Chương 1: Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Nam Huyền huyên náo sinh khí dồi dào, bá tánh hạnh phúc bình yên. Khung cảnh chợ tấp nập vào mỗi sáng, khói nghi ngút bốc lên từ những sạp hàng, quán ăn, khiến không khí dường như ấm áp hơn dưới tiết trời cuối thu.

Ông chủ tiệm: “ Bánh bao nóng hổi đây!”

Tiểu cô nương: “ Quế Hoa cao, Lục Sen cao đây!

Nguyên Hồng lâu tiểu nhị: “ Nữ nhi hồng thượng hạng! Vâng – mời khách quan!”

Đường lớn ngỏ nhỏ trong kinh đều có bóng dáng của kẻ bán người mua, chưa từng vắng vẻ hiu quạnh. Sau bao nhiêu biến cố thay đổi cả một triều đại, nơi đây vẫn trường tồn giàu mạnh.

“ Ông chủ một tô hoành thánh, một lồng bánh bao, một bình trà hoa cúc.”

Nam nhân vận xiêm y tao nhã, mặc dù chi tiết đơn giản nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là chất liệu vải ở Lan Vân phường. Một trong ba phường may nổi tiếng kinh thành, chuyên may y phục cho vương công quý tộc và quan nhân tam phẩm trở lên.

Người kia vừa ngồi xuống liền thu hút không ít ánh mắt người qua đường, hắn không phải hoàng tộc thì cũng là quan lớn trong triều vậy mà lại có thể đến con phố nhỏ rách nát phía tây cách xa hoàng cung như thế này.

Xưa nay dãy phố phía tây vốn không đông đúc, đa phần ở đây là bách tính lao động nhỏ, ngày đủ ăn ba bữa, hoặc là người bị trục xuất. Nơi đây thường chả ai muốn đến, huống chi là những kẻ có chức có quyền, người trong kinh thành đều gọi nơi đây là phố vô lộ, có đường đi không có đường về.

Chủ quán nâng mắt nhìn ra phía bàn gỗ, bổng đôi mắt phượng rủ xuống tâm tình phức tạp, song vẫn mang món ăn lên, đặt trước mặt hắn.

Y cũng chẳng có ý né tránh trực tiếp ngồi xuống ghế, nhìn nam nhân trước mặt múc từng miếng hoành thánh đưa lên mũi ngửi rồi mới cho vào miệng, lúc nhai đôi khi còn gật đầu tán thưởng.

Lý Ninh sắp chịu không nổi bộ dạng ra vẻ đoan chính này của hắn nữa, không nể mặt mà trực tiếp liếc một cái hỏi thêm một câu.

“ Ngon chứ? Ngon thì ăn nhiều vào, ăn xong, trả tiền rồi thì đừng đến nữa! Chỗ này của ta không tiếp nổi ngài!”

Nam nhân vẫn rất điềm tĩnh ăn hết tô hoành thánh, lại gậm hết mấy cái bánh bao, giống như đã bị đói nhiều ngày, nếu hắn không mặc y phục bằng lụa, người xung quanh thật sự nghĩ hắn là tên ăn xin nào nữa.

Hắn uống hết chỗ canh còn lại trong bát, cuối cùng lôi từ trong áo ra một thỏi bạc, cùng một tấm kim bài, Lý Ninh nhìn một cái liền biết rắc rối đã đến, tức tốc mang kim bài nhét ngược vào trong áo của hắn, trừng mắt đồng thời hạ thấp giọng quát.

Lý Ninh: “ Tiêu Hạo Nguyên! Các người thực sự muốn gì? Trực tiếp nói ra không phải nhanh hơn sao!”

Tiêu Hạo Nguyên thong dong đáp: “ Được, vài ngày trước Bắc Ấn có gửi thiếp mời vào cung, có ý muốn mời hoàng thượng và các đại thần đến lễ hội săn bắn hằng năm. Trong cung đều đã sắp xếp đủ người, chỉ là ở cuối thiếp còn có lời mời của thái tử Bắc Ấn đề rằng: Hy vọng Lý tướng quân có thể đi cùng để ngài ấy báo đáp ân tình năm xưa.”

Hoà Khánh vương Tiêu Hạo Nguyên là một trong bốn vị vương gia tài đức vẹn toàn của Nam Huyền, hắn có công trong việc đánh đuổi quân Tây Quang làm loạn biên cảnh nhiều năm trước, phò trợ hoàng đế Tiêu Hạo Thần cai trị Nam Huyền, tính cách phóng khoáng, ngay thẳng.

Hắn và y cũng coi như là không đánh không quen biết, năm đó Lý Ninh mười lăm tuổi đã là tinh anh trong đội Vũ Lâm vệ của hoàng cung, ngạo khí xung thiên, còn hắn là ngũ hoàng tử cốt cách thanh cao. Cả hai gặp nhau liền cảm thấy đối phương không hợp nhãn, Tiêu Hạo Nguyên đề nghị so tài một trận, cuối cùng đánh đến cả hai đều bị thương, song bị tiên đế phạt nặng, cả hai vì thế mà trở thành bằng hữu.

“ Ta có ân với thái tử Bắc Ấn?”

“ Ngươi còn nhớ mùa thu năm năm trước, sứ thần Bắc Ấn đến để dâng lễ vật cho Thái hậu, bên cạnh còn có một thiếu niên, tuy tuổi nhỏ nhưng bá quan triều ta, ngay cả Thái hậu cũng khen hắn hết lời. Trong đợt đi săn cùng hoàng thượng thì bất ngờ bị lạc, còn gặp thích khách ám sát, ngươi là người đã đỡ cho hắn một nhát kiếm, khiến bản thân bị thương. Tuy không nghiêm trọng nhưng chắc hiện tại vẫn để lại sẹo!”

Lý Ninh cuối cùng cũng nhớ ra mình của năm đó anh khí ngất trời, mặc cho máu chảy thành dòng vẫn giữ vững đạo nghĩa trong lòng. Bây giờ nghĩ lại bản thân sao có thể ngu ngốc như thế.

“ Không ngờ năm xưa ta ngốc như thế, cứ thích lấy mạng mình ra cược. Đúng là quá ngu ngốc!”

Câu cuối cơ hồ là giễu cợt, là phẫn nộ xen lẫn bi thương tột cùng. Nếu như sự anh dũng khi đó có thể thay đổi cục diện năm xưa thì hiện tại y không đau khổ như vậy.

Tiêu Hạo Nguyên cũng không đáp lời, hắn biết sự ủy khuất mà bản thân y phải chịu là quá lớn, chỉ trong vòng một đêm đông lạnh lẽo từ một gia đình ấm áp, một phủ đệ nguy nga biến thành một đống tro tàn chìm trong biển lửa, chôn vùi tất cả gia quyến, cũng như đẩy y xuống vực sâu vạn trượng không cách nào trèo lên.

~•°•~

Văn phong còn chưa tốt, mong nhận được sự góp ý từ các bạn. Cảm ơn nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro