Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới lúc hai người hòa hoãn lại, Minh Triết mới nhớ ra bát thuốc trên bàn đã lạnh, hắn xấu hổ nhặt áo trên sàn nhà: "Phượng Khanh, đợi ta hâm lại thuốc rồi sẽ quay lại."

Phượng Khanh lưu luyến ôm lấy eo hắn, chăn trên người trượt xuống để lộ ra dấu vết ái muội, y thở dài vuốt ve cơ bụng người yêu. Minh Triết suýt chút nữa mất khống chế, may mắn hắn còn tỉnh táo nhớ đến lời dặn phải uống thuốc đúng giờ của Diệp Tiếu, hắn nắm lấy bàn tay Phượng Khanh an ủi: "Ta sẽ quay lại sớm thôi!"

Nói rồi, Minh Triết xoay người ngậm lấy đôi môi Phượng Khanh: "Ngoan ngoãn nghe lời, được không em?"

Nghe thế, Phượng Khanh chỉ có thể buông tay, y thở dài nhìn theo bóng dáng Minh Triết khuất sau cánh cửa. Vừa rồi khi Minh Triết mặc đồ, hắn đã nhặt quần áo ở dưới đất lên, hiện tại Phượng Khanh có thể thuận tiện mặc đồ. Vì đã ở bên nhau quá lâu, thế nên y đã sớm quen với những lần làm tình thế này, thậm chí là mãnh liệt hơn. Ngoại trừ cảm giác hơi khó chịu ở bên dưới, Phượng Khanh thật sự không mệt mỏi hay đau đớn tới mức phải nằm liệt giường.

Không tới mười phút sau, Minh Triết đã quay lại, trên tay hắn là bát thuốc nóng bỏng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phượng Khanh, thổi nhẹ hòng giảm nhiệt độ của bát thuốc.

"Không cần, ta có thể uống được." Phượng Khanh vội vã nhận lấy bát thuốc từ tay Minh Triết.

Y chỉ thổi qua loa cho bớt nóng, sau đó một hơi uống cạn, nhất thời cả khoang miệng y trở nên đắng ngắt, Phượng Khanh không khỏi nhíu chặt hàng lông mày. Minh Triết nhét vào miệng y một viên ô mai, Phượng Khanh mới dám hít thở.

"Thứ này ở đâu ra vậy?" Phượng Khanh tò mò hỏi, y biết trên người Minh Triết không bao giờ có những thứ này bởi vì hai người đều không thích ăn. Trong đầu y chợt thoáng qua hình ảnh của Diệp Tiếu.

"Diệp Tiếu đưa." Minh Triết xoa mũi, xấu hổ nói.

Vừa rồi khi hắn đi xuống bếp bắt gặp Diệp Tiếu đang phơi dược liệu ở sân sau. Dường như y cũng biết được hắn và Phượng Khanh vừa làm gì, chỉ đơn giản nói trong bếp có ô mai có thể làm dịu đi vị đắng sau khi uống thuốc. Minh Triết thuật lại cho Phượng Khanh nghe, không khí bỗng chốc ngượng ngùng không thôi.

Y chui rụt vào trong chăn, hận không thể đào một cái hố rồi nhảy xuống. Vừa rồi khi động tình, Phượng Khanh quên mất bản thân đang ở nhờ nhà Diệp Tiếu, đến khi xong xuôi đâu đấy rồi y mới nhớ ra điều này. Chỉ là, trong lòng Phượng Khanh luôn cầu nguyện Diệp Tiếu sẽ không nghe thấy gì hết.

Đúng là phòng ngủ ở nơi này vô cùng kín đáo, hiệu quả cách âm cũng tốt nhưng khó có thể ngăn được tín hương tràn ra ngoài. Diệp Tiếu lại là Địa khôn trong thời kỳ sắp phát tình, thế nên y càng thêm nhạy cảm với mùi hương. Thế nên, dù hai người có làm chuyện đó "yên tĩnh" thế nào đi chăng nữa cũng không thể qua mắt Diệp Tiếu.

Mà Phượng Khanh và Minh Triết không ai nghĩ tới vấn đề này!

Minh Triết buồn cười vuốt ve mái tóc mềm mại lộ ra bên ngoài của Phượng Khanh, đợi cho người trong chăn hòa hoãn lại, hắn mới dịu dàng nói: "Giờ ta phải qua bên chỗ Diệp Tiếu hỏi về chuyện kia. Lát nữa ta sẽ..."

Giọng nói Minh Triết trở nên trầm buồn, hắn không nói hết câu nhưng Phượng Khanh cũng hiểu được. Y chui ra khỏi chăn, an ủi ôm chầm lấy Minh Triết, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"Được rồi, ta hiểu mà! Minh Triết, huynh chỉ cần biết rằng, tình yêu của chúng ta vẫn ở đó không thể xóa nhòa. Mà ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh huynh!"

Âm thanh của Phượng Khanh như dòng nước ấm, chải chuốt lại toàn bộ những rối rắm bên trong hắn. Minh Triết dụi vào hõm vai y, ồm ồm đáp: "Ta cũng sẽ mãi yêu em! Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ là người trong lòng ta!"

Lời tỏ tình đến đột ngột cũng không khiến Phượng Khanh cảm thấy bối rối, trái tim y ấm áp vô cùng. Phượng Khanh buông Minh Triết ra, bàn tay y chạm lên gò má hắn nghiêm túc nói.

"Nếu đã chấp nhận đề nghị kia, huynh cũng không thể lạnh nhạt với Diệp Tiếu. Thân là trượng phu, huynh phải đối tốt với y, không thể vì ta mà căm hận y, nên nhớ, tương lai y cũng sẽ là phu lang của huynh." Phương Khanh mím môi, lúc này đây y dần chấp nhận chuyện này, âm điệu cũng thản nhiên hơn trước nhiều: "Huynh cứ coi như cuộc sống của chúng ta có thêm một người nữa gia nhập đi!"

Nói tới đây, Phượng Khanh lại cảm thấy buồn cười, thực chất y cũng cười thành tiếng, đôi mắt y cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trong đầu Phượng Khanh xuất hiện hình ảnh cuộc sống bình dị của mình và Minh Triết có thêm một người là Diệp Tiếu, hình như cũng không quá tệ!

Minh Triết không hiểu ra sao, hắn chỉ biết Phượng Khanh đã hoàn toàn bỏ tảng đá trong lòng xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt trên đầu Phượng Khanh xoa loạn: "Được rồi, em nghỉ ngơi thêm một chút đi! Ta qua phòng Diệp Tiếu nói chuyện với y xem thế nào."

Nói rồi, Minh Triết sửa soạn lại cho Phượng Khanh, sau khi châm cứu, Phượng Khanh uể oải hơn bình thường. Sau đó, hai người bọn họ lại làm chuyện phòng the, Phượng Khanh đã sớm mệt mỏi muốn ngủ. Minh Triết nhìn Phượng Khanh chìm vào giấc ngủ, động tác hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn đặt nụ hôn lên trán y, sau đó rời khỏi phòng.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Diệp Tiếu cũng không còn ở sân phơi thuốc, Minh Triết ngó một vòng phát hiện y đang ở phòng ăn. Trước mặt Diệp Tiếu là một tô mì trứng, y chậm rãi ăn từng miếng, Minh Triết có cảm tưởng y đang nghiên cứu sợi mì kia.

"Trong bếp còn mì, ngươi chỉ cần đổ nước lèo vào là dùng được." Khi Minh Triết lòng vòng ngoài sân, Diệp Tiếu đã phát hiện ra, y chậm rãi nói: "Nồi vẫn đang được đun nhỏ lửa, nếu Phượng Khanh không ăn thì ngươi nhớ tắt lửa đi!"

Minh Triết trầm mặc gật đầu, hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi lại im lặng nhìn nhau. Diệp Tiếu nhìn người trước mặt không chịu nói lời nào, y cũng không giận chỉ đứng dậy bước ra ngoài sân. Không đợi Minh Triết theo kịp, y đã nhặt sọt lên, chuẩn bị vào rừng kiếm chút đồ ăn.

"Ngươi định đi đâu?" Minh Triết như bừng tỉnh, hắn vội vã chạy theo bước chân Diệp Tiếu: "Ngươi định đi hái thuốc ư?"

Minh Triết không chắc chắn hỏi, Diệp Tiếu là đại phu, thế nên khi y định ra ngoài Minh Triết lập tức nhớ tới cảnh khi bọn họ gặp nhau. Khi ấy, Diệp Tiếu cũng đang đi hái dược liệu. Càng nghĩ, Minh Triết càng cảm thấy hợp lý, hắn nói: "Để ta đi cùng với ngươi..."

Diệp Tiếu dừng bước, y quay lại đối diện với khuôn mặt tuấn tiếu của Minh Triết, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

"Ta đi kiếm chút thức ăn, mấy ngày tới ta sẽ vào kỳ phát tình. Ngươi và ta sẽ tùy thời ở trên giường, ta chuẩn bị trước một ít đồ cho y." Diệp Tiếu nhàn nhạt nói, y cũng không biết vì sao mình lại phải giải thích điều này cho Minh Triết. Có lẽ là do tín hương quấy rối y mới trở nên thân thiết với hắn như vậy.

Vành tai Minh Triết thoáng chốc đỏ bừng, hắn không ngờ Diệp Tiếu lại dễ dàng nói ra chuyện đó như vậy: "Ta, vậy chúng ta sẽ..."

Nhìn thấy Minh Triết lắp bắp như vậy, Diệp Tiếu bỗng thấy thoải mái hơn hẳn, giống như nóng giận mấy ngày qua lập tức bay biến. Diệp Tiếu sải bước đi trước dẫn đường, bên tai vang lên tiếng bước chân vững chắc của người kia.

"Kỳ phát tình của ta sẽ kéo dài tầm bảy ngày, sau khi kỳ phát tình kết thúc ta sẽ chữa trị cho ngươi và y!" Diệp Tiếu nói.

"Bảy ngày?"

Minh Triết không khỏi hít một hơi thật sâu, kỳ phát tình bình thường của Địa khôn chỉ kéo dài ba ngày tới năm ngày. Bảy ngày là quá nhiều, đột nhiên Minh Triết có chút lo lắng cho sức khỏe của Diệp Tiếu.

"Ngươi sợ sẽ không đủ sức để đánh dấu ta?" Giọng điệu Diệp Tiếu pha chút hài hước, chính y cũng biết bản thân bây giờ khác hẳn bình thường nhưng y không ghét. "Yên tâm, ta có thuốc tăng cường sinh lực."

"Không cần!" Minh Triết nghiến răng, có chết hắn cũng không dùng thứ thuốc kia! "Đàn ông sao có thể nói không được? Lúc đó ngươi không chịu đựng nổi ta cũng không dừng lại đâu!"

Dứt lời, Minh Triết lại muốn tát mình một cái, sao hắn lại nói chuyện lưu manh như vậy cơ chứ? Chỉ là, hắn chợt nghe được tiếng cười khẽ của Diệp Tiếu, y xoay người đối diện hắn, nụ cười chân thật đạt tới đáy mắt. Tim Minh Triết hẫng một nhịp, hóa ra Diệp Tiếu cũng biết cười!

"Ngẩn ngơ gì đó?" Diệp Tiếu thu lại nụ cười, tức khắc khuôn mặt y biến thành vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Mau đi thôi, sắp tới buổi trưa rồi!"

Nghe vậy, Minh Triết ngoan ngoãn đi theo Diệp Tiếu săn thú. Tuy hắn không có kinh nghiệm nhưng Diệp Tiếu vô cùng thành thục, hắn chỉ cần nghe theo lời dặn dò của y cũng có thể bắt được một hai con gà rừng. Cuối cùng, Diệp Tiếu còn bắt thêm được ba con cá lớn ý định mang về thả vào chum. Khi hai người trở lại đã là giữa trưa, Minh Triết muốn xuống bếp nấu cơm lại bị Diệp Tiếu vô tình đuổi đi. Hắn đành trở lại phòng tìm Phượng Khanh, sau đó Minh Triết ngồi một bên ngắm khuôn mặt đang ngủ say của y.

Thời gian cứ thế yên bình trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro