Chương 2_ Nhóc Con Lớn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày rằm tháng tám, đã trôi qua năm năm kể từ khi gia đình Cố Mục Chi Oanh nhận nuôi Tường Hiên.

Bởi vì y trong nhà là người rảnh rỗi nhất nên đã ẵm trọn nhiệm vụ săn sóc A Hiên. Y không than phiền hay trách móc gì, dù sao đây cũng là mong muốn lớn nhất của y đối với việc nhận nuôi Tường Hiên.

Trước đây, khi A Oanh còn bé xíu, y gần như chẳng bao giờ được xuống núi nhập hội chơi cùng đám con nít cùng trang lứa, y cứ mãi một mình ở nhà trông nhà từ sáng tới tối. Khi đấy hai anh chị của y phải lo lắng cơm ăn áo mặt nên luôn luôn làm việc kiếm tiền liên tục, Cố Mục Chi Oanh biết họ lo cho gia đình nên mới không chơi với y, chỉ là y không vui, nỗi cô đơn bao phủ lấy y suốt mười lăm năm dài đằng đẵng. Sinh thần thứ mười lăm, y lần đầu một mình xuống núi,bởi vì xưa nay đã nhận sự bảo bọc quá mức, chuyến đi lần đó của y rất lạ lẫm của vô vàn thú vị. Y làm quen với vô số cô nương xinh đẹp, những cậu trai trạc tuổi khoẻ mạnh năng động, ngắm nghía những cánh đồng lúa bát ngát, khung cảnh giữa đồng hoa bát ngát khi ánh chiều tà buông xuống, hình ảnh náo nhiệt của chợ đêm và tiếng nói cười.

Mọi thứ thật hay ho và tươi đẹp, tại sao đại tỷ và nhị ca lúc trước không muốn cho y xuống núi chứ? Thật ích kỉ mà!!!

Y sau đó dỗi ba ngày ba đêm, đại tỷ Liễu Nhiên giải thích bao nhiêu cũng không chịu lọt tai một chứ, bấy giờ nhớ lại, y cảm thấy bản thân thời niên thiếu thật ngu ngốc.

Cho tới khi sự việc ấy xảy ra, cậu trai Cố Mục Chi Oanh mới hiểu được lý do thực sự. Y đã quá ngây thơ khi mơ tưởng về thế giới bên ngoài, bên cạnh mảng tươi sáng chính là đen tối chìm trong tội ác, máu tanh, chết chóc, thương đau.

Y nghĩ về chuyện cũ, tâm trạng bất giác trùng xuống.

Bỗng nhiên một người bất ngờ nhảy tới từ đằng sau ôm chầm lấy cổ y.

-Là Tường Hiên!

Nhóc con chín tuổi gầy gò năm ấy giờ đã cao lớn gần bằng y, chững chạc hơn muôn phần, mái tóc xanh lục lam nổi bật cùng mắt màu mắt xanh dương đậm, vừa năng động lại thêm phần lạnh lùng sâu thẩm.

Tường Hiên nở một nụ cười tươi roi rói, nhóc nhỏ vừa mới trở về sau khi phụ giúp lão bá bán gạo cày ruộng, được thưởng mấy đồng ăn vặt. Chân tay coi bộ đã rửa qua kĩ càng, không gương mặt vô tư ấy vẫn lắm lem đất bùn.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đệ về nhà phải lau rửa mặt kĩ lượng chứ!"
"Qua đây, ta lau cho"

Y thở dài một bất lực rồi quen thuộc vào nhà lấy khăn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tường Hiên, chỉ chưa đầy năm phút sau đã sạch sẽ bóng loáng. A Hiên mở to đôi mắt tròn xoe, môi cười đáng iu mà bảo : "Ta cảm ơn huynh rất nhiều!!"

Sau đó lại ôm lấy Chi Oanh.

"Đệ cũng trẻ con vừa thôi chứ, đã chừng này tuổi rồi mà lại-"

"Cố Mục ca ca, huynh trách ta ư..?", nhóc ấy dùng đôi mắt to tròn làm nũng.

Cố Mục Chi Oanh biết ngay cái nết này học từ ai, định bụng sau này trước mặt Tường Hiên tém tém lại.

"Được rồi được rồi, ta không trách đệ."

Y xoa đầu Tường Hiên dỗ dành.

Cậu nhóc như thoả mãn, nụ cười trên môi mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Mà tới giờ học rồi nhỉ, đệ mau ngồi vào bạn đi chứ?"

"Cố Mục ca ca à.. ta cày ruộng nãy giờ cực khổ lắm luôn đó, sao lại có thể ngay lập tức hồi phục thể trạng mà học tiếp được chứ, chi bằng huynh chơi với ta chút đi!"

Cố Mục Chi Oanh nói : "Chiều đệ tất. Nhưng nhớ sau đó phải tập trung học đó nha!"

"Vângggggggg"

Y cũng biết từ khi nào mà nhóc con này quấn y tới vậy, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, không biết đã thốt ra bao nhiêu lần bốn chữ "Cố Mục ca ca". Hôm nào y đi vắng không dẫn nó theo liền cả ngày quay người vô tường dỗi lên dỗi xuống, khóc mấy trận mới chịu thôi.

Tường Hiên hồi trước nhỏ con lại sợ đủ thứ nên tối đêm toàn phải ôm chặt cánh tay của y mới say giấc. Sau này nhóc đó lớn hơn, giường y lại nhỏ nên không thể chứa được hai người, đành gom góp tiền mua cho A Hiên một cái giường nhỏ. Ban đầu nó còn hí hửng lắm, lại chẳng biết gì sao càng khó chịu khi đi ngủ, có hôm còn đòi thức trắng chứ nhất quyết không nằm trên đó, y mắng mấy câu mới chịu thôi - vẻ mặt ấm ức lắm.

Ngay quẩn một hồi cũng hết giờ chơi rồi.

Tường Hiên ngay ngắn ngồi vào bàn học và... luyện chữ thư pháp.

Có thể nói rằng thư pháp của nhóc khá tệ, mấy cái khác học rất nhanh và thuộc làu làu, thực hành có khi tốt hơn cả A Oanh, lại chẳng biết vù cớ gì mà viết chữ không được đẹp. Thật ra vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra chữ nào nhưng những đường nét có hơi gà bới.

Gần đây có tiến bộ lên một chút rồi, từng chữ từng đã ngay ngắn hơn rất nhiều, cam đoan là y nhìn được tất, còn người khác nhìn được hay không thì hên xui. Mà thôi, có tiến triển là tốt rồi, có còn hơn không đi. Chỉ là đoạn đường tập viết e rằng vẫn sẽ còn dài lắm đây.

Thời gian đầu Tường Hiên viết được chữ đẹp đều là Cố Mục Chi Oanh cầm tay phụ nhóc, nếu không thì đảm bảo với bạn rằng sẽ trở nên rồng bay phương lắk, chẳng đâu vào đâu.

Luyện viết chữ cho Tường Hiên cũng đau đầu lắm ấy chứ.

Học cái khác tiếp thu còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, tại sao chỉ riêng luyện viết chữ đẹp lại như người từ trên trời rớt xuống thế này??!!!

Giảng đi giảng lại bao nhiêu lần cứ như nước đổ đầu vịt vậy.

Y khó chịu vô cùng.

Mặc dù đại tỷ của y đừng lo phần học cho Tường Hiên, song lại quá bận rộn mua bán kiếm tiền nuôi gia đình, sau này chuyển lại y. Y ban đầu còn thấy quái lạ, công việc của tỷ tỷ y đặt dày đặc đến mức đó đâu? Cho tới khi trải nghiệm cảm giác dạy thằng nhóc này viết chữ, y cảm thấy nếu là đạityr cũng sẽ chọn như vậy, bất quá như vầy cũng quá ác đi!!!

May là trong người y vẫn sót lại một tia kiên trì, vẫn có thể vượt qua kiếp nạn duy nhất này.

Tan học, Cố Mục Chi Oanh uể oải vươn tay một cái, đi ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp để giải khuây một chút, mới đó mà hoàng hôn đã buông xuống, đã sắp tối rồi mà đại tỷ của y vẫn chưa về nữa, haizzz yêu nghề thì cũng đừng sớm đi về muộn thế chứ.

Cố Nam Quân : "Đại tỷ thân là phụ nữ chưa chồng, lại hay đi đêm về muộn với tên công tử họ Tiêu đáng ghét đó, thế này có khi chúng ta khéo sắp có cháu bồng rồi đó A Oanh, chuẩn bị trước tinh thần đi là vừa."

"Huynh nói cái gì vậy, đại tỷ mà biết sẽ không vui đâu. Với cả ta có kinh nghiệm chăm sóc Tường Hiên, sẽ không bỡ ngỡ như huynh đâu!"

"Chà, Tường Hiên là một đứa nhóc ngoan nhỉ? Đệ ấy suốt ngày bám theo A Oanh dai như đỉa, vô cùng nghe lời ha. Nhưng nhỡ đâu con cùa tỷ tỷ vừa nghịch vừa quậy thì thế nào đây? Đệ nghĩ mình còn xử lý được chắc!"

"Phì. Huynh nói gỡ thật đấy, con của tỷ tỷ sẽ phải mang nét hiền dịu như tỷ ấy chứ?"

"Ầyy, ai mà biết được cơ chứ? Nhỡ đâu lại giống thằng cha nó thì sao?"

Sau đó thì hai người nói chuyện vô tri suốt cả nửa canh giờ, Tường Hiên ba chấm ngang, huynh đệ nhà này thật là khó hiểu..

Lúc mà Tường Hiên trở thành một thàng viên trong gia đình họ, sinh hoạt bình nhật của họ bị xáo trộn không ít.

Cố Liễu Nhiên thuở đầu vì dạy chữ cho A Hiên mà nghỉ buôn bán mấy ngày, khách quen khách hàng dỗi quá trời, thi nhau quỵt đơn của nàng, nàng buôn trái cây mà thấy cảnh này cũng buồn lắm ấy chứ! Nàng ngày chăm cây chỉ đợi đến mùa để lấy đi bán cho mọi người những quả đào ngọt ngon, thế mà lại bán ế chứ lị, chỉ đành xách nguyên giỏ về nhà tự nhâm nhi từng chút một. Thế nên có cơ hội là liền quẳng nhóc nhỏ cho đệ đệ, đối với A Nhiên, đệ đệ thì cưng thật nhưng tiền nuôi gia đình vẫn quan trọng hơn.

Có thêm một miệng ăn không làm khó được Cố Nam Quân, hắn vẫn cứ một ngày ba bữa nấu đủ cho mọi người, chỉ là hình như không hợp khẩu vị người Bình Cối nhóc cho lắm, mỗi bữa Tường Hiên dù vẫn ăn hết đồ ăn trong bát, vẻ mặt chẳng có bao nhiêu phần là hài lòng cả, lại lạ ở chỗ mỗi lần Cố Mục Chi Oanh nấu ăn cay xè dở tệ, A Hiên miệng lại tích cực nhai đáo để, mảng này thì hắn từ chối hiểu, hắn nấu ăn tốt hơn thằng đệ hắn cả vạn lần, nhóc con này lại thích của y hơn là sao?

Không Phục!!!

Khác với tỷ huynh của mình, từ ngày có Tường Hiên, sắc mặt của Cố Mục Chi Oanh tươi tắn hẳn, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều, không còn sáng nắng chiều mưa như trước, ít giận hờn làm nũng đại tỷ hơn, y giờ săn sóc A Hiên với sự tận tâm và ôn nhu.

Y sáng dậy ăn xong liền xách thằng nhỏ ra chợ bán chút thú bông để kiếm tý tiền, chi phí sinh hoạt sẽ dễ chi trả hơn. Trưa trưa về nhà chơi với Tường Hiên, từ trong nhà đến ngoài vườn trái cây, không có chỗ nào mà cả hai chưa từng quậy phá, có hôm xém tí làm vỡ bình hoa yêu thích của Liễu Nhiên, cũng may Nam Quân chạy ra đỡ kịp. Chiều chiều, y dạy học cho A Hiên, tối đến ăn cơm rồi cả nhà trò chuyện cùng nhau, chỉ là những việc vặt nhỏ nhặt nhưng rất ấm áp. Sau đó lại về phòng làm mấy con gấu bông, tay y rất khéo, dù là hàng nhà làm nhưng chúng lại rất xịn xò, cũng rất đáng yêu à nha.

Canh hai* thì y với Tường Hiên tắt nến đi, chìm vào giấc ngủ.
[ canh hai là từ 21->23 giờ ]

Tường Hiên bây giờ cũng lớn hơn xưa kha khá rồi, lâu lâu cũng cảm thấy có gì đó sai sai, trong mắt nhóc, y cứ đặc biệt thế nào ấy nhỉ?

Tất nhiên là Tường Hiên hiện giờ vẫn chưa thể nào hiểu hết được chữ "thích", tạm thời chỉ là cảm thấy là lạ mà thôi.

Mỗi đêm, hắn chẳng hiểu sao lại mê mẩn ngắm nhìn đường nét khuôn mặt của y đến vậy, đôi mắt tròn đuôi hơi hướng xuống, chân mày mảnh như lá liễu, nhẹ nhàng dịu dàng, hai cái má nhỏ nhỏ mềm mềm, nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát.

Dưới ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ, y đắm mình trong nguyệt tà đẹp đến huỳnh hoặc con tim nhóc, trái tim hắn tự lúc nào hẫng một nhịp. Vẻ đẹp thanh tao đơn giản lại hút hồn đến thế, Tường Hiên ngắm mãi không chán.

Hắn thấy Cố Mục ca ca thật xinh đẹp, một vẻ đẹp ôn nhu thư sinh mà không tài nào lẫn lộn với mấy nàng tiểu thư đài cát yểu điệu, vẻ đẹp chả y hiếm có lại không phải phi giới tính, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt vẫn chứng tỏ chủ nhân là bậc nam nhi chính hiệu.

Tường Hiên nhìn đến khi mệt nhừ rồi mới chịu đi ngủ, luyến tiếc không thôi, định bụng phải kiếm dịp nào ngắm cho đã cho sướng mới thôi.

Hai mi mắt dần khép lại, vô giấc rất nhanh lại ít khi bị tỉnh mông bất chợt, Tường Hiên là kiểu người ngủ say ngủ lâu mà chẳng ai gọi dạy nổi, trừ phi y gợi hoặc là tự dậy, chẳng ai có thể làm phiền hắn ngủ.

Tường Hiên mỗi lần thức dậy lại quấn lấy Cố Mục ca ca hắn, dùng đôi mắt tròn xoe đáng yêu nũng nịu đòi ngủ thêm, A Oanh không giữ được chính kiến, nuông chiều nhóc.

Cố Nam Quân mấy lần thấy cảnh này ngứa mắt không thôi, mắng đệ đệ vì chuyện này quài, bảo là chiều riết nó sinh hư thì sao. Tường Hiên loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện, nước mắt rưng rưng khóc một trận muốn sập cả núi, khổ thân Cố Mục Chi Oanh dỗ mãi, Nam Quân vì chuyện này mà để lại một ám ảnh trong lòng, rút kinh nghiệm sau này tém tém cái mỏ lại, có gì huynh đệ đóng cửa bảo nhau thôi, nhóc đó mà nghe thấy nữa sẽ mệt lắm.

Khoảng một năm sau, đùng một cái Cố Liễu Nhiên thông báo một tin chấn động cho hai thằng đệ, nàng sắp gả vào nhà họ Tiêu.

Cả hai đương nhiên không bằng lòng, đại tỷ họ và tên công tử đó tiến xa hơn từ khi nào chứ? Sao họ không hay biết gì cả?

Nam Quân cùng Chi Oanh ra sức phản đối gay gắt, song lại chẳng làm nên tích sự gì, nàng trước đó đã tự mình quyết định tất thảy, nàng biết hai đệ đệ sẽ không đồng ý với chuyện này nên từ sớm đã giấu nhẹm đi.

"Liễu Nhiên tỷ tỷ sao có thể gả cho tên Tiêu Nhật công tử đó chứ!! Ta không chịu đâuuuuuuuuuuuuu", Cố Mục Chi Oanh ra sức nói.

Cố Nam Quân bảo : "Ta cũng giống đệ ấy, không thể chấp nhận nổi chuyện này, sao tỷ tỷ lại giấu giếm chứ? Với cả A Nhiên à, đại tỷ đã thực sự suy nghĩ kĩ chưa vậy?"

"Hai đệ không cần lo, ta đã suy tính từng chút một, rất kĩ lưỡng và cẩn thận, ngày trọng đại của ta không thể nào qua loa được mà, Liễu Nhiên đã trong đời chỉ cưới một ngày."

"Vâng.."
"Nhưng giữa đại tỷ và Tiêu Nhật đó là từ khi nào vậy?"

Cố Liễu ban đầu đã cố né tránh vấn đề này, song vẫn là khó thoát, một bên mày giật giật mấy cái, nụ cười dịu dàng trên môi giờ lộ rõ vẻ công nghiệp.

"À ờm... thì là-"

Cả hai chăm chú lắng nghe, một phút rồi tới năm phút trôi qua, nàng vẫn chưa nói tiếp, khuôn mặt bấy giờ đỏ ửng ngại ngùng.

"....."

Cố Liễu Nhiên bỗng dưng hét lên : "Chuyện riêng của ta hai đệ hóng hớt làm gì! Mau mau làm việc của mình đi!!!"

A Oanh giật nảy mình, không cẩn thận té khỏi ghế rơi cái bốp giòn tàn xuống sàn, ê mông vô cùng tận, vẻ mặt khổ sở.

A Nhiên lo cho 'tiểu đệ' bé bỏng, vội đỡ y dậy.

"Chà chà, bây giờ ta còn ở đây mà Chi Oanh đệ vẫn vụng về thế này, đại tỷ sau này gả đi sao mà yên tâm nổi."

Cố Liễu Nhiên lắc đầu ngao ngán.

Nghe lời này, trong lòng A Oanh như nổi sóng.

Y phải trân trọng khoảng thời gian còn lại mà đại tỷ chưa gả đi, gả đi rồi, Cố Mục Chi Oanh y chẳng còn được gặp nàng thường xuyên nữa, sẽ rất nhớ.

Cố Nam Quân cũng buồn lắm, thầm mong ngày đó từng tới nhanh quá, cứ chậm thôi đã, bốn người bọn họ bây giờ phải trân trọng khoảng thời gian này.

Bên này, Tường Hiên ngồi trên ghế lẳng lặng không lên tiếng, hắn hiểu, cũng mang mác buồn nhưng không nhiều bằng hai huynh đệ kia, hắn tiếp xúc với Cố Nhiên tỷ tỷ không lâu bằng họ, tình cảm yêu thương không thể sánh bằng.

Nước mắt y nãy giờ tí tách rơi lã tã, Cố Liễu Nhiên cúi người xuống chút, lau cho đệ đệ. Cố Liễu Nhiên dù là nữ tử, chiều cao vẫn hơn một chút so với Cố Mục Chi Oanh là nam nhi, tuy vậy khoảng cách nhỏ này không quá đáng kể.

A Nhiên một tay giữ lại những giọt nước mắt cho A Oanh, một tay xoa đầu A Quân đang buồn.

Tường Hiên đứng kế Cố Mục ca ca, nhẹ nhàng phụ nàng dỗ dành y nín khóc.

Sau một hồi, y cũng ngưng lại, chỉ là tâm trạng chẳng khá lên bao nhiêu cả.

Một tháng nữa là tới sinh thần của y, ngay sau hôm đấy một tuần trăng*, đại tỷ y lên kiệu hoa.
[ 1 tuần trăng = 10 ngày ]

Những ngày này, có thời gian rảnh là Nam Quân với Chi Oanh lại xán lại gần đại tỷ, vì nàng sắp gả đi nên đã tạm nghỉ bán trái cây tháng này, toàn bộ thì giờ dành cho gia đình nhỏ này.

Tường Hiên bị cho ra rìa mấy lần, không giận hờn y gì cả, bởi hắn biết, đây là chuyện thường thấy khi chuẩn bị xa cách người thân.

Cứ cách mấy hôm lại thấy Tiêu Nhật bén mảng tới sân nhà họ trên núi, nói là nhung nhớ thê tử sắp cưới, bị Cố Nam Quân khó chịu tống cổ xuống trấn, hắn còn bồi thêm mấy câu cảnh cáo : "Dụ dỗ đại tỷ ta gả cho người, Tiêu công tử cũng to gan lớn mật lắm rồi nhỉ? Bây giờ gia đình bốn người bọn ta chẳng bao nhiêu thời gian cạnh nhau, ngươi mà dám phá đám, ta chặt đứt hạ bộ ngươi cho khỏi hành sự bây giờ!"

Tiêu Nhật vì sợ sau này không thể duy trì nòi giống, đành ngậm đắng nuốt cay ở nhà tự tưởng tượng dáng hình ái nhân cho đỡ nhớ.

Tối đến, y đòi đại tỷ kể chuyện cho mình trước khi đi ngủ, A Hiên cũng ngồi lại nghe, chỉ riêng Nam Quân hôm nay phát sốt đã thiếp đi trước đó. Ba người ngắm nhìn ánh trăng soi sáng nhưng bông hoa đung đưa theo làn gió nhẹ, đắm mình trong những câu chuyện thú vị.

Mấy câu chuyện cổ thì bản thân Liễu Nhiên thực ra không biết nhiều, chỉ là giọng kể diễn cảm của nàng rất hay rất hút hồn, dù có bao nhiêu lần thì y vẫn nghe không chán.

Tường Hiên ấy vậy mà định bụng ra ngồi cho có, ai ngờ mới được có chút còn chăm chú hơn cả Cố Mục Chi Oanh.

Kể xong thì nàng xoa đầu hai đứa, khoé môi mang ý cười rõ, dùng thanh âm êm ấm chúc ngủ ngon, sau đó một mạch về thẳng phòng của mình.

Dõi theo đại tỷ một lúc, xác nhận rằng nàng đã vào phòng khoá chặt cửa, y mới yên tâm về giường mình.

Hôm nay tâm tư y lắng động tựa biển khơi bao la, quyết định phá lệ một chút, trò chuyện một chút với A Hiên.

"A Hiên này."

"Vâng?"

"Đệ cũng đã tới tuổi thành thân rồi nhỉ. Đã nhắm được tiểu cô nương nào chưa?", y cười khúc khích, có vẻ đang đùa.

"Đệ chưa, ta bây giờ vẫn ham chơi lắm, không có hứng thú mấy với hỷ sự"

"Nè nè, tuổi đệ hiện giờ là đẹp lắm đó, sao có thể nói không muốn là được. Tầm này nhiều nam tử đã thành thân rồi đó!"

Tường Hiên ngẫm nghĩ một lúc, phản bác lại : "Thế tẩu tử đâu rồi ạ?"

"....."

Cố Mục Chi Oanh câm lặng.

Y năm nay đã hai mươi tám, lại chưa có lấy một mối tình vắt vai, ai ai dưới trấn đều lời qua tiếng vào. Gia đình nhỏ của y, tính tới thời điểm hiện giờ chỉ có mỗi đại tỷ là sắp gả, còn lại đều là độc thân quanh năm suốt tháng.

Cố Nam Quân giỏi tán gái nhưng toàn quen qua đường chứ không nghiêm túc.

Cố Mục Chi Oanh nhiều cô nương thích lại chẳng có chút cảm tình với họ, tiêu chuẩn đã cao còn hay nũng nịu hờn dỗi.

Tường Hiên lại khó thân khó quen khó ở khó chơi, hắn người Bình Cối không tài nào ghép thân được với mấy đứa nhóc trạc tuổi dưới trấn. Mấy đứa nhỏ khác cũng không ưa gì hắn, tính nết đã khó gần rồi còn chẳng cùng quê hương, nhìn quả đầu xanh lè đó là đủ hiểu luôn rồi.

Cố Mục Chi Oanh vật vã biết bao lâu mới kéo cho Tường Hiên được mấy người bạn chơi cùng, lại bị hắn tránh mặt hết, thế là y từ bỏ ý định.

Một nhà bốn người ế giờ đây chuẩn bị mất đi một thành viên.

Y nghe hắn nói, khó chịu vô cùnggggggg.

Nhóc đó chỉ mới mười lăm, đã dám động chạm đến nỗi đau thầm kín của y, không thể chấp nhận được!!!

Y tức xì khói trực tiếp quay mặt vô tường, trời không quá lạnh nhưng vẫn trùm khăn kín mít.

Dỗi.

Tường Hiên thấy loạt biểu hiện này, đã sớm quen rồi, hắn trước giờ thi thoảng vẫn hay chọc ghẹo Cố Mục ca ca, làm y giận quá trời, nhưng hắn biết chỉ cần nịnh y mấy câu là ổn liền à.

Chỉ là giờ cũng muộn rồi, không tiện lắm nên để hôm sau nói đi ha.

Cố Mục Chi Oanh chưa ngủ, y trong chăn ấm, đôi mắt thất thần nhìn những mặt trước mặt, không có chủ ý.

Y mơ hồ nghĩ về hỷ sự của đại tỷ, không bao lâu nữa ngày ấy rồi sẽ đến, y có lẽ sẽ nhớ về nàng rất nhiều.

Buồn lắm.

Y tự nhủ, nếu mà gia đình Tiêu công tử đó không đối xử tốt với Liễu Nhiên tỷ tỷ, y sẵn sàng rủ nhị ca bay qua đó đập chậu cướp hoa! Cố Liễu Nhiên đường đường là đại tỷ họ Cố dung mạo như hoa tài sắc lại vẹn toàn, không thể bị coi là con ở đợ hay bị kẻ khác luôn hoài sai bảo.

Ờm.. nhưng mà nghĩ có hơi xa rồi, thôi lo ngủ cái đã.

Mi mắt y dập mấy lần, sau đó khép xuống, một giấc ngủ sâu hơn bao giờ hết.

Mồng tám tháng năm, đã trôi qua một tuần kể từ khi Cố Liễu Nhiên báo chuyện hỷ sự nàng.

Y hằng ngày dành thời gian với gia đình.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm, có nàng huyện tiểu thư tâm duyệt Tường Hiên, muốn ngỏ lời yêu, muốn trở thành ái nhân người kia.

Nàng tiểu thư này thân nữ nhi xinh xắn thế mà lại chủ động lên núi gặp mặt A Hiên, nũng nịu kéo hắn xuống trấn chơi cùng nàng.

Thân thế của nàng không đơn giản như bao cô nương khác, Tường Hiên từ chối lại khó xử cho Cố Mục ca ca, đành 'tự nguyện' chấp nhận.

Huyện tiểu thư này họ Tố, tên Lệ Tuyền, một cái tên rất sang lại kiêu.

Nàng sanh trước Tường Hiên chỉ có một năm, tuổi tác đương nhiên không thành vấn đề.

Dáng người của nàng thanh mảnh tôn lên vẻ nữ tính muôn phần năng động cởi mở. Mái tóc suôn mượt dài tới lưng, thắt một bím đáng yêu. Đôi mắt to tròn rất có hồn. Đôi môi chúm chím cười lên tươi sáng như ánh nắng ban mai, gò má hơi ửng hồng nhẹ. Đường nét khuôn mặt mềm mại. Giọng nói nhí nhảnh muôn phần trẻ con.

Chẳng cần cái danh tiểu thư huyện, có bấy nhiêu thôi là đã đủ xao xuyến biết bao con tim trai trẻ dưới trấn rồi. Nàng gia đình có quyền có thế lại không hề kiêu căng, luôn hoà đồng với các bạn, lắm lúc bày mấy trò tinh nghịch, lão bá hay mấy thím trong trấn dù thế nào cũng rất quý mến nàng.

Một người con gái tốt bụng dung mạo cùng danh tiếng hiếm thấy, từ khi chuyển tới nơi đây sống đã nổi tiếng lành khắp nơi.

Nàng tới đây đã lâu nhưng cũng đã nhớ mặt mọi người rất rõ, chỉ riêng cậu thiếu niên vẻ ngoài kì lạ ít nói này là chưa thấy bao giờ, hứng thú tìm hiểu đã lâu.

Nàng mỗi lần thấy hắn là khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc, tuổi trả lần đầu biết đến chữ "yêu" chữ "thích".

Nàng là một tiểu cô nương khác lạ, những ai càng lầm lì mờ nhạt, Lệ Tuyền càng muốn hiểu rõ con người họ.

Nàng hôm ấy dẫn Tường Hiên dạo chơi khắp xóm làng, lâu lâu lại gặp mấy người bạn đồng trang lứa, nàng thăm hỏi trò chuyện rất nhiệt tình, lại không mời họ đi cùng thường thấy, họ thấy vậy liền hiểu rõ.

Tường Hiên chẳng mảy may nổi một tia hứng thú.

Hắn đã từng tâm duyệt ai bao giờ đâu? Sao có thể thấu được lòng nàng..

Nhưng vẫn là không nên đả thương tâm hồn của thiếu nữ mới lớn, hắn thi thoảng nói vài câu với nàng, đều đã tinh tế kĩ lưỡng chọn lọc để không làm nàng buồn rầu.

Nàng ấy vậy mà vô tình hiểu sai ý, tưởng rằng người này cũng thích nàng, trong lòng vui sướng không thôi, nụ vẫn hoài trên môi.

Dấu chân của họ đã để lại muôn nơi ở trấn, huyện tiểu thư họ Tố mua cho hắn mấy cây kẹo dâu tây phủ đường ngọt, ăn vừa miệng lại không ngọt gắt, trẻ con ở đây rất thích.

Tường Hiên trái với suy nghĩ của nàng có vẻ không chuộng loại kẹo này cho lắm, làm Lệ Tuyền hơi hụt hẫng trong lòng, song lấy lại ý chí rất nhanh. Miệng lưỡi uyển chuyển hỏi về sở thích khẩu vị hắn, sau đó lại mua mấy món quà vặt cho hắn, A Hiên chỉ miễn cưỡng nhận lấy lòng tốt nàng, tuy nhiên vẻ mặt trông quá tự nhiên, làm nàng lại hiểu nhầm lần nữa... hy vọng nối liền hy vọng, ngỡ rằng sẽ thành nhưng mong manh hơn ta nghĩ.

Cố Mục Chi Oanh ở nhà đợi mà hơi lo lắng, nhóc đó trước giờ ít khi xuống trấn, mỗi lần lại thường có y đi cùng, bây giờ lại nắm tay một tiểu cô nương đi chơi, có phải là y sắp có đệ tức rồi không? Bỗng nhiên nghĩ đến đây, y phấn chấn phàn nào.

Vậy là có thể đợi đến ngày tân hôn nhóc đó để đi ăn trực !!!

Y mơ mộng cảnh một mình mình húp hết đống thức ăn ngon lành ấy.. bụng réo lên mấy cái.

À, đói rồi nên nghĩ gì đó tào lao ấy mà.

Giờ cũng giữa canh mười hai* rồi nhỉ? Không biết nhị ca làm cơm chưa ta?
[ canh mười hai là từ 17->19 giờ, giữa canh 12 là 18 giờ ]

Cố Mục Chi Oanh lần mò tới phòng bếp, một mùi hương thơm nức mũi lan toả khắp nơi.

Nhị ca thật biết tính ta mà hi hi, chắc nghĩ nay ta đói nên làm cơm sớm chút nè.

Y đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt y, đồng tử chợt co rút, tứ chi bỗng cứng đờ-

Món ăn vẫn đang trên bếp lửa cháy hừng hực. Người nấu lại nằm bất động trên sàn, có mấy vết thương trên cổ - bên cạnh còn một nhân côn* thi thể.
[ nhân côn là người mất hết tứ chi ]

Y một tự chủ được mà ngã khuỵu, miệng sợ hãi la toáng lên.

Cố Liễu Nhiên định bụng nhân lúc hai đệ đệ không để ý, lẻn ra ngoài tình tứ với người thương. Ai mà có ngờ đâu, còn chưa kịp ra khỏi cổng, nàng liền bị tiếng hét của A Oanh làm cho giật mình, lo lắng chạy vội tới để kiểm tra.

Tường Hiên với Tố Lệ Tuyền vẫn chưa trở về, họ vẫn đang dọc đường vui chơi, cứ như một đôi bạn trẻ lần đầu hẹn hò vậy.

Bấy giờ, lúc họ không hay không biết, một kẻ tay rướm máu đang ẩn mình trong những con hẻm tối tăm, đôi tay nhuốm đầy mùi vị tanh tưởi, lưỡi dao sắc nhọn còn chưa được phi tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro