chap 6: buổi ăn sáng bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn ac mộng_

Ẻm lim dim mở mắt, cặp mi ướt nhèm, tự hỏi:

?: sao...lại...người đó là ai..?

Đang tính ngồi dậy thì thấy có gì đó đè lên người, ẻm nhìn xún thì thấy đó là Alex đang ôm mình còn gác chân lên nữa chứ.

Trời thì đang lạnh vì đang là mùa giao thu, ẻm giãy dụa nhưng ko ra được nên thoi nằm đó suy nghĩ j đó

-Alex: cậu dậy rồi hã (~-•)

-?: ờ..ừm...

-Alex: -nhìn sang đồng hồ- mới có 4h32 sáng mà ngủ tiếp đi ~-~

Ẻm ko nói j chỉ nhớ về lúc ở nơi thí nghiệm, ở đó ẻm ko đc ăn ngon ngủ yên, lâu lâu thì ngủ đc tí nên ai nhìn vào cũng thấy ẻm như người mất hồn. Vì quen thức kiểu đó nên bây h ẻm cx chẳng ngủ đc nên chỉ nằm đó mà suy tư...

(Ring ring) -tiếng đồng hồ báo thức-

[Đoạn này cho skip nha vì nó giống như mấy chap trước nên lười viết lại:))]

_Tầm 6h20, sau khi chạy bộ về_

Đang nằm nghỉ mệt thì bụng ẻm kêu ục ục vì đói, ổg thấy thế thì

-Alex: cậu đói rồi à? Đi mua đồ ăn ko?

Ẻm ấp úng ko trl vì vẫn ám ảnh chuyện quá khứ

-Alex:... vậy thôi cậu ở trong phòng nhá, tôi đi mua-

Ổg chuẩn bị rời đi thì bị kéo áo lại,quay lại nhìn thì thấy ẻm đang níu kéo như muốn đi chung

-Alex: haizz, thôi thì 2 đứa đi chung ra đó ăn luôn

Ẻm gật đầu, vì trời đang lạnh nên ổg lấy cái áo khoác cũ cho ẻm mặc cho đỡ lạnh, sau đó thì 2 đứa đi ra quán cafe ở dưới sảnh

Đang đứng order thì có bà chj đằng sau cất tiếng

-??.: ayoo, sup bro- ủa lộn đội trưởng

Ổg giật mình quay lại, thì ra ko ai khác chính là đồng nghiệp của Alex, sắc mặt của Alex liền thay đổi, lạnh tanh như băng ko một cảm xúc

-Alex: à..ừ..mà sao bà dậy sớm thế lavender? Bình thường tui thấy bà dậy muộn lắm mà? -giọng mệt mỏi-

-Lavender: chậc chậc~ , tui bây giờ đã thay đổi rồi, đừng nhớ về cái quá khứ tội lỗi đó (ーー;) , quên nó đi:]

-Alex: có chắc là thay đổi ko đấy? Hay vẫn báo như trước?

-Lavender: ơ kè, tui có báo đâu? -giọng kiểu dỗi-

Đang đứng bốc phét thì thấy có nhóc nào đang núp sau lưng ổg

-Lavender: are~ nhóc nhà ai mà cute thế? Cho bế cái nèo~

Ẻm thấy sợ nên nắm chặt áo của Alex

-Alex: thôi! Đừng trêu thế, cậu ấy sợ đó (ー_ー;)

-Lavender: ehh~ à mà nhóc này tên gì thế?

-Alex: tôi cũng ko bt nữa, mà thôi chuyện đó tôi kể sau, h thì để yên tôi order cái

-Lavender: okeee, à mà lấy như thường ngày nha! (* ̄▽ ̄)ノ

-Alex: rồi rồi (-_-)

Sau đó cả 3 đi kiếm chỗ ngồi tại bây giờ vẫn còn sớm nên có khá ít người và trống rất nhiều bàn, ổg chọn bàn gần nhất vì sợ chj nhân viên bưng mỏi tay:))

Đợi 1 lúc thì đồ ăn cũng đã mang ra

Phần của Alex thì đơn giản chủ có cơm với gà+canh, của Lavender thì đủ thứ móm kể không hết, còn ẻm thì tại ổg ko biết ẻm thích ăn j nên order đại cơm trứng😓

2 người đang ăn, chỉ có mỗi ẻm là ngồi đó nhìn...

Ổg nhìn sang thấy thế thì hỏi

-Alex: sao cậu không ăn đi?

-?:... phải có lệnh mới được ăn...-ẻm nói trong vô thức-

Alex bối rối, lavender thì vẫn ăn hì hục như lợn🐧

-Alex: uhhh...*nói j h nhỉ?*

-Alex: đây là phần của cậu... cậu có thể ăn..😓 [tại ko bt nói sao nên nói đc mỗi câu đó]

Ẻm nghe thế thì nhấc thìa lên ăn, và vẫn vừa ăn vừa khóc [đơn giản vì đây là lần đầu ẻm được ăn cơm nên thấy nó ngon,miêu tả thì như chap2 thou]

Mới đó mà lavender đã ăn xong nhìn sang thì thấy ẻm đang khóc, vội hỏi

-Lavender: êy, ôg làm gì mà nó khóc thế?

-Alex: chịu, mỗi lần ăn thì cậu ấy khóc thế nên tôi cũng chả biết làm sao

-Lavender: hmmm? Mà thoi ôg ăn nhanh đi còn nhận NV nữa

-Alex: biết ròi, mà có chung nhiệm vụ ko mà hối?

-Lavender: ai mà biếc được~ tới đó đi rồi biết

-Lavender: ê mà đừng nói là cậu dắt theo nhóc này luôn nha?

-Alex: ừ, tại cũng có ai giữ đươc đâu, nên cho cậu ấy theo

-Lavender: vậy cậu không sợ bị vướng chân à?

-Alex: đâu, tui đâu có ý định vừa chạy vừa cõng cậu ấy?

-Laverder: vậy....

-Alex: tí vào trận tôi sẽ giao cậu ấy cho bà, nhớ kiếm chỗ camp nào an toàn mà bot không tới được nghe chưa

-Lavender: bruh- à cũng được, nhưng tui sợ NV lần này không phải là ở map tủ của tui thôi /(;-;)\

-Alex: thôi cứ tới đó rồi tính

Ẻm ngồi cạnh nghe hết cuộc trò chuyện nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ tập trung ăn từng miếng cơm để thưởng thức /:))

Sau khi ăn xong thì cả 3 đi đến chỗ nhận NV, trùng gợp là hai người cùng chung một nhiệm vụ khi được giao

-Lavender: ui ngonnnn! Là map xây dựng! Kèo này lại dễ rồi >:D

-Alex: đừng có gáy sớm, vòng đặc biệt không biết là gì đâu-

Sau đó thì cả 3 đi ra khỏi sảnh, Alex nhìn ẻm rồi bảo

-Alex: này cậu, tí cậu sẽ đi theo chj này nha, cậu sẽ được an toàn

Ẻm ko chịu vì sợ phải xa ổg, thấy thế thì laven đi lại an ủi

-Lavender: hè hè~ ko có j phải sợ chj đâu~ chj đây uy tín lắm! Ko bắt cóc nhóc đâu~ chỉ bế nhóc sang tung của thoi~ [trêu]

Ẻm lắc đầu ko chịu, hết cách ổg ngồi xuống xoa đầu rồi an ủi

-Alex: không sao đâu, đừng lo gì cả, chút đến nơi cứ theo chj ấy nha, con báo này sẽ bảo vệ cậu nên yên tâm ha

-Lavender:are~ nay đội trưởng lạ thiệt nha~ wait-

-Lavebder: N-Này! Tôi có báo đâu mà cứ kêu tôi báo hoài thế!? ヽ( 'Д´)ノ

  Ẻm nghe thế thì cũng bớt lo nhưng mà nhìn bà chj này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ẻm ấy nên cx rén rén

-?: v-vâng...

-Alex: rồi nha, h thì đi lẹ lên 9h là bắt đầu rồi đó

-Lavender: oke~

Endchap6










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro