Chap 5: giấc mơ quá khứ [❗️khúc cuối hơi kinh dị]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ẻm mở mắt và thấy mình đang đứng ở một nơi trắng xóa, xung quanh là 4 góc tường và 1 cái cửa sắt,bắt đầu đi xung quanh nhưng không thể, dưới chân thì đang bị thứ gì đó giữ lại, đó là một cái còng xích, đột nhiên có một người đàn ôg mặc áo trắng[giống tiến sĩ hoặc bác sĩ j đó], ôg ta đi lại chỗ cậu rồi tiêm thứ j đó vô tay cậu, cách tiêm cẩu thả khiến ẻm đau đớn, dù có chống cự nhưng không thể, ẻm chỉ biết đi về 1 góc và ngồi đó

  Hằng ngày, họ thường đem thuốc đến và bắt ẻm uống, chống cự cũng vô ích nên đành phải chịu đựng, ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến ẻm chẳng còn cảm xúc j nữa, dày vod trong sư tuyệt vọng, chán nản, trầm cảm, mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế mà dồi hết vào người ẻm

  "Đau đớn lắm chứ..?, mệt mỏi lắm...,lạnh lắm...,sợ lắm....?"

  Ngồi trong 1 góc, run rẩy vì không vì  lí do gì, chẳng thể phản kháng vì sẽ bị hành hạ, họ bảo ẻm là 'kẻ bất tử' nên họ đã thí nghiệm lên người ẻm rất rất nhiều, cố gắng tìm ra bí quyết để bất tử nhưng nó có ích j chứ?nhìn những người thân thiết từ từ ra đi trước mắt liệu có hạnh phúc?
  Ẻm cứ bị dày vò bới những suy nghĩ tiêu cực, dù muốn chet nhưng cũng chẳng được, đến ngày kia, một bà chị tuổi tầm 20 chần chậm bước vào, cầm trên tay những mẩu chuyện cổ tích, mỗi ngày khi đến giờ nghỉ trưa thì cô ấy thường đến chỗ tôi đọ truyện và tâm sự, lần đầu tiên có người mở lòng với ẻm, ẻm cũng chả quan tâm j đến cô ta,nhưng dần dần ẻm bị vẻ hiền hậu và đôi mắt long lanh đó cảm hóa, ngày nào tôi cũng mong ngings chờ cô ấy tới,bống một ngày tôi vẫn đang đứng xhowf cô ấy nhưng nay lại không thấy đâu, tôi nghe toang thoáng là cô ta đã bị đuổi việc vì tiếp xúc với ẻm, hối hận không kịp, trái tim lạnh giá dần dần khép lại....

  Đến một ngày,căn cứ thí nghiệm bất ngờ nổ tung

(BÙMMMM)

  Ẻm ko bt là ai làm nhưng từ h ẻm được tự do (chắc thế?)

  Chạy thật nhanh, chạy xa nơi đã khiến ẻm phải chui rúc 1 góc, cảm giác tự do sau bao ngày giam cầm thật zui sướng biết bao, nhìn lại nơi địa nguc kia đang từ từ nổ thành tro bụi, khói bay lên và tạo thành một thứ kí hiệu đặc biệt, ẻm cx ko quan tâm gì mà chạy tiếp, dù trên người vẫn còn nhiều vết thương nhưng điều đó chẳng thể càn chân của cầu mà tiến về phía trước, hi vọng về 1 tương lai tốt đẹp nhưng...
Chẳng bao lâu thì cậu đã chạy đến một thị trấn nhỏ, nơi này rất ít người, vì đang đói nên ẻm đã chẳng còn sức chạy và nằm lên sàn nhà của 1 người giàu có

  Sau khi cậu tỉnh lại, ẻm nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt nhưng ko, khi bà chủ nghe tin ẻm tỉnh thì đi đến, cứ nghĩ là sẽ được nhận nuôi nhưng ko, bà ta quoát mắng cậu, hành hạ, coi cậu không khác j con chó, sau đó đuổi đi, ẻm van xin nhưng bà ta nghĩ ngợi và quyết định giữ cậu lại và bắt cậu phải hầu hạ bà ta,ẻm làm sai chuyện j dù chỉ là dư lại một hạt bụi thì bà ta vẫn đánh cậu bằng những cây roi, đau đớn...mệt mỏi..., đến một ngày khi ẻm đang lấy nước thì bà ta đang tiếp khách, họ là những người dân đến để vay tiền và xin việc, bà ta sẵn lòng cho dù trong lòng đầy sự khinh bỉ, đang đứng nhìn thì tụe nhiên ẻm thấy chóng măt thì ngất đi, sau khi tỉnh lại thì một cảnh tượng kinh hoàng sảy ra trước mắt
 
M@u me be bét, bàn tay nhì nhuộm đỏ, xúng quanh thì có nhiều cái x@c, những vết cào lớn, vết xé và nhiều thứ khác, điều này thật đáng sợ. Không còn ai sống sót, chỉ có vài nhà vì khóa cửa ngủ nên ko bị j cả


Endchap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro