Chap 2: đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Về đến nhà_

Alex: -nhìn người mà mình đang bế- *không bết đây là con nhà ai mà lại để nằm trong đó thế nhỉ, thôi cứ tắm cho nó trước đã*

  Sau đó thì Alex bế ẻm zo phòng tắm không quên bịt mắt lại [vì sợ thấy những thứ không nên thấy nên bịt thou] đang tắm cho mẻ thì nhận ra mẻ là con zai:)) nên cũng không cần phải đeo bị mắt làm j Σ(゚∀゚)

  Tắm xong thì thay đồ cho ẻm rồi bế ẻm lên lầu rồi đi vô phòng ngủ, đặt lên giường đắp chăn các kiểu

-Alex: hmm...~ nhìn cũng đáng iu~*mình đang nghĩ cái qqjz tr* -sờ lên trán-

-Alex: Trời! S-sao nóng dữ vậy- *chắc là do đêm qua mưa to...*

  Vội lấy khăn nhúng nước rồi đặt lên trán để hạ nhiệt xong chạy xuống nhà dưới để nấu cháo

  Tk bé trên giường thì mơ hồ tỉnh dậy, thấy nơi này thật lạ lẫm,cậu ngồi dậy, cầm cái khăn ướt trên trán xuống thì thấy nhức nhức cái đầu, cảm giác như có thứ gì đó đang đâm vào đầu cậu, nó nhói đến mức cậu ấy ôm đầu mà khóc, cố gắng gượng đứng dậy nhưng đôi chân yếu ớt đấy không thể đứng được lâu thì liền ngã quỵ xuống sàn

  Trong lúc đó, Alex cũng đã nấu cháo xong, vừa tắt bếp thì nghe tiếng rầm trên phòng nên vội vàng chạy lên thì thấy ẻm đang nằm quỵ dưới sàn, thấy thế thì Alex vội vàng đi lại đỡ dậy, ẻm thấy có người đi lại thì vội vàng ngồi dậy và kháng cự

-?: Đ-đừng lại đây-

-Alex:n-này,tôi khống có ý gì đâu -đưa tay lại-

-?: grrr-

  Ẻm lườm Alex với một đôi mắt sắc lẹm đầy sát khí, Alex cũng hơi rén vì bị lườm như thế nhưng vẫn tiến sát lại gần ẻm, ẻm thì làm tư thế chống cự, khi Alex cầm được tay thì ẻm giãy giụa, chẳng biết nên làm gì nên Alex ôm ẻm vô lòng, ẻm vẫn dãy dụa và cố đẩy ổg ra, Alex chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi

-Alex: không sao đâu...ở đây an toàn lắm...không ai làm hại nhóc đâu...

/Alex nói thế vì nãy trong lúc tắm thì ổg thấy có nhiều vết sẹo và vết tiêm chít j đó/

Ẻm vẫn giãy dụa nhưng rồi cũng thả lỏng người rồi nằm vào lòng của Alex

-?: *cảm giác này...ấm áp quá...* -ôm lại-

  Alex thì nhẹ nhàng bế ẻm lên giường rồi xuống nhà bưng tô cháo lên lầu

_Trong phòng_

-Alex: cháo đây, ăn đi cho khỏe-

  Ẻm nhìn vài tô rồi ngoảnh mặt đi như không muốn ăn, thấy thế thì Alex cũng chẳng nói gì, chỉ lấy thìa múc 1 muỗng cháo rôi thổi cho bớt nóng, rồi mớm cho ẻm ăn nhưng vẫn không chịu mở miệng

  Không khí trở nên căng thẳng khi Alex đợi hơn 5p nhưng ẻm vẫn ko thèm mở miệng ra để ăn._.

Ẻm nhìn qua thì thấy Alex đang nhăn mặt nên ẻm cũng rén, nên đã từ từ mở miệng

-?: a-...

Alex thấy thế thì đút thìa zo, ẻm tưởng món này vẫn nhạt như những j ẻm từng ăn nhưng không, nó rất ngon!

Một cảm giác ngon ngọt truyền vào lưỡi như tia điện vậy [kiểu như khi ae đang chán mồm thì có nguyên tô phở ăn ấy:)))]

Ẻm mở to tròn đôi mắt, nước mắt của sự hạnh phúc vì mấy năm nay ẻm chx ăn món nào ngon như này, Alex thấy thế thì bối rối tưởng không ngon nên-

-Alex: B-bộ nó dở l-lắm sao ;-;?? -ấp úng-

-?: *hic* k-không nó ngon lắm...

-Alex: òh... thật ra đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo đó-

Alex múc them thìa đang tính thổi thì mẻ đợp luôn:))

-Alex: ơ- cháo nóng lắm, không thổi nguội thì sẽ bỏng lưỡi đó-

  Ẻm thì ko care vẫn đớp cái thìa cháo nóng hổi rồi nhìn sang tô cháo

-?: umm.... -nhìn Alex-

-Alex: uhhh... *duma dthw voãiiii (>///<)

  Không một động tác thừa, ẻm bê nguyên tô cháo rồi hớp hết, Alex bất ngờ quá nên không phản ứng kịp-

-?:Ợ~~ (~w~)

-Alex: (.______.) -Ngạc nhiên-

-?: có chuyện j sao? :/)?

-Alex: à ừ ko có j- à mà..

-?:...?

-Alex: nhóc là ai? Nhóc tên j?bame nhóc đâu sao lại để ngủ ngoài  đường thế này?

-?:... tôi cũng không biết tôi là ai nữa...nhưng...*nhớ về hồi còn nhỏ bị nhốt trong phòng thí nghiệm-

-?: -mặt tái mép-😥

  Ẻm nhớ về cái quá khứ đen tối đó làm ẻm sợ hãi rồi ôm đầu và co chân lại, ổg thấy thế thì cũng thôi

-Alex: T-thôi nhóc không cần phải trả lời ngay lúc này đâu

  Sau đó ổg nhẹ nhàng đặt lên trán của ẻm 1 nụ hôn~ rồi trèo lên giường nằm ôm ẻm ngủ[vì đấy là phòng ngủ của Alex nên ko ngủ đấy thì ngủ đâu:))?]

  Ẻm ngồi đơ một lúc thì thấy ổg ôm mình rồi ngủ khò khò luôn, thấy vậy thì ẻm tính trèo ra chỗ khác ngủ nhưng thấy ấm với lại đang mệt quá nên cũng thiếp đi luôn





Và yeah, nó vẫn nhạt🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro