra được. Hắn sờ lên ngực trái, cách vài lớp áo vẫn cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh.

Cuối cùng Thanh Lê cũng đi mất, thời tiết rất lạnh, thiếu niên sợ mở cửa quá lâu sẽ làm hơi ấm đi hết, y ngỡ Thái phó đã ngủ rồi. Thanh Lê chạy đi thật nhanh về phòng, không biết rằng ở sau lưng y, ngay khi cửa đóng, có một người đã vội vàng ngồi dậy, bước đến cánh cửa đã khép.

Tay hắn vuốt ve khung gỗ, ánh mắt tối đen như mực, hắn đứng đó rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay xuống, mím môi thật chặt.

Ngày hôm sau tan triều về, Trúc Lĩnh nói nhỏ bên tai hắn: "Bẩm lão gia, Chung Yến đã về rồi, đang chờ ở Phỉ Đào viên."

Vi Bắc Lâu nghe đến tên Chung Yến, bước thật nhanh đến thư phòng. Đi đến Phỉ Đào viên thì thấy hắn đang ngồi trên ghế đá ngoài sân. Chung Yến thấy Vi Bắc Lâu thì đi đến gần quỳ xuống. 


Chung Yến nhìn qua đen gầy hơn trước nhiều, Vi Bắc Lâu nâng hắn dậy, mày kiếm vẫn không dãn ra: "Vào thư phòng rồi nói."


Bình thường thư phòng của Vi Bắc Lâu luôn được canh gác cẩn mật, vừa nãy Chung Yến không có lệnh nên không được vào, phải đứng đợi ngoài sân. Được chủ tử cho phép, hắn mới đứng dậy, khom người đi vào.


Trúc Lĩnh nhanh nhẹn pha trà rót nước cho hai người, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Vi Bắc Lâu lúc này mới nói: "Có chuyện gì, vì sao ngươi lại trở về?"

Chung Yến vội bẩm báo: "Chủ tử, một tháng trước đột nhiên Bình thành giới nghiêm, thuộc hạ thấy lạ nên nửa đêm lén đến thư phòng nghe trộm, Quảng Vương suốt đêm mật đàm với môn khách: Úc Vương tạo phản, hiện tại mang tám vạn quân tiến về phía Bình thành! Thuộc hạ vừa hay tin đã lập tức trốn khỏi Bình Châu về đây. Úc Vương dụng binh như thần, không biết bằng cách nào lúc thuộc hạ rời đi đại quân chỉ cách Bình thành 30 dặm. Thuộc hạ cả gan suy đoán, hiện tại Úc Vương đã chiếm được Bình Châu, xưng đế là chuyện sớm muộn... Về phần đệ đệ thuộc hạ, chắc hắn không quá ba ngày nữa sẽ có thư tín báo tin cho chủ tử!"

Chung Yến và đệ đệ Chung Nhuế là hai huynh đệ ruột được Vi Bắc Lâu cứu giúp từ khi còn nhỏ, là tử sĩ của Vi gia; bảy năm trước Vi Bắc Lâu phái hai huynh đệ này đến Đông quốc. Chung Nhuế là khôn tử, dung mạo trác tuyệt, đến bên người Úc Vương làm trắc phi. Chung Yến nhập phủ làm môn khách cho Quảng vương, ngụ tại kinh đô Đông quốc, Bình thành Bình Châu. Trận chiến trữ vị ở Đông quốc cực kì tàn khốc, hai huynh đệ Chung gia bình thường cũng không thư tín qua lại với nhau, đã có bảy năm không gặp, Chung Yến chỉ biết chút tin tức sơ sài là đệ đệ vẫn là trắc quân được sủng ái nhất của Úc vương. Hai huynh đệ chỉ lúc khẩn cấp như hiện tại mới liên lạc với Vi Bắc Lâu, bình thường vẫn hết sức cẩn trọng.

Nhiều năm qua Vi Bắc Lâu vẫn luôn cài thám tử vào Tam quốc Đông, Lã, Tấn, nhưng chỉ có huynh đệ Chung gia này là làm đến địa vị cao nhất, thậm chí như Chung Nhuế nắm được Úc vương trong tay.

Nam nhân cười khẽ, nói một câu: "Nhiều năm như vậy, cuối cùng đại nghiệp cũng thành."

Chung Yến là người chạy về sớm nhất, chưa đến một tháng đã vượt được dãy núi Thiên Hạc về đến Trần quốc, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nghe vậy yếu ớt mỉm cười: "Thuộc hạ chúc mừng chủ tử, nhiều năm suy tính nay đã đạt thành nguyện ước, thuộc hạ ngu muội, cả gan phán bừa: khả năng thành công của Úc vương nhiều tới tám phần!"

Vi Bắc Lâu gật đầu: "Tám vạn tinh binh hạ Bình thành không khó, huống hồ còn có Chung Nhuế ở đó, thực lực Chung Nhuế ta vẫn an tâm. Ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, Trúc Lĩnh."

Trúc Lĩnh vẫn luôn đứng ngoài canh gác, nghe thế liền bước vào. Vi Bắc Lâu phân phó: "Sắp xếp phòng cho Chung Yến, gọi Hoàng thái y đến bốc thuốc bồi bổ cho hắn. Chung gia lập công lớn, dĩ nhiên ta sẽ trọng thưởng."

Chung Yến quỳ xuống đáp: "Được đem hết sức lực phục vụ cho chủ tử là vinh hạnh của thuộc hạ!"

Vi Bắc Lâu gật đầu, hắn đối với tử sĩ bán mạng cho hắn tự nhiên cho hậu đãi, vinh hoa, tiền bạc cùng ơn tri ngộ đều có, dù Trần quốc quốc khố nghèo nàn, nhưng cơ nghiệp của Vi Bắc Lâu hắn nào chỉ có ở Trần quốc.

Chung Yến được Trúc Lĩnh dẫn đi, dù dưới mắt hắn có quầng thâm đen đậm, cằm đầy râu ria lởn chởn, đôi mắt vẫn rất sáng: "Tiểu Trúc Tử à, ngươi còn nhớ Yến ca không?"

Trúc Lĩnh ghét bỏ nhìn hắn: "Nhìn cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của ngươi đi, ai thèm nhớ ngươi chứ!"

Chung Yến ôm ngực, vẻ mặt đau khổ: "Quả nhiên đã qua bảy năm, Tiểu Trúc Tử cũng đã trưởng thành, nhớ hồi ngươi còn bé Yến ca vẫn còn ôm ngươi đâu, Trúc Tử cư nhiên không nhớ ta, ca ca đau lòng chết mất!"

Ngoài mặt Trúc Lĩnh ghét bỏ, nhưng vẫn thành thật dìu hắn: "Được rồi ngươi đi đứng cẩn thận một chút, trước tiên về nghỉ đi, chừng nào ngủ dậy chúng ta lại nói."

Mắt Chung Yến nhìn chằm chằm gò má trắng nõn của người nào đó, nghĩ nghĩ bèn đặt hết sức nặng lên người y, lê chân dưới đất: "Tiểu Trúc Tử, ca ca đói chết mất, đi không nổi nữa, ngươi cõng ca ca đến trù phòng đi!"

Sức nặng ập đến khiến Trúc Lĩnh nhém nữa ngã sấp mặt, cắn răng mắng: "Ai cho ngươi gọi Tiểu Trúc Tử... đứng dậy về phòng của ngươi mà nằm, ta đi bưng cơm cho ngươi." Miệng nói thế nhưng vẫn lảo đảo dìu Chung Yến đến tiểu viện.

Chung Yến cọ cọ lên người y, trong lòng thầm nghĩ, bảy năm qua rồi, Trúc Tử cũng đã trưởng thành, lớn lên thật dễ nhìn a!           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro