Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lâm Tích từ lâu đã là một ngôi trường được nằm trong top 10 trường nên theo học. Lúc tôi cố gắng vùi đầu học để thi vào trường dưới quê của mình. Ai ngờ, sau bao năm tháng, mama tôi cũng may mắn trúng số giải nhì và đưa hai anh em tôi lên thành phố vọng có cuộc sống tốt đẹp. Cứ tưởng vậy là đủ sống , mẹ tôi còn suốt ngày ca cẩm mấy câu kiểu như:

-Hạ Lý Dương, con nhất định phải học để có công việc nhiều tiền!

Mẹ không thấy con học? Đừng nghĩ số tiền này nuôi con cả đời!

- Ít ra cũng giúp mẹ kiếm tiền thêm chút đi! Và đừng có mở nhạc to như vậy

-..Bla...v...v...bla....

Tôi biết là mẹ không muốn tôi dựa dẫm vào tiền bạc, dù sao thì tất cả tiền trúng số đều được đổ vào việc lo cho cuộc sống thị thành này. Đột nhiên, tôi thấy bản thân thật nhỏ bé biết bao.

"MỤC TIÊU LÀ TRƯỜNG LÂM TÍCH"

Tôi ngơ ngác nhìn cái băng-rôn to tướng dán trên tường nơi bàn học. Mặt tôi tối sầm lại, không nghĩ nhiều mà với tay định xé nó xuống.

-Dừng lại, mẹ dán đấy. Con mà gỡ xuống thì đừng làm con tôi_ Từ đâu mà tiếng mẹ lại vang lên? Chắc là mẹ lại đứng rình trước cửa phòng tôi rồi!

Trường Lâm Tích? Con không thích vào trường đấy!_ Tôi nghiêm mặt, tay tự động rời khỏi cái băng-rôn.

- Thằng con ngốc! Trường đấy có gì không tốt!?!

Chính xác thì trường Lâm Tích tốt toàn diện, từ điều kiện đến thành tích đều đáng kể. Vấn đề là nhân cách thì khoe khoang. Hằng ngày, thức dậy với giọng nói êm tai "Đã có bữa sáng, mời cậu chủ dùng" rồi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn, vẫn lên bộ đồng phục nguy nga đi học_ đó là suy nghĩ nhận thức về lũ nhà giàu của mẹ. Tôi hiểu rõ tính của người giàu hơn mẹ nhiều vì nhờ một phần là anh tôi học ở trường đấy và hồi nhỏ tôi từng có một cậu bạn nhà giàu.

Tôi dám chắc hôm nay mẹ đã đứng "tám" với hàng xóm về lợi ích của việc cho con em mình học trường nổi tiếng.

- Nếu con học ở trường đó theo ý mẹ. Con được gì?_ Tôi trả lời thẳng, trong mắt hơi thoáng ánh mắt le lói hy vọng, điều tôi mong hiện giờ là mẹ chấp thuận theo ý tôi để tôi có  được máy game mới ra mắt và cái headphone mới .

Mẹ im lặng như đang suy nghĩ rồi mới buông giọng: - Được, coi như mẹ cho con một ước nguyện.

Tôi cười tươi như hoa rồi đẩy đẩy mẹ ra khỏi phòng và lấy cớ học bài.

_______________________________________
Nhanh thật, công việc tôi làm suốt những tiết học lẫn nghĩ hè đều là tự tay chôn mình vào những kiến thức.
Một buổi sáng buồn ngủ , tôi lê đôi dép hình Doraemon của mình xuống dưới nhà. Bắt gặp anh hai mình đang bình tĩnh vắt chân lên bàn ngồi nhấm nháp uống gì đó. Ôi trời, cái thái độ đó là sau đây? Tôi bước nhanh qua chỗ anh hai.

- Không phải anh đăng ký sống trong ký túc xá tại trường sao?

- Chậc_ anh tặc lưỡi rồi nói tiếp_ Chú mày được nhận học ở trường Lâm Tích rồi đấy. Xem ra mày học cũng ghê thật, thành mọt sách giờ đấy!!

- Anh muốn cười nhạo tôi thì cứ việc! Nhưng tôi được nhận vào học thì mẹ sẽ cho tôi một điều tôi muốn!_ Tôi bình thản nói có chút vẻ giễu cợt, canh lúc sơ hở thì tôi cướp luôn cái tách cafe sữa của anh mà uống.

-Cái gì?!_ Anh sầm mặt, trước giờ thì hai anh em tôi luôn đấu đá nhau nên chuyện ghen ăn tức ở là chuyện thường tình đối với tôi.

Anh lao đi kiếm mẹ ngay để đối chiếu lời tôi vừa nói và đòi lại công bằng cho chính mình. Bỏ lại tôi cười hả hê, nãy giờ mới để ý thấy cái phong bì trông giống lá thư nào đó trên bàn, tôi cầm thư lên thì vụt tắt ngay nụ cười.

Trên thư viết ngày nhập học là ngày 10/2 lúc 9:00 . Mà ngày viết trên thư lại là ngày hôm nay, giờ hiện tại thì là 8:47'. Tôi còn chưa chuẩn bị cái gì cho ngày đầu học, thậm chí còn không có đồng phục. Chết tiệt, bị ông anh chơi khăm rồi!!! Tôi tức tối, chạy lên phòng anh mình rồi lục tìm ra một bộ mặc được.

Tôi chạy vội ra ngoài, khổ là lại không biết đường nên chạy tới chạy lui để hỏi đường, may là trường Lâm Tích nổi tiếng nên hỏi đường cũng nhanh.

Tôi chạy đến trước cổng, bác bảo vệ chặn lại và không cho vô vì đã đến giờ học. What? Tại sao luật lại nghiêm đến thế? Mặc cho tôi nài nỉ bác bảo vệ mãi nhưng bác lại cứ như "đinh đóng cột", tháo đinh cũng không cho!!! Thôi thì không được nên đành quay bước đi. Ngày đầu đi học của Hạ Lí Dương tôi thế là tiêu tan.....!

"Bộp"
Một cách nhẹ nhàng, bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi. Bất ngờ, tôi quay lại.

- Đừng lo, tôi biết có nơi có thể trốn vào!

Giọng nói lẫn gương mặt của người con trai trước mặt tôi thật hài hoà và đẹp với những đường nét tinh xảo, nụ cười đã đẹp giờ còn được đặt lên gương mặt ấy thì không cần bàn gì cả! Mái tóc đen tuyền mềm mại ấm áp hơi đẫm ướt. Tôi là con trai mà cũng bị cuốn vào cái hố đen vũ trụ ấy.

- V..vậy hãy giúp tôi_ Tôi nhỏ giọng.

- Đưa balo cậu đây!

Hả? Tôi ngờ nghệch và đầy ba chấm nhưng vẫn một mật nghe theo lời cậu ta. Cũng không hiểu sao mình lại nghe lời một tên lạ hoắc. Cậu ta đến gần bức tường nguy nga được xây bao xung quanh ngôi trường, nó khá cao và lộng lẫy đấy chứ?! Cái balo bị ném thẳng vào đó. Rất nhanh, cậu ấy đạp lên đống đồ dưới chân rồi trèo lên tường nhanh chóng. Sau đó, cậu ta đưa tay ra trước mặt tôi, Thấy tôi như thằng ngốc chăm chú nhìn mà không nói lời nào nên đành lên tiếng:

- Lên đây nhanh! Trễ giờ đấy!

Vừa nghe hai chữ trễ giờ, tôi vội đặt tay mình lên tay cậu rồi trèo lên. Cậu thản nhiên đưa tôi xuống nền cỏ mềm.

-A!_ Cậu ta khẽ rít lên, giờ nhìn lại thì thấy lòng bàn tay cậu ấy đầy vết thương và một trong số đó thì rỉ ít máu.

-Uhm....không sao chứ! Tôi có băng Ugo(tên hãng băng cá nhân)  đây!

- Không sao..!_ Cậu quay lại định đi ra ngoài chứ không vào trong trường làm tôi ngạc nhiên, vội níu tay áo cậu ấy lại.

- Sao không vào trong mà còn đi đâu vậy!

- Tôi có việc chút...!

Cậu cười nhẹ, kéo tay tôi ra rồi định phóng xuống thì tôi mới vội vàng nói:

- Tôi là Hạ Lí Dương! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Cậu đứng trên bức tường nhìn tôi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro